Chương 86: Đường Tam thần ban cho Hồn Hoàn

Kim châu trong tay Ba Tái Tây cùng lúc ấy khi Mã Hồng Tuấn được đến thần ban cho Hồn Hoàn giống nhau, đặt ở Đường Tam trên không, kim sắc quang sương mù hỗn loạn màu lam trong suốt của Lam Ngân Hoàng đem Đường Tam bao vây.

Mà liền ở thời điểm kim châu dừng ở trên người Đường Tam, thân thể Đường Tam nguyên bản đã bị Lam Ngân Hoàng chống đỡ ở giữa không trung một lần nữa trở xuống mặt đất, mấy trăm Lam Ngân Hoàng cũng trở lại cơ thể hắn, kim châu ở trong nháy mắt Đường Tam rơi xuống đất, nổ lớn tan vỡ.

Nồng đậm kim sắc sương mù trút xuống trên thân thể Đường Tam, cơ hồ che lấp toàn bộ thân ảnh hắn. Nhưng vào lúc này hai đạo ánh sáng một lam, một bạch chợt xuất hiện, đúng là Đường Tam Lam Ngân lĩnh vực cùng Sát Thần lĩnh vực.

Đường Tam đã làm tốt chuẩn bị, hắn phải dùng trạng thái tốt nhất tới tiếp thu thần ban cho Hồn Hoàn, hắn tưởng đem hết toàn lực được đến Hồn Hoàn tốt nhất, đơn giản chính là mười vạn năm Hồn Hoàn. Nhưng hắn cũng biết, Hồn Hoàn này nếu là đạt tới mười vạn năm, hắn muốn thừa nhận thống khổ cũng không phải thứ 6 Hồn Hoàn có thể so.

Thứ 6 Hồn Hoàn là từ Diễm nhi chuyển hóa năng lượng trong cơ thể ngưng tụ cho hắn, khi ấy những năng lượng nồng đậm đó sớm đã bị Diễm nhi chải chuốt, ôn hòa cải tạo thân thể, tăng năng lực cho hắn.

Đường Tam trầm hạ tinh thần, vì mau chóng trưởng thành lên, hắn yêu cầu thực lực càng cường đại, yêu cầu mỗi một cái chi tiết làm hắn biến cường đều phải gần như vượt qua ngưỡng giới hạn của hắn. Thứ 7 Hồn Hoàn đối với hồn sư tới nói là Hồn Hoàn mấu chốt nhất, Hồn Hoàn tốt có thể nâng thể chất của hồn sư. Huống chi, hắn còn có hai cái lĩnh vực, thứ 7 Hồn Hoàn phẩm chất càng tốt liền càng có thể làm phát huy năng lực lĩnh vực.

Đường Tam có tự tin, chỉ cần hắn có thể kiên trì, lấy cường độ thân thể hắn tuyệt đối có thể hấp thụ một cái mười vạn năm Hồn Hoàn.

Hai đại lĩnh vực xuất hiện, quay xung quanh trên người Đường Tam, kim sắc quang sương mù tức khắc trở nên nồng đậm lên, đem phạm vi hắn phóng thích lĩnh vực cũng toàn bộ bao quát trong đó, một tia kim sắc sợi tơ bắt đầu quay xung quanh thân thể hắn không ngừng đè ép.

Mã Hồng Tuấn tức khắc mở to hai mắt , "Tam ca thứ 7 Hồn Hoàn niên đại thế nhưng là bắt đầu từ bốn vạn năm!".

Những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch nhíu mày, "Mập mạp, ngươi như thế nào biết?".

"Ta thứ 6 Hồn Hoàn chính là bốn vạn năm, lúc ấy ta kiên trì đến cuối cùng mới xuất hiện một tia chỉ vàng, chính là các ngươi xem số lượng chỉ vàng xung quanh thân thể Tam ca " Mã Hồng Tuấn chưa nói hết nhưng ai nghe cũng đều minh bạch.

Đường Diễm vẫn luôn cúi đầu cũng ngẩng đầu lên nhìn Đường Tam, ngọn lửa trong mắt đã đem toàn bộ đôi mắt cậu biến thành màu xanh lục, chợt vừa thấy làm người có chút sợ hãi.

"Tiểu Diễm?!" Tiểu Vũ là người thứ nhất phát hiện Đường Diễm khác thường, Đường Diễm quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, lại không nói gì, mà là bước một bước về phía Đường Tam.

Ba Tái Tây khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng phất tay, đem Đường Diễm ngăn lại ở cự ly 30 bước cách đó không xa, "Ngươi không cần quấy rầy Đường Tam!".

Đường Diễm lại phảng phất không nghe thấy, cậu thay đổi phương hướng tiếp tục hướng Đường Tam đi qua, Ba Tái Tây từ giữa không trung giáng xuống, đứng ở trước mặt Đường Diễm, "Không cần lại đi về phía trước, đừng quấy rầy hắn, đây là thời điểm mấu chốt nhất".

Đường Diễm ngẩng đầu nhìn về phía Ba Tái Tây, ngọn lửa trong mắt lại nồng đậm vài phần, lại không tiến về phía trước nữa, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tam.

Cậu có thể cảm giác được ca ca đang thừa nhận những gì.

Hải Thần ban cho Hồn Hoàn không phải như vậy dễ tiếp thu, đặc biệt ca ca tính toán làm nó trở thành mười vạn năm Hồn Hoàn, cậu hy vọng có thể giúp hắn đem năng lượng lọc thành ôn hòa. Nhưng khi nhìn bộ dáng ca ca cắn răng kiên trì, nhìn trên má hắn xuất hiện kim sắc mồ hôi, nhìn những cái đó chỉ vàng càng ngày càng nhiều, dần dần biến thành chín kim sắc quang hoàn bắt đầu mở rộng, co rút va chạm thật mạnh trên thân thể hắn, ngọn lửa trong mắt bắt đầu dần dần biến mất.

Là cậu sai rồi, ca ca kỳ thật có thể chính mình thừa nhận, là cậu cho tới nay xem thường ca ca, không biết vì thế mà lãng phí nhiều ít đối với ca ca tới nói càng tốt tôi luyện.

Chín kim sắc quang hoàn tuần hoàn lặp lại va chạm ở trên người Đường Tam, mỗi một lần va chạm mang đến thống khổ cơ hồ đều có thể làm thân thể Đường Tam xuất hiện tổn hại. Nhưng Lam Ngân Hoàng cốt đùi phải mười vạn năm A Ngân cho hắn có thể ở khi xuất hiện tổn hại trong nháy mắt liền bắt đầu chữa trị thân thể hắn, làm hắn có thể tiếp tục kiên trì.

Bát Chu Mâu trong thân thể bắt đầu phá thể mà ra, trong bốn khối Hồn Cốt, khối cốt xương sọ làm hắn bảo trì ý thức rõ ràng, lực chú ý tập trung cao độ, mà khối cốt tay trái mang cho hắn Minh Vương chi khải cũng tăng cường lực phòng ngự đối với kim hoàn va chạm.

Đường Tam tùy ý kim sắc quang hoàn hung hăng va chạm, tín niệm trong lòng đó là biến cường, cường đến có thể bảo hộ Diễm nhi, làm Diễm nhi sẽ không lại bởi vì các loại ngoại lực mà lâm vào nguy hiểm. Hắn không bao giờ muốn nhìn Diễm nhi chỉ có thể lấy trạng thái linh hồn tồn tại trong thân thể hắn, hắn hy vọng có thể thật thật tại tại ôm Diễm nhi, hôn đệ ấy.

Ý chí kiên định làm Đường Tam cho dù thừa nhận thật lớn thống khổ, vẫn như cũ có thể kiên trì đi xuống. Huyết châu đỏ tươi bắt đầu từ dưới làn da hắn chảy ra, dần dần huyết châu chảy thành một mảnh, nhiễm đỏ quần áo hắn, thấm vào mặt đất.

"Ca ca......" Đường Diễm lẩm bẩm nhìn Đường Tam, cậu cho dù thời điểm tiếp thu thần ban cho Hồn Hoàn cũng chưa bao giờ thừa nhận quá loại thống khổ này, Sinh Mệnh Chi Thần cho cậu Hồn Hoàn tuy rằng cũng là ở khảo nghiệm cực hạn của thân thể, nhưng là không giống nhau.

Những người khác cũng là vành mắt đỏ bừng nhìn Đường Tam, bọn họ đều là thiên tài số một số hai, nhưng là bọn họ bên trong chỉ có Đường Tam làm được trăm phần trăm hoàn mỹ. Cho nên hắn mới là linh hồn của Sử Lai Khắc, chống đỡ tinh thần cho Sử Lai Khắc!.

Bàn tay Ba Tái Tây nâng lên lại hạ xuống, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được thân thể Đường Tam đang lần lượt trên bờ vực hỏng mất lại bị hắn kiên trì kéo lại.

Rốt cuộc, máu tươi trong cơ thể Đường Tam bỗng nhiên phun tung toé bùng nổ mở ra, máu tươi nhiễm hồng kia chín kim sắc quang hoàn. Ba Tái Tây lần nữa nâng tay lên, bị Đường Diễm ngăn cản.

"Ca ca thành công!" Đường Diễm trong mắt lần nữa xuất hiện ngọn lửa màu xanh lục, cậu có thể thấy được ca ca sinh mệnh lực đang ở bay nhanh trôi đi, cùng lúc đó cũng bay nhanh khôi phục.

Chính theo như lời Đường Diễm, kia chín kim sắc quang hoàn bị máu tươi nhiễm đỏ hợp thành một cái, cửu cửu quy nhất, mười vạn năm Hồn Hoàn màu đỏ đã xuất hiện!.

Ba Tái Tây hơi hơi nhắm mắt lại, quả nhiên là người Hải Thần bệ hạ tự mình lựa chọn, nàng xoay người nhìn về phía Hải Thần điện trên đỉnh núi, thanh âm kỳ dị, "Thành công a!".

Đường Diễm đã ngồi xuống bên người Đường Tam, ca ca đã thành công, bọn họ cách đệ nhất khảo thành công lại gần một bước. Cậu cũng không thể lơi lỏng, ca ca, cố lên!.

Đường Diễm vừa động, những người khác cũng động, hành động của Đường Tam cảm động bọn họ, cũng làm bọn họ đánh lên tinh thần.

Chân núi lại khôi phục bình tĩnh như trước, mỗi người đều đang không ngừng trèo lên, khôi phục hồn lực, lại lần nữa trèo lên, không ngừng tôi luyện chính mình.

Đường Tam ngồi xuống liền ngồi một trăm ngày, Đường Diễm trừ bỏ trèo lên cầu thang, thời gian còn lại liền ngồi ở bên người Đường Tam tu luyện.

Liền ở ngày cuối cùng trong một trăm ngày, huyết vảy trên người Đường Tam xuất hiện từng đạo vết rạn, Đường Diễm một bên mở choàng mắt, kinh hỉ nhìn về phía hắn.

Những người khác cũng cơ hồ đồng thời mở mắt nhìn qua.

Theo vết rạn càng ngày càng nhiều, huyết vảy trên người Đường Tam bắt đầu tróc ra, lộ ra hắn lam kim sắc làn da, lệnh người kinh ngạc chính là, lông tóc trên người Đường Tam, thậm chí tóc cùng lông mày cũng cùng nhau tróc ra.

Huyết vảy trên người Đường Tam theo hắn tỉnh lại mà toàn bộ tróc ra, Đường Tam hơi hơi duỗi thân thể lõa lồ, dáng người gần như hoàn mỹ đưa lưng về phía thái dương, phảng phất muốn đem thái dương kia hoàn toàn so đi xuống.

"Ca ca" Đường Diễm lộ ra tươi cười đầu tiên kể từ một trăm ngày tới nay.

Đường Tam mở to mắt, nhìn bộ dáng Đường Diễm lúm đồng tiền đều chứa đầy vui sướng, dang cánh tay đem cậu ôm vào lòng, hơi hơi gục đầu xuống, môi ở bên tai Đường Diễm vuốt ve, "Diễm nhi".

Đường Diễm được Đường Tam ôm vào lòng, hơi hơi nhắm mắt lại, một trăm ngày tới nay, cậu thời thời khắc khắc cũng không dám thả lỏng, hiện tại ca ca đã tỉnh, cậu mệt quá.

Những người khác lại ở thời điểm Đường Tam đem Đường Diễm ôm vào lòng, bỗng nhiên cảm giác Hải Thần Đảo trước mắt đều không thấy, bọn họ xuất hiện ở một mảnh hải dương lam kim sắc, thực vật ở đây đều là lam kim sắc. Trên mặt đất là một tầng Lam Ngân Hoàng thật dày, thực vật xung quanh cũng phảng phất như được tạo thành từ đá quý.

Nhưng bỗng nhiên cảnh sắc xung quanh lại lần nữa đại biến, thay thế chính là sát ý lạnh băng cùng một mảnh trắng xóa, tựa như lưỡi dao sắc bén tràn đầy sát ý ở xung quanh thân thể bọn họ tới lui tuần tra, làm bọn họ nhịn không được rùng mình.

May mắn cảm giác này vẫn chưa kéo dài lâu lắm, thật mau bọn họ liền về tới cầu thang trước Hải Thần điện.

Mà Đường Tam nguyên bản hẳn là lõa lồ đã mặc xong một thân kính trang màu lam, thừa dịp không có tóc, làn da có vẻ phá lệ trắng nõn. Mà Đường Diễm trong lòng hắn đã thả lỏng nhắm mắt lại, tiến vào ngủ say.

"Phốc, ha ha ha, Tam ca tóc ngươi, ha ha ha!" Tiểu Vũ trước hết phục hồi tinh thần, nàng nhịn không được ghé vào trên vai Thanh Phong cười đến cơ hồ không thể đứng thẳng.

Đám người Đái Mộc Bạch sửng sốt một lúc sau đó đều đồng dạng cười rộ lên, Mã Hồng Tuấn thậm chí tiện hề hề nhìn lướt qua phía dưới của Đường Tam, ánh mắt kia trần trụi để lộ ra một cái ý tứ, tóc, lông mày không có, nơi khác còn có sao?.

Đường Tam mặc kệ Mã Hồng Tuấn, có hay không Diễm nhi biết là được!.

Nửa năm sau, dưới chân núi Hải Thần điện.

"Chuẩn bị tốt sao?" Đường Tam nhìn mọi người, thần sắc nghiêm túc hỏi.

"Ân" những người khác đồng thời gật đầu, vì ngày này bọn họ ước chừng một năm không có rời đi nơi đây, trừ bỏ Đái Mộc Bạch cũng đột phá cấp 70 được đến thần ban cho Hồn Hoàn, Đường Diễm hồn lực bởi vì không có Hồn Hoàn vẫn luôn không biết rốt cuộc là nhiều ít hơn nữa dựa vào bộ dáng bên ngoài của Thiên Phượng hồn lực giống như vẫn luôn đều là cấp mười mấy,những người khác cũng đều ít nhất đạt tới cấp 68.

Hôm nay là  ngày cuối cùng của đệ nhất khảo, bọn họ sắp kiểm nghiệm thành quả một năm của mình.

Mọi người cũng không có cùng nhau leo lên, mà là từng bước từng bước bắt đầu, mỗi người đều sẽ có Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh thậm chí là Đường Tam phụ trợ, tuy rằng gặp được một ít vấn đề, nhưng mỗi người đều vẫn là thông qua Hải Thần ánh sáng khảo nghiệm.

Cuối cùng chỉ còn lại Đường Diễm cùng Đường Tam muốn xuyên qua gấp đôi Hải Thần ánh sáng.

Đường Diễm cùng Đường Tam nắm tay nhau đồng thời bước lên bậc thang thứ nhất, lại thoải mái mà đi lên bậc thang thứ hai. Đường Diễm quay đầu nhìn về phía Đường Tam, cười xán lạn, bọn họ cũng nhất định có thể thành công giống những người khác.

Đường Tam hình như có sở cảm, quay đầu nhìn về phía Đường Diễm, cười khẽ hôn lên trán cậu, "Diễm nhi, đừng sợ".

Đường Diễm lắc đầu, có ca ca ở đây cậu không sợ.

Cậu nghĩ đến phía trước ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, ca ca quỳ gối trước mặt phụ mẫu, nói hắn yêu cậu, trái tim cậu bỗng nhiên đập liên hồi. Có lẽ cậu không rõ yêu mà ca ca nói rốt cuộc có nghĩa gì, nhưng cậu biết cậu hy vọng có thể cùng ca ca ở bên nhau, vẫn luôn vẫn luôn bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip