Chương 99: Hoàn toàn trở về
"Tiểu tử láo xược!" Thất trưởng lão theo sát sau ra tới, Đường Diễm cùng Đường Tam nhìn nhau gật đầu, Đường Diễm đứng qua một bên, Đường Tam đối với thất trưởng lão kỳ thật còn rất có hảo cảm, bất quá vì mục đích hôm nay, Đường Tam vẫn là giương giọng nói "Thất trưởng lão, ta kính ngài là trưởng bối, nếu ngài khăng khăng động thủ, cũng đừng trách ta không khách khí!"
Lửa giận của thất trưởng lão tức khắc càng lớn, "Tốt, rất tốt, cánh cứng rồi phải không, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào không khách khí!" nói xong, tay cầm Hạo Thiên Chùy, mang theo hơi thở mạnh mẽ không chút nào lưu tình đánh về phía đầu Đường Tam.
Trừ bỏ Đường Diễm khóe miệng thậm chí còn mang theo chút ý cười, thì những người khác đều không đành lòng nhìn tiếp.
Đường Tam híp mắt, tay cầm Hải Thần tam xoa kích đón nhận Hạo Thiên Chùy trong tay thất trưởng lão, hét lớn một tiếng "Khai!"
Đường Khiếu nhìn chín hồn hoàn trên người thất trưởng lão toàn bộ khai hỏa, mà Đường Tam liền võ hồn cũng chưa phóng thích, tức khắc thống khổ nhắm mắt lại.
Oanh ——
Theo một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đường Tam trong dự đoán phải bị đập thành thịt vụn vẫn chưa thấy đâu, mà thất trưởng lão lại bay ngược ra ngoài, ở không trung quay cuồng vài vòng mới có thể ổn định, sau khi tiếp đất còn lùi thêm vài bước mới đứng vững, hai tay thậm chí còn đang run rẩy.
Toàn bộ đỉnh núi lập tức rơi vào im lặng.
"Hiện tại ta có tư cách nói chuyện với các vị trưởng lão về phụ thân ta rồi chứ?" Đường Tam nói, đi phía về phía trước một bước, Hải Thần tam xoa kích nện ở trên mặt đất, tạo thành từng khe nứt dài, ngay cả Đường Khiếu và các trưởng lão cũng cảm thấy mặt đất dưới chân như chao đảo.
"Lão thất, bắt lấy hắn!" nhị trưởng lão lạnh giọng quát, Đường Diễm đi lên phía trước vài bước, cùng Đường Tam đứng chung một chỗ, "Dừng tay, nếu ta cùng ca ca thắng, các ngươi phải cho phụ thân lên núi, hơn nữa phải nói rõ chuyện năm đó của phụ thân."
"Cho dù các ngươi thắng, cũng không có khả năng." Nhị trưởng lão tức giận đến râu đều nhếch lên, "Lão thất, còn muốn ta lặp lại lần nữa sao?"
Thất trưởng lão cũng khó giữ được bình tĩnh, trực tiếp phóng thích võ hồn chân thân, Đường Tam đẩy Đường Diễm về phía sau, chính mình vẫn cứ không phóng thích võ hồn, thay đổi tay trái nắm Hải Thần tam xoa kích, tay phải trực tiếp đấm ra một quyền.
Hắn cánh tay phải hồn cốt là lấy từ con hồn thú kỳ quái dưới nền đất kia, nó mang đến cho bọn họ một lợi ích to lớn, đó là cải tạo thân thể của họ lại một lần nữa, hiện giờ thân thể của hắn cùng Diễm nhi đã không còn thuộc về phạm vi nhân loại.
Thất trưởng lão lại lần nữa công kích, nhưng vẫn không có hiệu quả, Đường Tam nhàn nhạt đứng ở đó, nhẹ nhàng di chuyển tay phải. Đường Diễm đi lên phía trước, nhéo nhéo cánh tay Đường Tam, sau khi xác nhận cánh tay Đường Tam không có việc gì liền nhìn về phía năm vị trưởng lão.
"Nếu ca ca một người khiêu chiến thất trưởng lão không được, như vậy ta cùng ca ca mỗi người đều khiêu chiến năm vị trưởng lão, đến lúc đó chúng ta thắng liền có tư cách nói chuyện đi?" Đường Diễm lúc này cũng không tức giận, nếu như vậy còn không thể làm cho bọn họ đồng ý phụ thân lên núi, vậy cậu với ca ca không nhận tông môn là được, phụ thân như vậy đau cậu, nhất định sẽ đồng ý.
"Làm càn!" Nhị trưởng lão quát lớn một tiếng, "Ngươi đây là đang khiêu khích chúng ta?"
Đường Tam lắc đầu, đạm thanh nói "Chúng ta không phải đang khiêu khích các vị trưởng lão, mà là dùng thực lực nói chuyện, nếu chúng ta không có quyền lên tiếng, thì chỉ có thể tự mình tạo ra cái quyền đó."
"Tốt, tốt, rất tốt" nhị trưởng lão tức giận đến bật cười, "Như các ngươi mong muốn. Không cần lần lượt tới, đều lên hết đi."
Đường Diễm cùng Đường Tam đồng thời nở nụ cười, gật đầu.
"Hải Thần tam xoa kích, nặng mười vạn 8000 cân, các vị các trưởng lão cẩn thận." Đường Tam nói xong, đột nhiên phóng thích võ hồn, chín hồn hoàn, trong đó có bốn cái hồn hoàn đỏ rực mười vạn năm làm người vô pháp bỏ qua.
Mà Đường Diễm thì nhẹ nhàng điểm mũi chân, đứng trên cánh tay Đường Tam, trong tay là Lam Hạo Chùy, trong tám cái hồn hoàn có ba cái mười vạn năm đồng dạng làm người ở đây không khỏi hít mạnh một hơi.
Đường Khiếu vẫn luôn đứng nhìn tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trong mắt không còn là lo lắng cùng nôn nóng, mà biến thành kiêu ngạo cùng tự hào.
Nhị trưởng lão híp mắt, khiếp sợ hỏi "Các ngươi là như thế nào làm được?"
"Trải qua trắc trở" Đường Tam đơn giản trả lời bốn chữ, lại làm trong lòng người ở đây đều đi theo run lên một chút, bọn họ bất quá mới 25 tuổi, rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu trắc trở mới có thể ở cái tuổi này đạt tới Phong Hào Đấu La, thực lực thậm chí còn mạnh hơn bọn hắn, những người đã sớm trở thành Phong Hào Đấu La.
Không nói thêm lời nào, Đường Diễm và Đường Tam tâm ý tương thông, gần như đồng thời xuất kích. Mà năm vị trưởng lão đã phối hợp cùng nhau trong nhiều năm, ăn ý cũng là nhất đẳng nhất hảo.
Nhưng mà theo hồn kỹ hai bên phóng thích, thời gian từng chút trôi qua, năm vị trưởng lão lại không chiếm được chút thượng phong nào, thậm chí còn bị Đường Diễm với Đường Tam nắm quyền chủ động.
Nhị trưởng lão bị Đường Tam vây ở Lam Ngân lồng giam sắc mặt đỏ lên, trực tiếp liền phải một chưởng đánh vào chính mình trên đỉnh đầu, nhưng bị hỏa tuyến của Đường Diễm quấn chặt, vô pháp nhúc nhích.
"Hỗn đản, chẳng lẽ đến tư cách chết ta cũng không có sao?" Nhị trưởng lão phẫn hận hô lên, Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta nói không có thì không có."
"Ca ca nói, ngài là trưởng lão, mặc dù ta không thích ngài, nhưng nếu ngài là trưởng lão của Hạo Thiên tông, thì trước khi phụ thân trở về ngài không thể chết được." Vì nghiệm chứng lời cậu nói, hỏa tuyến cùng Lam Ngân lồng giam trên người nhị trưởng lão lại siết chặt vài phần.
"Các ngươi......" Nhị trưởng lão cắn răng, phảng phất muốn ăn tươi nuốt sống hai người.
Đường Tam bỗng nhiên cúi người nói gì đó bên tai Đường Diễm, ánh mắt Đường Diễm sáng lên, trên mặt mang theo một tia đùa dai, từ trong hồn khí móc ra một cái kim sắc Tiểu Chùy Tử ném về phía nhị trưởng lão, hỏa tuyến quấn lấy hắn cũng cùng lúc buông ra.
"Ngài nhìn xem đây là cái gì?"
Nhị trưởng lão nhíu mày tiếp được, sau khi nhìn kỹ đồ vật trong tay, thì chợt kinh hãi, "Đây là...... Hạo Thiên lệnh! Các ngươi gặp được đại bá?!"
Đường Diễm mím môi không nói gì, chỉ đứng ở bên người Đường Tam, hỏa tuyến màu xanh lục uốn lượn quanh tay. Đường Tam nhẹ giọng nói, "Nếu tính theo bối phận các vị trưởng lão đều là ta gia gia, nếu không có mệnh lệnh của tằng gia gia, hai huynh đệ chúng ta sao lại có thể mạo phạm như thế. Tằng gia gia làm ta truyền vài lời tới các vị trưởng lão, Hạo Thiên tông là bễ nghễ thiên hạ Hạo Thiên tông."
Năm vị trưởng lão tức khắc thân thể chấn động, nhìn Hạo Thiên lệnh thật lâu không nói.
Đường Diễm bĩu môi, ca ca cũng thật sẽ nghiêm trang nói hươu nói vượn, cậu sao không nhớ tằng gia gia có nói mấy lời này. Ông ấy chỉ mắng năm vị trưởng lão là rùa đen rút đầu, một chút duệ khí cũng không có!
"Hai vị thỉnh thượng vị." năm vị trưởng lão trầm mặc một lúc lâu, thì trả lại Hạo Thiên lệnh cho Đường Diễm, sau đó nghiêm nghị nói, "Đệ tử của Hạo Thiên tông nghe lệnh, theo ta bái kiến Hạo Thiên lệnh."
Đường Diễm với Đường Tam cũng không khách khí, đi đến phía trước, nhìn nhị trưởng lão dẫn đầu quỳ trên mặt đất, sau đó trăm đệ tử cũng đồng dạng quỳ xuống.
Bất mãn cùng lãnh đạm trên mặt hai người cho tới nay mới dần dần biến mất, trở về bộ dáng ban đầu, chuyện vừa nãy cho dù chỉ là diễn, nhưng sự bất mãn của họ đối với Hạo Thiên Tông lại là thật. Giờ đây, cảm xúc ấy đã được phát tiết, nên nói chính sự.
"Lần này, nếu không phải tằng gia gia đích thân phân phó, ta cùng Diễm nhi cũng sẽ không làm như vậy. Tằng gia gia từng nói, quyết định năm đó của gia gia là sai lầm lớn nhất kể từ khi Hạo Thiên tông thành lập đến nay. Hạo Thiên Tông sở dĩ có thể sừng sững ở ngôi vị đệ nhất tông môn không ngã, đó là bởi vì tín niệm tất thắng. Võ Hồn Điện tuy cường đại, nhưng lại không phải không thể chiến thắng, nếu khi xưa Hạo Thiên tông liên hợp với các đại tông môn khác đối kháng Võ Hồn Điện, thì sao có thể để bọn chúng ngày càng lớn mạnh, cho tới nay thế nhưng đã thành lập đế quốc, nhiễu loạn trật tự của đại lục."
Mọi người Hạo Thiên tông đều trở nên trầm mặc, Đường Tam nâng nhị trưởng lão dậy, Đường khiếu một bên khàn giọng hỏi, "Gia gia....ông ấy hiện tại như thế nào?"
"Tằng gia gia sống rất tốt, nghe nói còn tiếp nhận thần vị truyền thừa, nơi nơi vội đâu!" Đường Diễm nhăn nhăn cái mũi, "Ông ấy nói chờ thêm đoạn thời gian sẽ trở về."
Nhị trưởng lão lúc này là thật sự kích động, hắn nhìn Đường Diễm, trong ánh mắt mang theo nóng bỏng khó có thể che giấu, "Tiểu Diễm, ngươi nói thật sao?"
"Đương nhiên là thật." Đường Diễm gật đầu, nhìn Đường Tam đã làm mọi người đứng lên, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, "Hiện tại có thể cho phụ mẫu lên đây sao?"
"Này......" Nhị trưởng lão chần chờ nhìn Đường Diễm cùng Đường Tam, lúc này Đường Diễm cũng nhịn không được, "Chuyện năm đó thật là lỗi của phụ thân sao? Nếu có người muốn giết người nhà, thê tử của các ngươi, các ngươi nguyện ý sao? Các ngài còn nhớ rõ bốn thuộc tính tông môn dưới trướng Hạo Thiên tông lúc trước không? Sự căm hận của bọn họ đối với Hạo Thiên tông thậm chí còn vượt qua Võ Hồn Điện, ngay cả ca ca lúc trước đi tìm bọn họ trở về, cũng là phí sức chín trâu hai hổ, mặc dù như thế, bọn họ cũng chỉ nguyện ý ở lại Đường Môn, mà không muốn trở lại Hạo Thiên tông!"
Nhị trưởng lão một trận hoảng hốt, nhớ đến mấy lão gia hỏa của bốn thuộc tính tông môn, cuối cùng cúi đầu thở dài "Nên xảy ra... rốt cuộc cũng đã xảy ra rồi..."
"Cho nên, bây giờ có thể để phụ mẫu ta lên núi rồi chứ?" Đường Diễm cúi đầu, giọng nói tuy nhẹ nhưng rõ ràng hỏi, nhị trưởng lão thở dài, "Để bọn họ lên đi."
Đường Diễm hoan hô một tiếng, cũng không đợi đệ tử tông môn dẫn dắt, trực tiếp kéo Đường Tam xuống núi đi tiếp Đường Hạo cùng A Ngân.
Đường Khiếu nhìn bộ dáng hân hoan nhảy nhót của hai người, trầm giọng nói "Có thể quyết định năm đó của phụ thân là bảo toàn Hạo Thiên tông, nhưng trên một ý nghĩa nào đó, chính quyết định ấy cũng đã khiến Hạo Thiên Tông thất bại, có lẽ thật sự đã sai rồi!"
Nhị trưởng lão thở dài, không nói gì.
Khi Đường Diễm cùng Đường Tam xuống núi, nhanh chóng tìm được Đường Hạo với A Ngân, rồi mang theo bọn họ lên núi. Sau khi tới Hạo Thiên tông, nhìn thấy Đường Khiếu, Đường Hạo với A Ngân đều đỏ hốc mắt, "Đại ca, đã lâu không thấy!"
"Hạo đệ, tam muội!" Đường Khiếu cũng không kiềm được run giọng hô lên, nhị trưởng lão thở dài, "Đường Hạo, ngươi đúng là sinh được hai cái hảo nhi tử"
 
Đường Hạo câu miệng cười, cùng A Ngân nắm tay nhau thật chặt, "Bọn chúng đều là hảo hài tử, là niềm kiêu ngạo của ta và A Ngân."
Đường Diễm và Đường Tam đã hoàn thành ba yêu cầu mà tông môn giao, sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi và chỉnh đốn, cả nhà họ liền đi tới sau núi tế bái tiền nhiệm tông chủ.
Chờ bọn họ từ sau núi trở về, Đường Diễm cùng Đường Tam mới nói về chuyện muốn lấy hồn cốt giúp Đường Hạo tái tạo lại chân trái với cánh tay phải. Đường Khiếu chấn động, biết được tay chân của Đường Hạo còn có thể phục hồi, tức khắc kích động đến mức không kiềm chế được.
Sau khi thương lượng với năm vị trưởng lão, liền đồng ý đưa lại hai khối hồn cốt cho bọn họ. Bọn hắn đã già rồi, Hạo Thiên tông về sau là thiên hạ của người trẻ tuổi, hồn cốt cũng cho những người trẻ kia giải quyết đi.
Có hồn cốt, hơn nữa Đường Diễm Sinh Linh Chi Diễm cùng Huyền Thiên Công được kế thừa từ Đường Môn kiếp trước của Đường Tam, không mất nhiều thời gian đã có thể tái tạo lại tay chân cho Đường Hạo. Mặc dù hồn lực hiện tại vẫn là cấp 70, nhưng đối với Đường Hạo tới nói, một lần nữa tu luyện trở lại cấp 90, bất quá là vấn đề thời gian.
Hắn dùng hai tay ôm chính mình thê nhi, hốc mắt đỏ lên, cúi đầu hôn lên trán Đường Diễm và Đường Tam, giọng nói khàn khàn "Tam nhi, Diễm nhi, cảm ơn các ngươi."
Đường Diễm và Đường Tam vành tai đồng thời đỏ bừng, nhưng lại không giấu được nụ cười rạng rỡ trên gương mặt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip