Chương 72: Hoá thành bản thể

"Làm sao bây giờ, ca ca?" Đường Diễm cùng Đường Tam liếc nhau, làm Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn nhanh chóng tập hợp lại, bọn họ cảnh giác đứng phía trước Đại Minh với Nhị Minh, gắt gao nhìn chằm chằm hai Phong Hào Đấu La mới đến.

"Là hai người lúc trước chặn lại một chùy của phụ thân" Đường Diễm cắn môi, lo lắng quay đầu nhìn về phía Đại Minh với Nhị Minh, nhìn từng đạo vết thương trên thân hai người, tức giận đến đôi mắt đỏ lên.

Lúc trước khi cậu ở trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đều là Đại Minh với Nhị Minh bồi cậu chơi, hiện giờ thế nhưng bị người Võ Hồn Điện thương thành như vậy.

Hai trưởng lão Võ Hồn Điện nhìn Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đã mỏi mệt bất kham, đối với bốn người Đường Diễm nói, "Đã có dũng khí quấy nhiễu Võ Hồn Điện hành sự, vậy lưu lại mệnh đi".

Đường Diễm đồng tử nhan sắc càng thêm thâm, Đường Tam đã đứng trước mặt Đường Diễm, che chắn cậu ở phía sau.

Bốn Phong Hào Đấu La cũng không phải bọn họ có thể đối phó, Đường Diễm lui lại phía sau mấy bước, sờ sờ một vết thương máu chảy đầm đìa trên người Nhị Minh.

"Ca ca, ngươi nghĩ cách mang theo Đái lão đại cùng mập mạp rời khỏi đây đi".

Đường Tam nhíu mày, "Diễm nhi, đệ muốn làm gì?".
Đường Diễm mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm bốn Phong Hào Đấu La đối diện, nhẹ giọng nói "Võ Hồn Điện sẽ không bỏ qua chúng ta, ca ca, ngươi biết ta sẽ không có việc gì".

Đường Tam đồng tử nháy mắt co rút lại, cau mày, "Diễm nhi, chúng ta sẽ nghĩ ra biện pháp, đừng xúc động".

"Ca ca, ta không nghĩ nhìn đến các ngươi bị thương, đặc biệt là trong tình huống bất lợi như thế này" Đường Diễm đi đến bên người Đường Tam, "Chờ lát nữa, ta sẽ đem bọn họ vây khốn, ca ca, ngươi làm Đại Minh, Nhị Minh mang theo các ngươi đi mau".

"Diễm nhi!" Đường Tam trở nên gấp gáp, hắn biết Diễm nhi lúc này suy nghĩ cái gì, Diễm nhi hiện giờ thứ lớn nhất có thể dựa vào chính là Võ Hồn ngọn lửa làm người kinh ngạc cảm thán kia, nhưng nếu đệ ấy bại lộ sự tình về ngọn lửa, tình huống cũng không so Đại Minh, Nhị Minh, hay Tiểu Vũ, Thanh Phong khi bại lộ thân phận khá hơn chỗ nào.

Đường Diễm tiến lên phía trước một bước, bốn trưởng lão Võ Hồn Điện thú vị nhìn cậu, vừa mới Đường Diễm cùng Đường Tam đối thoại, bọn họ đều nghe được. Chính là nghe được mới có thể cảm thấy thú vị, một tiểu tử còn chưa đạt cấp 60 dựa vào cái gì mà có thể dõng dạc nói muốn đem bọn họ toàn bộ vây khốn.

Hồ Liệt Na nôn nóng nhìn Đường Diễm cùng Đường Tam, nàng không biết vì cái gì bọn họ lại trở về, nhưng dưới loại tình huống này hai người muốn sống sót quá khó khăn.

Đường Tam còn muốn nói gì, Đường Diễm quay đầu lại nhìn vào mắt hắn "Ca ca, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, hơn nữa, ta sẽ không chết".

Đường Tam cứng họng, hắn biết Diễm nhi khả năng thật sự theo như lời cậu nói, sẽ không chết, nhưng là trả giá đại giới tuyệt đối không nhỏ. Hắn còn nhớ rõ 6 năm kể từ khi Diễm nhi sinh ra đều vượt qua trong giấc ngủ, nếu không phải làn da ấm áp cùng với tiếng tim đập nhịp nhàng, thì đệ ấy giống một cái xác nằm đó vậy.

Không đợi Đường Tam mở miệng, Đường Diễm đã chạy tới phía trước, "Ta biết các ngươi sẽ không tha chúng ta rời đi, cho nên, ai cũng đừng đi".

Cúc Đấu La tấm tắc cười, trên khuôn mặt tái nhợt bởi vì hồn lực tiêu hao tràn đầy châm biếm, "Chỉ bằng ngươi!".

"Đúng vậy, chỉ bằng ta" đồng tử Đường Diễm đã biến thành ngọn lửa, một trưởng lão Võ Hồn Điện nhíu mày, thần sắc nhìn Đường Diễm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu oa nhi này vẫn còn con bài chưa lật.

Đường Tam cả khinh, trạng thái lúc này của Đường Diễm liền cùng lúc ấy khi ở Hạo Thiên Tông giống nhau như đúc. Đường Diễm có chút khổ sở, nếu lúc này đây thời gian chính mình ngủ say tương đối dài, lập tức trôi qua mười mấy năm, đệ tam khảo liền sẽ thất bại.

Không phải vì đệ tam khảo khen thưởng, mà là cậu sợ cái gọi là đệ tam khảo trừng phạt, sợ sự thật bị bại lộ chính là cậu căn bản không phải hài tử của phụ mẫu.

Đến lúc đó, phụ mẫu cùng ca ca không biết còn nguyện ý hay không tiếp nhận chính mình.

Tóc Đường Diễm cũng đã biến thành ngọn lửa, bốn Phong Hào Đấu La đối diện bắt đầu trở nên nghiêm túc, mặc kệ tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái gì, uy lực hẳn là không nhỏ.

Đường Diễm quay đầu lại, nhìn về phía Đại Minh, "Dẫn bọn hắn đi".

Trong mắt Đại Minh tràn đầy bi ai, nhưng vẫn là cùng Nhị Minh đem Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn xách lên. Đường Tam đứng ở trước mặt Đại Minh, "Làm ta lưu lại đi, nếu chúng ta xảy ra chuyện, nhờ các ngươi đi nói cho chúng ta phụ mẫu, liền nói chúng ta bất hiếu, không thể phụng dưỡng hai người".

Đại Minh bình tĩnh nhìn hắn, cuối cùng cùng Nhị Minh mang theo Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn không ngừng giãy giụa nhanh chóng rời đi, vài trưởng lão Võ Hồn Điện tức khắc nhíu mày, "Hảo, tiểu tử, chúng ta không có thời gian bồi ngươi chơi" nói xong liền phải đuổi theo Đại Minh, Nhị Minh.

Đường Diễm nhắm mắt lại, lá non giữa trán hơi hơi chợt lóe, cả người đã hóa thành bản thể, ngọn lửa xanh lục đầy trời bao phủ khu vực này. Thực vật bị bao phủ điên cuồng sinh trưởng, mà người Võ Hồn Điện bị nhốt, có hồn lực thấp đã bị đốt thành tro bụi.

Thời điểm bốn trưởng lão cảm nhận được ngọn lửa màu xanh lục liền đem ba người Hoàng Kim Nhất Đại kéo đến trong vòng phòng hộ, nhiệt độ cực nóng cơ hồ đem không khí đốt thành hư vô làm mấy người đồng thời nhíu mày.

Quỷ Đấu La nhìn ngọn lửa đầy trời vây xung quanh cùng mấy đệ tử Võ Hồn Điện đã bị đốt thành tro bụi, "Không thể tiếp tục như vậy, nhiệt độ quá cao, những đệ tử này vô pháp chống đỡ trong thời gian dài. Còn có, ngọn lửa này rốt cuộc là thứ đồ vật quái quỷ gì? Ngươi xem đám thực vật này đều giống như phát điên hết rồi".

Cúc Đấu La thống khổ vặn vẹo thân thể, nghe thấy lời nói của Quỷ Đấu La, thống khổ nói "Ngọn lửa này có quỷ, ta có thể cảm giác được nó đang hấp thụ sinh mệnh lực cùng hồn lực của ta".

"Cái gì?!" gương mặt tái nhợt hàng năm không thấy ánh sáng của Quỷ Đấu La lần đầu lộ ra tới, kinh ngạc nhìn Cúc Đấu La.

Đường Diễm lúc trước sau khi trở lại Đấu Khí đại lục tiếp thu truyền thừa, đối với năng lực của dị hỏa khống chế càng thêm thuần thục. Thời điểm trước kia cậu có thể cho thực vật sinh mệnh lực để nhanh chóng sinh trưởng, nhưng từ khi tiếp thu truyền thừa, cậu liền bắt đầu nghĩ, nếu có thể cho đi sinh mệnh lực kia hẳn là cũng có thể thu hồi đi.

Đặc biệt là sau khi cậu tiếp nhận rồi sinh mệnh chi thần khảo nghiệm, sự hiểu biết đối với sinh mệnh càng thêm sâu, sinh mệnh nếu có thể cho đi liền cũng có thể thu hồi.

Đường Diễm lơ lửng giữa không trung, bảo hộ Đường Tam chưa rời đi. Những người khác đều bị vây trong Sinh Linh Chi Diễm, còn đang giãy giụa.
"Ca ca, giết chết bọn chúng".

Thanh âm thuộc về Đường Diễm trực tiếp vang lên trong đầu Đường Tam, hắn có chút ngẩn ra.
"Ca ca, ta căng không được bao lâu, giết chết bọn chúng".

Đường Tam thở sâu, nhìn màng lửa đem chính mình hộ ở bên trong, Lam Ngân Hoàng che trời lấp đất xuất hiện trong biển lửa, Đường Tam tay cầm Hạo Thiên Chuy, dưới chân là Quỷ Ảnh Mê Tung.

Người Võ Hồn Điện chống đỡ sức nóng của ngọn lửa liền cực kỳ hao tổn hồn lực, Đường Tam thình lình công kích, bọn họ căn bản vô lực chống cự.

Ở trong Sinh Linh Chi Diễm, Lam Ngân Hoàng được đến chính là nồng đậm sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu, lực công kích của Đường Tam nháy mắt tăng lên mấy phần. Liền tính đối thượng Hồn Đấu La đều có thể trong vòng mười chiêu đánh chết kẻ địch.

"Làm sao bây giờ, quỷ trưởng lão?" Tà Nguyệt lo lắng nhìn đệ tử Võ Hồn Điện đang không ngừng bị đánh chết, nhíu mày hỏi.

"Hắn hiện tại thi triển ngọn lửa, hẳn là một loại lĩnh vực" Quỷ Đấu La không xác định nói, "Ngươi xem, tên tiểu tử kêu Đường Ngân kia ở trong ngọn lửa hành động không chịu hạn chế, mà chúng ta lại bị ngọn lửa hạn chế. Hơn nữa, ngọn lửa này hẳn chính là nhiệt độ rất cao, chờ hắn hao hết hồn lực, sau đó lại vô pháp chống đỡ lĩnh vực, chúng ta là có thể bắt được cử động của bọn chúng".

Một trưởng lão khác của Võ Hồn Điện lắc đầu, "Không, này liền xem như một loại lĩnh vực, hẳn cũng là thiên phú lĩnh vực thuộc về một thứ nào đó, ta hoàn toàn không phát hiện được hơi thở của tiểu tử kia. Hơn nữa, loại lĩnh vực này cho tới hiện tại, chúng ta đều là lần đầu thấy".

"Kia làm sao bây giờ?" Tà Nguyệt nhìn đệ tử Võ Hồn Điện đã bị Đường Tam giết chỉ còn dư lại mấy người, nôn nóng hỏi.

"Nhiệt độ bên ngoài quá cao, chúng ta vô pháp đi ra" Cúc Đấu La chịu đựng cảm giác choáng váng do sinh mệnh lực cùng hồn lực xói mòn tạo thành, "Phải nghĩ cách làm tên tiểu tử kia dừng lại lĩnh vực mới được, lại tiếp tục như vậy, ta muốn chịu đựng không nổi".

"Như vậy đi, ta cùng Quỷ Đấu La suy nghĩ biện pháp tìm ra tên tiểu tử kia rồi giết hắn, hoặc là giết cái tên Đường Ngân bên ngoài kia" Một vị trưởng lão khác chỉ Cúc Đấu La cùng một vị Phong Hào Đấu La khác, nói "Ngươi cùng Cúc Đấu La che chở nhóm người Thánh Nữ".

"Được".

Những chuyện phát sinh trong biển lửa Đường Diễm đều biết, nghe thấy lời này, chạy nhanh kêu Đường Tam tránh ra. Đường tam đánh chết một đệ tử cuối cùng của Võ Hồn Điện, nhanh chóng thối lui đến biên giới của biển lửa.

"Ca ca, trong chốc lát ta nói ngươi đi ra ngoài, ngươi liền nhanh lên đi ra, ta muốn đem bọn chúng đều thiêu chết".

Đường Tam là lần đầu tiên nghe thấy lời nói đằng đằng sát khí như vậy của Đường Diễm, Diễm nhi vẫn luôn đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, trừ bỏ bởi vì hắn cùng phụ mẫu, rất ít sẽ sinh khí.

Quả nhiên hắn vẫn là quá yếu, nếu hắn có thực lực đem Diễm nhi hộ đến chu toàn, hiện giờ Diễm nhi liền không cần thiết bại lộ chính mình.

"Đi ra ngoài, ca ca" ngọn lửa xanh lục hóa thành một bàn tay thật lớn, đem Đường Tam đẩy đến phạm vi bên ngoài biển lửa đang bao trùm.

Đường Tam cảm giác được ngọn lửa thuộc về Diễm nhi trong cơ thể đột nhiên run lên, Tử Hỏa nháy mắt trở nên ảm đạm đi.

"A ——" trong biển lửa truyền đến hai tiếng kêu thê lương, Đường Tam nghe ra được, đây đúng là thanh âm của quỷ trưởng lão cùng một trong hai trưởng lão đã tới đây sau đó.

"Diễm nhi......" Đường Tam lẩm bẩm, hắn lần đầu tiên biết Diễm nhi thế nhưng như thế lợi hại, nhưng cổ lực lượng này Diễm nhi sử dụng thật sự không có vấn đề sao?.

"Ca ca, đi mau!" Đường Diễm thanh âm có chút áp lực, Đường Tam gấp gáp nhìn biển lửa trước mặt đã dần dần biến mất cùng sắc mặt tái nhợt của Đường Diễm đứng cách đó không xa.

"Đường Diễm, ngươi giết hai vị trưởng lão?" thanh âm Hồ Liệt Na run rẩy, không thể tin tưởng nhìn thực vật xung quanh đang điên cuồng sinh trưởng, tìm không thấy một chút tung tích của hai trưởng lão, thậm chí liền hơi thở sinh mệnh đều không có.

"Cút!" Đường Diễm tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt vẫn cứ là ngọn lửa màu xanh lục đang rực cháy, Hồ Liệt Na phảng phất giống như lần đầu tiên nhận thức Đường Diễm, "Ngươi......".

"Cút ngay!" Đường Diễm áp chế sinh mệnh lực cùng hồn lực cơ hồ muốn nổ tan xác mà ra, cắn răng lạnh lùng nói.

"Diễm nhi, cẩn thận" ai cũng chưa nghĩ đến, tên trưởng lão trầm mặc ít lời kia thế nhưng không hề tiếng động liền công kích Đường Diễm, Đường Tam đôi mắt nháy mắt co rút lại, theo bản năng liền thuấn di đến trước mặt Đường Diễm, sống sờ sờ thừa nhận một kích của Phong Hào Đấu La.

"Ca ca......" Đường Diễm run rẩy kêu lên, đỡ được Đường Tam đang ngã xuống, nhìn khóe miệng Đường Tam tràn ra máu tươi, Đường Diễm lần đầu tiên biết tư vị của thù hận.

"A ——" sinh mệnh lực cùng hồn lực bị áp chế trong cơ thể Đường Diễm, một phần điên cuồng dũng mãnh truyền vào thân thể Đường Tam, một phần khác thì kết hợp với Sinh Linh Chi Diễm ngưng tụ thành một nắm tay thật lớn.

Rầm một tiếng đem vị trưởng lão kia đánh bay ra ngoài!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip