Văn Sơn, 12 tuổi (5)

Diệp Đình chỉ có một vài mảnh ký ức vụn vặt về lúc trước va sau khi vụ việc ấy xảy ra.

—— nhóc bất ngờ lao về phía người ba đang nghe điện thoại, chiếc điện thoại rơi xuống đất.

—— ba nhóc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, dường như không ngờ đứa con nhiều năm bị ông đánh mắng lại dám phản kháng.

—— tầm nhìn của nó rung lắc dữ dội, tiếng thở dốc, tiếng chửi rủa, đồ đạc bị đập vỡ, cái bàn rung chuyển.

—— nhóc ôm lấy chân ba nó, cả hai cùng ngã ngửa ra sau, đầu ba đập vào góc bàn trà bằng thép không gỉ.

—— ba nhóc đột nhiên bắt đầu co giật.

—— ba nhóc nhìn nhóc, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè, đôi môi run rẩy.

—— tiếng còi xe cứu thương rít lên.

—— cảnh sát cầm giấy bút và máy ảnh.

Khi ký ức lại liền mạch trở lại thì đã là ba ngày sau. Cảnh sát nói với nhóc rằng ba nhóc chết vì xuất huyết não cấp tính. Khi nhóc từ đồn cảnh sát trở về nhà, hàng xóm láng giềng đang tụ tập ở hành lang thì thầm to nhỏ, thấy nhóc đến liền tản ra.

Tiếng ẩu đả dữ dội, tiếng ba con mắng chửi nhau, cáng phủ vải trắng, cảnh sát đến điều tra... Những gì xảy ra tối hôm đó đã quá rõ ràng.

Danh tiếng giết ba của Diệp Đình cứ lan truyền như thế. Một tuần sau, nhóc thu dọn hành lý, chuyển đến cô nhi viện ở khu bên cạnh.

Những cảnh tượng sau đó lần lượt lướt qua trước mắt nhóc. Ngay lúc này, nhóc cảm nhận được nó. Bóng tối.

Bóng tối vô biên vô tận.

Bóng tối ấy xuyên qua hành lang, tràn vào phòng, thổi ập tới.

Nhóc ngây người nhìn nó từng chút một áp sát. Rất nhanh thôi, nó sẽ nuốt chửng tất cả, nó đã ở ngay trước mắt rồi.

Rồi cánh tay nhóc bỗng bị ai đó kéo lại.

Diệp Đình chợt hoàn hồn, phát hiện đứa trẻ đang lo lắng nhìn mình.

Nhóc chớp mắt, có chút ngơ ngác.

Từ đêm hôm đó, người bình thường nhìn thấy nhóc đều lộ ra vẻ kinh hoàng, dù là người tốt bụng đến đâu cũng không ngoại lệ.

Nhưng đứa trẻ này thì không. Tất nhiên rồi, cậu không biết quá khứ của nhóc.

Diệp Đình xoa đầu đứa bé. Giờ đây rất ít người chịu đến gần nhóc, chứ đừng nói chi đến việc trò chuyện. Kể từ sau khi mẹ mất, đây là lần đầu tiên có người ngồi xuống, bình tĩnh lắng nghe nhóc nói.

Rồi đứa trẻ bỗng dùng tay ra hiệu.

Động tác tay của cậu quá trừu tượng, Diệp Đình xem mà không hiểu. Diệp Đình lắc đầu, ra hiệu mình không hiểu, nhưng đứa trẻ vẫn kiên trì tiếp tục ra dấu cho nhóc xem.

Diệp Đình kéo quyển sổ và cây bút lại, nhét vào tay cậu, rồi dùng ngón tay chọc vào trang giấy: "Vẽ cho anh xem."

Đứa trẻ cầm bút suy nghĩ rất lâu, rồi lại đặt bút xuống, vẻ mặt đầy thất vọng.

Cũng phải, không phải thông tin nào cũng có thể truyền đạt qua tranh vẽ, huống hồ Văn An đâu phải họa sĩ, chỉ là một đứa trẻ vừa mới học cầm bút.

Diệp Đình bất lực nhận ra rằng sau hai năm, nhóc rốt cuộc cũng tìm được một người có thể nói chuyện, vậy mà lại hoàn toàn không thể giao tiếp. Cậu bé không hiểu câu hỏi, cũng không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Đứa bé phát hiện dù cố gắng thế nào cũng không thể diễn đạt được, vừa tức vừa lo, buồn bã cúi gằm đầu xuống.

Phải làm sao bây giờ?

Diệp Đình đưa mắt nhìn quanh, thấy bức tranh trên giường, bỗng nảy ra một ý tưởng.

Nhóc vẫn nhớ, khi học tiếng Anh, giáo viên sẽ giơ thẻ từ lên để dạy học sinh cách phát âm. Trên thẻ có chữ cái tiếng Anh, cùng hình ảnh minh họa cho từ vựng. Nếu đánh dấu ý nghĩa lên những bức tranh mà Văn An vẽ, nhóc hoàn toàn có thể dùng tranh để giao tiếp với em. Nếu thu thập những bức tranh đó lại, chẳng phải sẽ trở thành một quyển sổ từ vựng sao?

Ý tưởng này rất khả thi. Nếu khi nhìn vào hình, đứa trẻ đồng thời có thể thấy chữ viết, biết đâu còn có thể học được mặt chữ. Nếu biết đọc chữ, chất lượng giao tiếp sẽ có một bước nhảy vọt.

Diệp Đình bỗng vươn tay, nâng mặt đứa trẻ lên, để cậu nhìn thẳng vào mình.

"Anh sẽ dạy em học chữ." - Nhóc trịnh trọng nói.

Đứa trẻ mờ mịt nhìn nhóc, hoàn toàn không hiểu điều đó có nghĩa gì. Nhưng dù không hiểu lời nhóc nói, cậu vẫn cảm nhận được lòng tốt trong câu nói ấy.

Cậu nhẹ nhàng dụi vào tay Diệp Đình.

Sáng hôm sau, Diệp Đình lục ra một quyển tập bài cũ, gom lại những bức vẽ trước đây của đứa trẻ, dùng keo khô dán chúng vào trong tập. Dưới hình người đội mũ y tá, nhóc viết "y tá", dưới viên bi thì viết "bi".

Nhóc cắt giấy nháp còn lại thành những ô vuông đều đặn, vẽ khung viền lên, rồi đưa cho đứa trẻ: "Em vẽ vào trong khung này nhé."

Đứa bé nhận lấy, nhìn nhóc một lúc, rồi tiếp tục vẽ những gì mình nghĩ ra. Xe, khay cơm, rau xanh... Cậu vẽ xong, Diệp Đình sẽ ghi chú ý nghĩa bên dưới và dán vào trong tập. Nhóc còn chia các tranh thành từng nhóm: chỉ người, chỉ đồ ăn, chỉ đồ đạc... để tiện tra cứu sau này.

Hai người âm thầm phối hợp, nhưng một lúc sau, đứa trẻ bỗng dừng lại. Diệp Đình chột dạ, lo lắng hỏi có chuyện gì.

Đứa trẻ đặt bút xuống, vẻ mặt lộ rõ nét suy tư.

Diệp Đình nhìn tờ giấy trắng, lờ mờ hiểu ra, không còn gì để vẽ nữa. Thế giới của đứa trẻ chỉ lớn bằng căn hầm dưới đất, cho dù sau này đã được đưa ra ngoài, cuộc sống của cậu cũng chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường.

Diệp Đình đứng dậy, cầm giấy và bút kẹp dưới nách, rồi kéo tay đứa trẻ: "Đi với anh đến một nơi."

Đứa trẻ ngơ ngác đi theo nhóc. Diệp Đình bước thật chậm, để cậu không phải vất vả đuổi theo.

Nhóc đi đến góc tầng ba, cố sức kéo cánh cửa sắt hoen rỉ, làn gió nóng mang theo hơi nước từ bên ngoài lập tức tràn vào.

Trên tầng ba có một sân thượng. Những lúc không muốn tiếp xúc với thế giới, Diệp Đình sẽ đến đây, ngồi ở mép sân, lặng lẽ nhìn đường viền của dãy núi phía xa.

Nhóc kéo cậu bé lên cùng, lại sợ mái nhà quá nóng dễ khiến đứa trẻ bị say nắng, nên đẩy cậu vào chỗ râm mát.

Nhóc kéo mấy viên gạch xi măng bỏ đi lại, xếp thành một chỗ ngồi nhỏ, rồi nói với đứa trẻ: "Em ngồi đây mà vẽ."

Đứa bé ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi trải giấy ra, cầm lấy bút. Kỳ lạ thay, sau khi đưa mắt nhìn quanh một lúc, cậu lại không vẽ.

"Sao thế?" Diệp Đình khó hiểu nhìn cậu. - "Không muốn vẽ nữa à?"

Cậu bé chớp mắt nhìn nhóc, tay vẫn cầm bút mà không hề nhúc nhích.

Diệp Đình ngồi xuống bên cạnh cậu, chỉ về phía xa xa: "Cảnh bên này đẹp mà, không phải sao? Đằng kia còn có một phòng trưng bày nghệ thuật rất đẹp nữa, em thấy không?"

Đứa trẻ nhìn theo hướng nhóc chỉ, vẻ mặt vẫn mơ hồ.

Diệp Đình cảm thấy cậu bé này chưa hiểu ý mình, liền thở dài một hơi, lại chỉ vào viện mỹ thuật, rồi chỉ vào tờ giấy, sau đó làm động tác vẽ tranh.

Đứa trẻ có vẻ đã hiểu, nhưng nét mặt lại rất khó xử. Cậu cầm bút, miễn cưỡng vẽ vài mảng bóng trên giấy. Diệp Đình nhìn kỹ, nhận ra đó là hình dáng mơ hồ của một tòa nhà.

Thằng bé này không phải hay vẽ theo kiểu hiện thực sao? Giờ lại đổi phong cách rồi à?

Nhóc cau mày, nhìn chằm chằm vào những đường nét trên giấy, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Nhóc bất ngờ nắm lấy cánh tay đứa trẻ, khiến cậu giật mình, đôi mắt xanh tròn xoe tràn đầy kinh ngạc nhìn nhóc.

"Chúng ta chơi một trò chơi nhé." - Diệp Đình nói với đứa trẻ. - "Anh giơ mấy ngón tay, thì em cũng giơ lại bấy nhiêu ngón."

Nhóc biết đứa trẻ không hiểu, nên liền cầm tay cậu lên, làm mẫu cho nó xem.

Nhóc giơ tay làm dấu "yes", rồi nhẹ nhàng bẻ các ngón tay của đứa trẻ ra, xếp thành dáng tay giống hệt.

Sau đó, nhóc giơ bốn ngón tay lên, lắc lắc trước mặt đứa trẻ, rồi lại mở bốn ngón tay của đứa trẻ ra, cũng giơ lên, lắc lắc trước mặt mình.

Lặp lại vài lần, Diệp Đình cảm thấy đứa trẻ chắc đã hiểu. Khi nhóc giơ ba ngón tay ra với cậu, đứa trẻ cũng giơ lại ba ngón tay về phía nhóc.

Nhóc đứng dậy, lùi lại hai bước: "Trò chơi bắt đầu."

Nhóc giơ một ngón tay về phía cậu bé, cậu lập tức đáp lại.

Nhóc lùi thêm một bước, lại giơ ba ngón tay, vẫn đúng.

Nhóc tiếp tục lùi từng bước một, cho đến khi gót chân chạm đến mép sân thượng.

"Đây là mấy?" Nhóc giơ hai ngón tay về phía cậu bé.

Đứa bé chớp chớp mắt, tay giơ lưng chừng trong không trung, mãi vẫn không trả lời.

Diệp Đình hạ tay xuống, nhìn khoảng cách giữa mình và đứa trẻ. Nhóc không giỏi ước lượng không gian, nhưng vẫn có thể đoán ra khoảng cách giữa họ.

Năm mét.

Thì ra là vậy.

Lúc Tằng Lệ giành viên bi, cậu bé không đuổi theo, không phải vì cậu bị ngã.

Cậu ngồi ngơ ngác tại chỗ là vì Tằng Lệ đã chạy ra khỏi phạm vi năm mét. Trong nhà ăn có quá nhiều người, cậu hoàn toàn không phân biệt được ai là Tằng Lệ.

Diệp Đình vẫn nhớ trong báo cáo khám sức khỏe, thị lực của đứa trẻ này hoàn toàn bình thường. Vì khoảng cách của bảng đo thị lực chính là năm mét.

Đôi mắt của cậu bé không có vấn đề gì, nhưng cậu rất khó tập trung nhìn rõ những thứ ngoài khoảng cách năm mét.

Thế giới rõ ràng trong mắt cậu, chỉ có năm mét mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip