Chương 66: Hai tràng chiến đấu
Đường Tam vẫn là lần đầu tiên gặp được đối thủ Võ Hồn là Hạo Thiên Chuy, cho dù phụ thân cùng Diễm nhi đều đã từng cùng hắn đối chiến qua, nhưng phụ thân đối với hắn tự nhiên lấy chỉ đạo là chủ, mà Diễm nhi Lam Hạo Chùy tuy nói là Hạo Thiên Chuy biến dị Võ Hồn, nhưng chung quy vẫn là cùng Đường Hổ từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục của tông môn bất đồng.
Hắc quang quanh thân Đường Hổ tỏa ra, một thanh Hạo Thiên Chuy dài ba mét đầu chùy bự như thùng nước xuất hiện trong tay Đường Hổ. Hai hoàng hai tím hai hắc sáu cái Hồn Hoàn chỉnh tề sắp thành hàng ở trên Hạo Thiên Chuy của hắn.
Đường Tam hơi hơi mỉm cười, bất quá lại không dám có chút đại ý, một cây Lam Ngân Hoàng trong suốt giống như roi dài nằm trong tay Đường Tam.
"Từ từ, hắn Võ Hồn không phải Hạo Thiên Chuy, là ai đem hắn đưa vào tông môn" thất trưởng lão nhìn đến Lam Ngân Hoàng trong tay Đường Tam, bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy.
Không đợi thủ vệ giữ cửa hôm qua ra tới, Đường Nguyệt Hoa cũng đã đứng dậy, "Thất trưởng lão, chẳng lẽ không nghe nói qua song sinh Võ Hồn sao?".
"Song sinh Võ Hồn" bốn chữ vừa ra, vài vị trưởng lão tức khắc sắc mặt thay đổi, người trẻ tuổi không biết, nhưng bọn hắn lại biết, hiện giờ có được song sinh Võ Hồn đó là bọn họ địch nhân Võ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông.
Song sinh Võ Hồn là thiên phú, không gì sánh kịp thiên phú.
"Ngươi nói hắn là song sinh Võ Hồn?" trường mi trưởng lão nghiêm túc hỏi.
Đường Nguyệt Hoa cũng không giải thích, nói thẳng "Tiểu Tam, đem ngươi Hạo Thiên Chuy cho các trưởng lão nhìn xem".
Đường Tam gật đầu, vươn tay trái, một trận hắc quang tỏa ra, một phen Hạo Thiên Chuy xuất hiện trong tay trái hắn.
"Bắt đầu đi" trường mi trưởng lão tự nhiên cảm nhận được đó là Hạo Thiên Chuy, gật đầu, thất trưởng lão nguyên bản phẫn hận ánh mắt đã trở nên suy tư.
Hạo Thiên Chuy trong tay Đường Tam tức khắc thay đổi thành Lam Ngân Hoàng, hai hoàng một tím hai hắc năm cái Hồn Hoàn di chuyển xung quanh thân thể hắn.
Đường Hổ Hạo Thiên Chuy tuy rằng đã nặng tới ngàn cân, hồn lực cao hơn Đường Tam, nhưng là Lam Ngân Hoàng sau khi thức tỉnh lần thứ hai đã không còn là Lam Ngân Thảo lúc ban đầu, trình độ cứng rắn của nó cho dù là Đường Hổ cũng có chút đau đầu.
Đương nhiên này cũng không phải nói Đường Tam Lam Ngân Hoàng có thể vây khốn Đường Hổ, chỉ là Đường Hổ muốn phá vỡ Đường Tam công kích cũng không dễ dàng. Cái này làm cho các đệ tử trẻ tuổi của Hạo Thiên Tông đều kinh ngạc không thôi, ở trong lòng bọn họ, Hạo Thiên Chuy là Võ Hồn hệ cường công tốt nhất thiên hạ, hiện giờ thế nhưng bị một cây Võ Hồn hệ thực vật thoạt nhìn yếu ớt bất kham cuốn lấy.
Đường Tam ở cùng Đường Hổ chiến đấu liền biết, nếu là đơn thuần lấy lực thủ thắng hắn rất khó có phần thắng, bất quá hắn cũng không phải đơn thuần là hồn sư hệ cường công, mà còn là một hồn sư hệ khống chế, khống chế mới là sở trường của hắn.
Đường Tam đôi mắt bình tĩnh nhìn Đường Hổ đang thi triển Loạn Phi Phong Chuy Pháp, hắn cùng Diễm nhi thời điểm đối chiến đã từng cẩn thận nghiên cứu Loạn Phi Phong Chuy Pháp, muốn ngăn cản biện pháp tốt nhất đó là làm hắn căn bản không thể thi triển ra.
Đường Tam sớm đã chuẩn bị tốt đệ tam Hồn Kỹ, cũng hướng Đường Hổ ra tay.
Đường Hổ nhìn đoàn quang mang màu lục lam kia, cười lạnh một tiếng, quả nhiên không phải ở tông môn lớn lên, liền uy lực của Loạn Phi Phong Chuy Pháp cũng không biết, ngay lúc này chính diện đối thượng Loạn Phi Phong Chuy Pháp, căn bản không hề có tác dụng.
Nhưng mà liền vào giờ phút này, Đường Hổ cảm giác quanh thân một trận đau nhức, Lam Ngân Hoàng đột ngột xuất hiện đem hắn quấn quanh gai nhọn trên nó cơ hồ nháy mắt liền đâm vào da hắn. Đúng là Đường Tam đệ nhị Hồn Kỹ, ký sinh phát động.
Đường Hổ đem lực đạo xoay ngược lại, mới làm chính mình không đến mức bị Lam Ngân Hoàng xé rách, chỉ là ký sinh có mang độc tố vẫn là đối hắn tạo thành ảnh hưởng, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể hành động.
Mà đoàn quang mang màu lục lam kia vào giờ phút này vừa lúc đem Đường Hổ bao phủ lên, kịch độc trên mạng nhện đang trói buộc Đường Hổ cũng tùy theo tiến vào thân thể hắn, làm Đường Hổ cơ hồ đứng thẳng cũng không xong, té ngã trên mặt đất.
Đường Tam thắng lợi làm Đường Diễm lộ ra tươi cười, Đường Tam cười cười, đối với thất trưởng lão hỏi "Hiện tại, thất trưởng lão có thể tiếp thu ta khiêu chiến sao?".
Thất trưởng lão cười lạnh một tiếng, chỉ vào Đường Diễm nói "Nếu là hắn muốn khiêu chiến ta trước, liền bắt đầu từ hắn đi. Ngươi vừa mới đã chiến đấu một trận, nhân cơ hội khôi phục hồn lực đi" ý tứ trong lời nói của thất trưởng lão đó là muốn đem hai người đều thu thập một trận.
Đường Diễm đem Đường Tam đẩy đẩy về phía sau, đứng trước mặt thất trưởng lão, "Hảo, ta lên trước, làm ca ca nghỉ ngơi trong chốc lát".
"Có đôi khi có thiên phú không nhất định là có thể đi được xa" biểu tình trên mặt thất trưởng lão giờ phút này đã thu liễm lại, mặt vô biểu tình nhìn Đường Diễm, hơi thở thuộc về cường giả làm Đường Diễm cũng nghiêm túc lên.
Tuy rằng cậu là dị hỏa, nhưng bởi vì ở thế giới này năng lượng bị áp chế rất nhiều, năng lượng có thể điều động cũng không nhiều lắm. Đương nhiên nếu là thất trưởng lão muốn trọng thương cậu, trả giá đại giới đồng dạng không nhỏ.
"Ta không chiếm ngươi tiện nghi, chỉ dùng bốn phần hồn lực, miễn cho người khác nói ta khi dễ nhỏ yếu" thất trưởng lão nhàn nhạt nói, Đường Diễm nhíu nhíu mi, cậu có thể cảm giác được thất trưởng lão hẳn cũng là Phong Hào Đấu La, nhưng bốn phần thực lực có chút thiếu.
Đường Tam đứng ở một bên mở miệng nói "Thất trưởng lão, thực lực của Diễm nhi cũng không thấp như vậy, thất trưởng lão nên dùng năm phần thực lực".
"Bốn phần thực lực liền có thể!" thất trưởng lão hiển nhiên không đem Đường Diễm để vào mắt, ở hắn xem ra, Đường Tam là đã có thiên phú được trời ưu ái, Đường Diễm nhiều nhất bất quá chỉ bằng mấy phần của Đường Tam mà thôi.
"Thất trưởng lão, không phải là hai huynh đệ chúng ta cậy mạnh, Diễm nhi có Hồn Cốt, nếu là toàn lực ứng phó, bốn phần thực lực có chút thiếu".
Đường Tam nói làm tất cả mọi người ở đây sửng sốt, bọn họ biết Đường Tam có một khối Hồn Cốt, là phần thưởng của giải đấu hồn sư năm đó. Đường Diễm thế nhưng cũng có Hồn Cốt, huynh đệ này đúng thật là có chút bản lĩnh.
Trường mi trưởng lão cũng tức là nhị trưởng lão giờ phút này ánh mắt nhìn Đường Tam cùng Đường Diễm đã thay đổi, Hạo Thiên Tông Hồn Cốt bất quá chỉ có mấy khối mà thôi, huynh đệ này hiện giờ mới chỉ hai mươi tuổi, thế nhưng đều có Hồn Cốt!.
Bất quá này cũng liền nói thông, vì sao lúc ấy trên người Đường Diễm thế nhưng xuất hiện ngọn lửa màu xanh lục, ước chừng là kỹ năng của Hồn Cốt đi.
Đường Diễm gật đầu, phụ họa Đường Tam, "Hơn nữa, nếu ta thắng, ngài muốn tuân thủ hứa hẹn, làm ca ca nhận tổ quy tông".
Thất trưởng lão tuy rằng bởi vì Đường Diễm có Hồn Cốt mà có chút kinh ngạc, nhưng đối với chuyện có thể thắng Đường Diễm hay không hắn cũng không chút nào lo lắng, "Nếu ngươi có thể thắng, làm hai ngươi đều nhận tổ quy tông thì như thế nào. Nhưng nếu là ngươi thua, ngươi truyền thừa Hạo Thiên Tông Võ Hồn phải tróc ra hoàn trả lại tông môn, vĩnh không được tiến vào Hạo Thiên tông một bước".
Đường Diễm vừa định gật đầu đồng ý, đã bị Đường Khiếu đánh gãy, "Đường Diễm chỉ có một cái Võ Hồn, nếu là tróc, liền thành uổng có hồn lực phế hồn sư, không khỏi quá mức tàn nhẫn, nói như thế nào, trên người hắn đều lưu trữ Hạo Thiên Tông huyết. Hơn nữa Võ Hồn kia của hắn là biến dị Võ Hồn, cũng vô pháp thuần túy là Hạo Thiên Chuy".
"Tông chủ nói phải làm sao bây giờ?" thất trưởng lão cũng không phải người không nói lý, chỉ là tính tình nóng nảy, tuy nói hắn xác thật oán hận Đường Hạo, nhưng cũng không đến mức thật sự tước đoạt tương lai của một người trẻ tuổi.
"Diễm nhi nếu là thua, liền tróc của ta đi, ta còn có Lam Ngân Hoàng" Đường tam đứng ra nói, tuy rằng Diễm nhi cũng còn có một cái Võ Hồn, nhưng có thể không bại lộ thì càng tốt.
"Cũng có thể" Đường Khiếu cầm hai cái hộp gỗ đem nắp mở ra, hai khối Hồn Cốt lẳng lặng nằm trong đó, hồn lực nồng đậm bá đạo thể hiện rõ sự tồn tại của nó, "Lúc trước Đường Hạo mang đi hai khối Hồn Cốt của Tông Môn, hiện giờ Đường Diễm cùng Đường Tam mang theo trở về, ta tưởng này đã đủ để chứng minh thành ý cùng sự ăn năn của Đường Hạo, nếu không cũng sẽ không làm hai đứa nhỏ này tới nhận tổ quy tông!".
Hai khối Hồn Cốt vừa xuất hiện, năm vị trưởng lão đều ngạc nhiên không thôi, nguyên bản ánh mắt nhìn Đường Diễm cùng Đường Tam tràn đầy tức giận cũng dần dần biến mất.
Hồn Cốt ly thể, những thứ có thể chứng minh quá nhiều. Người bình thường Hồn Cốt ly thể, đó chính là chết, mặc dù là lấy thực lực hiện giờ của Đường Hạo, kết cục cũng là trở thành tàn phế.
Một Phong Hào Đấu La hiện giờ rơi vào cảnh tàn phế, yêu cầu bao lớn quyết tâm mới có thể tróc Hồn Cốt, trả lại tông môn!.
Hơn nữa lúc trước tuy là Đường Hạo đánh chết giáo hoàng, làm Hạo Thiên Tông bị Võ Hồn Điện chèn ép cùng hãm hại, nhưng hành động này của Đường Hạo, cũng làm mọi người biết Hạo Thiên Tông cường đại.
Đường Diễm nhìn hai khối Hồn Cốt kia, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, tuy nói cậu sẽ cùng ca ca nghĩ cách giúp phụ thân khôi phục, nhưng là nghĩ đến phụ thân hiện giờ tàn khuyết cánh tay trái với chân phải, Đường Diễm đôi mắt đều đỏ lên.
Đường Khiếu chậm rãi đi đến trước mặt nhị trưởng lão, đem hai cái hộp gỗ đưa cho ông, "Hồn Cốt này liền từ ngài tới giữ đi, chờ người thừa kế đời kế tiếp của tông môn định ra tới hoặc là đối với tổng tông môn có kiệt xuất cống hiến, Hồn Cốt này ngài có thể tặng cho hắn".
Nhị trưởng lão tiếp nhận Hồn Cốt, gật đầu, hắn biết Đường Khiếu đây là cho hắn mặt mũi, cũng là vì Đường Diễm cùng Đường Tam lót đường. Bất quá, hai khối Hồn Cốt này mang đến quá nhiều thứ, nhiều đến mức Đường Khiếu làm này đó đều không quá.
"Một khi đã như vậy, ta nói thêm một câu. Nếu là lão thất thua, ở sau khi bọn họ nhận tổ quy tông, ta sẽ đề ra mấy cái yêu cầu, yên tâm, đều là những yêu cầu bọn họ có thể làm được, cũng là vì tốt cho tông môn".
Đường Khiếu gật đầu, hắn biết nhị trưởng lão có chừng mực.
Bởi vì một phen hành động này của Đường Khiếu, thất trưởng lão tuy rằng vẫn là nhìn Đường Diễm cùng Đường Tam không thế nào thuận mắt, nhưng cũng không hề giống như tính toán ban đầu trực tiếp đánh cho bọn họ tàn phế.
Đường Diễm nắm chặt Lam Hạo Chùy trong tay, Lam Hạo Chùy của cậu so với Hạo Thiên Chuy muốn tinh xảo nhiều, ngoại hình xinh đẹp nhìn qua không có uy lực gì làm không ít đệ tử Hạo Thiên Tông đều cười rộ lên. Nhưng mà vài vị trưởng lão đều biết, Lam Hạo Chùy do Hạo Thiên Chuy kết hợp cùng Lam Ngân Hoàng biến dị mà thành tuyệt không phải như mặt ngoài thoạt nhìn vô hại như vậy.
Từ sau khi Đường Diễm hấp thụ khối mười vạn năm Hồn Cốt kia, Lam Hạo Chùy của cậu liền từ 600 cân tăng lên 800 cân, Lam Hạo Chùy nho nhỏ lại có trọng lượng 800 cân, đủ để nhìn thấy sức lực có bao nhiêu lớn.
Thất trưởng lão là Phong Hào Đấu La, phong hào là Liệt Dương. Tuy rằng so sánh cùng Đường Hạo, Đường Khiếu muốn kém rất nhiều, nhưng Đường Diễm hiện giờ hồn lực chỉ có cấp 57, muốn thắng trận tỷ thí này cũng không đơn giản.
Đường Diễm tay nắm Lam Hạo Chùy hơi hơi dùng sức, không hề che giấu thực lực, tím, tím, hắc, hắc, hắc năm cái Hồn Hoàn hoàn toàn không phù hợp lẽ thường làm người ở đây sợ ngây người, ngay cả Đường Tam sau khi thấy đều sửng sốt.
Giờ phút này ánh mắt nhị trưởng lão nhìn Đường Diễm đều phải tỏa sáng, lại nhìn Đường Tam vẻ mặt bình tĩnh, nói không chừng Đường Tam cũng có một ít che giấu thực lực chưa biểu hiện ra, hai người này nếu trở về tông môn, có thể trưởng thành lên, đối với tông môn tới nói tuyệt đối là một trợ lực lớn!.
Cho dù thất trưởng lão bởi vì Đường Diễm Hồn Hoàn mà trở nên nghiêm túc, cuối cùng vẫn là vận dụng Hồn Hoàn thứ bảy mới chặn được công kích của Đường Diễm, tuy rằng thất trưởng lão thắng, nhưng trên thực tế hắn đã thua, rốt cuộc Hồn Hoàn thứ bảy tuyệt đối không thuộc về phạm vi trong năm phần thực lực.
Đường Diễm thở hổn hển, thu hồi Lam Hạo Chùy, trong đầu chỉ nghĩ đến hai điều. Một rốt cuộc có thể nhận tổ quy tông, hai là phụ thận trước kia thời điểm huấn luyện cùng cậu đánh nhau quả nhiên chẳng hề xuất toàn lực!.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip