Grindelwald, 22 tuổi (4)

Dưới ánh nhìn lãng mạn của núi tuyết và bầu trời đầy sao, hai người trong phòng lặng lẽ đối mặt một lúc lâu.

Diệp Đình dùng giọng điệu như đang hỏi tội, hỏi: "Sao lại không mang theo?"

Văn An lại lần nữa chỉ vali đầy ắp ra cho anh xem.

"Em không thể bớt mang màu vẽ đi sao?"

"Không được."

Diệp Đình nhìn chằm chằm Văn An, đối phương đã tháo kính áp tròng, đôi mắt xanh băng lộ ra vẻ ngây thơ chưa được mài giũa.

"Vậy ngày mai em mặc gì?" - Diệp Đình chất vấn.

Như đã lường trước, đối phương trả lời rất nhanh: "Em có thể mặc đồ của anh."

"Không được."

"Trước đây không phải cũng từng mặc rồi sao."

Diệp Đình tưởng tượng cảnh Văn An mặc chiếc hoodie rộng thùng thình của mình, tà áo lỏng lẻo rũ xuống đùi, rồi lắc đầu: "Em cứ mặc luôn bộ đang mặc đi."

Văn An khó tin: "Anh không phải mắc bệnh sạch sẽ à?"

"Quần áo của em cũng sạch mà."

Văn An ngồi xổm xuống, nắm áo trên người chùi chùi lên bánh xe vali.

Diệp Đình nghẹn lời. Đứa bé này sao lại thành ra thế này? Hồi bé thì ngoan ngoãn dễ thương, bây giờ lại ương bướng, ngang ngược.

Mấy năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đã dạy hư đứa nhỏ ngoan ngoãn này vậy?

Trong đầu anh hiện lên gương mặt trẻ tuổi hiền lành như thánh mẫu, rồi anh lại lắc đầu. Thôi đi, anh không thể tính sổ với người này được.

Anh đau lòng mở tủ quần áo, rút ra một chiếc sơ mi, ném cho Văn An: "Thay nhanh đi."

Văn An vui vẻ ôm áo chạy vào phòng tắm.

Nhân lúc Văn An tắm, Diệp Đình rửa sạch cốc, rót nước sôi để nguội trên bàn. Sau đó anh lấy mì Ý và sốt marinara từ túi ni lông ra, nấu một bữa tối đơn giản. Dọn đĩa lên bàn xong, anh ngồi xuống kiểm tra đống thuốc Văn An mang theo, thật ra cũng chỉ là thuốc dạ dày, hạ sốt, cảm cúm, kháng viêm, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là mang quá nhiều hộp nên trông mới ghê. Thể trạng Văn An không tốt, mang dư thuốc từ lâu đã thành thói quen.

Diệp Đình thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại cau mày — mang theo từng ấy thuốc, rõ ràng là chuẩn bị chiến đấu lâu dài, cậu ấy thật sự định đóng đô ở đây sao?

Tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Diệp Đình quay đầu thì bị đôi chân dài thẳng tắp, trắng muốt của Văn An làm chói mắt. Anh lập tức ném quần dài qua, quát: "Mặc vào!"

Văn An hậm hực nhận lấy rồi mặc vào, lúc cúi người còn để lộ đường cong eo hông tuyệt đẹp — cậu tuy gầy nhưng chỗ nên có thịt thì vẫn có.

Diệp Đình đưa tay chống thái dương, ra sức kiềm chế cơn sóng thần trong đầu mình.

Văn An ung dung mặc quần xong, còn xắn ống quần lên mấy vòng để khỏi quét đất. Lưng quần hơi rộng, cậu còn chuẩn bị sẵn kim băng để ghim lại, rõ ràng đã tính trước. Động tác thuần thục như vậy khiến Diệp Đình lập tức sinh nghi.

"Em không phải cũng làm thế ở nhà người khác đấy chứ?" - Diệp Đình lại chất vấn.

"Liên quan gì đến anh, em là người lớn rồi mà."

Câu này đúng là nghe mà bực. - "Lòng người hiểm ác." - Diệp Đình nghiêm giọng dạy dỗ: "Đàn ông chẳng có thằng nào tốt cả."

Anh thậm chí tự lôi mình ra mắng cùng, tinh thần hy sinh phải nói là rất cao.

"Em mấy năm nay sống tốt lắm, không cần anh lo." - Văn An nhìn anh đầy hy vọng. - "Nếu thật sự lo thì cho em ở lại đi."

Diệp Đình vẫn từ chối dứt khoát: "Không được."

Văn An tiu nghỉu đi lại gần, nhìn đĩa mì trên bàn hỏi: "Làm cho em à?"

Diệp Đình đưa nĩa cho cậu.

Văn An vui vẻ cuốn mì, cẩn thận dí mũi ngửi, quan sát một lúc, trông hệt con mèo cảnh giác khi được người lạ cho ăn, cắn thử một miếng rất nhỏ.

Diệp Đình lạnh lùng nhìn cậu "thử độc" — làm đầu bếp miễn phí còn bị nghi ngờ, cái thế gian này đúng là vô vọng.

Văn An nhai nhai vài cái, bất ngờ ngẩng đầu lên: "Tiến bộ hơn hồi trước nhiều rồi."

"Ăn mau đi."

"Không có đồ uống à?" - Văn An đứng dậy chạy đến tủ lạnh, vừa mở ra thì bên trong trống trơn, chỉ có dưới cùng để một chai bia đen Đức. Cậu bất mãn quay đầu lại, lên giọng dạy dỗ đối phương: "Đồ gia dụng còn chưa sắm xong đã mua bia? Thói quen sống thế này không tốt chút nào."

Diệp Đình không ngờ mình bị cậu dạy đời ngược lại. Anh bước qua, lấy chai bia ra, kê miệng chai vào mép bàn rồi khui "tách" một tiếng, bọt sủi lên nghe thật vui tai. Anh đóng cửa tủ lạnh lại, nhấp một ngụm, nhìn Văn An đang mắt tròn mắt nhìn mình: "Em uống nước lọc đi."

Văn An cực kỳ ghét kiểu coi mình như con nít này. Cậu hiểu rất rõ, chỉ cần Diệp Đình bước vào tâm thế chăm sóc ấy, trong mắt anh ta, cậu lại biến thành đứa trẻ 12 tuổi năm nào. Cậu nhìn chằm chằm chai bia một lúc, rồi đưa tay ra: "Em cũng muốn uống."

Diệp Đình giơ chai lên cao: "Không được."

Văn An kiễng chân với lên, nhưng vẫn không chạm tới, nhảy lên thì quá mất mặt. Cậu hạ tay xuống, tức tối nói: "Đây là miệt thị chiều cao!"

Diệp Đình nhướn mày: "Giờ còn biết dùng từ khó vậy rồi?"

Văn An trừng mắt nhìn anh.

"Không có miệt thị gì hết." - Diệp Đình vừa nói, vừa một tay giơ chai bia, một tay xoay người cậu lại, đẩy về chỗ ngồi. - "Em tửu lượng kém lắm, đừng có uống bậy." - Dừng một chút, anh lại bổ sung. - "Nhất là đừng tùy tiện uống rượu ở nhà người khác."

"Đó là chuyện năm năm trước rồi." - Văn An vừa ăn mì vừa cãi. - "Bây giờ tửu lượng em tốt lắm."

Diệp Đình không tin năm năm đủ để biến một ly đã gục thành ngàn ly không say. Nhưng con người mà, thay đổi thì ai nói chắc được? Giống như lúc này, Văn An thành thục cầm dao nĩa, ăn mì thoăn thoắt, chẳng còn chút bóng dáng nào của đứa bé ngày xưa từng bốc từng hạt cơm lên nhai kỹ nuốt chậm.

Ăn xong, Văn An chủ động rửa sạch chén đĩa và nồi, động thái lấy lòng này chẳng làm lay chuyển quyết tâm đuổi người của Diệp Đình.

Chỉ là, trước khi đuổi đi, vẫn còn một chuyện quan trọng chưa giải quyết.

Văn An đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn cái giường đơn lẻ loi, quay đầu hỏi: "Tối nay em ngủ đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip