Văn Sơn, 12 tuổi (13)

Có một khoảnh khắc, Tằng Lệ cảm thấy mình đã nhìn thấy được bờ bên kia.

Cánh tay của Diệp Đình đè lên khí quản của nó, như một thanh sắt hàn chết, không thể lay chuyển. Nó cố gắng gằn ra vài từ trong cổ họng, đứt quãng: "Tao... không định... đánh thằng bé đó..."

Nó vốn không phải là kẻ ra tay sử dụng những phương pháp lưu lại dấu vết một cách ngu xuẩn như thế. Nó thường chờ đợi, quan sát, tìm ra thứ mà đối phương trân quý nhất, rồi ra đòn chí mạng.

Nó giật đứt sợi dây chuyền của Diệp Đình, chỉ vì Diệp Đình luôn cẩn thận đặt nó vào hộp. Con người đối xử với thứ họ trân quý một cách đặc biệt rất rõ ràng, như thể sợ người khác không phát hiện ra. Đúng thật là ngu ngốc.

Ban đầu, phá hư bút màu và vở của thằng bé kia là xong chuyện rồi. Chính thằng ngốc đó lao lên liều mạng với nó, nó chỉ là phản kháng lại mà thôi. Cái từ đó gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, phòng vệ chính đáng.

Nó chỉ đang phòng vệ chính đáng.

Lực trên tay của Diệp Đình càng lúc càng mạnh, trước mắt Tằng Lệ lóe lên một tia sáng trắng, trong đầu đột nhiên dấy lên hoảng loạn.

Nó đã từng thấy Diệp Đình nổi điên như thế nào. Chuyện đó không phải chỉ ăn vài cú đấm là xong.

"Mày..." – Nó gắng sức nắm chặt cánh tay đang siết lấy mình, - "...mày... không muốn... đi học nữa sao..."

Gân xanh nổi lên trên tay Diệp Đình.

"Mày còn chưa biết à? Tao đã bị đuổi học rồi." - Trong cơn giận dữ, giọng nói của nhóc ta lại đặc biệt bình tĩnh. - "Bị phạt thêm lần nữa cũng chẳng sao."

Nhóc còn gì để mất nữa chứ?

Tằng Lệ dùng tay gỡ cánh tay của nhóc ra, rồi đột nhiên tròng mắt bắt đầu lật ngược lên.

Diệp Đình sững người trong giây lát, lập tức buông tay.

Ngay khoảnh khắc sự giam giữ nơi cổ được giải thoát, Tằng Lệ ngã lăn xuống đất, lưng thẳng đơ đổ về phía trước, lòng bàn tay co quắp dữ dội, toàn thân bắt đầu co giật liên tục không thôi.

Động kinh.

Cảnh tượng này, thật quá quen thuộc.

Trước mắt Diệp Đình chợt lóe lên ký ức đêm hôm đó hai năm trước, khi một thân thể nặng nề ngã xuống, khi cánh tay từng giơ cao vô lực rũ xuống.

Một giây.

Tằng Lệ co người lại, khóe miệng trào ra bọt trắng.

Hai giây.

Bọt trắng kêu ùng ục trong cổ họng, cả khuôn mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch.

Ba giây.

Đầu của Tằng Lệ vì ngạt thở mà cố gắng ngẩng lên, đồng tử dần dần tản mờ.

Sau đó...

Sau đó, bóng tối rút đi như thủy triều.

Diệp Đình lật người Tằng Lệ lại, để nó nằm ngửa. Rồi quay đầu nó sang một bên, để tránh bị sặc bởi chất nôn.

Trong trại trẻ mồ côi có không ít người mắc bệnh động kinh, Diệp Đình từng thấy nhân viên chăm sóc làm những động tác sơ cứu tương tự.

Chỉ cần không phải là cơn cấp tính, trong vòng năm phút, thông thường cơn động kinh sẽ tự dừng lại.

Diệp Đình dọn sạch những vật vướng quanh người, để tránh Tằng Lệ va đập vào khi co giật.

Năm phút sau, Tằng Lệ ngừng co giật. Nó nằm dưới đất, thở hổn hển từng hơi lớn, trông như vừa từ cõi chết trở về.

"Mày..." - Tằng Lệ sờ vào vết đỏ trên cổ. - "Tao sẽ nói với viện trưởng... mày muốn giết tao..."

Diệp Đình cúi đầu nhìn nó lặng lẽ, không nói một lời.

Cũng đúng thôi, còn mong đợi phản ứng gì ở nó nữa chứ?

Diệp Đình chậm rãi ngồi xổm xuống, lặng lẽ quan sát nó, gương mặt không chút gợn sóng.

Tằng Lệ bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Mày cứ thử xem." - Diệp Đình nói.

Tằng Lệ theo bản năng im bặt, trực giác mách bảo nó rằng im lặng có lẽ là lựa chọn an toàn.

"Nếu mày còn dám đến chỗ viện trưởng, hoặc nói với bất kỳ ai điều gì..." - Diệp Đình nhìn nó. - "Lần sau khi mày phát bệnh, sẽ không may mắn như lần này đâu."

Tằng Lệ nhìn chằm chằm vào nhóc: "Mày định để tao chết một mình trong nhà vệ sinh à?"

"Gì cơ?" - Diệp Đình lắc đầu. - "Không, tất nhiên là không. Tao chắc chắn sẽ cứu mày. Chỉ là... sẽ trễ khoảng hai phút thôi."

Tằng Lệ có vẻ bối rối.

"Mày biết không? Động kinh thật ra là do các tế bào thần kinh trong não bị phóng điện bất thường," - Diệp Đình chỉ vào đầu mình, - "loại phóng điện này có thể gây tổn thương cho não. Cấp cứu càng chậm, tổn thương càng nghiêm trọng. Tao sẽ cứu mày, chỉ là... sẽ đợi đến khi não mày hỏng kha khá rồi mới ra tay."

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên nhóc nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt Tằng Lệ.

"Mày sẽ sống tiếp, chỉ là biến thành đồ ngốc thôi." - Diệp Đình cúi người, vỗ nhẹ lên vai nó. - "Giống như những đứa trẻ mà mày vẫn thường bắt nạt vậy."

Ánh mắt của Tằng Lệ – ánh nhìn như đang nhìn một con quái vật, ánh nhìn mà phụ huynh vẫn dùng để nhìn nhóc – khiến Diệp Đình cảm thấy cả người như bị gai đâm.

Nhóc đứng thẳng dậy: "Tao còn phải về chăm Văn An. Chuyện này để sau rồi nói tiếp. Trước lúc đó, tao khuyên mày nên ngoan ngoãn một chút."

Tằng Lệ nhìn nhóc chằm chằm, cảm giác như bị một xiềng xích vô hình trói chặt, không thể động đậy.

Lời nhóc ta nói là thật.

Diệp Đình kéo cây lau sàn ra, rồi bước khỏi nhà vệ sinh.

Nhóc đã tra cứu thông tin về động kinh trong giờ học vi tính. Những lời ban nãy là mượn mấy thuật ngữ mà nhóc vừa đọc được để bịa ra, ba phần đúng bảy phần sai, nhưng như thế cũng dư sức dọa được Tằng Lệ.

Tới khi tắt đèn, tình trạng của Văn An vẫn chưa khá hơn. Nhân viên chăm sóc cũng không xác định được mức độ nghiêm trọng, đành gọi điện cho viện trưởng. Viện trưởng đến nơi với gương mặt đầy khó chịu, như thể việc bị gọi đến giữa đêm khiến ông ta rất phiền lòng.

Khi viện trưởng bước vào, mồ hôi lạnh của Văn An đã ngừng chảy, nhưng cậu vẫn ôm bụng, đôi mắt màu lam nhạt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào ga giường, tay thì siết chặt tay Diệp Đình không buông.

"Còn đau không?" - Diệp Đình hỏi.

Văn An khẽ gật đầu, khi thấy có người khác đến gần thì liền rúc đầu vào lòng bàn tay của Diệp Đình, trốn tránh ánh mắt của người lớn.

"Em ấy cần đi bệnh viện." - Diệp Đình kéo áo Văn An lên cho họ xem. - "Tình hình rất nghiêm trọng."

Viện trưởng nhìn những vết bầm tím trên bụng cậu bé, nhíu mày hỏi Diệp Đình: "Cái này là do đâu ra?"

"Bị Tằng Lệ đánh." - Diệp Đình đáp. - "Tất nhiên, cháu biết có thể ông sẽ không tin. Nhưng chuyện đó giờ không quan trọng. Thằng bé cần được đưa đến bệnh viện."

Viện trưởng hơi do dự. Ông biết rõ tình trạng sức khỏe của Văn An, chi phí điều trị có thể sẽ rất lớn.

Nhưng nếu cứ để mặc không lo, lỡ đứa nhỏ xảy ra chuyện, rắc rối sẽ càng lớn hơn.

Sau một hồi cân nhắc, ông ta quay sang nhân viên chăm sóc: "Đưa nó đến bệnh viện nhi kiểm tra đi, không có chuyện gì liền đưa về."

Nhân viên gật đầu, bước tới định đỡ Văn An dậy. Nhưng Văn An nhất quyết không buông tay Diệp Đình, dù ai khuyên thế nào cũng không chịu.

Viện trưởng nhìn Diệp Đình với vẻ tò mò: "Thằng bé có vẻ thân với cháu nhỉ?"

Diệp Đình không rõ câu đó có giúp ích gì cho lời khai của mình hay không, nhóc nhìn cậu bé rồi hỏi: "Cháu có thể đi cùng em ấy không? Em ấy không dám nói chuyện trước mặt người lạ."

Ban đầu viện trưởng không muốn đồng ý, nhưng thấy đứa nhỏ bám lấy Diệp Đình không buông, cuối cùng đành phải nhượng bộ.

Diệp Đình cùng Văn An vào phòng khám. Mỗi khi bác sĩ hỏi gì, Văn An lại thì thầm bên tai nhóc, và nhóc sẽ thuật lại cho bác sĩ nghe, khiến người khác nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ.

Bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm máu, nhíu mày: "Sao giờ mới đưa đi khám?"

Viện trưởng sắc mặt tái đi, hỏi lại: "Có cần tốn nhiều tiền không?"

Bác sĩ nhìn ông ta một lúc, rồi thở dài: "Truyền dịch kháng viêm trước đã, theo dõi tình hình sau."

Văn An nằm trên giường bệnh trắng tinh, nhìn quanh đánh giá. Nơi này cậu rất quen, lúc mới được đưa ra khỏi tầng hầm, cậu từng ở đây một thời gian, cũng từng truyền rất nhiều chai thuốc. Lúc bác sĩ truyền dịch, họ thường kê một cái hộp thuốc dưới tay cậu để không bị lệch kim, nhưng thực ra không kê cũng chẳng sao, vì cậu chẳng bao giờ cử động.

Vì từng trải qua nhiều lần, chỉ cần liếc một cái là cậu biết ngay loại chai nào, bao nhiêu ml, truyền bao lâu. Như cái chai trên tay bây giờ là 500ml, ít nhất mất một tiếng rưỡi. Bên cạnh còn treo thêm hai chai 300ml nữa.

Diệp Đình kéo rèm xung quanh giường lại, tạo ra một khoảng không gian nhỏ. Trong khoảng không ấy chỉ có hai người họ, Văn An cảm thấy an toàn.

Diệp Đình nắm lấy bàn tay không cắm kim truyền của cậu bé, hỏi: "Tằng Lệ đã làm gì em vậy?"

Không hỏi thì không sao, vừa hỏi, bao nỗi tủi thân trong ngày bỗng trào lên. Văn An nghĩ đến những mảnh giấy ướt trong mương nước, đến hộp bút màu đẹp đẽ ấy, nước mắt nhanh chóng dâng lên, trào ra từ khóe mắt.

Diệp Đình không mang khăn giấy, đành dùng tay áo lau cho cậu. Văn An nghiêng đầu dụi dụi vào cánh tay nhóc, khẽ nói: "Vở, mất rồi."

Diệp Đình sững người một lúc mới phản ứng lại, chẳng trách sao hôm nay cậu bé không vẽ tranh.

"Bút màu..." - Văn An nói chưa hết câu, nước mắt lại chảy xuống, - "cũng..."

Nghe vậy, Diệp Đình im lặng hồi lâu. Một lúc sau, nhóc thở dài, ngẩng đầu nhìn cậu bé: "Anh đã nói với em rồi mà, nếu thằng đó bắt nạt em, em cứ chờ anh về rồi nói cho anh biết, anh sẽ đi tìm nó. Sao lại để bản thân bị thương như vậy chứ?"

Văn An nhìn nhóc một lúc, rồi đột nhiên giận dỗi, quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý đến nhóc nữa.

Quyển vở đó là hai người cùng làm ra, cậu bé quý trọng nó như thế, đau lòng đến vậy. Vậy mà khi nghe nó bị phá, Diệp Đình chẳng hề buồn, lại còn lên lớp dạy đời cậu.

Diệp Đình hỏi em có khát không, có muốn uống nước không, nhưng em cũng không trả lời nữa.

Diệp Đình hơi ngơ ngác. Lại chuyện gì nữa đây?

Cậu bé giận dỗi một lúc, thấy Diệp Đình cũng không nói gì, không dỗ dành mình, tự dưng lại thấy tủi thân. Hơn nữa cứ quay đầu mãi, cổ cũng mỏi nhừ.

Cậu khẽ khàng quay đầu lại, định giả vờ ho một tiếng để thu hút sự chú ý. Sau đó sẽ nói rằng bụng mình đỡ đau rồi.

Thế nhưng khi quay lại, cậu thấy Diệp Đình đang nắm tay mình, gối đầu lên cánh tay, đã ngủ mất rồi.

Cậu bé chớp mắt mấy lần, trong lòng bỗng thấy trống vắng.

Cậu còn muốn hỏi nhóc một số chuyện cơ mà, ví dụ như những lời Tằng Lệ nói hôm nay, chuyện "nói với thầy cô" đó là có ý gì?

Cậu bé nghĩ ngợi một lúc, rồi không nói gì nữa.

Thôi để mai hỏi cũng được, nhìn nhóc có vẻ mệt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip