Văn Sơn, 12 tuổi (11)

Sáng thứ Hai, khi đến trường, Diệp Đình chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Những bậc phụ huynh thường xuyên đi tuần ngoài cửa sổ đã biến mất, ánh mắt thầy cô nhìn nhóc cũng trở nên tự nhiên và bình thản hơn.

Đây đáng ra phải là một dấu hiệu tốt, nhưng Diệp Đình lại có cảm giác như sắp gặp tai họa. Cuộc sống vốn không dễ gì trở nên tốt đẹp hơn, nếu có hy vọng, thì cũng chỉ là ảo ảnh trước khi rơi xuống vực sâu.

Linh cảm ấy đạt đến đỉnh điểm khi viện trưởng gọi nhóc vào văn phòng.

Nhóc đứng trước bàn làm việc, nhìn viện trưởng đập một tờ đơn xin thôi học xuống trước mặt mình, vẻ mặt lộ ra chút nhẹ nhõm và hả hê.

Diệp Đình cúi đầu nhìn tờ đơn, không biết nên phản ứng thế nào.

Nhóc có thể làm gì chứ? Không tiền, không bằng cấp, cũng không có khả năng tự nuôi sống bản thân. Nhóc chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, lại còn bị bao lời đồn đại vây bủa.

"Ông đi ăn hiệu trưởng của các cháu một bữa, sẵn tiện bàn bạc một chút, thấy tạm thời để cháu quay về thì tốt hơn." - Viện trưởng nói. - "Mỗi ngày cháu ở trường chẳng ai quản cũng chẳng ai hỏi, học hay không học có khác gì nhau sao?"

Khác chứ. Cho dù không ai quan tâm, ít nhất nhóc vẫn còn quyền được ngồi trong lớp nghe giảng. Nhóc đã chẳng còn mong ước gì xa vời với cuộc sống này nữa, đến chút quyền lợi này cũng muốn cướp đi sao?

"Phụ huynh ngày nào cũng đến gây chuyện, thầy cô và nhà trường cũng khó xử, cháu cũng phải hiểu cho họ." - Viện trưởng nói tiếp. - "Chỗ chúng ta còn hơn chục đứa cũng học ở đó, chỉ vì một mình cháu mà làm căng với trường, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến người khác. Cứ yên tâm, trường vẫn cho cháu học đến hết học kỳ này. Dù sao cũng sắp cuối tháng Sáu rồi, giờ mà chuyển trường thì chuyển đi đâu?"

Tay Diệp Đình siết chặt lại. Nhóc nhìn chằm chằm tờ đơn xin thôi học, ô trống dành cho người giám hộ đã được ký tên. Một lúc lâu sau, nhóc mới hỏi: "Vậy sau này cháu học ở đâu?"

Viện trưởng im lặng. Rõ ràng ông ta cũng không biết câu trả lời, hoặc là không muốn biết.

"Trường xa chút cũng không sao." - Diệp Đình nói. - "Cháu có thể tự đi xe buýt đến trường." - Nhóc biết học sinh có thẻ xe buýt, được giảm giá rất nhiều, mỗi tháng cũng chẳng tốn bao nhiêu.

Viện trưởng khẽ hắng giọng, nói tiếp: "Học thì chắc chắn vẫn phải học tiếp, luật quy định chín năm giáo dục bắt buộc mà, chúng ta đâu dám phạm luật đúng không? Nhưng trường nào chịu nhận cháu thì khó nói lắm, lần này ầm ĩ quá rồi. Mà cháu đi học chỗ khác thì cũng không thuộc khu vực đó... Để ông tính tiếp đã."

Bóng tối lại đột ngột ùa đến, trùm kín trước mắt Diệp Đình, quanh quẩn xung quanh, ầm ầm xé toạc lồng ngực nhóc rồi len lỏi vào bên trong.

"Cho cháu..." - Nhóc chậm rãi mở miệng: "Cho cháu tiếp tục đi học, cháu có thể..."

Viện trưởng nhìn nhóc rất lâu, khẽ tặc lưỡi: "Cháu thì làm được gì? Lau cửa sổ? Lau sàn? Mấy thứ đó chẳng đáng giá gì cả."

Diệp Đình im lặng.

Viện trưởng thở dài: "Trẻ con nghĩ chuyện gì cũng đơn giản."

Bóng tối đè nén quá nặng nề, nhóc ra sức muốn đẩy ra nhưng không thể lay chuyển chút nào.

Viện trưởng lắc đầu, liếc nhìn máy tính rồi nói: "Đúng rồi, còn chuyện chính nữa."

Ông mở ngăn kéo, lấy ra một phong bì và vài tờ giấy thư. Giấy thư in hoa văn hình tua-bin, trông rất tinh xảo.

"Cháu biết quỹ tài trợ cho viện mình chứ? Bên đó bảo chúng ta viết thư cảm ơn cho nhà tài trợ, viết càng nhiều càng tốt. Cháu cũng biết đấy, trong viện có đâu mấy đứa viết thư được." - Viện trưởng ném phong bì cho nhóc. - "Viết cho tốt vào, biết đâu người ta cảm động, sang năm tiền quyên góp lại nhiều thêm."

Diệp Đình cầm phong bì, trong đầu tự hỏi không biết nhà tài trợ có biết bọn họ đang sống thế nào không.

"Ông sẽ kiểm tra thư, đừng có giở trò gì đấy." - Viện trưởng cười lạnh nhìn nhóc. - "Hai ta cùng ngồi chung một thuyền, ông tốt thì cháu mới tốt được, hiểu chưa?"

Diệp Đình không nói gì, xoay người bỏ đi. Cơ thể nhóc chỉ dựa vào bản năng để cử động, nhóc hoàn toàn không nhớ mình đã đi qua hành lang, trở về phòng như thế nào.

Văn An đang dùng bút chì vẽ tranh. Vì Diệp Đình chỉ để lại cho cậu bé một quyển vở nên mỗi trang cậu đều vẽ kín, vẽ xong lại dùng tẩy xóa đi rồi vẽ lại. Bây giờ cậu đã tìm được đối tượng mới để vẽ — những bông hoa đã nở ngoài sân. Mỗi khi Diệp Đình đi học, cậu lại kéo ghế nhỏ ra sân ngồi vẽ.

Nghe tiếng cửa mở, cậu bé quay đầu lại vui vẻ gọi tên Diệp Đình.

Nhưng vừa thấy nét mặt của nhóc, nụ cười của cậu bé vụt tắt.

Nhóc lại buồn rồi. Cậu nghĩ, dạo này sao anh ấy cứ buồn hoài vậy.

Trường học hẳn là nơi đáng sợ lắm, nếu không thì Diệp Đình đã không lần nào trở về cũng như thế này.

Diệp Đình đã nhìn thấy bức vẽ của cậu bé, nhưng không khen. Cậu bé liếc nhìn quyển vở, khép lại rồi chạy đến trước mặt nhóc, nhìn nhóc chằm chằm.

Diệp Đình dường như đang thất thần. Rất lâu sau, nhóc mới nhận ra cậu bé đang nhìn mình, giọng khàn khàn hỏi: "Sao vậy?"

Cậu bé ngồi xuống bên cạnh nhóc, nghiêm túc nói: "Ở bên anh."

Diệp Đình sững người một lúc, rồi thở dài thật dài. Vai cậu bé chạm vào cánh tay nhóc, làn da trắng bệch truyền sang một chút hơi ấm. Nhóc vừa biết ơn vừa bất lực trước sự ấm áp này. Một người bị rét buốt quá lâu sẽ trở nên tê dại, không còn cảm giác gì nữa. Nhưng chỉ cần một chút ấm áp, cái lạnh lại càng thêm đau buốt, rõ ràng hơn.

Nhóc cụp mắt nhìn cậu bé, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua chát: "Em có biết không? Có một khoảnh khắc, anh đã muốn cứu em."

Cậu bé chớp mắt, không nói gì.

"Anh thật tự cao quá..." - Diệp Đình quay đầu nhìn bức tường loang lổ đối diện. - "Anh còn chẳng cứu nổi chính mình."

Câu nói này khá khó hiểu, cậu bé nghe mà chỉ hiểu lơ mơ. Hình như là Diệp Đình nói muốn rời đi, còn muốn đưa cả cậu theo, nhưng lại không làm được.

Cậu bé chầm chậm hỏi: "Anh, không, vui?"

Dù cậu bé đã biết chữ, học từ rất nhanh, nhưng không hiểu sao, nói chuyện lúc nào cũng chỉ rời rạc mấy từ, chẳng thành câu. Giống như năng lực ngôn ngữ của cậu bị giới hạn dung lượng, mỗi lần chỉ có thể nói ra hai ba từ. Thứ tự từ cũng lộn xộn, như thể cho vào máy xay rồi bốc ra ngẫu nhiên.

Nhưng Diệp Đình vẫn hiểu được.

Nhóc quay sang hỏi lại: "Thế em có vui không?"

Cậu bé gật đầu, chỉ vào Diệp Đình: "Nói chuyện, vui."

Diệp Đình xoa đầu cậu: "Em dễ hài lòng thật đấy."

Cậu bé nói tiếp: "Chạy, vui." - Rồi lại nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Truyện, vui." - Cuối cùng kết luận: "Có anh, vui."

Diệp Đình nhìn cậu bé rất lâu, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ xa vời. Nhóc đứng dậy, đi đến bàn, lấy ra phong bì kia.

Nhóc không cứu được cậu bé, nhưng những người tài trợ thì có thể.

Nếu nhóc có thể kể câu chuyện cuộc đời cậu bé cho đám người giàu có ấy, thì có lẽ — một phần vạn hy vọng — sẽ có ai đó chịu ra tay giúp đỡ. Nhóc từng nghe nói, nhiều đứa trẻ mắc bệnh nan y nhờ cầu cứu trên mạng, trên TV mà cuối cùng cũng nhận được quyên góp.

Tất nhiên, tốt nhất là có ai đó chịu nhận nuôi Văn An.

Trại trẻ mồ côi không phải nơi có thể ở lâu. Dù là đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh, ở đây vài năm cũng sẽ biến đổi. Sống mãi trong bầu không khí tuyệt vọng, ngột ngạt này, dù tính cách có tươi sáng đến đâu, cũng khó mà giữ được lâu.

Nhóc nghĩ đến những đứa bé đờ đẫn trong khu trẻ nhỏ, nghĩ đến Tằng Lệ, nghĩ đến chính mình — nhóc không thể để Văn An trở thành bất kỳ ai trong số họ.

Cậu bé nghiêng đầu nhìn nhóc, bĩu môi, rõ ràng là không hài lòng vì đang nói chuyện thì nhóc lại bận làm gì đó.

Diệp Đình trải giấy thư ra, cầm bút ngẫm nghĩ một lát. Nhóc rất kém tiếng Trung — thực chất là tệ đến mức không thể tả nổi. Từ khi cha nhóc bắt đầu nghiện rượu, nhóc không còn đọc sách nữa. Khi trong nhà lúc nào cũng có thể bị ăn đòn, người ta đâu còn tâm trí nào mà đắm chìm vào sách vở. Khả năng đọc của nhóc dừng lại ở truyện tranh, bài văn lúc nào cũng không đủ chữ.

Nhưng lần này, nhóc viết rất trôi chảy.

"Bắt đầu từ năm hai tuổi, tôi đã bị nhốt dưới tầng hầm." - Nhóc viết. - "Tôi là một đứa trẻ mồ côi có cha."

Nhóc tiếp tục viết. Cuộc sống trong tầng hầm đen tối và đau đớn thế nào, nhóc khao khát ánh sáng và hy vọng ra sao. Cậu bé thỉnh thoảng kể cho anh nghe cuộc sống những năm đó, nhóc chỉ cần ghi lại đúng sự thật, không cần tô vẽ, đã đủ khiến người ta rùng mình.

"Cuộc sống của tôi chỉ có hai hộp bút màu nhặt từ trong thùng rác." - Nhóc viết tiếp. - "Thế giới của tôi chỉ rộng năm mét. Tôi hy vọng một ngày nào đó, mình có thể vẽ ra thế giới bên ngoài."

Viết đến đây, nhóc chợt nhớ ra điều gì. Nhóc nói với cậu bé: "Em vẽ một bức tranh về mình đi, dùng bút màu."

Cậu bé không hiểu vì sao lại phải làm thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống vẽ.

Diệp Đình viết đầy cả tờ giấy thư, đây là tác phẩm dài nhất trong đời nhóc. Cuối thư, nhóc vẫn viết một câu cảm ơn gửi đến người tài trợ, rồi gấp giấy lại. Kể về khổ đau cũng là một cách xin tài trợ, đến viện trưởng cũng chẳng thể bắt bẻ.

Khả năng thành công rất mong manh, nhóc tự nhủ.

Dù câu chuyện của Văn An có làm rung động lòng người đến đâu, thì cũng chẳng mấy ai lại vì một bức thư mà cứu một con người. Dù người tài trợ có giàu có thế đâu, thì vì lí do gì họ lại phải tiêu tiền cho một tiếng kêu cứu nơi xa?

Nhóc chỉ có thể liều một phen, chỉ mong lá thư này đến được tay người phù hợp nhất.

Dù chỉ một lần thôi, xin cho nhóc gặp được một chút may mắn.

Khi nhóc gấp thư lại, Văn An cũng đã vẽ xong, cầm tranh đưa cho nhóc xem.

Diệp Đình liếc qua, nhíu mày: "Anh bảo em vẽ em mà, sao lại vẽ cả anh vào đây?"

Nhóc bảo Văn An vẽ lại bức khác, nhưng Văn An lắc đầu, vẫn đẩy bức tranh đến trước mặt nhóc.

Nhóc thở dài, gấp bức tranh lại, nhét vào phong bì.

Khi con tàu sắp chìm, thủy thủ sẽ dùng chút sức lực cuối cùng để phát tín hiệu SOS về bờ. Họ còn không biết người nhận được sẽ là ai, đây chỉ là hy vọng cuối cùng, tiếng kêu cứu cuối cùng.

Diệp Đình dán kín phong bì lại.

Nhóc hy vọng — nhóc đánh cược cả đời mình để hy vọng — rằng ít nhất, sẽ có một người trong số họ được cứu thoát.

Cùng lúc đó, cách xa ngàn dặm, ở thủ đô, một chàng trai trẻ gõ xong câu cuối cùng của cuốn tiểu thuyết trên máy tính rồi duỗi người.

Anh vừa nhận được cuộc gọi của người yêu, người ấy sẽ có nửa tháng nghỉ vào tháng Bảy, một kỳ nghỉ hiếm hoi.

Nửa tháng thì làm được gì nhỉ? Chàng trai chống cằm suy nghĩ.

Anh vẫn chưa biết, ba ngày sau, sẽ có một tín hiệu cầu cứu, sau khi được niêm phong, phân loại, chuyển phát, vượt ngàn núi vạn sông, tìm đến tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip