Bắc Kinh, 12 tuổi (21)
Khi Phùng Nặc Nhất cầm một giỏ táo bước vào phòng bệnh, Văn An đang vẽ tranh trên chiếc bàn nhỏ đặt ở giường bệnh, còn Diệp Đình thì ngồi bên cạnh làm bài tập. Mặc dù nhóc đã bị thôi học, nhưng đến cuối học kỳ vẫn được giao quyển bài tập hè vẽ hình người sinh động. Sắp được đi học lại, nhóc cảm thấy ôn tập một chút thì tốt hơn. Học kỳ trước loạn xì ngầu, mấy tuần cuối chẳng ai chấm bài tập cho nhóc, nhóc cũng không biết trình độ mình thế nào.
Ngày mai chính là thời gian phẫu thuật của Văn An, bác sĩ dặn dò Phùng Nặc Nhất phải chuẩn bị tâm lý cho đứa trẻ. Ở độ tuổi này mà phải vào phòng phẫu thuật, có thể sẽ sợ hãi.
Thế nhưng Phùng Nặc Nhất thấy cậu bé chẳng hề tỏ chút sợ hãi nào. Thực ra, Văn An chính là người bình tĩnh nhất trong nhà. Từ lúc chẩn đoán đến lúc chuẩn bị trước mổ, cậu luôn im lặng bình tĩnh, như thể tách biệt hẳn khỏi sự việc xung quanh mình.
Phùng Nặc Nhất xách túi hoa quả mua về, Diệp Đình nhận lấy, chọn ra hai quả táo, gọt bỏ phần bị dập, rồi gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ, bày ra đĩa cho hai người còn lại cùng ăn.
Phùng Nặc Nhất nhìn động tác thành thạo của nhóc, lại nhìn quần áo xếp ngay ngắn ở đầu giường, hộp cơm đã rửa sạch đem phơi khô, khăn mặt và chậu rửa tinh tươm, trong lòng thấy vô cùng hổ thẹn.
"Đây không phải là nhận con nuôi," - anh nghĩ, - "mà là thuê lao động trẻ em."
Anh cảm thấy bản thân thật dư thừa, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể gắp một miếng táo bỏ vào miệng, coi như bày tỏ sự cảm kích đối với công lao của cậu nhóc.
Văn An vẫn không nói chuyện với anh, thế nên Phùng Nặc Nhất trò chuyện đôi chút với Diệp Đình về tình hình của Văn An, rồi ngồi xuống mép giường, mở máy tính làm việc.
Trong lúc làm bài tập, Diệp Đình liếc sang màn hình, thấy giao diện lập trình liền đặt bút xuống.
"Anh không phải là tiểu thuyết gia sao?" - Diệp Đình hỏi.
"Đó là công việc chính, còn cái này là làm thêm," - Nếu không làm thêm thì chết đói - "anh nhận vài việc nhỏ, viết chương trình con hay thiết kế website các kiểu."
Diệp Đình bắt đầu chăm chú nhìn màn hình. Những dòng mã ấy cuối cùng sẽ biến thành một phần đời sống thường ngày của họ - quét mã thanh toán, công cụ tìm kiếm, gọi điện thoại qua mạng - cảm giác thật kỳ diệu.
Trong trường có lớp tin học, đây luôn là môn nhóc thích nhất. Dù giáo viên chỉ dạy vài thao tác đơn giản như Word, vẽ hình, hay tìm kiếm trên web, nhưng nhóc luôn bị cuốn hút bởi cơ chế phía sau những chương trình đó. Chỉ tiếc là nhóc không có điều kiện để tự tìm hiểu thêm.
"Anh đang viết gì vậy?" - Diệp Đình hỏi.
Phùng Nặc Nhất đáp: "Một chương trình học từ vựng đơn giản, viết cho một trung tâm đào tạo du học."
Màn hình tràn ngập chữ cái, con số, ký hiệu tiếng Anh, khiến Diệp Đình nhớ đến những bộ phim có siêu hacker, chỉ cần ngón tay gõ vài cái đã có thể xâm nhập đủ hệ thống phức tạp hay kho bạc.
Nếu Phùng Nặc Nhất nghe được ý nghĩ trong đầu cậu lúc này, anh nhất định sẽ bình thản nói: "Đây chỉ là một chương trình sơ cấp thôi, chẳng dính dáng gì đến cái gọi là cao siêu đâu."
Diệp Đình nhận ra vài từ quen thuộc: True, if, return, liền chỉ vào mấy dòng đó hỏi: "Nghĩa là gì vậy?"
"Đây là biểu thức chính quy," - Phùng Nặc Nhất chỉ vào dòng có 're'. - "thường dùng để kiểm tra hoặc tìm văn bản khớp quy tắc. 'while True' là câu lệnh vòng lặp. Nếu nội dung người dùng nhập không nằm trong khoảng a-z, hệ thống sẽ báo lỗi dòng dưới, cho đến khi nhập đúng mới thôi."
Nói xong anh liền thấy mình giải thích chẳng ra làm sao, liệu đây có phải cách nói cho người nghe hiểu được không?
Diệp Đình nghĩ một chút, rồi nói: "Vậy mấy dòng này tức là buộc người dùng chỉ có thể nhập chữ cái tiếng Anh, nếu nhập số hay ký hiệu thì chương trình sẽ nhắc họ phải nhập chữ cái, đúng không?"
Phùng Nặc Nhất bắt đầu nhìn chằm chằm cậu.
"Không đúng à?"
Phùng Nặc Nhất chìa tay: "Đưa bài tập hè của nhóc cho anh xem."
Diệp Đình hơi nghi hoặc nhưng vẫn đưa.
Phùng Nặc Nhất lật xem một hồi, rồi kết luận: "Em học Toán giỏi đấy."
Diệp Đình chỉ "ừm" một tiếng mơ hồ. Thành tích của nhóc đúng là không tệ, chỉ là bị lệch môn nghiêm trọng.
"Anh thấy em làm cả bài nâng cao." - Phùng Nặc Nhất lật thêm vài trang. - "Có thấy khó không?"
Diệp Đình lắc đầu.
Phùng Nặc Nhất vừa nhai táo vừa tìm kiếm một hồi trên web, sau đó cầm bút viết đề bài vào vở, đưa cho nhóc: "Thử làm cái này xem."
Diệp Đình nhận lấy, đọc qua thấy đề ngắn, tưởng không khó. Nhưng khi bắt đầu tính, con số càng lúc càng lớn, lông mày nhóc càng nhíu chặt.
Tới lúc ra kết quả, nhóc mới thở phào, nhìn đồng hồ thì giật mình: đã nửa tiếng trôi qua.
"Làm xong rồi à?" - Phùng Nặc Nhất thò đầu sang.
Diệp Đình đưa vở cho anh.
Phùng Nặc Nhất xem xong, nở một nụ cười thâm ý.
"Em làm sai à?" Diệp Đình hỏi.
"Không, chỉ là bị lố thời gian quá nhiều, nhưng ít ra cũng giải ra," Phùng Nặc Nhất gập vở lại, nhìn nhóc nói. - "Em có muốn thi vào lớp Hồng Đồ không?"
Diệp Đình ngẩn người: "Lớp gì cơ?"
"Lớp Hồng Đồ," - Phùng Nặc Nhất nói. - "là lớp đặc biệt ở trường số 17, mỗi năm tuyển hai lớp, chủ yếu để bồi dưỡng học sinh thi Olympic Toán Lý. Văn kém cũng chẳng sao. Học sinh không cần lên lớp 6, có thể trực tiếp học cấp 2."
Diệp Đình chưa từng nghe qua chế độ này.
"Hồi nhỏ anh cũng từng học lớp tương tự." - Phùng Nặc Nhất cảm thán hồi tưởng. - "Anh thi đại học lúc 16 tuổi."
Diệp Đình nhìn anh bằng ánh mắt hoàn toàn khác, người này chẳng có vẻ gì là học sinh ưu tú cả.
"Ngạc nhiên thế sao? Nhà này anh là người thông minh nhất đấy." - Phùng Nặc Nhất chỉ vào đề vừa đưa cho nhóc. - "Đây chính là đề chung kết Olympic học sinh năm đó."
Diệp Đình nhìn đề, rồi lại nhìn anh.
Phùng Nặc Nhất nói: "Anh của anh từng vô địch hai lần. Anh thì không giỏi đến thế, chỉ vào tới chung kết thôi."
Giọng điệu thản nhiên này khiến Diệp Đình kinh ngạc: "Thế anh không phải đã vào trường rất tốt sao?"
"Anh vào rồi." - Phùng Nặc Nhất đáp. - "anh học khoa Máy tính của Đại học T*."
Diệp Đình nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Thật là vi diệu.
Người thi vào ngôi trường nhóc mơ ước, học ngành nhóc mơ ước, đạt đến đỉnh cao thành tích mà một thí sinh Trung Quốc có thể đạt được - giờ đang đứng trước mặt nhóc.
...... lại là một kẻ thất nghiệp.
Ánh mắt này, Phùng Nặc Nhất đã nhìn thấy vô số lần suốt năm năm qua, đại để đều chung một ý: "Sao anh lại sa sút đến mức này?"
"Bây giờ ngay cả trẻ con cũng thực dụng thế sao?" - Phùng Nặc Nhất thở dài. - "Anh thấy cuộc sống hiện giờ cũng tốt. Không phải lo mối quan hệ công sở, không cần đối phó ông chủ tào lao. Anh kiếm đủ tiền để sống, có thời gian của riêng mình, còn có tinh lực làm việc mình thích."
Diệp Đình nghĩ một lúc: "Viết tiểu thuyết?"
"Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng," - Phùng Nặc Nhất nói. - "tuy chẳng đăng được mấy bài, cũng không ai thèm đọc."
Diệp Đình hiểu vì sao anh tự gọi mình là "nhà văn nghiệp dư".
"Anh còn từng viết cả văn học thuần túy, chắc chỉ có hai độc giả," - Phùng Nặc Nhất thở dài. - "Bao giờ anh mới có fan đây, người ta đều có người khen, có cả người viết tùy bút ca ngợi, thật ghen tị quá."
Diệp Đình im lặng rất lâu, chỉ "ồ" một tiếng, rồi gọt cho anh thêm quả táo.
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt thương hại." - Phùng Nặc Nhất bất mãn gặm táo. - "Hừ, em có muốn thi vào lớp Hồng Đồ không?"
Diệp Đình gật đầu không chút do dự: "Muốn, đương nhiên muốn."
Được tiếp xúc với những học sinh xuất sắc nhất, được hưởng tài nguyên giáo dục ưu việt nhất, chuyện tốt như vậy sao có thể bỏ qua.
"Vậy em chuẩn bị cho tốt đi." - Phùng Nặc Nhất phát ra tiếng nhai giòn rụm. - "Kỳ thi tuyển này thường không ra đề trong sách giáo khoa. Lát nữa anh đi mua mấy bộ đề thi Olympic trước khi có chính sách 'song giảm'*, nghe nói trường số 17 thích cải biên lại mấy đề kinh điển cũ."
Ý tứ đã rất rõ ràng - trước tiên cứ luyện đề tới chết đi đã.
Diệp Đình nhìn đĩa hoa quả trên bàn, do dự một chút rồi hỏi: "Sau này anh có thể dạy em lập trình không?"
Phùng Nặc Nhất nheo mắt nhìn cậu: "Em muốn học à?"
Diệp Đình do dự một lát, rồi khẽ gật đầu.
"Được thôi." - Phùng Nặc Nhất nói. - "Trình độ của anh cũng chỉ tạm được, nhưng dạy em thì thừa sức."
Sau cuộc trò chuyện trước đó, Diệp Đình có chút hoài nghi về chữ "chỉ tạm được" này. Người này dường như sống trong một vòng tròn của thiên tài, tiêu chuẩn đánh giá không thể dùng để nói chuyện với người thường được.
Ăn cơm xong với họ, Phùng Nặc Nhất liền rời đi, nói là phải họp với biên tập, tối sẽ quay lại.
Ngày mai Văn An sẽ phẫu thuật, từ sau 12 giờ trưa thì phải nhịn ăn. Ngồi một hồi lâu, cậu bé kéo tay áo Diệp Đình, nói muốn ra ngoài đi dạo một chút. Cậu đã ngồi đến mức đau lưng mỏi eo rồi.
Từ hôm bác sĩ nói về chuyện khớp xương cọ xát, Diệp Đình vẫn cảm thấy Văn An nên ít đi lại hơn: "Để anh đi mượn một cái xe lăn nhé."
Văn An nhíu mày, lắc đầu. Ngồi trên xe lăn hay ngồi trên giường thì khác gì nhau?
"Chỉ một lát thôi." - Cậu giơ một ngón tay, nhấn mạnh sự ngắn ngủi.
Diệp Đình giằng co với nó một lúc, rồi chịu thua: "Được rồi."
Hai người men theo hành lang bước đi. Trong phòng bệnh nhi có những đứa trẻ sắp được xuất viện, bệnh đã khỏi, lại trở nên hoạt bát tinh nghịch, vừa kêu ầm ĩ vừa chạy nhảy. Có một đứa khỏe hơn chút, khi chạy ngang qua Văn An thì khuỷu tay va vào vai cậu, hất ngã cậu xuống đất.
Thằng nhãi kia hoàn toàn không quay đầu lại, vẫn cười chạy tiếp về phía trước, bị Diệp Đình túm lấy ngay.
"Làm gì thế?" - Thằng nhãi kia tức tối trừng mắt nhìn nhóc.
"Cậu đi đứng không có mắt à?" - Diệp Đình cau mày nhìn nó. - "Trong bệnh viện không được chạy loạn, rất nguy hiểm."
Thằng nhãi kia nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh, rồi giật áo ra khỏi tay nhóc. Diệp Đình còn định cãi thêm thì bị Văn An kéo lại.
"Đừng," - Văn An giật vạt áo nhóc, khẽ nói. - "cãi nhau."
Diệp Đình nghĩ ngợi rồi thu tay về. Mới được nhận nuôi chưa đầy nửa tháng mà đã đi đánh nhau, quả thực không ổn.
"Không bị va chạm chỗ nào chứ?" - Nhóc hỏi Văn An.
Văn An lắc đầu, nói không sao. Diệp Đình nhìn cậu đầy nghi ngờ, cảm thấy cậu không nói thật. Trước đây chân đau đến thế còn chẳng chịu hé miệng, đúng là tức chết đi được.
Hai người đi một vòng quanh khu nội trú, rồi quay lại phòng bệnh.
Văn An nằm xuống giường, Diệp Đình thấy trên áo bệnh nhân có vết bẩn, liền lấy bộ mới đưa cậu thay. Văn An ngoan ngoãn cởi cúc áo, tháo đến một nửa thì bỗng nhiên dừng lại.
"Sao thế?" - Diệp Đình hỏi.
Văn An vội vàng sờ soạng trong túi áo, rồi kéo áo ra khỏi đầu, đặt lên ga giường, vỗ mạnh.
Diệp Đình khó hiểu nhìn động tác của cậu: "Tìm gì thế?"
Văn An lộn trái áo, lại mò mẫm cẩn thận một lượt, đôi mắt rủ xuống, hàng lông mi dài màu nhạt khẽ run rẩy, trông như sắp khóc.
Mỗi lần cậu lộ ra vẻ mặt này đều khiến tim Diệp Đình như thắt lại.
"Viên bi," - Cậu khẽ nói. - "mất rồi."
*Đại học T là tên viết tắt của đại học Thanh Hoa.
**Chính sách song giảm là chính sách giảm bài tập và học thêm tại Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip