Chương 75: Linh hồn thể

Thời điểm đoàn người tới Ngự Chi Nhất Tộc, Thái Thản còn đắm chìm trong bản vẽ Bạo Vũ Lê Hoa Châm, Đường Tam cho hắn không bức ra được, vẫn là Tiểu Vũ đùa dai đến gần đến lỗ tai Thái Thản hét lớn một tiếng "Thái Thản gia gia", mới làm Thái Thản cau mày ngẩng đầu lên.

"Thái Thản gia gia, tới rồi" Tiểu Vũ hì hì cười, chỉ người của Ngự Chi Nhất Tộc đã đứng ngoài xe ngựa đợi một hồi.

Thái Thản vỗ vỗ trán, "Ai-, xem ta này" nói rồi đẩy ra cửa xe ngựa, đối với hai người Ngự Chi Nhất Tộc ở ngoài cười lớn một tiếng, "Lão tê giác đâu, có ở đây không a?".

Hai người Ngự Chi Nhất Tộc cười khổ một tiếng, dám gọi tộc trưởng bọn họ là lão tê giác chỉ sợ cũng chỉ có vị Thái Thản tộc trưởng này.

"Hoan nghênh Lực Chi Nhất Tộc đến tộc của ta, Thái Thản tộc trưởng, tộc trưởng của chúng ta đã sớm chờ ngài" một trong hai người Ngự Chi Nhất Tộc cười nói.

Thái Thản ha ha cười, mang theo nhóm Đường Tam tiến vào Ngự Chi Nhất Tộc, sau khi tiến vào liền phát hiện kiến trúc của Ngự Chi Nhất Tộc cùng Lực Chi Nhất Tộc cực kỳ tương tự. Thái Thản vừa thấy ánh mắt Đường Tam liền biết hắn nghi hoặc, giải thích nói "Kiến trúc của bốn tộc chúng ta đều là Ngự Chi Nhất Tộc hỗ trợ kiến tạo, cho nên phần lớn đều giống nhau, chỉ là căn cứ trên tình huống từng người có phong cách bất đồng mà có một ít khác biệt".

Thì ra là thế, Đường Tam gật đầu.

Lực Chi Nhất Tộc là tới sớm nhất, Thái Thản cùng tộc trưởng Ngự Chi Nhất Tộc Ngưu Cao là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ thân thiết.

Mới đi vào tông môn không lâu, liền nghe thấy một thanh âm hồn hậu truyền  tới, "Ha ha ha, lão tinh tinh, vẫn là ngươi tới sớm nhất a!".

Thái Thản mắt trợn trắng, cho người tới một cái ôm rắn chắc, chỉ là thanh âm "Bang bang" khi hai người ôm nhau khiến cho người khác nghe mà ê cả răng.

"Ngươi cái lão tê giác này, ta tới sớm ngươi còn muốn đuổi ta đi được à".

"Chó má, ta khi nào đem ngươi đuổi ra chưa, đi đi đi, mau vào phòng" Ngưu Cao tộc trưởng bàn tay to như quạt hương bồ vẫy vẫy, thấy nhóm Đường Tam đi theo lại đây liền nghi hoặc nhìn lướt qua, sau đó cười rộ lên, "Thái Thản không tồi a, lại chắc nịch không ít, về sau có thể giống như phong thái của gia gia ngươi, phụ thân ngươi chính là quá gầy".

Tiểu Vũ ở bên cạnh nhe răng trợn mắt, phụ thân Thái Thản gia gia thế kia mà còn gọi là gầy?!.

Phá Chi Nhất Tộc cùng Mẫn Chi Nhất Tộc ở ngày hôm sau liền lần lượt tới, Đường Tam ngồi bên cạnh Thái Thản, tộc trưởng của Phá Chi Nhất Tộc cùng Mẫn Chi Nhất Tộc đều nhíu mày nhìn hắn.

"Lão tinh tinh, đây là có ý tứ gì? Chúng ta bốn tộc tụ hội nhưng cho tới bây giờ không mời người ngoài, ngươi đây là muốn phá hủy quy củ sao?" tộc trưởng Phá Chi Nhất Tộc Dương Vô Địch xú mặt, tộc trưởng Mẫn Chi Nhất Tộc Bạch Hạc sắc mặt cũng không thế nào đẹp.

Thái Thản cùng Ngưu Cao nhìn nhau cười, Thái Thản nói "Đây là chúng ta thiếu chủ, Đường Tam. Hắn lần này đi theo ta tới đây, là vì có sự tình muốn nói".

Dương Vô Địch sắc mặt càng thêm khó coi, khi nhìn Đường Tam, hồn lực cả người đều đã xao động muốn phóng thích, "Ngươi nói hắn họ Đường? Thiếu chủ? Hắn là người của Hạo Thiên Tông?".

Thái Thản thở dài, "Lão sơn dương, ta biết oán niệm của các ngươi đối Hạo Thiên Tông rất sâu, nhưng là đã nhiều năm trôi qua, chúng ta cũng nên tìm một đường ra mới. Thiếu chủ tuy rằng là người của Hạo Thiên Tông, nhưng lại không phải vì tới thay Hạo Thiên Tông thuyết phục chúng ta, thiếu chủ đã đáp ứng ta, ngày sau tuyệt sẽ không làm chúng ta nhập vào Hạo Thiên Tông".

Dương Vô Địch vẫn là vẻ mặt xanh mét, hiển nhiên đối với Đường Tam phi thường không chào đón, mà Bạch Hạc thì như suy tư nhìn Đường Tam, "Ngươi phụ thân là Đường Hạo?".

Đường Tam gật đầu, "Đúng vậy, gia phụ đúng là Đường Hạo."

Dương Vô Địch tức khắc đứng lên, liền phải đi ra ngoài, Thái Thản chạy nhanh đem người giữ chặt, "Hắn là ta mang đến, ngươi tốt xấu cho ta cái mặt mũi?".

"Mặt mũi, ta đã từng thề, sẽ không bao giờ dính líu tới Hạo Thiên Tông một lần nào nữa" Dương Vô Địch cười lạnh một tiếng, "Các ngươi đã thỏa hiệp, ta còn ngồi ở đây làm gì?".

Đường Tam cười khổ, "Dương tiền bối, Đường Tam không phải đại biểu Hạo Thiên Tông mà đến. Nếu Dương tiền bối không buông xuống được, Đường Tam nguyện cùng các vị đánh cuộc".

"Đánh cuộc cái gì?" Bạch Hạc thần sắc so Dương Vô Địch muốn bình tĩnh nhiều, hắn đối với thanh niên trước mặt nhiều nhất vẫn là một loại chờ mong, một loại chờ mong của trưởng bối đối với hậu bối.

"Nếu ta có thể thắng hai vị tiền bối, hai vị tiền bối liền đồng ý gia nhập Đường Môn, hai vị thấy thế nào?" Đường Tam buông chén trà trong tay, "Đường Môn là tông môn mới do ta thành lập, khác với Hạo Thiên tông, giống như lời Thái Thản tộc trưởng nói, ngày sau cũng sẽ không cùng Hạo Thiên Tông nhập làm một. Đường Tam có thể bảo đảm, chỉ cần gia nhập Đường Môn, Đường Môn sẽ không hạn chế các ngài phát triển, hơn nữa sẽ tận lực làm các vị càng ngày càng tốt".

Dương Vô Địch cười nhạo, "Còn tuổi nhỏ, xuất khẩu cuồng ngôn. Ta cùng lão Bạch Hạc đều là Hồn Đấu La, ngươi còn muốn thắng chúng ta?".

Đường Tam đạm cười, "Dương tộc trưởng, Đường Tam tự nhiên sẽ không như thế không biết lượng sức, muốn lấy một địch hai, mà là tưởng cùng ngài so lực công kích còn Bạch tiền bối thì so tốc độ".

"Cái gì?!" Thái Long kinh hãi, "Thiếu chủ, ngài sẽ không hồ đồ đi!".

Đường Tam xua tay, ý bảo Thái Long chính mình thực thanh tỉnh, "Cùng Dương tiền bối so lực công kích tự nhiên là so thắng thua. Mà cùng Bạch tiền bối so tốc độ, Đường Tam xin dùng chút chiêu trò, chỉ cần Bạch tiền bối có thể chạm vào được ta thì ta thua".

Dương Vô Địch dẫn đầu đi tới, "Ta trước tới, nếu ngươi thua, chạy nhanh cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí".

Đường Tam đi theo đứng lên, đi đến trước mặt Dương Vô Địch, chắp tay nói "Đường Tam, hồn sư hệ khống chế, Hồn Đế cấp 68".

"Cấp 68, ngươi cho rằng chỉ này liền có thể hướng ta kêu gào?" Dương Vô Địch tuy rằng nói như vậy, nhưng nghe đến hồn lực Đường Tam đã cấp 68 vẫn là trở nên nghiêm túc.

Đường Tam cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp phóng thích chính mình Lam Ngân Hoàng Võ Hồn, mà theo hắn hồn lực phóng thích, Dương Vô Địch cũng kinh ngạc nhìn hắn, "Hồn Hoàn thứ 6 của ngươi là mười vạn năm Hồn Hoàn? Ngươi sao có thể?".

Đường Tam nhìn mười vạn năm Hồn Hoàn kia liền nhớ tới bộ dáng lâm vào ngủ say của Đường Diễm, sắc mặt nháy mắt trở nên tịch mịch, "Dương tiền bối không nhìn lầm, là mười vạn năm Hồn Hoàn, chỉ là Đường Tam tình nguyện không có nó. Dương tiền bối, thỉnh chỉ giáo" nói xong Bát Chu Mâu sau lưng phá thể mà ra, Bát Chu Mâu toàn thân màu lam phảng phất giống như tám căn thủy tinh trong suốt.

Tiểu Vũ thở dài, "Tam ca là nghiêm túc".

Thanh Phong gật đầu, xác thật. Ngày hôm qua, Đường Tam cũng đã cùng tộc trưởng Ngự Chi Nhất Tộc Ngưu Cao so đấu một trận, lúc đó cũng không có phóng thích ra Bát Chu Mâu.

Đường Tam Lam Ngân Hoàng Võ Hồn sau khi trải qua lần thứ hai thức tỉnh, đã không phải bình thường Lam Ngân Thảo có thể so, nhưng là đối thượng Phá Hồn Thương của Dương Vô Địch, vẫn là có chút bị động.

Dương Vô Địch mộc thương không có quá nhiều xinh đẹp, chỉ có mấy cái động tác công kích đơn giản nhất, nhưng lực công kích lại không thể nghi ngờ. Hơn nữa toàn bộ Hồn Kỹ của tám cái Hồn Hoàn cơ hồ đều là tăng cường công kích, làm hắn Phá Hồn Thương cho dù là Ngự Chi Nhất Tộc tự xưng có lực phòng ngự kinh người đều không đỡ được.

Đường Tam biết người trước mặt cũng không đơn giản hơn bao nhiêu so với Phong Hào Đấu La, hơn nữa mặc kệ hắn như thế nào quấy nhiễu, Dương Vô Địch vẫn luôn công kích, lấy công làm thủ, dũng cảm tiến tới.

Đường Tam đã sớm từ Thái Thản nơi đó biết, trong bốn tộc trưởng chỉ có Dương Vô Địch là nhất cố chấp, nói hắn bảo thủ, cũng không nguyện ý nghe ý kiến của người khác. Muốn làm hắn gia nhập Đường Môn, chỉ có dùng vũ lực đánh phục hắn, lại áp dụng thủ đoạn dụ dỗ, cũng chính là đem cây U Hương Khỉ La tiên phẩm kia đưa cho hắn.

Đường Tam dùng Bát Chu Mâu ngăn trở Dương Vô Địch lại một lần nữa công kích, Lam Ngân lồng giam đã dừng ở trên đầu Dương Vô Địch, nhưng mà Lam Ngân lồng giam này lại không có vây khốn hắn, chẳng qua là vì Đường Tam muốn nắm bắt thời cơ thích hợp.

Dương Vô Địch cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, nếu ngươi vẫn luôn cứ phòng ngự, thì ngươi thua là không thể nghi ngờ"

Đường Tam cánh tay phải chậm rãi giơ lên, nhắm ngay Dương Vô Địch, nhưng Quỷ Ảnh Mê Tung dưới chân vẫn luôn không ngừng, Đường Tam thứ 5 Hồn Kỹ, Lam Ngân Bá Vương Thương đã chuẩn bị ổn thoả, dưới ánh mắt của Dương Vô Địch bắn thẳng đến.

Mà Đường Tam sớm đã chuẩn bị tốt đệ nhị Hồn Kỹ Ký Sinh đem chân Dương Vô Địch chặt chẽ cố định trên mặt đất, trong Lam Ngân Hoàng mang độc tố cũng làm Dương Vô Địch trong nháy mắt khựng lại.

Trong mắt hắn hiện lên một tia hưng phấn, tay cầm Phá Hồn Thương, chân phải đạp mạnh xuống đất, Lam Ngân Hoàng quấn quanh chân hắn trực tiếp bị xé rách, mà hắn Phá Hồn Thương thế nhưng trực tiếp đem Lam Ngân Bá Vương Thương từ trung gian bổ ra, năng lượng tứ tán nổ tung. Chẳng qua Dương Vô Địch cũng đã chịu hồn lực đánh sâu vào, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, thân hình chao đảo.

Đường Tam sắc mặt càng thêm ngưng trọng, Lam Ngân Bá Vương Thương xem như là Hồn Kỹ có lực công kích mạnh nhất của hắn, thế nhưng bị Dương Vô Địch phá vỡ.

Dương Vô Địch thứ 7 Hồn Hoàn hơi hơi động, Đường Tam biết hắn muốn xuất kích. Đường Tam nhẹ nhàng giật giật chính mình cánh tay trái, Diễm nhi, ca ca phải dùng đồ vật đệ lưu lại rồi.

Lúc trước khi Đường Diễm tự cho hắn giáo huấn hồn lực, ngưng tụ Hồn Hoàn, đã từng đem hai khối Hồn Cốt thuộc về trưởng lão Võ Hồn Điện cho hắn, trong đó một khối là cốt tay trái, một khối là cốt đùi phải, mà hắn lấy dùng chính là khối cốt tay trái trong đó.

Khối cốt tay trái mang đến cho Đường Tam chính là Hồn Kỹ thuộc loại phòng ngự, xưng là Minh Vương Chi Khải, một tầng vật chất ngăm đen bao trùm trên người Đường Tam, trược tiếp đón nhận một kích này của Dương Vô Địch, một kích thuộc về Hồn Đấu La Khí Hồn chân thân.

Đường Tam đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Minh Vương Chi Khải trên người còn chặt chẽ che chở hắn, nhưng thật lớn lực đánh vào vẫn làm Đường Tam choáng váng trong nháy mắt.

Đường Tam cắn răng, đang muốn đem chính mình Tử Cực Ma Đồng phóng thích, lại bỗng nhiên cảm giác được ngọn lửa Đường Diễm lưu lại chỗ trái tim vừa hơi hơi động, bắt đầu khôi phục thương thế của hắn hắn.

Đường Tam cả người sửng sốt, Diễm nhi!.

Bạch Hạc đang đứng ngoài xem tức khắc cả kinh, "Hắn như thế nào ở ngay lúc này ngừng?".

Tiểu Vũ cũng có chút giật mình, nàng nhìn về phía Thanh Phong, Thanh Phong không dấu vết gật đầu. Tiểu Vũ tức khắc mắt sáng rực lên, nàng vừa mới cảm nhận được một tia hơi thở của Tiểu Diễm, nàng nghĩ Tam ca khẳng định cũng cảm nhận được.

Liền ở một khắc Đường Tam ngây người, người xung quanh đều có thể cảm giác được hắn hồn lực cùng thương thế đều đang khôi phục. Đường Tam đôi mắt tức khắc sáng ngời, hắn còn nhớ rõ thời điểm lúc trước Diễm nhi rời khỏi đại lục, đi tiếp thu truyền thừa, đã từng lấy hình thức linh hồn đi vào giấc mộng cùng hắn gặp nhau.

Cảm giác quen thuộc này, là Diễm nhi không sai!.

Quả nhiên, liền vào giờ phút này. Một mảnh ngọn lửa màu xanh lục từ trong cơ thể Đường Tam tràn ra tới, một phần bao trùm Đường Tam. Một phần nháy mắt hóa thành bộ dáng của Lam Ngân Bá Vương Thương, lại lần nữa nhắm về phía Dương Vô Địch.

Dương Vô Địch ánh mắt bình tĩnh, Phá Hồn Thương trong tay lại lần nữa súc lực mà phát, nhưng lần này Phá Hồn Thương lại nhận được trở ngại, toàn bộ thân Phá Hồn Thương đều bị ngọn lửa thiêu đến đỏ bừng. Tay phải Dương Vô Địch nắm Phá Hồn Thương đã bị nóng đến mức bốc lên khói trắng, người đứng xem thậm chí đều cảm thấy chính mình ngửi được hương vị thịt cháy.

Đường Tam phục hồi tinh thần, liền thấy Đường Diễm đứng trong một mảnh ngọn lửa hướng về phía hắn cong đôi mắt cười cười, Đường Tam vươn tay muốn sờ gương mặt Đường Diễm. Nhưng mà Đường Diễm hiện tại cũng không phải thật thể, Đường Tam căn bản vô pháp đụng tới Đường Diễm.

Đường Diễm lắc đầu, vươn bàn tay mờ ảo nắm lấy tay phải Đường Tam, "Ca ca, ta không có việc gì. Chờ ngươi đánh xong, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ".

Đường Tam chậm rãi gật đầu, Đường Diễm cười đem Sinh Linh Chi Diễm đang bao trùm trên thân thể Đường Tam thu hồi, một lần nữa biến thành một màng lửa mỏng bảo vệ trái tim Đường Tam.

Mà Dương Vô Địch bị Lam Ngân Bá Vương Thương do Sinh Linh Chi Diễm hóa thành công kích, toàn bộ cánh tay phải đều bị thiêu đỏ bừng, nhưng hắn vẫn cắn răng không từ bỏ.

Đường Tam thở dài, làm Đường Diễm đem Sinh Linh Chi Diễm thu hồi, ngọn lửa này cùng tồn tại trong cơ thể Diễm nhi, ở thời điểm Diễm nhi ngủ say tùy tiện sử dụng, chỉ sợ sẽ cho Diễm nhi lưu lại hậu hoạn, "Dương tiền bối, một ván này Đường Tam thua......".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip