Văn Sơn, 12 tuổi (12)
Bầu trời tháng Sáu trong xanh dễ chịu, nhất là sau cơn mưa rào, phơi mình trong mùi cỏ non một lúc, tâm trạng tồi tệ sẽ như sương sớm, lập tức tan biến không còn dấu vết.
Nhưng Tằng Lệ không nghĩ vậy, nó ghét ánh mặt trời.
Ánh mặt trời rực rỡ chói chang chiếu sáng từng tấc đất, khiến thế giới trở nên rực rỡ tươi đẹp.
Nó ngẩng đầu nhìn trời, giơ tay che nắng, rồi nói với Tào Nguyên và Đoạn Thanh: "Nóng chết đi được, phiền muốn chết."
Chúng cứ thế lang thang vô định trong sân. Hôm nay là ngày đi học, nhưng bọn chúng lại không đến trường — khi dây thần kinh não có vấn đề, có thể ngã vật ra co giật bất cứ lúc nào thì việc xin nghỉ học dễ như trở bàn tay, chỉ cần nói với thầy cô "Em thấy không khỏe" là lập tức được cho nghỉ.
Chỉ tiếc là, dù có được thả ra ngoài, chúng cũng chẳng thể đi đâu, chỉ có thể lảng vảng loanh quanh trong cái sân nhỏ xíu này. Lớn lên từ bé ở đây, chúng còn biết rõ trong đám đất kia có mấy cọng cỏ dại.
Tằng Lệ chán chường đá văng một cành cây dưới chân, ngó ra xa rồi thấy đứa bé ngốc kia.
Dạo gần đây thằng ngốc ấy thường xuyên ra sân, tay cầm quyển sổ con, ngồi lì ở đó cả nửa ngày trời.
Tằng Lệ bước tới, đứng trước mặt thằng bé, lấy mũi chân đá vào chân nó: "Đồ ngốc, mày làm gì ở đây?"
Thằng bé không để ý đến nó, vẫn chăm chú vẽ trên giấy, bút sột soạt không ngừng.
Tằng Lệ lại tiến gần thêm chút nữa, rồi đứng khựng lại.
Thằng bé đang cười.
Cậu nhìn thứ gì đó dưới đất, khóe miệng khẽ cong, đôi mắt lấp lánh, như thể một mình chìm đắm trong thế giới đầy nắng đẹp.
Nụ cười hạnh phúc ấy khiến Tằng Lệ tức bốc hỏa.
Có gì đáng để vui vậy chứ?
Cậu ta dựa vào cái gì mà vui?
Thằng bé vẫn đang tỉ mẩn vẽ đường viền của một bông hoa nhỏ thì quyển sổ trên tay bỗng bị giật mất. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt đen kịt như bị bóng tối nuốt chửng.
"Mày cười cái gì?" - Đối phương lạnh giọng hỏi.
Thằng bé nhớ, ngày đầu tiên đến đây, chính người này đã cướp viên bi của cậu, mà còn là cướp đến hai lần. Nụ cười trên mặt cậu biến mất. Cậu mím môi, khó chịu nhìn lại đối phương.
Biểu cảm này coi như ổn hơn nhiều rồi, Tằng Lệ nghĩ.
"Làm gì đấy?" - Tằng Lệ mở quyển sổ ra, huýt sáo một tiếng: "Hơ, vẽ lắm thế này."
Thằng bé đã đứng bật dậy, cau mày trừng nó, đưa tay ra giành lại quyển sổ của mình.
Tằng Lệ giơ tay ra sau tránh được, cầm quyển sổ, nghi ngờ nhìn nó: "Trên này có màu, mày có bút màu à?"
Tào Nguyên dùng mu bàn tay vỗ vỗ cánh tay Tằng Lệ, rồi chỉ vào túi áo của thằng bé: "Không phải ở đó sao?"
Tằng Lệ túm cổ áo thằng bé, thò tay vào túi nó, lôi ra một nắm bút màu. Thằng bé hoảng hốt, nhảy dựng lên giành lại, nhưng bị Đoạn Thanh phía sau đẩy một cái, ngã sấp xuống đất.
Tằng Lệ nhìn chằm chằm cậu: "Đồ này ở đâu ra? Cô nào cho mày hả?"
Hai bàn tay và đầu gối thằng bé cắm thẳng xuống bùn ướt sau mưa, lấm lem bẩn thỉu. Cậu chẳng buồn phủi, bật dậy lao tới giành lại bút màu.
Tằng Lệ lại tránh được, liếc nhìn mấy cây bút trong tay, thong thả lắc đầu: "Thứ mà ngay cả bọn tao còn không có, mày dựa vào đâu mà có?"
Thằng bé tức đến đỏ mặt, lao vào túm lấy nó. Tằng Lệ nhanh chân lùi lại mấy bước, mở nắp bút, rồi vứt cả đám bút xuống mương nước bên sân. Vừa mưa xong, mương đầy nước bẩn, đầu bút vừa chạm xuống đã bị nhuộm đen ngòm.
Thằng bé hét lên một tiếng, quỳ sụp bên bờ mương, lật đật vớt bút lên.
Đầu bút dính đầy bùn. Thằng bé lấy tay gạt sạch, thử vạch lên mu bàn tay, nhưng chỉ ra những vệt bẩn lem nhem.
Cậu nhìn những cây bút vương vãi trên nền đất, sắc mặt dần tối sầm lại.
"Không ngờ một thằng ngu như mày mà người lớn cũng thích." - Tằng Lệ cười khẩy. - "Bao nhiêu năm rồi, chẳng ai cho tao cái gì hết."
Trong tay nó còn cầm quyển sổ vừa cướp được. Tằng Lệ tiện tay ném sang bên cạnh. Quyển sổ bung ra trong gió, giấy bên trong sột soạt lật vài trang rồi rơi tõm xuống vũng bùn.
Văn An nhìn chằm chằm những tờ giấy chậm rãi thấm nước. Đó là những đêm dài cậu đã cặm cụi vẽ, từng nét một, cẩn thận từng chút.
Là công sức của cậu, là thời gian của cậu, là từng mảnh ký ức cậu chắt chiu gom góp từng chút một.
Những vệt bẩn kia như cứa vào tim Văn An, tạo nên vô số vết rách, máu đỏ từ mép vết thương rỉ ra, loang ra khắp nơi.
Cậu bật dậy, giận dữ lao về phía Tằng Lệ.
Tằng Lệ vốn đang tận hưởng vẻ mặt đau khổ của thằng bé, bị cú nhào tới bất ngờ làm giật mình, không kịp tránh. Móng tay dài của thằng bé cắm sâu vào da thịt nó, đau đến mức Tằng Lệ hét lên, lập tức đẩy cậu ra.
Thằng bé ngã sõng soài xuống đất, chẳng buồn để ý, lại bò dậy lao tới Tằng Lệ lần nữa.
Cái khí thế liều mạng một chọi ba này làm Tằng Lệ cũng hơi hoảng, thằng bé siết chặt lấy cổ nó, mặc kệ hai đứa kia kéo thế nào cũng không buông.
Tằng Lệ bắt đầu bực. Nó nhấc chân lên, tàn nhẫn đạp một phát vào bụng thằng bé.
Thằng bé bị đá bật ra xa, nằm sõng soài dưới đất rất lâu không gượng dậy nổi. Cậu ôm bụng, cảm giác trong dạ dày như có dao cứa từng nhát. Rất nhanh, một luồng nóng bỏng dâng lên cổ họng, cậu oẹ ra một tiếng rồi nôn thốc ra ngoài.
Ba đứa kia bịt mũi, lùi lại mấy bước: "Gớm quá."
Thằng bé nôn ra hết bữa trưa, dạ dày trống không rồi vẫn nôn tiếp ra nước chua. Đến khi chẳng còn gì để ói nữa, cậu chỉ biết ôm bụng, co người lại thành một cục.
Tào Nguyên bắt đầu hơi sợ, kéo cánh tay Tằng Lệ: "Liệu có làm sao không đấy?"
Tằng Lệ phẩy tay: "Không sao đâu, cùng lắm đổ lên đầu Diệp Đình thôi. Dù gì thằng ngu này cũng có nói được gì đâu, hai đứa nó ở cùng nhau, ai biết được có phải nó bị Diệp Đình đánh không?"
Tào Nguyên vẫn hơi lưỡng lự: "Nhỡ Diệp Đình tìm tới thì sao?"
"Yên tâm đi, giờ nó không dám ra tay đâu, mày không biết gần đây nó dính vào nhiều phiền toái cỡ nào à?" - Tằng Lệ phủi mấy vệt bùn do thằng bé bám lên tay áo mình, liếc vết cào trên da, không sâu lắm. - "Nó hại chết bố ruột, suýt bóp chết tao, giờ mà còn đánh người nữa thì sau này khỏi học hành gì. Lúc tao méc thầy, tao cũng đâu ngờ mọi chuyện lại hiệu quả thế."
Hồi đến phòng giáo viên, nó còn tận mắt thấy phụ huynh chen chúc, gào thét phản đối, ồn ào như cái chợ. Nghĩ lại vẫn thấy sướng.
"Tất cả bọn mình đều dưới đám bùn lầy, chỉ riêng nó giỏi giang, nó có tương lai, nó sẽ thoát khỏi cái chỗ này á?" - Tằng Lệ lắc đầu, cười khẩy. - "Nằm mơ đi. Giờ thế này rồi, tao xem nó còn học kiểu gì."
Ba đứa vừa cười vừa rời khỏi góc sân.
Cậu bé nằm trong vũng bùn một lúc, rồi gắng gượng bò dậy, phát hiện xung quanh đã chẳng còn ai.
Mặt đất vương đầy những mảnh giấy rách nát và bút màu bẩn thỉu vứt lăn lóc. Cậu bé chớp mắt, quỳ xuống, lặng lẽ nhặt từng mảnh giấy vụn.
Trên người, trên tay, dính đầy bùn đất. Nếu cứ thế mà về phòng, nhất định sẽ làm bẩn phòng. Mà Diệp Đình là người rất ưa sạch sẽ.
Cậu bé lững thững đi vào nhà vệ sinh, thò tay xuống vòi nước, rửa sạch bùn đất. Sau đó cậu trở về phòng, cởi bộ quần áo bẩn, thay đồ mới.
Buổi chiều khi Diệp Đình về, nhóc cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu bé không vẽ nữa, cũng không gọi nhóc, cả người ỉu xìu, ngồi trên ghế, đầu cúi gằm xuống. Hỏi thăm cậu sao vậy, cậu cũng chẳng nói gì.
Diệp Đình đành kéo cậu đi ăn tối. Cơm dọn sẵn trước mặt, cậu bé cũng không thèm ngẩng đầu, chỉ đẩy khay cơm ra xa.
Diệp Đình nhíu mày: "Khó khăn lắm mới nuôi được một chút thịt, sao lại không chịu ăn?"
Nhóc nhét đũa vào tay cậu. Cậu bé gục đầu, tay buông lỏng trên mép bàn, gắp được mấy hạt cơm bỏ vào miệng.
"Hôm nay làm sao thế?" - Diệp Đình nhìn cậu. - "Trước giờ em có kén ăn đâu..."
Cậu bé ăn được vài miếng thì đột nhiên đưa tay bịt miệng. Diệp Đình đặt đũa xuống, vừa định hỏi sao vậy thì cậu đã ôm miệng cúi gập người nôn xuống đất.
Dịch nôn chảy qua kẽ tay ròng ròng xuống dưới, nó còn cố dùng tay kia đỡ lấy.
Ký ức cũ như thủy triều cuồn cuộn ùa về. Cậu không thể nôn ra sàn, nôn ra sàn sẽ bị đánh.
Sắc mặt Diệp Đình lập tức tái đi. Nhóc ôm lấy vai nó, dìu nó ra chỗ bồn rửa, để cậu nôn cho hết. Cậu bé bám lấy thành bồn, nôn một lúc rồi uể oải ngồi bệt xuống, như thể chút sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn.
"Không ăn được thì thôi, không phải cố." - Diệp Đình xoa nhẹ lưng cậu. - "Về giường nằm nghỉ nhé."
Nhóc bế cậu trở về phòng.
Suốt dọc đường, cậu bé không nói câu nào. Đến khi nằm xuống, trán nó lấm tấm mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch đến dọa người.
Diệp Đình nhìn mà tim thắt lại. Nhóc biết dạ dày cậu yếu, nhưng không ngờ lại tệ đến mức chỉ cần một chút cũng phát bệnh.
Nhóc lấy khăn lau mồ hôi cho cậu. Cậu bé nhăn mặt, tay bấu lấy cánh tay nhóc. Lúc này nhóc mới để ý.
Trong lòng bàn tay cậu có trầy một mảng đỏ ửng.
Diệp Đình khựng lại, đột ngột túm lấy vạt áo cậu, kéo lên.
Trên bụng cậu, một mảng bầm tím to bằng cái bát in hằn rõ ràng.
Đầu Diệp Đình ong lên một tiếng, bóng đen ập tới, phủ kín lý trí nhóc chỉ trong một khoảnh khắc.
Cảm giác này rất quen thuộc, là khi nhóc nhận được cuộc điện thoại kia, khi nhóc lao vào cha mình, khi sợi dây chuyền của mẹ đứt tung.
Bóng tối sẽ nuốt chửng nhóc, rồi nhóc sẽ biến thành chính thứ bóng tối ấy — thành một vực sâu, một hố đen. Và giờ nhóc đã đứng sẵn ở miệng vực đó, chông chênh như sắp ngã.
"Ở yên đây đừng cử động. Ngoan ngoãn chờ anh về." - Nhóc nói với cậu bé.
Cậu chớp mắt, còn chưa kịp trả lời, Diệp Đình đã quay lưng bước ra ngoài.
Nhóc tìm thấy Tằng Lệ ngoài hành lang. Tằng Lệ vừa định mở miệng thì nhóc đã bịt miệng, lôi tuột vào nhà vệ sinh trống.
Diệp Đình đạp mạnh cánh cửa nhà vệ sinh, dùng cán chổi chắn ngang cửa, rồi quay người, đấm thẳng một cú vào bụng Tằng Lệ. Tằng Lệ kêu thảm, ôm bụng ngã vật xuống sàn. Diệp Đình quỳ gối đè lên bụng nó, cánh tay ghì thẳng vào cổ họng.
Bọn chúng tưởng mình là ác bá, nhưng chúng chẳng hiểu gì cả.
Chúng không biết đánh chỗ nào đau nhất, đánh thế nào mới không để lại dấu vết. Chúng không biết cách xoay người, đưa chỗ dễ chịu nhất ra đỡ đòn.
Chúng chưa từng sống ở nơi không biết đánh đấm thì không thể tồn tại.
Chúng chưa từng đánh mà đặt cược cả mạng sống, chưa từng đánh đến mình đầy thương tích mà vẫn phải ăn cơm, đi học như bình thường, chưa từng đánh mà đồng thời lo lắng cho người mình yêu thương.
Cánh tay Diệp Đình siết chặt xuống, mặt Tằng Lệ lập tức đỏ bừng vì nghẹt thở.
"Mày biết không." - Diệp Đình nhìn thẳng vào nó, đôi mắt sâu đen tối. - "Ai cũng nói tao sinh ra đã có máu bạo lực, bẩm sinh là đồ cặn bã."
"Có lẽ bọn họ nói đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip