Văn Sơn, 12 tuổi (15)

Đầu tháng Bảy, kỳ nghỉ hè mới đến, đây chính là lúc để buông thả hết mình. Trong cô nhi viện không có nhiều hoạt động giải trí, lũ trẻ tràn đầy năng lượng chẳng biết trút vào đâu, chỉ có thể đá sỏi, nghịch bùn trong sân, làm mình mẩy lấm lem, trông rất thảm hại.

Nhưng hôm nay sân vắng lặng lạ thường. Rõ ràng chưa đến giờ ăn, vậy mà lũ trẻ đã ngồi ngay ngắn trong phòng ăn.

Bởi vì hôm nay là ngày nhận nuôi.

Cứ cách một thời gian, viện trưởng lại gọi các em nhỏ vào phòng ăn, để những người đủ điều kiện nhận con nuôi đến gặp gỡ. Những người lớn đó sẽ dừng lại trước mặt những đứa trẻ mà họ thích, nói chuyện với chúng. Nếu hợp ý, họ sẽ làm thủ tục nhận nuôi, tạo nên một gia đình mới.

Diệp Đình thường không tham gia những hoạt động như thế này. Nhóc rất rõ, chỉ cần người nhận nuôi nghe thấy những lời đồn, họ sẽ đưa nhóc trở lại. So với việc tin tưởng một đứa trẻ, họ dường như tin vào tin đồn nhiều hơn. Khi nhóc mới vào cô nhi viện, đã từng bị trả lại một lần. Từ đó về sau, mỗi khi đến ngày nhận nuôi, cậu thường ở trong phòng đọc sách, hoặc lên sân thượng phơi nắng.

Nhưng hôm nay, nhóc lại đến.

Khi Diệp Đình bước vào phòng ăn, những đứa trẻ khác ngừng trò chuyện ríu rít, quay đầu nhìn nhóc. Nhóc không để ý đến ánh mắt tụ tập lại trên người mình, đi thẳng đến ngồi cạnh Tằng Lệ.

Nụ cười trên mặt Tằng Lệ có chút cứng đờ.

Nó trừng mắt nhìn Diệp Đình, định nói gì đó thì những người nhận nuôi lần lượt bước vào. Nó đành phải điều chỉnh tư thế ngồi, giữ im lặng.

Những người lớn ăn mặc rất chỉnh tề, hiền hậu, nhìn qua ai cũng có vẻ là người tốt. Họ lần lượt đi qua, dừng lại trước mặt những đứa trẻ ưa thích, nói chuyện cùng chúng.

Quá trình lựa chọn diễn ra rất nhanh, bởi phần lớn lũ trẻ đều có biểu hiện thiểu năng hoặc khuyết tật. Người nhận nuôi sẽ nhìn chúng với ánh mắt thương cảm, có thể nhỏ một hai giọt nước mắt, nhưng sẽ không dừng bước.

Tiền bạc không phải từ trên trời rơi xuống, họ có lòng tốt, nhưng không đến mức dốc hết sức vì một đứa trẻ không phải máu mủ ruột rà.

Tằng Lệ bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng tay đã vò nhăn cả áo. Diệp Đình nhận ra hôm nay nó cố tình mặc chiếc áo sơ mi đỏ, chiếc áo mới nhất, sạch sẽ nhất của mình.

Một cặp vợ chồng trung niên dừng lại trước mặt Diệp Đình.

"Chào cháu." - Cặp vợ chồng đó chào hỏi nhóc.

"Cháu chào cô chú." - Diệp Đình khẽ gật đầu.

Có vẻ vì thấy nhóc rất lễ phép, người nhận nuôi mỉm cười: "Cháu ở đây bao lâu rồi?"

"Hơn hai năm rồi ạ."

"Bây giờ cháu bao nhiêu tuổi?"

"Cháu mười hai ạ."

Mười tuổi đã mồ côi cha mẹ, thật đáng thương. Ở độ tuổi đó, một đứa trẻ đã hiểu thế nào là cái chết, thế nào là nỗi buồn. Người nhận nuôi thương cảm nói: "Vậy à, cháu thật kiên cường."

"Cũng bình thường thôi ạ." - Diệp Đình nói. - "Cháu coi như tự nguyện trở thành trẻ mồ côi mà. Ba cháu là do cháu hại chết đấy."

Nụ cười trên mặt cặp đôi nhận nuôi đông cứng lại. Họ nhìn chằm chằm vào Diệp Đình hồi lâu, còn Diệp Đình thì nghiêm túc nhìn lại họ. Ánh mắt nhóc kiên định, như thể đang nói rằng mình hoàn toàn không nói đùa.

Hai vợ chồng trung niên rùng mình. Sau đó, chẳng nói thêm một lời nào, họ vội vàng rời đi.

Tằng Lệ kinh ngạc nhìn nhóc: "Mày đang làm gì vậy? Mày dọa họ chạy hết rồi!"

Diệp Đình vắt chân, mắt nhìn thẳng về phía trước: "Chỉ là ngăn tổn thất từ sớm thôi."

Lại có vài người nhận nuôi khác bị vẻ ngoài của nhóc hấp dẫn, dừng lại với vẻ hào hứng, rồi lại hoảng loạn bỏ đi. Cái bàn ăn này như thể một chiều không gian khác, có thể đẩy lùi bất kỳ ai muốn lại gần.

Không lâu sau, một cặp vợ chồng trẻ tỏ ra hứng thú với Tằng Lệ, dừng lại trước mặt nó. Tằng Lệ lập tức ngồi thẳng lưng, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chào hai cô chú ạ." - Tằng Lệ chủ động chào hỏi.

Người phụ nữ trẻ khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn chồng, hai người cùng gật đầu.

Tằng Lệ cảm thấy tim mình đập loạn, mọi chuyện có vẻ có hy vọng. Nó ngồi ngay ngắn như một học sinh gương mẫu, hai tay đặt trên đầu gối.

"Ở đây có khổ lắm không?" - Người phụ nữ dịu dàng hỏi.

Tằng Lệ lắc đầu: "Không khổ ạ."

"Cơm có ngon không?"

"Ngon ạ." - Tằng Lệ đáp. - "Cháu không kén ăn."

Nụ cười của người phụ nữ nở rộng hơn, mắt cong cong hỏi: "Cháu có muốn một gia đình mới không?"

Câu này còn phải hỏi sao, Diệp Đình nghĩ thầm bên cạnh, đến móng tay đang bấu vào vạt áo của nó cũng đang gào lên "muốn" kia mà.

Tằng Lệ phấn khích gật đầu, suýt nữa nhảy bật khỏi ghế.

Người phụ nữ nhìn nó trìu mến, vươn tay, định xoa đầu.

Ngay khi tay cô sắp chạm vào tóc Tằng Lệ, Diệp Đình lên tiếng: "Tốt nhất cô đừng chạm vào cậu ấy."

Người phụ nữ quay đầu lại, nhìn Diệp Đình đầy thắc mắc.

"Cậu ấy bị động kinh, rất dễ phát bệnh." - Diệp Đình nói. - "Tuần trước bọn cháu đùa nhau, cậu ấy bỗng ngã lăn ra đất co giật, suýt thì chết."

Nghe vậy, tay người phụ nữ khựng lại giữa không trung, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối, tiến cũng khó mà lùi cũng không xong.

Đồng tử của Tằng Lệ như sắp bốc cháy. Nó dồn hết sức lực mới miễn cưỡng giữ cho giọng mình dịu đi đôi chút: "Không phải như vậy... Cháu không có bệnh."

"Chỗ viện trưởng có hồ sơ, cô chú xem là biết." - Diệp Đình nói tiếp. - "Giờ nhìn nó có vẻ bình thường, là vì chưa lên cơn thôi. Lúc phát bệnh thì kinh khủng lắm. Mà bệnh này chữa không khỏi đâu, tốn bao nhiêu tiền cũng vô ích. Biết đâu một ngày nào đó cô chú đi làm về, lại thấy nó nằm lăn dưới đất rồi."

Mỗi câu nhóc nói, nụ cười trên mặt người phụ nữ lại đông cứng thêm một phần. Đến cuối cùng, bàn tay kia chỉ khẽ chạm vào tóc Tằng Lệ rồi nhanh chóng rụt về.

Hai vợ chồng trẻ cố gắng nói thêm đôi câu, sau đó cũng rời đi.

Sau đó có thêm vài người đến, không ai là không bị vài câu nói nhẹ nhàng buâng quơ của Diệp Đình dọa cho bỏ chạy. Cặp đôi cuối cùng là một gia đình kỹ sư, ăn nói nhã nhặn, điều kiện kinh tế tốt, cũng là tia hy vọng cuối cùng của Tằng Lệ.

Họ thậm chí còn không chờ Diệp Đình nói xong đã quay đi.

Tằng Lệ nhìn theo bóng lưng họ, cảm giác máu trong người mình như lạnh ngắt. So với lúc lên cơn co giật, cảm giác này còn khó chịu hơn.

Nó run rẩy quay đầu nhìn Diệp Đình, đối phương cũng lặng lẽ nhìn lại.

Trong đầu Tằng Lệ như có tiếng nổ, ong một tiếng vang lên.

Diệp Đình đứng dậy, rảo bước ra khỏi phòng ăn. Tằng Lệ nghiến răng, bật dậy khỏi ghế, bám sát theo sau.

Đến cầu thang, xung quanh không có ai, Tằng Lệ bất ngờ lao lên bóp cổ nhóc. Nó đã quên hết những lời cảnh cáo trước đó, lúc này chỉ muốn giết chết Diệp Đình.

Diệp Đình không né tránh, mặc cho nó lao vào. Người kia đã mất kiểm soát, động tác lộn xộn, chẳng gây được bao nhiêu sát thương thật sự. Diệp Đình nhẹ nhàng gỡ tay nó khỏi cổ mình.

Tằng Lệ loạng choạng một bước, ngã quỵ xuống đất, rồi bất chợt bật khóc nức nở. Diệp Đình khoanh tay, đứng bên lạnh lùng nhìn.

"Chín năm rồi, mày vẫn còn tự lừa mình dối người như thế." - Diệp Đình tựa vào lan can, giọng trầm nhưng rõ ràng. - "Nếu thật sự có ai muốn nhận nuôi mày, mày đã không ở đây đến giờ."

"Mày..."

"Tao thật sự thấy mày đáng thương. Mày có nịnh nọt mấy cô thế nào, có ngoan, có nghe lời cỡ nào, họ cũng không coi mày là con đâu. Nếu họ thật sự có tình cảm, thì đã không mang quần áo tốt về cho con ruột họ mặc rồi." - Diệp Đình nhún vai. - "Sống ở đây chín năm rồi, vậy mà mày vẫn còn hy vọng vào người lớn."

Tằng Lệ không đứng dậy, cũng không tấn công nữa. Có thể nó đang đấu tranh với sự thật ấy, hoặc có lẽ, nó đã bị sự thật đó đánh gục hoàn toàn.

"À đúng rồi." - Diệp Đình nói. - "Mày vẫn luôn nghĩ ba mẹ mình chết rồi, đúng không?"

Tằng Lệ đột ngột ngẩng đầu nhìn nhóc. Từ khi có nhận thức, nó đã sống trong cái viện bẩn thỉu, hỗn loạn và lạnh lẽo này. Cũng như mọi đứa trẻ khác, nó từng hỏi về cha mẹ mình. Các cô nói rằng họ đã qua đời, và nó tin, tin suốt cho đến hôm nay.

"Các cô đều nói vậy với bọn trẻ, vì giải thích thì rắc rối lắm." - Diệp Đình nói tiếp. - "Ba mẹ mày không chết. Họ chỉ là... không cần mày nữa thôi."

"Mày..." - Tằng Lệ rít lên, giọng the thé. - "Mày nói dối!"

"Mày có thể đến văn phòng viện trưởng mà xem. Trong hồ sơ ghi rất rõ, mày là một đứa bé bị bỏ rơi. Tháng Hai chín năm trước, ba mẹ mày vứt mày vào một bụi cỏ. Hôm đó là giữa mùa đông, nếu không có người tốt tình cờ đi qua thì mày đã chết cóng từ lâu rồi." - Diệp Đình tiếp tục, giọng dửng dưng. - "Tình yêu của người lớn là có điều kiện cả. Ngay cả cha mẹ ruột cũng chẳng hơn được chút nào."

Hôm xem hồ sơ của Văn An, nhóc đã tiện tay xem luôn hồ sơ của Tằng Lệ. Bí mật đó nhóc giữ kín trong lòng suốt một thời gian dài, cho đến hôm nay, cuối cùng nhóc cũng xé toạc vết sẹo ấy ra.

Sảng khoái chứ? Cảm giác một đòn trí mạng có khiến mày vui không?

"Mày còn tưởng mình có thể thoát khỏi đây sao?" - Diệp Đình cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nó. - "Đừng mơ nữa. Cả đời mày chỉ có thể sống ở cái nơi này thôi. Sẽ không có ai cứu mày đâu. Cũng chẳng có ai đứng về phía mày cả."

Tằng Lệ điên cuồng lắc đầu, như muốn lắc bay những lời đó ra khỏi đầu.

Diệp Đình khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai nó: "Nhưng cũng không sao cả."

Tằng Lệ ngước lên nhìn nhóc.

"Cả đời tao cũng chỉ có thể ở lại nơi này." - Diệp Đình nói. - "Vậy thì cùng nhau mục ruỗng trong địa ngục đi."

Tằng Lệ dùng hai tay bịt tai, bắt đầu gào thét. Diệp Đình thu tay về, nhanh chóng bước đi.

Tiếng khóc vang vọng trong hành lang, lan qua những dãy hành lang dài và tối tăm, dội lại trong tai nhóc, mãi không tan biến.

Bóng tối bắt đầu dao động, nứt vỡ, rồi đổ sụp.

Ngay tại khoảnh khắc đó, trước mắt nhóc, bóng tối biến thành vực thẳm, sâu không thấy đáy.

Nhóc nhảy xuống.

Cảm giác rơi tự do ập đến, nhóc cảm thấy cả lòng ngực mình chỉ còn là một khoảng trống.

Bóng tối nuốt hết không khí trong hố, khiến nhóc khó thở.

Nhóc lắc đầu, cố xua đi tiếng thét trong đầu, nhưng vô ích.

Nhóc tăng tốc, lao thẳng lên cầu thang. Nhóc phải đến sân thượng, nơi mà tiếng thét kia không thể chạm đến.

Bên kia cánh cửa sắt xám xịt trên sân thượng, có một người đang chờ nhóc.

Khoảnh khắc nhóc đẩy cửa ra, một bàn tay bất ngờ từ trên vực thẳm vươn tới, bắt lấy nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip