Văn Sơn, 12 tuổi (14)
Diệp Đình mơ một giấc mơ rất dài.
Nhóc mơ thấy mẹ mình, người mẹ dịu dàng, hiền từ, từng ôm nhóc vào lòng và đọc sách tranh cho nhóc nghe.
Bà kể cho cậu những câu chuyện về chính nghĩa chiến thắng cái ác, về người tốt cuối cùng sẽ được đền đáp.
Thế rồi, đêm đến, bà lại bị đánh đến bầm tím toàn thân.
Cuộc sống không có chiến thắng, cũng chẳng có phần thưởng. Thứ bà nhận được, chỉ là bị một chiếc siêu xe tông ngã xuống nền đường
Hôm tang lễ, Diệp Đình trở về nhà, cảm thấy thế giới trong tầm mắt mình đã mất hết màu sắc.
Nhóc đi ngang qua phòng ngủ, nghe thấy cha mình đang gọi điện cho ai đó.
"Kiện tụng à? Tôi kiện làm gì chứ?" - Giọng ông ta vui vẻ vang lên. - "Nhà đó có tiền lắm, anh biết họ đưa bao nhiêu tiền bồi thường không? Tôi nói cho anh nghe, kéo thêm hai ngày nữa để thương lượng, chắc chắn họ còn tăng giá lên... Con đàn bà đó cũng biết điều đấy chứ, chết rồi mà vẫn còn giúp tôi kiếm tiền..."
Ngay khoảnh khắc đó, thế giới xám xịt của Diệp Đình sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại một màu đen đặc.
Không sao cả. Thế giới này đã không còn ai để nhóc bảo vệ, cũng không còn ai yêu thương nhóc nữa. Dù có đập vỡ mọi thứ cũng chẳng sao.
Nhóc không cần sợ rằng phản kháng sẽ khiến người khác phải chịu đòn thay, cũng không cần lo có ai đó sẽ khóc vì vết thương của nhóc.
Khoảnh khắc mẹ nhóc được phủ tấm vải trắng lên mặt, nhóc đã thề, từ nay về sau, sẽ không bao giờ để mình bị đánh nữa, nếu có bị, cũng phải trả lại gấp đôi.
Thế nên nhóc xông vào phòng ngủ, đẩy mạnh cha mình đập vào tường, làm rơi cả điện thoại trong tay ông ta.
Sau đó, mọi chuyện cứ thế xảy ra.
Nhóc không ngờ đó lại là lần đối đầu đầu tiên cũng là lần cuối cùng, giữa nhóc và cha mình.
Nhưng rồi, nỗi đau chẳng hề biến mất. Nhóc chỉ vừa leo lên từ một vực sâu, lại rơi vào một cái hố khác.
Từ hôm ấy, bóng tối dài đằng đẵng cứ thế đeo bám không buông.
Thứ duy nhất mẹ để lại cho nhóc là sợi dây chuyền mua từ một sạp hàng ven đường. May mà nó không đáng giá, nếu có giá trị, chắc chắn cha đã mang đi bán rồi.
Khi rời khỏi căn nhà ấy, nhóc chỉ nắm chặt sợi dây chuyền trong tay.
Khi những hạt nhựa trên sợi dây rơi lách cách xuống đất, Diệp Đình giật mình tỉnh dậy.
Hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Dù trong đó có cả nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, Diệp Đình vẫn cảm thấy luyến tiếc giấc mơ ấy. Đã lâu rồi nhóc không mơ thấy mẹ.
Nhóc ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt màu lam nhạt của đứa bé kề sát, ngón tay đang rụt rè chạm vào đầu mũi nhóc. Thì ra nhóc bị đánh thức như vậy.
Nhóc cảm thấy mũi hơi nhột, ngồi dậy, liền cảm thấy lưng và eo đau nhức.
Cậu bé hỏi bằng giọng dò xét: "Ác mộng à?"
Về chuyện bị đánh thức giữa đêm vì gặp ác mộng, giữa hai người họ thật sự có một sự ăn ý kỳ lạ.
Diệp Đình đưa tay sờ mũi, vẫn còn cảm giác ấm ấm. Nhóc lắc đầu, hỏi: "Bụng còn đau không?"
Cậu bé cảm nhận kỹ một chút, rồi nói: "Không đau lắm."
"Muốn ăn cơm không?"
Cậu bé lắc đầu.
"Ăn một chút đi."
Cậu bé lại lắc đầu: "Muốn nôn."
Cảm giác bị bóng tối nuốt chửng lại kéo đến. Mỗi lần như vậy, những xúc tu đen tối lại len lỏi vào sâu hơn, như con sông bị mực nhuộm loang ra từng chút một.
Cậu bé này khó khăn lắm mới có chút chuyển biến tốt, ăn được nửa bát cơm, sắc mặt không còn trắng bệch như tờ giấy, thân hình cũng không còn gầy trơ xương đáng sợ như trước. Nhóc đã cố gắng rất nhiều, mới khiến em ấy khỏe lên một chút.
Giờ thì mọi thứ đều tan tành. Chỉ sau một đêm, tất cả lại quay về điểm xuất phát.
Cậu bé nhìn nhóc một cách nghiêm túc rồi nói: "Tằng Lệ, nói."
"Cái gì?" - Diệp Đình hỏi lại.
Cậu bé ngập ngừng kể lại những lời Tằng Lệ đã nói. Diệp Đình phải mất một lúc mới hiểu ra: "Ý em là, chuyện quá khứ của anh là do nó lan truyền?"
Thật ra cậu bé cũng không nắm rõ lắm, nhưng cậu tin vào phán đoán của Diệp Đình.
Như vậy thì dễ hiểu rồi. Nếu là Tằng Lệ, chắc chắn nó đã thêm mắm dặm muối, còn bịa đặt ra không ít chuyện bạo lực của Diệp Đình ở trại trẻ. Không lạ khi phụ huynh lại phản ứng dữ dội như vậy, không những đẩy cha ruột vào tù, mà còn ra tay đánh đập những đứa trẻ cùng tuổi - thậm chí là một đứa bị động kinh - còn tệ hơn cả đồ cầm thú.
"Giờ thì," - Cậu bé hỏi. - "phải làm... sao?"
Diệp Đình trầm ngâm một lúc, nói: "Tìm nó nói chuyện."
"Nói chuyện" là một cách nói khá dịu dàng. Cậu bé nghiêng đầu, có vẻ khó hiểu.
"Ban đầu anh định giữ bí mật cho nó." - Diệp Đình nói. - "Xem ra là anh nghĩ nhiều rồi."
Cậu bé còn định hỏi thêm, thì viện trưởng cầm tờ kết quả xét nghiệm, kéo rèm ra bước vào. Nhìn thấy ông ta, cậu lập tức mím chặt môi, xoay người nằm nghiêng.
"Truyền xong rồi." - Viện trưởng nói. - "Đi thôi, xe đang đợi ngoài kia."
Diệp Đình đứng dậy: "Không cần ở lại theo dõi vài ngày sao?"
Những nếp nhăn giữa hai lông mày viện trưởng còn sâu hơn cả giọng ông ta: "Không phải chỉ là viêm dạ dày – ruột thôi sao? Truyền dịch là hết."
"Nhưng cháu thấy có thể còn vấn đề khác..."
"Cháu nghĩ sao? Cháu là bác sĩ chắc?" - Viện trưởng xua tay, nhìn chằm chằm vào Văn An một lúc rồi nói: "Nó bây giờ trông không phải là khỏe hơn rồi sao?"
Diệp Đình vừa định mở miệng thì Văn An khẽ kéo tay áo cậu.
"Ra nhanh lên." - Viện trưởng ném lại một câu rồi rời đi.
Diệp Đình đành đưa Văn An quay về trại trẻ mồ côi.
Tủ đựng đồ quá bí, không tốt cho người bệnh. Diệp Đình dọn chăn gối của mình xuống giường dưới, để Văn An nằm nghỉ. Nhóc mang về ít cháo từ nhà ăn, dỗ dành mãi Văn An mới chịu ăn được vài muỗng. Lần này thì không nôn, nhưng trông vẫn ủ rũ, không có chút sức sống nào.
Diệp Đình hỏi em muốn làm gì, nói chuyện hay nghe kể chuyện.
Văn An suy nghĩ một chút rồi đáp: "Mèo."
Cậu bé vẫn còn nhớ đến chú mèo con ngoài sân kia.
"Anh đi cho nó ăn giúp em," - Diệp Đình sờ trán em, xác nhận không sốt, - "Đợi anh một chút nhé."
Nhóc bê bát cháo còn lại ra sân, lo rằng mèo không quen mình, thấy nhóc tới sẽ không chịu xuất hiện.
Nhưng nhóc đã lo thừa. Vừa ra tới sân, Diệp Đình đã thấy con mèo mướp nhỏ kia. Ba tên "não tàn" đang vây quanh nó, phấn khích như vừa tìm được món đồ chơi mới.
Tào Nguyên đang nắm đuôi nó, cười toe toét kéo ngược lại, để lại dấu chân mèo cào sâu trên mặt đất khi nó cố gắng giãy giụa.
"Chỗ chết tiệt này cuối cùng cũng có trò vui rồi." - Nó nói với Tằng Lệ. - "Cái bật lửa mày lấy của đám bạn đâu? Mau đưa đây!"
Tằng Lệ đứng bên, nghịch một chiếc bật lửa nhựa mua từ sạp vỉa hè, nhặt cành cây lên, dí vào lửa.
Đầu cành bắt đầu bốc khói, lửa nhanh chóng cháy bùng. Nó giơ cành cháy lên, đắc ý khoe với hai đứa còn lại: "Ai trước nào?"
"Lửa của mày, mày làm trước đi." - Tào Nguyên dùng mũi chân đá vào mèo con.
Tằng Lệ bật cười, cầm cành cây đang cháy, từ từ tiến lại gần bụng mèo.
Ngay khoảnh khắc đó, chân nó bất ngờ bị đá, trúng ngay vết thương mà nó đổ cho Diệp Đình, nhưng thật ra là do tự mình gây ra. Nó lập tức quăng cành lửa, ôm lấy chân, hét toáng lên. Tiếng hét khiến hai tên kia giật nảy mình. Tào Nguyên theo phản xạ buông tay, con mèo "meo" lên một tiếng rồi lao vút đi.
"Tao đã xin lỗi vì cú đá đó rồi mà." - Diệp Đình nói.
Nhóc đứng ngay tại chỗ, đặt bát cháo sang một bên, lạnh lùng nhìn ba đứa trước mặt.
"Mày..." - Tằng Lệ nhìn chằm chằm vào nhóc. - "Mẹ kiếp... tao đâu có chọc gì mày..."
"Chọc con mèo cũng không được."
"Mày bị thần kinh à?" - Tào Nguyên trợn mắt nhìn nhóc. - "Mèo này có phải mèo nhà mày đâu."
Diệp Đình bước lên hai bước, sắc mặt khiến người ta khiếp sợ. Tào Nguyên nuốt nước bọt, theo bản năng lùi lại, nhưng rồi thấy hai đứa kia vẫn bên cạnh, nghĩ rằng ba chọi một chắc vẫn thắng, nên cố đứng yên tại chỗ.
Diệp Đình không quan tâm đến suy nghĩ của nó, ánh mắt chỉ dõi theo con mèo — nó đã chạy mất tăm từ lâu rồi.
Con mèo đó chắc sẽ không dám quay lại nữa. Nhóc nghĩ, giờ phải giải thích với đứa nhỏ sao đây? Nói với em ấy là không cần cho mèo ăn nữa ư?
Từng chút niềm vui ít ỏi còn sót lại của cậu bé lại bị bọn chúng phá hủy hết.
Diệp Đình nhìn chúng: "Lúc đầu tao định nói chuyện với viện trưởng về chuyện của Văn An. Nhưng cho dù ông ấy tin tao, cùng lắm cũng chỉ mắng các người vài câu, bắt xin lỗi. Tao không muốn nghe mấy lời xin lỗi ấy," - Cậu nói. - "nên tao nghĩ, để tao tự giải quyết thì hơn."
Tào Nguyên và Tằng Lệ liếc nhìn nhau: "Giải quyết gì cơ?"
"Phương pháp trước của tao có vấn đề." - Nhóc nói. - "Tao lười quan tâm tụi mày, nên tụi mày tưởng tao dễ bắt nạt. Là tao đã tạo ra hiểu lầm đó."
"Bây giờ tao không thể đi học nữa, phải suốt ngày ở đây với mấy người. Vậy thì tao phải khiến cuộc sống của mình dễ chịu một chút. Từ hôm nay trở đi, tụi mày phải ngoan ngoãn cho tao. Không được gây sự, không được mách lẻo, không được bắt nạt bất kỳ sinh vật nào trong viện này." - Ánh mắt nhóc lướt qua từng đứa. - "Chỉ cần tao nghe được một lần, tụi mày coi như xong."
"Mày nghĩ mày là ai?" - Tào Nguyên nói. - "Tụi tao phải nghe lời mày à?"
Diệp Đình cũng không trông mong bọn họ sẽ lập tức cúi đầu. Nhóc bẻ tay, các khớp phát ra tiếng răn rắc: "Vậy thì giải quyết một lần cho xong."
Tằng Lệ đứng bật dậy khỏi mặt đất, như thể đó là một ám hiệu, cả ba lao về phía Diệp Đình.
Mọi thứ diễn ra đúng như Diệp Đình dự đoán, trận này kết thúc rất nhanh. Ba đứa này có lẽ từng đánh nhau, nhưng chắc chắn chưa từng đánh một trận mà mình phải thắng, càng chưa từng đánh với một kẻ không cảm thấy đau.
Diệp Đình nhìn ba đứa người đầy bùn đất: "Về tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, đừng để người lớn phát hiện. Nếu viện trưởng hay bất kỳ người lớn nào đến hỏi tao, tao đổ hết lên đầu tụi mày."
Tằng Lệ giãy giụa mấy cái, mặt mũi tay chân toàn bùn đất, chưa bao giờ chật vật như thế.
Diệp Đình nhặt bát cháo lên, bước được vài bước thì chợt nhớ ra điều gì, quay lại gần.
Tằng Lệ né nhanh như mèo.
Diệp Đình khẽ cười, dừng lại: "À đúng rồi, suýt quên nói với mày. Tao biết chuyện trường học là do mày làm."
Tằng Lệ nhìn cậu chằm chằm: "Mày muốn làm gì?"
"Tao chuẩn bị sẵn cho mày một món quà lớn." - Diệp Đình nói. - "Nhưng không tặng hôm nay. Mày cứ chờ đi. Chờ đợi còn đau khổ hơn kết quả, đúng không?"
Tằng Lệ há miệng, nhưng không nói được lời nào. Diệp Đình quay lưng bỏ đi.
Bóng tối nhanh chóng lan rộng, nuốt chửng mọi góc cạnh.
"Những đứa trẻ từng bị bạo hành trong gia đình," - Giọng một vị phụ huynh tri thức như vang lên bên tai Diệp Đình. - "khi lớn lên rất dễ trở thành kẻ đi gây bạo lực."
Ừ, đúng là vậy, Diệp Đình nghĩ.
Cuối cùng, nhóc vẫn trở thành loại người mà mình ghét nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip