Văn Sơn, 12 tuổi (18)

Thủ tục nhận nuôi hoàn tất nhanh chóng. Ngày rời khỏi cô nhi viện, nắng trời rực rỡ, cỏ dại trong sân cũng xanh tốt lạ thường.

Phùng Nặc Nhất vẫn nở nụ cười rạng rỡ như thường. Anh dẫn hai đứa trẻ đến văn phòng viện trưởng để từ biệt.

Trịnh Mặc Dương đã có mặt trong đó. Viện trưởng đang nhiều lần xác nhận với anh ta xem có thật sự muốn nhận Diệp Đình không.

"Lẽ ra tôi không nên nói những lời này." - Viện trưởng liếc nhìn Diệp Đình. - "Nhưng đứa trẻ này... không được bình thường cho lắm. Tôi chỉ nghĩ cho cuộc sống gia đình các anh sau này thôi."

Phùng Nặc Nhất khẽ nhíu mày: "Ông nói 'không bình thường' là có ý gì?"

"Các anh biết trước đây nó đã làm những gì rồi chứ?" - Viện trưởng nói. - "Nó có xu hướng bạo lực đâu phải mới một hai ngày. Ngay cả cha ruột mà nó cũng dám ra tay, sau này thì còn ra gì nữa."

Quả nhiên, Diệp Đình nghe thấy tiếng tim mình như rơi xuống đáy. Mọi chuyện không hề đơn giản như vậy được.

Mấy ngày nay nhóc vẫn thấp thỏm bất an, luôn cảm thấy số phận không thể nào dịu dàng với nhóc như thế, trong chớp mắt đưa nhóc từ địa ngục thẳng lên thiên đường. Nhóc vẫn chờ một dấu hiệu, một cú đánh mang tính hủy diệt, rồi cuộc sống sẽ lại trở về như trước.

Thì ra chính là lúc này.

Rồi nhóc nghe thấy giọng nói của Phùng Nặc Nhất. Nếu là Diệp Đình của mười năm sau, hẳn sẽ kinh ngạc trước cơn giận trong giọng nói ấy, bởi Phùng Nặc Nhất rất hiếm khi tức giận, càng hiếm khi xung đột với người khác.

"Ông không có tình người sao?" - Phùng Nặc Nhất giận dữ nói.

Viện trưởng sững người. Ông không hiểu vì sao người đối diện lại đột ngột thốt ra câu ấy.

"Tôi chẳng hề quen biết em ấy, nhưng chỉ nghe câu chuyện thôi đã khóc một trận rồi." - Phùng Nặc Nhất nói. - "Còn ông ở cạnh em ấy suốt hai năm, thấy em ấy ra nông nỗi này mà không thấy xót sao? Ông không có tình người sao? Ông không biết rơi nước mắt sao?"

Trịnh Mặc Dương dường như cũng ngạc nhiên trước sự bùng nổ của người yêu. Hắn đưa tay đặt lên vai Phùng Nặc Nhất, muốn xoa dịu cơn xúc động, nhưng hoàn toàn vô ích.

"Cô nhi viện chẳng phải là nơi nuôi dạy trẻ con sao?" - Phùng Nặc Nhất nói. - "Ông nghĩ ông là ai? Ông lấy tư cách gì mà phán xét em ấy?"

Viện trưởng không ngờ chỉ là tiễn một đứa trẻ đi mà lại bị người ta chỉ trích thẳng mặt. Sắc mặt ông sa sầm xuống, nhưng liếc nhìn qua Trịnh Mặc Dương, ông cố nhịn, không dám bộc phát.

"Chính vì tôi đã sống cùng nó hai năm nên tôi mới hiểu nó." - Viện trưởng nói. - "Ngày đầu tiên bước vào đây, nó đã bắt nạt những đứa khác. Không tin thì các anh có thể hỏi. Đúng lúc Tằng Lệ đang ở ngoài cửa."

Viện trưởng hướng ra cửa gọi lớn: "Vào đi!"

Rồi Diệp Đình thấy khuôn mặt quen thuộc vẫn tràn đầy sự giận dữ ấy.

Nhóc còn đang thắc mắc, khi nghe tin mình — đứa trẻ vốn bị xem là không ai có thể muốn — sắp được nhận nuôi, sao Tằng Lệ lại im lặng đến thế. Hóa ra, nó vẫn chờ ở đây.

"Tằng Lệ," - Viện trưởng chỉ vào Diệp Đình. - "Em nói xem, có phải nó luôn bắt nạt em không?"

Tằng Lệ bước vào, đứng thẳng bên bàn. Cách nhau hai mét, Diệp Đình vẫn nhìn thấy rõ lửa giận trong mắt nó, dường như nghe thấy cả tiếng lòng trong ngọn lửa ấy — nó sẽ liều tất cả để ngăn cản nhóc rời đi, sẽ kéo nhóc trở lại địa ngục này. Không ai được cứu thoát, chẳng ai có thể.

"Chú ạ." - Tằng Lệ nhìn Trịnh Mặc Dương nó. - "Chú đã bị nó lừa rồi."

Trịnh Mặc Dương quan sát đứa trẻ bất ngờ xuất hiện ấy. Phùng Nặc Nhất cũng nhìn sang nó.

Tằng Lệ gườm gườm nhìn Diệp Đình, nỗi bất mãn và oán hận cuộn xoáy trong lồng ngực, sắp khiến nhóc nghẹt thở.

Cho dù sau này Diệp Đình có trả thù, nó cũng tuyệt đối không để nhóc ta bước chân ra khỏi đây.

"Nó là kẻ giết người, một thằng điên bạo lực!" - Tằng Lệ chỉ tay vào Diệp Đình, giọng run rẩy. - "Nó luôn bắt nạt bọn cháu, còn nhiều lần bóp cổ cháu. Nó còn nói, nếu cháu dám mách với viện trưởng, nó sẽ giết cháu!"

Phùng Nặc Nhất tròn xoe mắt, dường như kinh hãi vì một đứa nhỏ lại có thể thốt ra chữ "giết". Nhưng Trịnh Mặc Dương vẫn hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc.

"Chú xem đầu gối cháu này." - Tằng Lệ kéo ống quần lên, để lộ vết thương nơi đầu gối cho Trịnh Mặc Dương xem. - "Đó là do nó đánh đấy. Nó còn bắt nạt bạn bè ở trường, nên mới bị ép thôi học."

"Thấy chưa?" - Viện trưởng thở dài. - "Đây còn là một đứa trẻ mắc chứng động kinh nữa, thật đáng thương."

Như thể để phụ họa cho lời đó, những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt Tằng Lệ, rơi lộp bộp xuống nền nhà.

Diệp Đình siết chặt nắm tay.

Cảnh tượng này, nhóc đã trải qua vô số lần.

Nhóc đối mặt với một đứa trẻ khác, chung quanh là những người lớn đầy hoài nghi.

Trước khi nhóc kịp mở miệng, kết cuộc đã được định sẵn.

Nhưng nhóc vẫn buộc phải lặp đi lặp lại việc biện hộ cho chính mình.

Thế là Diệp Đình mở miệng.

Trước khi Diệp Đình kịp cất lời, Trịnh Mặc Dương bỗng có phản ứng.

Hắn đưa tay xoa đầu Tằng Lệ.

Tằng Lệ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.

"Đừng xem thường người lớn." - Trịnh Mặc Dương nói.

Tằng Lệ ngẩn ra, quên cả lau nước mắt. Diệp Đình cũng sững lại, nuốt chửng lời định nói, kinh ngạc nhìn người đàn ông ấy.

"Cháu nghĩ vì mình đáng thương, nên chỉ cần khóc là người lớn sẽ tin hết phải không?" - Trịnh Mặc Dương nói tiếp. - "Nhỏ như vậy mà đã coi thường người khác, thói quen này không hay đâu."

Tằng Lệ hoàn toàn chết lặng. Từ trước đến nay, chưa từng có ai nói với nó như thế, bởi nó vốn luôn rất được lòng người lớn.

"Cháu còn nhỏ, chưa thấy nhiều chuyện đời, nên mới nghĩ mình diễn hay, lừa người lớn dễ như trở bàn tay." - Trịnh Mặc Dương nói. - "Nhưng lớn lên rồi, cháu sẽ hiểu: cũng như khi kiểm tra giấy mà lén dùng phao, tưởng mình che giấu hoàn hảo, thật ra thầy cô trên bục giảng nhìn rõ mồn một."

Phản ứng của Tằng Lệ như bị ngắt quãng, cả người rơi vào trạng thái hoàn toàn hoang mang.

"Người lớn vốn hiểu hết cả." - Trịnh Mặc Dương rút tay lại, liếc viện trưởng. - "Họ tin cháu, hoặc là vì lười quản, hoặc là vì hợp với lợi ích của họ. Tôi không ghét kẻ lừa gạt, cũng không ghét kẻ ác, nhưng tôi ghét những kẻ không tự biết mình là ai."

Viện trưởng dường như còn muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh nhìn lặng lẽ của Trịnh Mặc Dương, ông bỗng không sao mở miệng nổi.

Trịnh Mặc Dương cầm lấy hồ sơ của Diệp Đình và Văn An từ tay viện trưởng, trong đó có giấy khai sinh và thông tin hộ khẩu. Rồi hắn đi đến bên Diệp Đình, đặt tay lên vai nhóc: "Đi thôi."

Thật không thể tin được.

Khi bước ra đến cầu thang, Diệp Đình vẫn thấy mình như trong cơn mộng.

Thật sự không thể tin nổi.

Hai người này thật sự không bỏ rơi nhóc.

Hai người này thật sự đã lên tiếng vì nhóc.

Hai người này... thật sự đưa nhóc thoát ra khỏi nơi này.

Lần đầu tiên, có người lớn sẵn lòng đứng chắn trước mặt nhóc, để bênh vực cho nhóc.

Phùng Nặc Nhất theo sát phía sau, vừa đi vừa nhỏ giọng nói với Trịnh Mặc Dương: "Thằng bé kia sẽ không hóa ác chứ... Anh giỏi lắm cái khoản làm người ta hóa ác mà..."

Trịnh Mặc Dương liếc anh một cái: "Nó hắc hóa từ lâu rồi. Thêm hai năm nữa, nó cũng sẽ thành như vậy." - Nói xong, hắn nhìn Diệp Đình.

Phùng Nặc Nhất nhìn hành lang tối tăm nặng mùi ẩm mốc, im lặng suy nghĩ rồi không nói thêm gì nữa.

Sự im lặng ấy kéo dài thật lâu, cho đến tận sân bay, lên máy bay, vẫn không ai mở lời.

Hai đứa trẻ lần đầu tiên đi máy bay, khuôn mặt đầy căng thẳng và bồn chồn. Văn An nhất định phải ngồi cạnh Diệp Đình. May thay, Phùng Nặc Nhất đã đoán trước, mua bốn ghế liền nhau: hai đứa nhỏ ở giữa, hai người lớn ngồi hai bên.

Phùng Nặc Nhất dường như đặc biệt thích Văn An, nhất quyết ngồi sát cậu bé, thế là Trịnh Mặc Dương ngồi cạnh Diệp Đình.

Khi máy bay cất cánh, Văn An tròn xoe mắt, nắm chặt tay áo Diệp Đình. Diệp Đình khẽ vỗ về lên tay cậu bé.

Đợi đến khi máy bay bay ổn định, Văn An nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, kích động đến mức quên cả sợ hãi.

Rồi Trịnh Mặc Dương mở lời: "Không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Diệp Đình ngập ngừng một lúc, liếc nhìn hai người bên cạnh. Sau đó mới nhận ra, câu hỏi đó là dành cho mình.

"Anh từng nói tôi rất kỳ lạ." - Trịnh Mặc Dương nói. - "Vậy chẳng có gì muốn hỏi người lớn kỳ lạ này à?"

Diệp Đình nghĩ một lát rồi hỏi: "Anh không nghi ngờ tôi sao? Không thấy lời cậu ta nói là thật à?"

Trịnh Mặc Dương đáp rất nhanh: "Không thấy."

"Tại sao?"

"Trước hết," - Trịnh Mặc Dương nói, - "hai người kia không đáng tin."

Diệp Đình không biết sao hắn lại nhìn ra được điều đó. "Còn gì nữa?"

"Còn nữa," - Trịnh Mặc Dương nói, - "tôi tin vào con người nhóc. Đã có người giới thiệu nhóc với chúng tôi rồi."

Diệp Đình cau mày nhìn người đàn ông bên cạnh. Nhóc không nhớ mình có bạn bè hay người thân nào chịu nói tốt cho mình cả.

"Ngủ một chút đi," - Trịnh Mặc Dương nói, - "đường còn dài. Đợi nhóc tỉnh dậy, chúng ta sẽ về đến nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip