Bắc Kinh, 12 tuổi (22)
Chiều đến, Phùng Nặc Nhất vừa khe khẽ ngân nga vừa bước vào phòng bệnh thì thấy hai đứa trẻ nằm dài dưới đất, đầu chui vào dưới gầm giường.
"Mấy đứa làm gì đấy?" - Anh tròn xoe mắt nhìn tụi nó. - "Bệnh viện có khử trùng mỗi ngày, nhưng dưới đất vẫn không sạch đâu."
Nghe thấy tiếng động, Văn An từ dưới đất bò dậy, ủ rũ cúi gằm đầu.
"Có chuyện gì vậy?"- Phùng Nặc Nhất căng thẳng. - "Bác sĩ nói thêm gì à? Ông ấy chưa liên lạc với anh mà?"
"Không phải buồn vì bệnh đâu." - Diệp Đình nói. - "Viên bi thủy tinh của em ấy mất rồi."
Phùng Nặc Nhất đờ ra đứng yên tại chỗ, trông chẳng giống chút nào một kẻ thông minh đi học đại học lúc 16 tuổi chút nào: "Bi gì cơ?"
"Lần trước em ấy nhập viện, được một cô y tá tặng cho. Em ấy rất thích nó." - Diệp Đình giải thích.
Phùng Nặc Nhất vẫn không hiểu đầu cua tai nheo: "Ồ."
Trẻ con luôn thích sưu tầm đủ thứ tạp nham: nào là đá hình thù kỳ quái, thẻ bài trong gói mì, nhãn dán muôn màu, nhét đầy ắp ngăn kéo. Rõ ràng chẳng có tác dụng gì, vậy mà lại chẳng nỡ vứt, còn quăng bừa khắp nhà.
Viên bi thủy tinh kia chắc cũng là loại đồ như thế.
"Tìm thấy chưa?" - Phùng Nặc Nhất hỏi.
"Chưa." - Diệp Đình nói. - "Em ấy trượt ngã ở hành lang, có lẽ rơi lúc đó, nhưng khi tụi em quay lại tìm thì đã không còn nữa."
Viên bi thủy tinh vốn có thể lăn qua lăn lại, ơ đây trẻ con lại đông, biết đâu bị đá vào xó xỉnh nào rồi. Cũng có thể cô lao công nhặt được rồi quăng đi, thế thì càng không cách nào tìm lại.
Phùng Nặc Nhất vò mái tóc bờm xờm, khó hiểu nói: "Dù sao thì ngày mai cũng là ngày phẫu thuật rồi, hôm nay ngủ sớm đi."
Văn An uể oải ngã xuống giường, tay vẫn lần mò trong túi, như thể viên bi sẽ kỳ diệu mà xuất hiện.
Tất cả là lỗi của cậu. Túi áo bệnh nhân rộng như thế, sao cậu lại có thể bỏ bi vào túi chứ? Không đúng, ngay từ lúc ra ngoài đi dạo đã không nên mang nó theo. Đáng lẽ phải cho vào hộp, chôn xuống đất, đổ bê tông bịt kín, rồi phủ thêm một lớp mìn nữa mới phải. Bị mất bi ở ngoài cũng đâu phải một lần hai lần, sao cậu cứ chẳng rút kinh nghiệm vậy?
Dư chấn của chuyện này lớn hơn Diệp Đình tưởng. Ban đêm, Văn An lăn qua lộn lại trên giường, Diệp Đình nghe động liền ngồi dậy hỏi: "Không ngủ được à?"
Văn An không động nữa, nhắm chặt mắt, giả vờ mình chưa tỉnh.
"Chân đau à?" - Diệp Đình hỏi cậu.
Một lúc lâu sau, Văn An lắc đầu.
Diệp Đình thở dài, xuống khỏi chiếc giường xếp, nói: "Anh đi tìm thêm lần nữa."
Văn An bật dậy một cái, túm lấy cánh tay nhóc, lắc đầu.
"Không sao." - Diệp Đình nói. - "Anh chỉ tìm một lúc. Không thấy thì anh quay lại."
Văn An vẫn không buông, Diệp Đình đành rút vạt áo ra khỏi tay cậu.
"Ngủ đi." - Nhóc xoa đầu thằng bé.
Hành lang khu nội trú luôn bật sáng để tiện cho y tá đi buồng. Nhưng so với ồn ào ban ngày, ban đêm yên tĩnh hơn nhiều. Chỉ vài bệnh nhân thức dậy giữa đêm, tay đẩy giá truyền dịch đi về phía nhà vệ sinh. Diệp Đình nhớ lại những tuyến đã tìm lúc trước, khom xuống, lần mò dọc theo chân tường từng chút một.
Đến một khúc quanh, nhóc bỗng thấy một vệt sáng, dừng bước.
Cách đó không xa, Phùng Nặc Nhất đang dúi đầu vào dưới ghế nhựa, dùng đèn pin điện thoại rọi vào góc tường, Trịnh Mặc Dương đứng bên cạnh, mặt đầy bất lực.
"Đừng tìm nữa." - Trịnh Mặc Dương nói. - "Y tá đã qua thăm ba lần rồi. Em cứ làm thế này trông đáng nghi lắm đấy."
"Chờ một chút." - Cái đầu tóc xù dưới ghế nói vọng lên. - "Hình như em thấy cái gì đó."
"Chỉ là một viên bi thôi mà, lát nữa đi mua cho nó cả một hộp chẳng phải xong sao?"
"Không giống đâu, cái đó đâu phải cái ban đầu."
"Cũng có khác gì đâu?" - Trịnh Mặc Dương thở dài, "Trẻ con vốn rất thất thường, có khi mai nó tự quên rồi."
Nghe câu nói đó, Phùng Nặc Nhất chợt ngừng tìm. Anh rút đầu ra, vẫn giữ tư thế ngồi chồm hổm, ngẩng lên nhìn Trịnh Mặc Dương: "Em đã kể chuyện con ốc biển với anh chưa?"
Đầy óc của anh cứ nhảy cóc từ chuyện này sang chuyện khác, Trịnh Mặc Dương cũng đã quen: "Chưa."
Phùng Nặc Nhất gãi đầu: "Hồi nhỏ, có lần đi biển, em tìm được một con ốc biển màu xanh, đẹp lắm. Em rửa sạch, mang về đặt trên bàn học. Rồi một hôm tan học về, em không thấy nó nữa. Em hỏi mẹ có thấy không, bà bảo lúc dọn dẹp đã vứt đi rồi."
Trịnh Mặc Dương không đáp. Hắn đã nghe nhiều chuyện tương tự, nên chẳng có cảm giác gì đặc biệt.
"Bà thấy cái vỏ ốc ấy bẩn thỉu, còn tưởng là rác." - Phùng Nặc Nhất nói. - "Những thứ người lớn thấy chán ngắt, rẻ tiền, với trẻ con có thể là vô cùng quý giá. Đến giờ bà vẫn không hiểu vì sao hồi đó em buồn, cũng chẳng thấy mình có chỗ nào sai."
Trịnh Mặc Dương nhíu mày nhìn anh một lúc, rồi xắn tay áo, lấy điện thoại từ tay Phùng Nặc Nhất.
"Làm gì?" - Phùng Nặc Nhất bất mãn nhìn hắn.
"Tìm với em." - Trịnh Mặc Dương ngồi xổm xuống, nhìn vào dưới băng ghế. Thân hình hắn cao lớn, tư thế này rất gượng gạo.
Phùng Nặc Nhất chớp mắt, ngồi xổm bên cạnh, hôn lên mặt hắn một cái, cảm thán: "Em hạnh phúc quá."
Trịnh Mặc Dương lại thở dài, lia đèn pin điện thoại về phía trước.
"Ê, đợi đã!" - Phùng Nặc Nhất bất ngờ giật phắt điện thoại, hạ giọng nói. - "Hình như em thấy rồi!"
"Em báo động giả mấy lần rồi đấy."
"Không, lần này thật sự thấy rồi, ở chỗ góc cạnh dưới cái thùng rác kia."
Phùng Nặc Nhất rướn dài cánh tay, luồn tay vào khe giữa thùng rác và bức tường, ra sức lần mò. Vài cô y tá lại nhìn họ với ánh mắt nghi hoặc, Trịnh Mặc Dương đứng cạnh thùng rác, mỉm cười xin lỗi các cô.
Qua mấy phút dài đằng đẵng, Phùng Nặc Nhất cuối cùng rút tay ra, ngón trỏ và ngón cái kẹp một viên bi màu vàng nhạt.
"Tìm được rồi!" - Anh ngồi chồm hổm dưới đất, phấn khích vung vẩy chiến lợi phẩm về phía Trịnh Mặc Dương. - "Tìm được rồi!"
"Từ từ thôi." - Trịnh Mặc Dương nói. - "Đừng lại làm rơi nữa."
Phùng Nặc Nhất phấn khích cầm viên bi, bật dậy thật nhanh. Chỗ thùng rác anh đứng sát cạnh bên dãy ghế, anh không để ý đầu đập vào ghế, la "á" lên một tiếng.
Trịnh Mặc Dương đưa tay xoa cục u do va chạm của anh. Trông anh lại chẳng có vẻ đau chút nào, mãn nguyện dán mắt vào viên bi trong tay.
"Đúng là kỳ tích." - Phùng Nặc Nhất nói. - "Ca phẫu thuật nhất định cũng sẽ thuận lợi."
Quả thật là kỳ tích.
Diệp Đình lùi lại hai bước một cách lặng lẽ, định giả vờ như chưa thấy gì cả.
Rồi nhóc quay lại, trông thấy Văn An đứng sau lưng.
Văn An đeo cặp kính vừa lắp, ánh mắt vượt qua nhóc, rơi lên hai người lớn phía trước. Chắc là không ngủ được nên quyết định ra ngoài theo nhóc đi tìm viên bi.
Nhóc không biết Văn An đứng ở đây bao lâu, có nghe cuộc đối thoại ấy không, vì từ đầu đến cuối Văn An không nói một lời. Cuối cùng, Văn An khẽ kéo tay áo nhóc, lôi nhóc quay về.
Họ lặng lẽ đi về phòng bệnh, đóng cửa lại. Văn An chui vào chăn, khép mắt, ngủ yên lành.
Sáng hôm sau, Phùng Nặc Nhất và Trịnh Mặc Dương cùng vào phòng bệnh. Hôm nay là ngày phẫu thuật, người lớn trông có chút căng thẳng.
"Em ngủ ngon không?" - Phùng Nặc Nhất hỏi Văn An.
Văn An gật đầu.
Với nụ cười chiến thắng, Phùng Nặc Nhất lấy viên bi ấy từ túi ra, đưa cho Văn An: "Em bảo làm mất bi, có phải là viên này không?"
Văn An nhìn chằm chằm vào viên bi rất lâu, chậm rãi đưa tay ra, siết viên bi vào lòng bàn tay.
"Hôm qua anh đi ngang tình cờ thấy đấy." - Phùng Nặc Nhất nói. - "Anh còn thắc mắc sao dưới đất lại có thứ lấp lánh, nhìn kỹ thì ra là một viên bi. Mắt anh cũng tinh lắm đúng không nà!"
Văn An im lặng cúi đầu, rồi ngẩng lên, nhìn người lớn vụng về diễn xuất.
"Cảm ơn." - Cậu nói.
Phùng Nặc Nhất sững người. Mãi sau anh mới phản ứng kịp chuyện vừa xảy ra. Anh kích động giật mạnh tay áo Trịnh Mặc Dương, giọng đầy khó tin: "Vừa rồi nó mới nói chuyện với em phải không? Có phải không? Phải không?"
Trịnh Mặc Dương mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh, vuốt dọc lưng anh dỗ dành.
"Anh có nghe thấy không?" - Phùng Nặc Nhất nói. - "Không phải ảo giác của em chứ?"
"Không." - Trịnh Mặc Dương rất bất đắc dĩ. - "Em bình tĩnh chút đi."
Người kia hoàn toàn lơ luôn hắn.
"Em chịu nói chuyện với anh rồi!" - Phùng Nặc Nhất ngồi xổm xuống, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh. - "Cảm ơn em!"
Văn An cụp mắt xuống, có vẻ hơi ngại. Rồi cậu rút tay kia từ sau lưng ra, đưa cho Phùng Nặc Nhất một tờ giấy: "Cái này, tặng anh."
Phùng Nặc Nhất tò mò nhận lấy, mở tờ giấy ra: trên đó là một bức chân dung màu. Người trong tranh có đôi mắt và nụ cười đẹp, thêm mái tóc bù xù. Không rõ là trang trí nền hay gì, người ấy đứng trong quầng sáng chói lóa, như có thể xua tan mọi bóng tối u ám.
"Oa." - Phùng Nặc Nhất nhìn bức tranh nói. - "Anh đẹp đến thế à?"
Trịnh Mặc Dương cau mày, tỏ ra tuyệt đối không đồng tình.
Phùng Nặc Nhất không để tâm vẻ mặt kia, cẩn thận cất bức tranh đi: "Cảm ơn, anh sẽ giữ gìn thật tốt."
Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, y tá bước vào, báo cho họ thời gian phẫu thuật sắp đến.
Tuy thấy không cần thiết, Phùng Nặc Nhất vẫn nắm tay Văn An nói: "Đừng căng thẳng, bọn anh sẽ ở ngoài đợi em."
Văn An gật đầu, siết chặt tay anh, nghiêm túc nói: "Em, quay về, liền."
Ngón út của họ móc vào nhau, như một lời hứa.
Lời tác quả:
Quả là một viên bi hiểu chuyện hiểu chuyện mà!
Lời editor:
Anh Phùng tẻn tẻn dễ thương quá mấy bạn ơi. Lúc đầu mình đọc không để ý nhưng ngó qua thử Năm tái thiết rồi vòng về đây edit thấy anh siêu tâm lý, tốt bụng lắm luôn.
Một chuyện nữa là wordpress nhà mình đã setup xong rồi nha. Từ nay mình sẽ chỉ đăng truyện bên wordpress thui, và sẽ set pass một vài chương để chống reup. Nếu các bạn thích truyện có thể qua wordpress ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Các bạn có thể lên phần giới thiệu của mình để lấy link vào wordpress nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip