Văn Sơn, 12 tuổi (17)

Đã rất lâu trôi qua, Văn An vẫn bám chặt lấy Diệp Đình, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh, như thể sợ có người đến kéo cậu đi.

Người đàn ông bên tường nhìn cảnh này, không hề lên tiếng.

Tầng thượng giữa trời tháng Bảy thật sự không phải nơi thích hợp để đôi co. Vì thế, sau một khoảng lặng kéo dài, người đàn ông chủ động mở lời: "Các con, có thể để chúng ta nói chuyện riêng được không?"

Người đàn ông nói với Diệp Đình, hiển nhiên đã nhận ra nhóc là người đưa ra quyết định giữa hai đứa trẻ này.

Diệp Đình biết họ muốn bàn về chuyện nhận nuôi, bèn nói với Văn An: "Đi thôi, đến giờ ăn trưa rồi."

Văn An nắm tay cậu rời đi, nhưng trước khi ra cửa, cậu quay đầu nhìn người thanh niên kia.

Người thanh niên nhiệt tình vẫy tay với cậu, còn cậu lại cúi đầu xuống nhìn quyển sổ trong lòng.

Diệp Đình nắm tay cậu, từ từ dẫn xuống cầu thang. Đến phòng rồi, nhóc mới buông tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu: "Em ngồi xuống, chúng ta phải nói chuyện."

Cậu bé cảm thấy như một cơn bão sắp sửa ập tới, căng thẳng siết chặt cây bút trong tay.

Diệp Đình lại chỉ vào chiếc giường.

Cậu bé cắn môi, đặt bút và giấy xuống, ngồi lên giường.

Khung cảnh này rất giống lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

"Em thấy người anh trai vừa nói chuyện với em thế nào?" Diệp Đình hỏi.

Đứa trẻ nghĩ một lát, rồi nói: "Cũng được."

Đây đã là một sự đánh giá rất cao rồi. Với những trải nghiệm trong quá khứ của cậu bé, thật khó để mở lòng với người lớn. Có thể không bài xích, không kháng cự, đã là rất tốt rồi.

"Để tìm được một người đồng ý nhận nuôi em là chuyện không dễ dàng," - Diệp Đình nói. - "Cơ hội như thế này không thể bỏ lỡ."

Cậu bé tuy rất xinh xắn, nhưng thân thể lại quá yếu, chân cũng có bệnh. Người muốn nhận nuôi nhìn thấy tờ giấy khám sức khỏe đáng sợ ấy, tính toán sơ qua chi phí thuốc men, đa phần đều biết khó mà lui.

Người thanh niên kia, người có hứng thú với Văn An, vẫn chưa xem hồ sơ, nhưng trông có vẻ rất thích Văn An. Nếu sau khi đọc hồ sơ mà anh ta vẫn bằng lòng nhận nuôi Văn An, thì đó chính là một cơ hội ngàn năm có một.

Hai người đàn ông cùng nuôi một đứa trẻ thì quả là có chút kỳ lạ, nhưng điều quan trọng là Văn An không bài xích. Huống hồ, còn chỗ nào tệ hơn nơi này? Chỉ cần có thể để Văn An sống thoải mái, ai quan tâm anh ta có phải đồng tính hay không.

Nhưng cậu bé lại bướng bỉnh lắc đầu: "Không. Nếu không có anh."

Diệp Đình thở dài, ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên mép giường, nắm lấy tay Văn An. - "Em không thể đòi hỏi quá cao."

Cậu bé nhíu mày, hiếm khi bộc lộ vẻ mặt nghiêm túc như vậy.

"Rất ít người sẽ nhận nuôi cùng lúc hai đứa trẻ, huống hồ là anh còn..." - Diệp Đình lắc đầu. Một đứa trẻ toàn thân thương tật đã đủ đau đầu rồi, lại thêm một đứa mang tiếng giết cha nữa sao?

Phải là người có lòng tốt dư dả đến mức tràn ra, thì may ra mới nhận nuôi hai đứa trẻ có vấn đề.

Cậu bé thậm chí chẳng buồn nghe: "Không cần!"

"Đợi đến khi em đến một nơi tốt, có nhiều người yêu thương em, lúc ấy anh sẽ không còn quan trọng nữa." - Diệp Đình nói. - "Thêm vài năm nữa, biết đâu em sẽ quên mất anh."

Cậu bé lập tức rút tay ra, gương mặt vì giận dữ mà đỏ bừng. Cậu không ngờ Diệp Đình lại có thể nói ra những lời như vậy. Cậu không muốn đến cái nơi tốt, cũng chẳng cần người khác. Cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại đã rất vui vẻ, tại sao Diệp Đình lại không hiểu?

Không những không hiểu, còn muốn đẩy cậu ra ngoài, thậm chí còn vu khống cậu!

Thật sự quá đáng hết sức!

Diệp Đình nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cậu bé, toan dùng lý lẽ để tranh luận với nó. - "Em cần có người đưa đi khám bệnh, đưa đi học." - Diệp Đình nói. - "Những điều này anh không làm được."

Một mình Diệp Đình, người mà bản thân còn chẳng học được mấy năm, thì sao có thể cho cậu một nền giáo dục tốt? Cậu bé cần phải đi học, mà e rằng cũng chẳng thể đến trường bình thường. Trong lúc học lớp Tin học, Diệp Đình đã từng tra cứu, biết rằng có vài trường đặc biệt nhận học sinh có trở ngại ngôn ngữ, mà ngay ở thành phố Văn Sơn này thậm chí còn chẳng có trường nào như vậy.

Cậu bé không hiểu tầm quan trọng của việc được giáo dục chuyên biệt, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất — Diệp Đình đang muốn đuổi cậu đi.

"Nếu lần tới anh chàng kia lại đến gặp em, em không được cứ bám chặt lấy anh nữa," - Diệp Đình nói. - "Phải tỏ ra nhiệt tình với người ta một chút."

Cậu bé nghiến răng, hất tay Diệp Đình đang chắn bên cạnh cậu, rồi tức giận chui tọt vào trong tủ quần áo, rầm một tiếng đóng sập cửa lại.

"Nghe thấy không đấy?" Diệp Đình gọi với vào.

Cậu bé kéo cửa tủ ra, rồi lại rầm một tiếng đóng lại, lấy đó làm lời đáp.

Diệp Đình nhức đầu đến nỗi hít mạnh một hơi lạnh. Đứa nhỏ này sao mà cứng đầu cứng cổ thế, những lời nhóc nói nãy giờ cứ như đàn gảy tai trâu.

Mấy ngày sau, đứa trẻ đều tỏ ra hết sức lạnh lùng với nhóc, chỉ vùi đầu vào vẽ vời. Diệp Đình kiên nhẫn khuyên nhủ, nhưng đứa trẻ thì giả vờ không hiểu, khiến mối quan hệ của bọn họ như quay lại thuở ban đầu.

Ngày đầu tiên sau "ngày nhận nuôi", chàng thanh niên kia không đến. Diệp Đình bắt đầu thấp thỏm, sợ anh ta đổi ý, sợ đó chỉ là phút hứng khởi, chứ chưa từng thật sự cân nhắc chuyện nhận nuôi.

Ngày thứ hai, chàng thanh niên vẫn không đến. Diệp Đình bắt đầu tự trách, cảm thấy lẽ ra mình nên nói rõ chuyện này với cậu bé trước ngày nhận nuôi, chứ không phải đợi đến bây giờ mới vá víu.

Ngày thứ ba, chàng thanh niên vẫn bặt vô âm tín. Diệp Đình bắt đầu tuyệt vọng, cho rằng hẳn là anh ta đã bỏ cuộc. Có lẽ vì đọc hồ sơ của cậu bé, hoặc cũng có thể vì chứng kiến cảnh cậu bám chặt lấy nhóc mà không chịu buông.

Đến ngày thứ tư, chàng thanh niên đã đến.

Người chăm sóc đến gọi Văn An, bảo có một vị họ Phùng muốn gặp cậu. Trong lòng Diệp Đình đột ngột dấy lên hi vọng, quay lại giục Văn An đi mau.

Văn An ôm chặt cuốn sổ, níu lấy anh, rõ ràng là muốn nhóc cùng đi.

"Buông tay." - Diệp Đình nói.

Cậu bé lắc đầu.

Diệp Đình ngứa ngáy tay chân, muốn vác cậu lên vai rồi quẳng qua bên kia.

"Đừng có lề mề nữa." - Nhân viên chăm sóc mất kiên nhẫn. - "người ta bay cả một chuyến dài mới đến được đây."

Điều này cho thấy chàng thanh niên kia thực sự rất nghiêm túc với chuyện này, lần này tuyệt đối không thể để hư chuyện nữa.

Diệp Đình và cậu bé bắt đầu giằng co. Sức lực của cậu quả thật không bằng nhóc, nhưng lại vô cùng bền bỉ, kiên quyết không buông, khiến Diệp Đình không sao gỡ nổi cậu ra khỏi cánh tay mình.

Đang lúc giằng co quyết liệt, một cái đầu thò vào từ cửa: "Chào."

Hai đứa trẻ đang lôi kéo nhau lập tức ngừng lại.

"Thấy các em mãi không đến, anh nghĩ hay là anh qua đây vậy." - Chàng thanh niên nói.

Nhân viên chăm sóc không muốn để anh ta thấy căn phòng này, nhìn qua chẳng khác nào họ ngược đãi trẻ con. Nhưng người ta đã đến rồi, cô chỉ còn cách cười gượng giải thích: "Trẻ con mà, chơi đùa thì chẳng bao giờ biết dừng."

"Có thể để tôi ở riêng với các em một lát không?" - Chàng thanh niên hỏi.

Nhân viên chăm sóc do dự, nhưng vị khách từ xa chẳng hề lùi bước, hết lần này đến lần khác khăng khăng. Cuối cùng, cô đành chịu thua: "Được thôi." - Rồi dùng ánh mắt cảnh cáo hai đứa trẻ. - "Phải ngoan đấy nhé."

Nhân viên chăm sóc vội vã rời đi. Chàng thanh niên bước vào phòng, đảo mắt một vòng, sững sờ trước không gian chật chội. Nhưng tuy hẹp và ngột ngạt, căn phòng lại rất sạch sẽ, rõ ràng là được dọn dẹp hàng ngày.

"Anh có mang theo ít quà nhỏ." - Chàng thanh niên nói. - "Anh nghĩ em có lẽ sẽ thích."

Anh lấy ra một hộp bút màu, bên trong có tới 64 sắc độ khác nhau.

Cậu bé chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm hộp bút một lúc, ánh mắt lộ rõ khao khát. Diệp Đình đưa tay nhận lấy, chuyển cho cậu. Cậu lập tức ôm chặt lấy.

Chàng thanh niên mỉm cười.

Nhân lúc đứa trẻ mải mê với hộp bút, Diệp Đình rút được cánh tay mình. - "Tôi còn việc phải làm, đi trước đây," - Diệp Đình nói, - "Nó không thích nói chuyện lắm, nhưng vẫn nghe hiểu. Cứ nói chậm là được."

Nhóc bước ra khỏi phòng, đề phòng đứa nhỏ có theo ra không - thế nhưng không có. Có lẽ bị hộp bút thu hút rồi, cậu vẫn đứng nguyên chỗ, nhìn chàng thanh niên kia.

Đây là một khởi đầu tốt.

Trong lòng Diệp Đình nhẹ nhõm đi đôi chút. Nhóc xuống tầng một, về phía đông, thu dọn ga giường ở khu trẻ sơ sinh để thay giặt, bỏ vào giỏ, rồi trải ga mới. Nhóc chợt nhớ tới cậu bé từng thò tay qua song chắn về phía mình, lặng lẽ cầu nguyện cho Văn An.

Khi quay lại, vừa hay chàng thanh niên kia từ phòng bước ra. Thấy nhóc, chàng trai dừng lại, nhìn nhóc một lúc, rồi bất ngờ dang rộng hai tay, ôm lấy nhóc.

Diệp Đình kinh ngạc đến mức quên cả né tránh.

Chàng thanh niên vỗ nhẹ lên lưng nhóc, chẳng nói lời nào, rồi đứng thẳng dậy, đi về phía bên kia hành lang.

Đúng là một người nhiệt tình.

Diệp Đình ngạc nhiên bước vào, thấy Văn An ngồi trước bàn, cẩn thận gỡ từng cây bút ra, thử màu trên giấy.

"Hai người nói chuyện gì thế?" - Diệp Đình hỏi. - "Anh ấy có nhắc đến chuyện nhận nuôi không?"

Văn An lắc đầu. Diệp Đình càng thêm nghi hoặc.

Anh ngồi xuống bên cạnh Văn An: "Vậy thì nói chuyện gì? Hỏi về cuộc sống ở đây à?"

Văn An lại lắc đầu.

"Rốt cuộc là đã nói gì?"

Văn An dứt khoát ấn cây bút xuống hộp nhựa, cuối cùng mở miệng: "Không, nói chuyện"

Chẳng lẽ cậu bé im thin thít suốt, khiến người ta chịu không nổi mà bỏ đi rồi sao.

Diệp Đình tức đến phát điên, cảm giác bao nhiêu ngày dạy bảo tha thiết đều uổng phí. Nhóc trừng mắt nhìn cái gáy nhỏ bé kia hồi lâu, tức giận chẳng biết xả đi đâu, rồi bước ra khỏi phòng, bắt chước cậu bé rầm một tiếng đóng cửa lại.

Xong rồi, chắc chắn là hết hi vọng rồi.

Cậu bé này đã quyết tâm ở lại, cùng nhóc chìm xuống vực sâu.

Diệp Đình đưa tay lau mặt, chấp nhận sự thật này.

Cho người ta hy vọng rồi lại đoạt đi, càng khiến lòng người đau đớn. Mấy ngày liền, hễ nhìn thấy cậu bé, Diệp Đình lại thở dài. Thế mà chính kẻ trong cuộc lại điềm nhiên như không, bình thản vô cùng, thật khiến người ta tức lộn ruột.

Thế nhưng, vài ngày sau, chàng thanh niên lại đến, lần này đi cùng người đàn ông kỳ lạ kia.

Họ gọi cả hai đứa trẻ lại, trịnh trọng hỏi: "Các em có đồng ý đi cùng bọn anh không?"

Diệp Đình thoáng ngẩn người, chưa kịp phản ứng.

"Chúng tôi muốn nhận nuôi cả hai em," - Chàng thanh niên nói. - "Xin lỗi vì đã để các em chờ lâu, nhà phải chuẩn bị đủ thứ để đón thêm hai đứa trẻ."

Diệp Đình kinh ngạc nhìn họ. Vẫn là Văn An nhanh nhẹn hơn, kéo tay áo nhóc.

"Hai đứa?" - Nhóc hỏi.

Chàng thanh niên gật đầu.

"Các anh đã xem hồ sơ của tôi chưa?"

Chàng thanh niên có vẻ thấy đó là một câu hỏi kỳ quặc: "Tất nhiên rồi."

Diệp Đình thật sự không hiểu. Chẳng lẽ thật có những người đã biết rõ quá khứ của mình mà vẫn không bận tâm? Người đàn ông kỳ lạ kia hình như chẳng coi đó là gì, nhưng lẽ nào cả hai đều không để ý?

"Đây cũng là lần đầu chúng tôi chăm sóc trẻ con," - chàng thanh niên gãi đầu. - "Không dám chắc sẽ làm được bao nhiêu, nhưng nhất định sẽ dốc hết sức."

Diệp Đình nhìn họ, Văn An thì nhìn anh.

"Được." Diệp Đình nói.

Cái khả năng vốn nhỏ đến gần như bằng không này, sao có thể không trân trọng chứ?

Chàng thanh niên lại nở nụ cười rạng rỡ ấy, như thể bóng tối chưa từng giáng xuống đời anh.

"Tôi tên Phùng Nặc Nhất." - Anh nói, rồi kéo người đàn ông bên cạnh. - "Đây là Trịnh Mặc Dương."

Lời editor:

Xin chào mọi người tui đã trở lại rồi đây. Dạo gần tui hơn bật một xíu (khi hết bận tui lại đi cày truyện =))) Mọi người thông cảm nhoa. Sắp tới đây tui sẽ đăng truyện lên wordpress và set pass một số chương, bởi vì truyện tui edit vừa flop vừa bị reup 🥹 Thiệt là quá đau lòng không muốn làm nữa luôn á! 

P.S: Mới up truyện chưa được 5 phút, lên check web reup thấy cái này 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip