Chương 94: Rời khỏi Hải Thần Đảo
Ở bờ biển Hải Thần Đảo, Đường Tam đứng trên một khối đá ngầm, lẳng lặng nhìn mặt biển không gợn sóng.
"Tam ca, Tam ca!" thanh âm Tiểu Vũ từ xa tới gần, mọi người Sử Lai Khắc cũng dần tiếp cận bờ biển.
"Tam ca, chúng ta khi nào xuất phát, vẫn là chờ Tiểu Diễm trở về?" Tiểu Vũ chớp mắt, Tam ca đã đứng tại đá ngầm này nửa tháng, không có người đánh vỡ tình huống này, Tam ca phỏng chừng có thể lại đứng thêm nửa tháng.
"Chờ một chút" Đường Tam rũ mắt, hắn có thể cảm giác được Diễm nhi đang tiến gần đến Hải Thần Đảo. Nghĩ đến khoảng thời gian trước, mối liên kết giữa hắn và Diễm nhi giống như bị cắt đứt, giống hệt với lần đệ ấy quay lại đại lục khác, khi đó hắn cho rằng Diễm nhi lại rời đi.
Cũng may không bao lâu, hắn lại có thể lần nữa cảm ứng được Diễm nhi.
Lần này họ không phải chờ quá lâu, vào sáng sớm ngày thứ tư, Đường Tam bỗng nhiên mở to mắt, nhìn hướng biển rộng, nhẹ giọng nói "Tới".
"Tam ca, cái gì tới?" Ninh Vinh Vinh nghi hoặc nhìn Đường Tam, nhìn bộ dáng Tam ca không giống như là có địch nhân tới đây.
"Diễm nhi, đã trở lại" Đường Tam đứng lên, khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm hoi sau mấy ngày chờ đợi.
"Diễm nhi đã trở lại?!" Tiểu Vũ ríu rít chạy tới, "Thật tốt quá, hành trình lần này ở Hải Thần Đảo, Tiểu Diễm đã cùng chúng ta tách ra hai lần".
"Cái hay không nói, nói cái dở, ngươi mau câm miệng đi" Thanh Phong quả thực muốn bịt miệng Tiểu Vũ lại, trước khi nói làm ơn nhìn trước nhìn sau đi, cô nãi nãi.
Bọn họ vừa dứt lời, nơi trời biển giao nhau bỗng xuất hiện một bóng người màu xanh lục, không nhìn kỹ thậm chí thấy không rõ. Nhưng người tới tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đến trước mặt bọn họ.
"Ca ca, ta đã trở về" thanh âm trong trẻo mang theo vui sướng thuộc về Đường Diễm vang lên, "Đái lão đại, Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Thanh Phong, mập mạp, Thiên Phượng, Tiểu Áo, Vinh Vinh, ta đã trở về".
"Tiểu Diễm, ngươi vừa mới là như thế nào lại đây?" Mã Hồng Tuấn kêu lên quái dị, rõ ràng hắc diễm chi khải của Đường Diễm đều không có thả ra, mà lúc nãy cậu ấy lại như từ hư không bay đến vậy.
"Di, mập mạp, ngươi lại gầy?" Đường Diễm nói xong lại nhìn Thiên Phượng cảm giác lại trưởng thành rất nhiều, "Hai ngươi chia đều thịt cho nhau à?".
"Gì chứ, ta đây là kiên trì rèn luyện mới gầy xuống đấy" Mã Hồng Tuấn tức khắc phản bác, bị Thiên Phượng bên người kéo kéo ống tay áo, "Chia đều cũng thực tốt".
Mã Hồng Tuấn tức khắc im miệng, có thể thấy được ngày thường Thiên Phượng cùng Mã Hồng Tuấn ở chung chính là như thế.
"Đừng nói sang chuyện khác, ngươi còn chưa nói ngươi là như thế nào bay lại đây đâu?" Mã Hồng Tuấn mới vừa im miệng, bỗng nhiên lại nói tiếp.
Đường Diễm khẽ siết tay lại, một cây quyền trượng màu xanh lục như được bao phủ bởi những tia sáng vụn lấp lánh dần dần hiện ra trong tay cậu. Quyền trượng vừa xuất hiện, mọi người liền cảm giác được một cổ sinh lệnh lực cực kỳ nồng đậm ập vào trước mặt, làm lỗ chân lông quanh thân bọn họ đều thoải mái mở ra, tham lam hấp thụ sinh mệnh lực trong không khí.
"Đây là quyền trượng sinh mệnh, nó có thể làm cho ta đứng giữa không trung mà như giẫm trên mặt đất vậy" Đường Diễm vừa nói vừa đưa cây quyền trượng ra trước mắt mọi người, đôi mắt Đường Tam đầy ý cười, quyền trượng sinh mệnh này cùng với Hải Thần tam xoa kích hắn vừa mới lấy được đại khái là cùng một loại.
"Ai, Tam ca vừa mới được đến Hải Thần tam xoa kích, Tiểu Diễm thì được đến quyền trượng sinh mệnh, hai huynh đệ các ngươi đây là muốn nghịch thiên sao?" Đái Mộc Bạch trợn to mắt, nghĩ đến phía trước nhìn thấy Hải Thần tam xoa kích trong tay Đường Tam thì không khỏi kinh hô.
"Ai, quyền trượng sinh mệnh có phải hay không cũng thực nặng, Hải Thần tam xoa kích của Tam ca chính là nặng tận 108,000 cân đấy!" Áo Tư Tạp cũng tò mò thò đầu qua nhìn quyền trượng sinh mệnh bất quá chưa tới ba thước trong tay Đường Diễm.
"Hải Thần tam xoa kích của ca ca?!" lực chú ý của Đường Diễm nháy mắt liền đặt trên Hải Thần tam xoa kích trong lời Áo Tư Tạp.
Đường Tam gật đầu, đem Hải Thần tam xoa kích lấy ra cho Đường Diễm xem. Đường Diễm thử sờ sờ Hải Thần tam xoa kích, bất đồng với quyền trượng sinh mệnh có nồng đậm sinh mệnh lực thì Hải Thần tam xoa kích có thể cảm giác được mênh mông hải dương chi lực.
"Thật sự nặng 108,000 cân sao?" Đường Diễm tò mò cực kỳ, biểu tình nóng lòng muốn thử làm Đường Tam buồn cười, "Muốn thử không?".
"Muốn" Đường Diễm gật đầu, Đường Tam đặt Hải Thần tam xoa kích trên mặt đất, vừa rời khỏi tay Đường Tam, Hải Thần tam xoa kích nháy mắt đem mặt đất áp hãm xuống.
Không ngừng là Đường Diễm, những người khác cũng đồng dạng nóng lòng muốn thử. Đường Diễm đưa quyền trượng sinh mệnh cho Đường Tam, hít một hơi thật sâu, cong lưng đưa tay nắm lấy Hải Thần tam xoa kích.
Hải Thần tam xoa kích quả nhiên rất nặng, cơ bắp hai tay Đường Diễm căng lên, bảy cái Hồn Hoàn luật động quanh thân mà Hải Thần tam xoa kích cũng chỉ mới nâng lên một chút. Nhưng chớp mắt, nó liền rơi mạnh xuống đất, bụi đất bốc lên mịt mù.
"Quả nhiên là rất nặng!" Đường Diễm xoa xoa cổ tay của mình, nguyên nhân bởi vì Lam Hạo Chùy, sức lực của cậu thậm chí còn lớn hơn ca ca vài phần, ngay cả sức lực của Đái lão đại cũng chưa chắc bằng cậu, nhưng cũng chỉ hơi cầm được nó, muốn huy động Hải Thần tam xoa kích đối với cậu bây giờ là si tâm vọng tưởng
Đái Mộc Bạch thấy cái mình thích là thèm, Đường Diễm thử xong thì chính mình cũng thử sức một phen, bất quá còn kém một chút so với Đường Diễm, chỉ là đem tam xoa kích thoáng nâng cách mặt đất liền chịu không nổi. Những người khác đều không phải hồn sư lực lượng chuyên tấn công, vì vậy đối mặt với Hải Thần Tam Xoa Kích, họ thậm chí còn chẳng thể nâng nó lên được dù chỉ một phân.
Mọi người nhìn Đường Diễm cùng Đường Tam, trầm mặc một lúc sau đó đồng thời phun ra hai chữ, "Biến thái!".
Đường Tam vốn dĩ chính là chờ Đường Diễm trở về liền rời đi Hải Thần Đảo, hiện giờ Đường Diễm đã cùng bọn họ hội hợp, đoàn người cũng không hề nán lại, lập tức liền xuất phát.
Ba Tái Tây nhìn thân ảnh bọn họ, khẽ cười nói "Hy vọng khi các ngươi trở về, thì đã thông qua đệ bát khảo".
Trên đường, Đường Tam nói cho Đường Diễm nghe về đệ lục khảo và đệ thất khảo của bọn họ sau khi cậu đi, nói đến trận chiến giữa Đường Tam, Ba Tái Tây cùng những tuyệt thế đấu la khác, tinh thần Đường Diễm liền căng lên.
"Nói đến thì Ba Tái Tây đại nhân còn từng hỏi qua tình huống của tằng tổ phụ, chỉ là ta cùng tằng tổ phụ cũng không quen thuộc, nên cũng không có gì có thể nói cho nàng" Đường Tam ôm lấy Đường Diễm, ngồi ở trên lưng Ma Hồn Đại Bạch Sa.
"Đã thật lâu chưa thấy qua tằng tổ phụ, phía trước ông ấy nói có một số việc muốn đi làm, cũng không biết hiện tại làm được thế nào" Đường Diễm nhớ tới lời nói lúc Đường Thần rời đi, sờ sờ cằm, "Sau khi trở về đại lục chúng ta có thể đi tìm tằng tổ phụ, phụ thân cùng đại bá hẳn là cũng muốn gặp ông ấy".
"Được".
Bọn họ đã rời đại lục bốn năm, hiện giờ lại lần nữa trở về, nhìn thành trấn quen thuộc không khỏi cảm khái trong lòng. Bốn năm qua, thế cục trên đại lục thay đổi quá nhanh, mọi người đều nghĩ phải trở về Sử Lai Khắc học viện.
"Như vậy đi, ta cùng Diễm nhi yêu cầu tới Lạc Nhật Sâm Lâm một chuyến, chúng ta bốn năm chưa về, trước tiên cũng nên đi gặp phụ mẫu" Đường Tam ôn nhu nhìn Đường Diễm, nắm tay cậu, "Hơn nữa, Diễm nhi yêu cầu đi tìm thứ 8 Hồn Hoàn".
"Một khi đã như vậy, chúng ta liền về trước Sử Lai Khắc học viện" Áo Tư Tạp nắm tay Ninh Vinh Vinh, hắn còn nghĩ trở về trông thấy nhạc phụ đâu.
"Còn Đái lão đại thì sao, hai người có cần trở về Tinh La đế quốc không?" Ninh Vinh Vinh hiện giờ đã là hồn sư có cấp bậc cao nhất trong những hồn sư có Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nàng nhìn Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hỏi.
"Kỳ thật, ta cùng Trúc Thanh sau khi rời khỏi cũng không nghĩ lại trở về" Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh nhìn nhau cười, "Trước kia là bởi vì không tranh liền sẽ bỏ mạng, hiện giờ chúng ta đã thắng, bọn đại ca nói như thế nào cũng là chúng ta thân nhân, chúng ta còn không thật sự tàn nhẫn đến mức không cho bọn họ đường sống. Huống hồ, với thiên phú cùng thực lực của ta cùng Trúc Thanh hiện giờ, gia tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ ".
"Có thể xem nhẹ quyền lực như vậy, cũng chính là Đái lão đại ngươi" Tiểu Vũ nhớ lại những việc tàn ác mà Võ Hồn Điện đã làm từ việc dùng lợi ích để mê hoặc hồn sư đến cả những mưu đồ đen tối, không khỏi cảm khái nói.
"Hảo, nếu mọi người đều không có gì việc gấp, trừ bỏ Tam ca cùng Tiểu Diễm, chúng ta cùng nhau trở về Sử Lai Khắc đi, cũng làm viện trưởng bọn họ nhìn xem thực lực hiện giờ của chúng ta thế nào" Mã Hồng Tuấn nắm tay Thiên Phượng cười nói.
"Cũng được, chúng ta ở Sử Lai Khắc chờ các ngươi" Đái Mộc Bạch giải quyết dứt khoát, sau khi cùng hai người cáo biệt, những người khác liền trở về Sử Lai Khắc.
Lạc Nhật Sâm Lâm cách bờ biển cũng không gần, Đường Diễm cùng Đường Tam cũng không đặc biệt vội vã lên đường, hai người một đường ngồi xe ngựa đi qua từng cái thành trấn.
Mấy năm qua, trước kia thì thực lực của bọn họ chưa đủ, sau này lại bận rộn tu luyện vì đủ mọi lý do, chưa bao giờ họ có được khoảng thời gian nhàn nhã như bây giờ, thong thả ngắm nhìn những thành thị quen thuộc, tìm hiểu xem mỗi nơi có điều gì đặc sắc, có phong cảnh nào khiến người ta phải say mê.
Bất quá, ngay cả như vậy, hai người vẫn kịp nắm bắt được không ít tình hình hiện tại của đại lục.
Võ Hồn Điện giờ đây đã không còn là Võ Hồn Điện như trước nữa, sau khi bọn họ rời khỏi đại lục không bao lâu, Võ Hồn Điện liền chủ trì tuyển chọn bảy đại tông môn mới. Bảy đại tông môn mới đều là người ủng hộ Võ Hồn Điện, mà Võ Hồn Điện cũng ở ba tháng sau tuyên bố thành lập Võ Hồn đế quốc.
Đường Diễm cùng Đường Tam nhìn không ít thành thị thủ vệ đều có dấu ấn của Võ Hồn Điện, ban đầu còn tưởng rằng là Võ Hồn Điện đã khống chế những nơi này, không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp tuyên bố lập quốc.
"Ca ca, chúng ta vẫn là mau chút trở về đi, chờ về sau có thời gian, chúng ta lại trở ra chơi" Đường Diễm trong lòng lo lắng, đặc biệt là hiện giờ Đường Hạo còn tàn khuyết hai chi, "Ta lo lắng phụ mẫu cùng Đại Minh, Nhị Minh".
"Cũng được, đi thôi" Đường Tam nhìn Đường Diễm khẽ cau mày, duỗi tay vuốt phẳng sau đó liền đem người ôm tiến trong lòng ngực, ôn thanh nói, "Đến lúc đó chúng ta mang theo phụ mẫu hồi tông môn, nơi đó cũng là nơi tốt để tu dưỡng".
"Ân".
Sau khi hai người hoàn toàn hỏi thăm rõ ràng tình huống hiện giờ của Võ Hồn đế quốc, liền không đi thành trấn nữa, mà là đi vùng ngoại ô, một đường bay nhanh tới Lạc Nhật Sâm Lâm.
Lạc Nhật Sâm Lâm không lớn bằng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cũng không có đa dạng hồn thú, nhưng vẫn có không ít hồn sư tới Lạc Nhật Sâm Lâm săn hồn thú.
Đường Diễm cùng Đường Tam sau khi vào Lạc Nhật Sâm Lâm, liền thời khắc chú ý tình huống trong rừng rậm, không nhìn thấy người Võ Hồn Điện cũng như dấu vết Võ Hồn Điện để lại liền nhẹ nhàng thở ra.
Đường Diễm cùng Đường Tam hiện giờ đều mượn lực lượng của Thần Khí mà di chuyển, rất nhanh liền tới nơi, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vẫn trước sau như một. Hai người vừa đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, liền nhìn Đường Hạo ở trong cốc lách cách lang cang cùng A Ngân ở một bên ngồi cười.
"Phụ thân, mẫu thân".
"Diễm nhi, Tam nhi, hoan nghênh về nhà" Đường Hạo cùng A Ngân đồng thời đứng lên nhìn về phía hai người, trong tươi cười tràn đầy vui mừng cùng kinh hỉ.
"Hài nhi bất hiếu, bên ngoài bốn năm mới về, làm phụ mẫu lo lắng" Đường Diễm cùng Đường Tam quỳ gối trước mặt Đường Hạo cùng A Ngân, Đường Hạo cùng A Ngân nhìn nhau cười, đem hai người nâng dậy, cười nói, "Hảo hài tử, trở về liền hảo!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip