Chương 73: Khác loại ngủ say
Cúc Đấu La che chở nhóm Hồ Liệt Na thối lui đến bên người vị trưởng lão kia, cảm thụ được hắn chưa chết liền nhẹ nhàng thở ra, nếu lại chết một Phong Hào Đấu La, chờ trở về, giáo hoàng bệ hạ sẽ tức giận đến phát điên.
Hồ Liệt Na vẫn luôn nhìn Đường Diễm hoàn toàn khác xưa cùng Đường Tam bị một kích của trưởng lão làm trọng thương, giờ phút này nàng đã nhận ra Đường Ngân chính là Đường Tam, rốt cuộc là song sinh Võ Hồn lại còn xuất thân từ Hạo Thiên Tông, nàng không thể nghĩ ra được ai khác. Nàng không rõ bọn họ vì cái gì muốn tới giúp hai con hồn thú, chẳng lẽ lúc trước những lời lão sư nói là chính xác, Đường Diễm là mười vạn năm hồn thú sao?.
Hồ Liệt Na bỗng nhiên mở to hai mắt, bởi vì thương thế của Đường Tam thế nhưng đang chuyển biến tốt đẹp, Đường Diễm đến tột cùng là ai, hoặc là hắn rốt cuộc là thứ gì?.
"Cúc trưởng lão?!".
Thanh âm của Tà Nguyệt làm Cúc Đấu La quay đầu lại nhìn Đường Diễm cùng Đường Tam, "Đây là hiến tế? Không đúng, không phải hiến tế".
Nhưng Cúc Đấu La cũng không rõ Đường Diễm rốt cuộc là đang làm cái gì, bởi vì thương thế của Đường Tam nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp đồng thời trên Võ Hồn Lam Ngân Thảo của hắn thế nhưng còn ngưng kết ra một cái Hồn Hoàn màu đỏ, là mười vạn năm Hồn Hoàn!.
"Diễm nhi!" Đường Tam bỗng dưng mở to hai mắt, ở trong hiểu biết của hắn, có thể cho nhân loại Hồn Hoàn chỉ có hồn thú hoặc thần, Diễm nhi không phải thần, chẳng lẽ thật là hồn thú sao? Nhưng mẫu thân đã nói, Diễm nhi không phải hồn thú!.
"Suỵt, ca ca, đừng nói gì cả" Đường Diễm cúi người xuống, đem Hồn Cốt trên người Quỷ Đấu La cùng một trưởng lão Võ Hồn Điện lặng lẽ đưa cho Đường Tam, bỏ vào trong hồn khí trên ngón tay hắn.
"Ca ca, hy vọng khi ta tỉnh lại ngươi đã hoàn thành nguyện vọng của phụ thân" Đường Diễm nheo lại đôi mắt, trước sau như một đối với Đường Tam cười rộ lên, dự cảm bất thường trong lòng Đường Tam ngày càng mạnh mẽ, cho dù hắn có một cái mười vạn năm Hồn Hoàn làm Hồn Hoàn thứ 6, cũng vô pháp làm hắn cao hứng.
Bởi vì Diễm nhi liền ở ngay trước mắt hắn, lặng yên nhắm lại hai mắt, giống như 6 năm trước kia, lâm vào ngủ say.
Đường Tam nhẹ nhàng vỗ về gương mặt non mềm của Đường Diễm, ngẩng đầu, đôi mắt đỏ tươi chứa đựng thù hận cùng điên cuồng chưa từng có. Hồ Liệt Na sợ tới mức lui về sau một bước, "Đường Tam......".
"Võ Hồn Điện, hảo một cái Võ Hồn Điện!" Đường Tam ôm Đường Diễm đứng lên, ánh mắt lạnh băng ánh mắt như nhìn người chết nhìn mấy người đối diện.
Cúc Đấu La mày nhăn lại, đem ba người Hồ Liệt Na hộ sau người, "Hắn điên rồi, chúng ta đi mau".
"Cúc trưởng lão, chúng ta nên giết hắn!" Diễm còn nhớ rõ thái độ khác biệt của Hồ Liệt Na đối với Đường Tam, hơn nữa nếu người đối diện là Đường Tam, liền càng không thể để hắn tồn tại. Rốt cuộc ngay cả giáo hoàng đều muốn giết cái người có song sinh Võ Hồn này.
Cúc Đấu La lắc đầu, "Không, nếu chỉ có một mình hắn, giết liền giết. Nhưng là hai con hồn thú kia lại trở về, hơn nữa, còn mang theo người tới!".
Diễm đồng tử hơi co lại, cũng biết hiện tại không phải thời cơ tốt, hắn nhìn Đường Tam, trong lòng thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định phải giết được Đường Tam.
Cúc Đấu La ý bảo bọn Hồ Liệt Na đem trưởng lão bị trọng thương nằm trên mặt đất nâng dậy, sau đó liền phải rời đi. Kết quả Đường Tam Lam Ngân lĩnh vực sớm đã bao phủ bọn họ, thậm chí trưởng lão kia đã bị Lam Ngân Thảo đầy đất cuốn lấy, vây lại tại chỗ.
Cúc Đấu La cảm giác được hơi thở mạnh mẽ từ mười vạn năm hồn thú càng ngày càng gần, quyết đoán từ bỏ trưởng lão kia, mang theo ba người Hồ Liệt Na rời đi.
Đường Tam cúi đầu ôn nhu nhìn Đường Diễm đang ngủ say, thanh âm lẩm bẩm như tiếng thở dài, "Diễm nhi, lại cho ca ca một đoạn thời gian, ta sẽ làm toàn bộ bọn chúng trả giá đại giới. Võ Hồn Điện, chờ ta......".
Dứt lời, Lam Ngân Hoàng đang quấn trên người trưởng lão trọng thương kia nháy mắt thắt chặt lại, đem hắn quấn chết tại chỗ.
Đường Tam đi qua lấy hai khối Hồn Cốt trên người trưởng lão Võ Hồn Điện, sau đó lấy ra một kiện áo choàng, mặc vào cho Đường Diễm, ôm cậu chậm rãi đi ra khỏi khu rừng.
"Tam nhi, không có việc gì đi" đi theo Đại Minh với Nhị Minh lại đây đúng là A Ngân, nàng cùng Hạo ca nguyên bản nghe nói Võ Hồn Điện đã bắt đầu hành động cho nên tới Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nhìn xem có thể giúp đỡ cái gì hay không, kết quả liền đụng phải Đại Minh với Nhị Minh đang mang theo hai đồng học của Tam nhi, Diễm nhi từ trong rừng chạy ra.
Đường Tam chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt màu đỏ tươi đã dần dần lui đi thần sắc điên cuồng, cánh tay ôm Đường Diễm siết chặt, "Mẫu thân, Diễm nhi ngủ rồi".
A Ngân cả người run lên, cúi đầu nhìn về phía Đường Diễm đang được Đường Tam ôm trong lòng, bàn tay run rẩy đi cảm nhận Đường Diễm hơi thở, cảm thụ được hơi thở mỏng manh nhưng vững vàng, A Ngân tức khắc nhẹ nhàng thở ra, "Tam nhi, Diễm nhi bị thương sao?".
"Mẫu thân, Diễm nhi ngủ rồi, liền giống như 6 năm kia, chỉ là không biết khi nào sẽ tỉnh lại" Đường Tam giờ phút này ngữ khí bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra điên cuồng cùng bi thương khi đó, hắn khóe miệng thậm chí còn có một tia ý cười.
A Ngân cái mũi chua xót, vuốt gương mặt ấm áp của tiểu nhi tử, "Còn hảo, chỉ là ngủ".
Đại Minh đột nhiên kêu lên một tiếng, tiếng kêu bao hàm thù hận của vương giả rừng rậm làm cho cả khu rừng đều xao động, bốn người Võ Hồn Điện chính là mệt mỏi bôn tẩu, nháy mắt nhanh hơn nện bước chân, không dám trì hoãn một khắc nào.
Nhị Minh ngồi xổm bên người Đường Tam, đôi mắt to lớn khổ sở nhìn Đường Diễm, vươn một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu.
"Không quan hệ, Diễm nhi sẽ tỉnh lại" Đường Tam nhẹ nhàng kéo lại áo choàng cho Đường Diễm, "Mẫu thân, chúng ta kế tiếp còn có chuyện khác phải làm".
Đại Minh thanh âm trầm thấp nói "Hai người ta cùng Nhị Minh mang đi ra hiện tại đang ở ngoài rừng rậm, chúng ta hồi trung tâm khu rừng".
"Không, các ngươi đừng trở về" Đường Tam ngẩng đầu, nhìn thân hình cực lớn của Đại Minh, Nhị Minh, "Người Võ Hồn Điện có thể tìm được các ngươi một lần, cũng có thể tìm được các ngươi lần thứ hai. Ta biết một chỗ, ở ngay Lạc Nhật Sâm Lâm, các ngươi đi tới đó đi, hoàn cảnh nơi đó đối với các ngươi tới nói càng thêm hảo, hơn nữa còn thực ẩn nấp".
Đường Tam nói đó là nơi lúc trước khi Đường Diễm biến mất, hắn bị Độc Cô Bác mang đến, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn.
Bên trái Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn có một cái sơn cốc vô cùng lớn, sơn cốc kia không có gì đặc biệt, chính là rất lớn, hơn nữa còn có một cái hồ so với hồ ở trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm còn lớn hơn, cũng đủ Đại Minh nằm trong đó.
Quan trọng nhất chính là, nơi đó chỉ có một cái lối vào, chính là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn.
Đại Minh với Nhị Minh nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu, bọn họ hiện giờ cũng không có lý do gì một hai phải lưu lại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Chờ trận phong ba này qua đi, lại trở về cũng không sao.
Bởi vì thân hình Đại Minh với Nhị Minh quá lớn, bọn họ chính mình đi con đường khác tới Lạc Nhật Sâm Lâm, lấy tốc độ của hai người, so với Đường Tam khi tới đây trước kia còn muốn nhanh hơn nhiều.
Đường Tam mang theo Đường Diễm cùng A Ngân trước ra khỏi khu rừng nơi Đường Hạo, Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch đang cùng nhau chờ đợi, nhìn đến Đường Diễm ngủ say, Đường Hạo nghiến răng nghiến lợi.
Võ Hồn Điện, lại là Võ Hồn Điện!.
"Phụ thân, ta tính toán trước đem Diễm nhi đặt ở Lạc Nhật Sâm Lâm, ngài cùng mẫu thân cũng qua đó đi. Nơi đó so với sơn cốc trước kia an toàn hơn nhiều, hơn nữa Đại Minh với Nhị Minh cũng sẽ tới đó" Đường Tam nhìn Đường Hạo, bình tĩnh lý trí nói.
Đường Hạo gật đầu, cẩn thận chỉnh lại áo choàng trên người Đường Diễm, "Đi thôi, chúng ta cũng tới đó. Đến nỗi hai người các ngươi, trở về nói tình huống ở đây cho Đại Sư với con thỏ kia nghe một chút đi".
Đái Mộc Bạch gật đầu, hắn cùng Mã Hồng Tuấn vỗ vỗ vai Đường Tam, "Chúng ta trở về trước, chờ ngươi trở lại, chúng ta thương lượng xem kế tiếp nên làm gì".
"Hảo".
Sau khi Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn rời đi, Đường Tam mang theo Đường Diễm còn có Đường Hạo, A Ngân cùng nhau tới Lạc Nhật Sâm Lâm.
Đường Diễm sau khi chữa khỏi thương thế cho Đường Tam, lại đem sinh mệnh lực cùng hồn lực hấp thụ từ Quỷ Đấu La cùng một Phong Hào Đấu La khác truyền đến trong cơ thể Đường Tam, phần hồn lực dư lại thì ngưng kết một cái Hồn Hoàn cho hắn, liền biết lực lượng dị hỏa của cậu lại phải bị áp chế.
Điều cậu lo lắng nhất là nếu cậu thật sự ngủ một giấc tận mười năm, khảo nghiệm liền không thể hoàn thành, đến lúc đó phụ mẫu cùng ca ca nếu là không thích cậu, thì cậu phải làm sao bây giờ?.
Đường Diễm nhìn bộ dáng khổ sở của Đường Tam, trong lòng cũng rất khổ sở, nhưng lực lượng bản thể sau khi bị áp chế, cậu vẫn là vô lực phản kháng mà lâm vào ngủ say.
Chỉ là ——
Tình huống hiện tại cùng cậu dự đoán không quá giống nhau, cậu cho rằng lúc này đây hẳn sẽ lại cùng lúc trước giống nhau, ngủ say chờ tỉnh lại thì xem như không có việc gì. Nhưng hiện tại, ý thức của cậu rõ ràng còn thanh tỉnh, nhưng vì cái gì cậu không thể tỉnh lại?!.
Đường Diễm nhìn chiếc lá non lấp lánh sáng trước mặt mình, duỗi tay chọc chọc, chẳng lẽ tình huống lần này bất đồng, là bởi vì chiếc lá non mà Sinh Mệnh Chi Thần lưu lại sao?
Đường Diễm nắm lá cây trong tay, lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu, cũng không phát hiện chiếc lá này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, cậu vẫn luôn cho rằng đây hẳn là một loại đánh dấu mà Sinh Mệnh Chi Thần lưu lại.
Xa ở Thần giới Sinh Mệnh Chi Thần sau khi cảm nhận được Đường Diễm đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng bất đồng với sinh mệnh chi lực nhưng lại cùng sinh mệnh chi lực có hiệu quả như nhau, liền bắt đầu chửi má nó. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì lực lượng kia con mẹ nó căn bản không thuộc về thế giới này, lập tức bộc phát ra tới sẽ bị quy tắc phát hiện mà hủy diệt.
Sinh Mệnh Chi Thần cũng mặc kệ Hải Thần ngồi đối diện còn đang lải nhải nói hắn còn không có tìm được người thừa kế này kia, nhanh như chớp liền tưởng chạy xuống hạ giới. Hắn thật vất vả tìm được một người có thể tiếp nhận vị trí của Sinh Mệnh Chi Thần, nếu là chết hắn mới thật là khóc cũng không có chỗ mà khóc.
Nhưng mà liền ở Sinh Mệnh Chi Thần muốn kệ ánh nhìn của tên Tu La Thần mắt cá chết kia mà xuống hạ giới, bỗng nhiên phát hiện tiểu người thừa kế nhà hắn thế nhưng chỉ là bị áp chế, thời điểm Sinh Mệnh Chi Thần bị Tu La Thần bắt trở về Thần Điện còn nghĩ không rõ, quy tắc như thế nào đột nhiên thiện lương dữ vậy.
Vẫn là Hải Thần ở một bên cười nhạo hắn, hắn mới hiểu được nguyên nhân là do tiểu người thừa kế nhà hắn đã cứu vận mệnh chi tử.
"Mệt ngươi vẫn là sinh mệnh chi thần đâu!" Hải Thần không lưu tình chút trào phúng hắn, "20 năm trước liền có một lần, ngươi không phát hiện sao?".
"A?!" Sinh Mệnh Chi Thần gãi gãi đầu, 20 năm trước hắn giống như ở chỗ thực thần cọ cơm, không như thế nào chú ý sự tình ở hạ giới.
"Chậc, lúc ấy tiểu oa nhi kia chính là cứu thân nhân của vận mệnh chi tử, nên mới chỉ là bị áp chế, nếu không 20 năm trước liền không còn tồn tại, chứ nói chi mà chờ đến giờ làm người thừa kế cho ngươi?!".
Sinh Mệnh Chi Thần ha hả cười, trào phúng nhìn Hải Thần, "Đừng cho là ta không biết, lần này vận mệnh chi tử đã bị quy tắc đưa cho ngươi cùng Tu La thần, ngươi khoe cái gì mà khoe, trong lòng khoe khoang cứ việc nói thẳng!".
Hải Thần vén lên chính mình xanh biển tóc dài, chớp chớp mắt, "Quy tắc chỉ là đem vận mệnh chi tử đưa cho chúng ta, ai có thể đoạt được liền không nhất định".
Sinh Mệnh Chi Thần khịt mũi coi thường, tên Tu La Thần mắt cá chết kia chưa bao giờ thích dính vào những việc này, đến lúc đó khẳng định cũng lười cùng ngươi đoạt! Hừ!.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip