Văn Sơn, 12 tuổi (2)

Trong trại trẻ mồ côi, số trẻ khỏe mạnh rất ít, phần lớn đều mắc các căn bệnh nan y hoặc khuyết tật. Bại não, hội chứng Down, dị tật tứ chi xuất hiện ở mọi nơi trong viện. Đôi mắt nhỏ của bọn trẻ híp lại, tay chân co quắp một cách bất thường, trông vừa đáng thương lại vừa đáng sợ.

Đứa trẻ này không nói chuyện có thể là do nó bị câm điếc.

Sau đó Diệp Đình nhớ lại khi nhóc nói câu đầu tiên với cậu bé, đối phương thực ra đã có phản ứng.

Vậy là nó có thể nghe nhưng không thể nói?

Nhóc không thể nổi giận với một người khuyết tật, đành đưa tay ra với cậu bé, định kéo nó đứng dậy.

Cậu bé kia không chỉ không cảm kích, mà còn đầy ghét bỏ né tránh nhóc.

Diệp Đình tức giận thu tay lại, đứa nhỏ này chẳng dễ thương chút nào. Hên là nó xinh đẹp, nếu không đã bị người ta đánh chết rồi.

Da đứa trẻ trắng đến mức gần như trong suốt, như thể mười mấy năm chưa từng thấy ánh mặt trời, khiến vết thương rướm máu trên người nó càng thêm rợn mắt. Nằm dưới đất một lúc, nó tự bò dậy rồi quay lại ngồi lên giường.

Diệp Đình nhìn thấy vết bụi bẩn và máu trên ga giường, nhíu mày thật sâu, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Nhóc không dám quản nữa, thằng bé này mà phát điên lên thì như chẳng cần mạng. Lỡ đâu nó lại bị thương thì thế nào lỗi cũng đổ lên đầu nhóc.

Nhóc quay lại ngồi trước bàn, mở tập bài tập ra và bắt đầu làm bài. Sau nửa ngày dọn dẹp, đến giờ nó mới có thời gian cầm bút. Trong lúc nó cúi đầu làm bài tập, cậu bé kia cũng yên lặng chơi bi, không ồn ào như trước, xem ra cũng không khó chịu lắm.

Làm bài tập khiến nhóc bình tĩnh lại, có lẽ bởi những con số nối tiếp nhau kia tượng trưng cho học vấn, cho hy vọng. Rồi sẽ có một ngày, nhóc rời khỏi nơi này, đến một chốn không ai quen biết nó, cũng chẳng ai biết về quá khứ của nó.

Làm xong bài tập cho kỳ nghỉ lễ 1/5, nhóc duỗi người một cái, liếc nhìn đồng hồ ngoài hành lang. Đến giờ ăn tối rồi. Dù đồ ăn trong viện chẳng có gì đáng để mong chờ, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn là nhịn đói. Nhóc đút tay vào túi, bước ra cửa, chợt nhớ ra điều gì đó.

Nhóc quay đầu nhìn lại, quả nhiên cậu bé kia vẫn còn ngồi trên giường. Đây là ngày đầu nó đến đây, có lẽ vẫn chưa biết giờ ăn tối. Nếu lỡ mất bữa này thì phải nhịn đói đến tận ngày mai.

Thằng bé vốn đã gầy trơ cả xương, nếu đói thêm nữa thì sinh bệnh mất. Vì tinh thần nhân đạo, Diệp Đình lên tiếng hỏi một câu: "Em không ăn cơm à?"

Cậu bé đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nhóc.

Nhắc đến ăn cơm thì mới phản ứng đúng không!

Diệp Đình quay người bỏ đi, không nói một lời. Đứa trẻ liền nhảy xuống giường, khập khiễng chạy theo, trong tay vẫn nắm chặt viên bi thủy tinh như thể đó là báu vật hiếm có, lúc nào cũng sợ bị người khác nhòm ngó. Diệp Đình không ngoảnh đầu lại, bước chân chậm đi đôi chút, vừa đủ để cậu theo kịp.

Trong nhà ăn ồn ào náo nhiệt. Nhân viên chăm sóc dẫn mấy đứa trẻ bước vào, nhìn chúng lề mề leo lên ghế ngồi. Có lẽ do ngửi thấy mùi thức ăn, lũ trẻ bắt đầu phát ra những tiếng 'a' không rõ nghĩa.

Lúc Diệp Đình và Văn An bước vào, vừa vặn chạm mặt với 'bộ ba não tàn'. Cái biệt danh này là do Diệp Đình đặt cho Tằng Lệ và hai đứa trẻ khác, vì cả ba đều có vấn đề về thần kinh, hành vi cũng không được bình thường.

Bệnh của bọn chúng biểu hiện theo nhiều cách, chẳng hạn như thích giành giật đồ của người khác, phá hoại bữa trưa của người ta, hoặc thả rết và giun lên giường người ta. Những hành vi này hoàn toàn vô cớ, không vì lí do nào khác ngoài giải trí.

Bọn chúng không dám gây sự với Diệp Đình, chủ yếu vì khi đánh nhau, nhóc ta thật sự liều mạng. Lần đầu tiên bọn chúng gặp một người chẳng thèm né đòn, như thể bị đánh thế nào cũng không chẳng có cảm giác. Nhóc cứ đứng đó, không chớp mắt nhìn đối phương ra đòn, rồi ngay lúc bị đánh trúng, sẽ dùng lực gấp mười lần để đánh trả.

Diệp Đình hiểu rõ, ý nghĩa của việc đánh nhau đối với nhóc và những đứa trẻ bình thường không giống nhau. Vì vậy ngay từ khi vào cô nhi viện, nhóc đã quyết tâm tránh xa mọi xung đột bạo lực. Nhóm nhỏ kia giống lại như dia như con đỉa, một khi bám vào thì khó lòng gỡ ra, theo thời gian chỉ khiến người ta kiệt quệ. Chỉ cần bọn chúng không đụng đến mình, nhóc cũng chẳng buồn để ý đến bọn chúng.

Đám nhóc đó thấy Văn An đến liền bắt chước dáng đi của cậu, rụt cổ lại, ôm bụng, tập tễnh bước tới phía trước, rồi phá lên cười.

Văn An nghe thấy tiếng động, ngơ ngác quay sang nhìn bọn chúng, dường như không hiểu chúng đang cười gì. Lửa giận bỗng bùng lên trong lòng Diệp Đình, bàn tay trong túi quần siết chặt lại thành nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ lặng lẽ bước qua bọn họ.

Kệ đi, nhóc thầm nhắc trong lòng. Rắc rối của nhóc đã đủ nhiều rồi, thời điểm nhạy cảm như thế này tuyệt đối không thể gây thêm xung đột.

May mà màn bắt chước đó không kéo dài lâu. Vừa thấy nhân viên chăm sóc bước vào, 'bộ ba não tàn' lập tức im bặt, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, khác hẳn với bộ dạng ồn ào ban nãy.

Tằng Lệ ngọt ngào gọi một tiếng "Cô ơi", rồi còn hỏi: "Cô có mệt không ạ? Để con bóp vai cho cô nha."

Cô bảo mẫu xoay xoay vai rồi nói: "Bóp vai thì không cần đâu. Cô còn phải cho bọn nhỏ ăn nữa. Nếu con giúp cô cho ăn thì cô đỡ vất vả biết bao."

Tằng Lệ lập tức đồng ý, cầm lấy cái muỗng rồi chạy tới. Cô bảo mẫu chỉ vào một bàn trước mặt, nó liền ngồi xuống, bắt đầu đút cơm cho mấy đứa trẻ.

Những đứa trẻ này đều bị khuyết tật não nghiêm trọng, đến việc ăn cũng không học được. Trên bàn đặt một chiếc thau lớn, bên trong là cháo loãng trộn lẫn vài cọng rau, là đồ ăn được chuẩn bị riêng cho bọn trẻ. Dù nhìn chẳng khác gì cám heo, rất dễ gây buồn nôn, nhưng dù sao vẫn còn hơn là nhịn đói.

Diệp Đình tìm một chỗ ngồi trong góc, Văn An chủ động đi theo. Lúc đi lấy cơm, nhóc chợt nhớ đến tiếng cười giễu cợt lúc nãy, trái tim mềm xuống, bèn lấy luôn phần của Văn An mang về, đặt trước mặt cậu ấy.

Cậu bé lại thờ ơ.

Diệp Đình đã lười so đo nói lý với cậu ta, cầm đũa lên, muốn giải quyết bữa ăn nhanh gọn. Sau đó nhóc thấy Văn An đặt viên bi bên cạnh khay, đưa tay ra, chọc vào trong cơm.

Thằng nhóc sững người.

Văn An bốc một nắm cơm, cẩn thận nhét vào miệng, nhai rất lâu mới nuốt xuống, như thể đang đợi nước bọt phân giải hết cơm. Sau đó lại cầm một cọng rau xanh ướt sũng, từ từ cắn một miếng. Nước rau màu xanh nhạt nhỏ xuống áo, khiến Diệp Đình mất hết khẩu vị.

Đâu ra cái kiểu ăn uống gì vừa từ tốn vừa da mãn vậy?

Nhóc cố gắng không nhìn cảnh ăn uống thảm hại này của Văn Anh, sau khi nhanh chóng ăn xong bữa tối nhạt nhẽo liền đem cất khay cơm. Khi quay lại, Văn An vẫn đang dùng tay vật lộn với miếng đậu hũ, bàn tay đầy dầu mỡ và vụn thức ăn.

Diệp Đình không muốn lại gần cậu ta nữa, liền vòng qua chỗ ngồi và bước nhanh về phía cửa căn tin. Đúng lúc đó, có người hớt hải chạy vào, nói rằng khu trẻ sơ sinh đã xảy ra chuyện.

Người chăm sóc đang ăn cơm liền đặt đũa xuống, mệt mỏi chạy đi. Trước khi rời đi, cô dặn Tằng Lệ sau khi cho ăn xong nhớ đưa bọn trẻ về phòng giúp cô.

Người lớn vừa đi khỏi, Tằng Lệ lập tức mất hết kiên nhẫn để đút ăn. Nó bóp miệng đứa trẻ, cầm bát cơm nhét thẳng vào. Đứa bé không kịp nuốt, cháo rau trào ra từ khóe miệng, dính nhớp rồi rơi xuống đất.

Rất nhanh, đứa bé bắt đầu ho dữ dội, nôn hết cháo trong miệng ra. Tằng Lệ cau mày né tránh, tặc lưỡi một tiếng, rồi ném muỗng trở lại bát: "Đến ăn cũng không biết, vậy thì sống làm chi."

Diệp Đình dừng bước vì câu nói đó. Thằng nhóc này hôm nay lại muốn giở trò nữa rồi.

Cách hai bàn bên cạnh, thằng bạn của nó gọi qua: "Tằng Lệ, cho ăn xong chưa đấy!"

"Xong rồi!" - Nó đổ phần cháo còn lại vào bồn rửa rồi chạy tới.

"Tối nay làm gì đây?" – Thằng bạn than phiền – "Cái chỗ chết tiệt này chán muốn chết, chẳng có gì cả."

Tằng Lệ nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Văn An lấm lem bẩn thỉu, bỗng nhiên cười khẽ, vỗ vai đồng bọn: "Để tao cho tụi mày một màn biểu diễn tiêu cơm."

Bốn cặp mắt sáng rực lên: "Gì cơ?"

"Tiệc chào mừng thành viên mới." - Tằng Lệ chỉ vào Văn An. - "Thật ra sáng nay tao đã 'chào mừng' rồi, nhưng lúc đó tụi mày không có ở đó."

Tằng Lệ đứng dậy, mỉm cười bước về phía Văn An. Cậu bé vẫn đang từ tốn ăn cơm bằng tay. Tằng Lệ tiến lại gần, bất ngờ với tay lấy viên bi rồi chạy đi.

Văn An quả nhiên nổi điên. Cậu vứt khay cơm xuống, khó nhọc bước đi, đuổi theo Tằng Lệ. Dáng vẻ cứng nhắc, vụng về của cậu lọt vào mắt ba tên kia, lại khiến chúng phá lên cười.

Khi đi ngang qua nhóm của Tằng Lệ, một đứa trong đó giả vờ như không để ý gì bất ngờ đá vào khoeo chân Văn An. Cậu bé lập tức ngã nhào xuống đất.

Tằng Lệ đã chạy xa, đứng bên kia căng tin, huýt sáo một tiếng rồi ngoắc tay khiêu khích.

Văn An từ từ bò dậy. Đám nhóc nghĩ cậu sẽ tiếp tục đuổi theo bèn nhàn nhã khoanh tay, chuẩn bị xem trò vui. Nhưng cậu chỉ ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt mờ mịt, như thể không biết mình đang làm gì.

"Ôi chao!" – Tằng Lệ cười lớn – "Lại thêm một thằng ngốc, lần này còn là đứa câm nữa, trò này càng ngày càng vui rồi."

Văn An ngồi bất động, như chứng thực lời nó nói. Đám trẻ cười phá lên, một đứa lấy ra một túi nilon cuộn tròn trong túi áo, bên trong là mấy con giun đất, có vẻ đã được chuẩn bị sẵn cho trò tiêu khiển tối nay: "Mày gầy quá, miễn phí cho mày bồi bổ nè."

"Mày thiếu kinh nghiệm rồi." - Tằng Lệ nói. - "Không thấy tao cho ăn kiểu gì à? Mấy đứa ngu không biết ăn, phải bóp miệng ra mà nhét vào."

Vừa dứt lời, bỗng có người vỗ vai nó.

Tằng Lệ quay đầu lại, thấy Diệp Đình đang nhìn mình với gương mặt lạnh tanh.

"Còn đứng đây làm gì?" - Diệp Đình chỉ về bàn có bọn trẻ đang ăn cháo. - "Cô chẳng đã bảo rồi sao? Mày phải đưa bọn nhỏ về phòng."

Tằng Lệ nhướng mày: "Mày lo chuyện bao đồng từ bao giờ vậy?"

Diệp Đình giơ tay, chậm rãi xắn tay áo, rồi nắm chặt cánh tay Tằng Lệ. Tằng Lệ trong lòng hơi hoảng, nhưng nghĩ Diệp Đình không dám ra tay, liền cười cười, nheo mắt khiêu khích: "Sao? Muốn đánh tao à? Chuyện của mày trường ai cũng biết rồi, còn dám ra tay nữa hả?"

Diệp Đình không nói gì. Nhóc bẻ tay Tằng Lệ ra, lấy lại viên bi, rồi buông tay. Đối phương lập tức ngã sóng soài xuống đất.

"Tao sẽ mách với viện trưởng!" – Tằng Lệ giận dữ nhìn nhóc. – "Mày cứ đợi đấy!"

Diệp Đình lạnh lùng nhìn nó: "Mách kiểu gì? Lại lên cơn động kinh lần nữa à?"

Hai năm trước, lúc nhóc mới vào cô nhi viện, Tằng Lệ cũng từng tổ chức một "buổi chào mừng" như thế – nó đã giật sợi dây chuyền của nhóc.

Đó là kỷ vật duy nhất mẹ nhóc để lại, được mua ở một quầy nhỏ. Vậy nên, trong lúc giằng co, chỉ cần kéo nhẹ, mấy hạt cườm cũng rơi lả tả xuống đất.

Diệp Đình đè Tằng Lệ xuống, thì nó bỗng co giật tay chân, miệng sùi bọt mép. Giáo viên đưa nó đi cấp cứu. Khi tỉnh lại, nó đổ hết tội lên Diệp Đình. Ngày hôm sau, Diệp Đình bị chuyển đến phòng chứa đồ.

Sau lần đó, Tằng Lệ không dám dây vào nhóc nữa. Nhưng Diệp Đình biết, nó hận mình. Không phải vì chuyện gì khác, mà vì... nhóc là người bình thường. Nhóc sinh ra với não bộ bị không tổn thương, nhóc cũng không đổ vật xuống trong lúc đi đứng vì lên cơn co giật, không bị bạn bè và giáo viên bàn tán, không lo lắng sau này bị hạn chế nghề nghiệp, không phải không dám tiến gần người con gái mình thích.

Lấy lại viên bi xong, Diệp Đình đi ngang qua nó, bước tới trước mặt Văn An. Nhóc chậm rãi ngồi xổm xuống, đặt viên bi vào lòng bàn tay Văn An. Văn An nhìn hoa văn trên viên bi, lại ngước lên nhìn cậu.

"Đi thôi."

Nhóc đưa tay ra kéo Văn An đứng dậy. Lần này, đối phương không tránh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip