Văn Sơn, 12 tuổi (9)
Diệp Đình bỏ viên bi thủy tinh đó vào trong hộp bút, ngày nào cũng mang đến trường. Nó giống như trái tim thứ hai của nhóc, nóng bỏng và rực cháy, giữ lại chút lửa duy nhất giữa muôn vàn sự thù địch và lạnh lùng.
Thi thoảng sẽ có phụ huynh đứng ngoài cửa sổ nhìn trộm, đảo mắt khắp lớp, cuối cùng dừng ánh nhìn trên người nhóc. Nhóc cố gắng phớt lờ ánh mắt ấy, ngẩng đầu nhìn bảng như thường lệ, rồi ghi chép những điều thầy cô giảng.
Chỉ cần còn được ở lại trường thêm một ngày, nhóc không có lý do gì để từ bỏ việc học.
Tan học, nhóc bước ra khỏi lớp. Khi đi ngang qua đám phụ huynh, một người mẹ bất ngờ hét vào mặt nhóc: "Mày tránh xa con tao ra!"
Nhóc bỗng dừng chân, quay người lại, bước đến trước mặt người mẹ đó. Bà ta dường như bị hành động này dọa sợ, cảnh giác nhìn nhóc.
"Cháu sẽ tránh." - Nhóc nói. - "Cháu đã cố gắng hết sức rồi." - Sau đó lập tức bước thẳng ra khỏi đám đông.
Nhóc đi về phía tòa nhà dạy học đối diện, nơi có thư viện của trường. Khi nhóc còn rất nhỏ, gia đình vẫn còn khá giả, ba chưa nghiện rượu, cũng chưa có thói quen đánh đập. Khi ấy, mẹ đã mua rất nhiều sách tranh, buổi tối trước khi đi ngủ đọc cho nhóc nghe. Mỗi trang sách tranh đều là hình vẽ, bên trên chỉ có vài dòng chữ, kể lại câu chuyện diễn ra trong tranh. Người lớn đọc chữ, trẻ em xem tranh. Nghe ba mẹ kể chuyện, nhìn những bức tranh đồng bộ với lời kể, đứa trẻ có thể tái hiện được những thước phim sống động trong đầu.
Những đêm đọc sách tranh đó là kỷ niệm ấm áp và hạnh phúc nhất đời nhóc.
Nhóc muốn đến thư viện xem thử có quyển nào phù hợp để đọc cho trẻ con nghe không. Một câu chuyện trọn vẹn sẽ giúp người ta dễ hiểu hơn là những câu rời rạc.
Nhóc bước vào thư viện, bên trong không rộng lắm, mỗi giá sách đều dán nhãn đơn giản. Nhóc tìm từng dãy một, cuối cùng cũng thấy khu sách tranh. Truyện tranh thường dành cho học sinh lớp nhỏ hoặc trẻ chưa đi học, đa số đều ngắn gọn, chỉ cần lật năm phút là xong.
Nhóc lướt nhanh qua kệ, chọn vài quyển, mang đến chỗ thủ thư, nói mình muốn mượn những quyển này.
Thủ thư nhìn nhóc với ánh mắt nghi hoặc, tự hỏi một học sinh lớp năm mượn sách tranh làm gì.
"Cháu có một đứa em." - Nhóc nói. - "Em ấy học chữ chậm lắm, cháu muốn mang về cho em xem."
Thủ thư do dự một lúc, cuối cùng vẫn đưa thẻ mượn sách cho nhóc, để nhóc mang sách đi.
Diệp Đình thở phào nhẹ nhõm, ôm sách trở về.
Về đến cô nhi viện, nhóc lấy sách tranh ra, đưa cho cậu bé. Cậu bé tò mò nhận lấy mở ra xem, lập tức bị mê hoặc. Trong sách có rất nhiều tranh đẹp, màu sắc tươi sáng, còn có cả mấy con mèo lông xù. Cậu bé lật từng trang, đầu lắc lư đầy thích thú.
Diệp Đình để cậu ngắm một lúc rồi gập sách lại. Đứa bé phụng phịu phản đối, nhóc kéo tay xốc cậu lên: "Ăn cơm trước đã."
Dù cơm ở cô nhi viện không ngon, nhưng chắc chắn vẫn khá hơn cuộc sống trước đây của cậu bé. Ở đây vài hôm, cậu đã có chút da thịt, mặt cũng tròn trịa hơn. Nhóc biết dạ dày cậu yếu, không thể ăn nhiều một lúc, nên mỗi ngày đều tăng khẩu phần một chút, mong dạ dày nó dần thích nghi.
Đứa bé ăn rất nghiêm túc, từng hạt cơm đều nhai kỹ. Diệp Đình ăn xong thì đặt đũa xuống, dặn nó cứ ăn tiếp, còn mình đi làm việc.
Đứa bé gật đầu, nhóc hít sâu một hơi, đứng dậy, đi về phía Tằng Lệ đang đứng xa xa.
Thấy nhóc đi tới, Tằng Lệ lập tức nhìn quanh, thấy mấy nhân viên chăm sóc ở gần đó thì mới thở phào, gan cũng lớn hơn: "Làm gì?"
Diệp Đình đứng lại trước mặt nó, im lặng mấy giây rồi nói: "Xin lỗi."
Tằng Lệ tròn xoe mắt, như không tin vào tai mình. Mấy giây sau, cậu mới nhận ra nhóc đang xin lỗi mình, trên mặt liền nở một nụ cười tươi rói.
Diệp Đình bỗng có mong muốn mãnh liệt là ấn cái bản mặt đó xuống mâm cơm, nhưng đành nhịn. Nhóc đã gặp đủ nhiều rắc rối, không muốn sinh chuyện, chỉ cần Tằng Lệ đừng kiếm chuyện với nhóc nữa, thì nhóc sẽ coi nó như ruồi bọ, chẳng buồn so đo với cái đồ não tàn này nữa.
Nhóc đưa tay ra về phía Tằng Lệ.
Người chăm sóc đứng ngay bên cạnh, khi người lớn ở đó, Tằng Lệ sẽ luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thấy Diệp Đình đưa tay ra, nó lập tức bắt tay lại, còn biết điều nói: "Không sao, tao tha thứ cho mày."
Người chăm sóc đứng bên chứng kiến toàn bộ, không tỏ thái độ gì. Thế là đủ rồi, có họ làm chứng, Diệp Đình có thể nói với viện trưởng rằng mình đã xin lỗi.
Nhóc cố kìm nén sự khó chịu, quay người trở về tìm Văn An, cúi xuống hung hăng xoa lên đầu cậu, trút hết bực dọc trong lòng.
Cậu bé khó hiểu nhìn nhóc, dùng tay gỡ gỡ mấy cái, vuốt lại mái tóc rối bù.
Ăn cơm xong, nhóc cùng đứa bé như thường lệ ra sân đi dạo. Cậu mang cơm thừa tích lại cho mèo ăn, nhóc đứng bên cạnh khoanh tay nhìn, cực kỳ có ý kiến với con vật lông lá này: "Thấy mèo là vui thế cơ à?"
Cậu bé nghiêm túc gật đầu.
Diệp Đình khựng lại hai giây, cảm thấy có gì đó không ổn. Đợi đầu óc tua lại đoạn đối thoại vừa rồi, nhóc bỗng ngồi xổm xuống, túm lấy vai cậu bé: "Em nghe hiểu anh nói gì à?"
Cậu bị nhóc túm lấy bất ngờ, tay run một cái, làm cơm dính lên miệng mèo. Cậu ngơ ngác nhìn Diệp Đình, rồi gật đầu.
Diệp Đình cảm thấy công sức múa tay múa chân của mình mấy ngày qua thật oan uổng.
Xem ra đứa trẻ này rất thông minh. Trước đây chỉ vì chưa tiếp xúc với ngôn ngữ, giờ có môi trường giao tiếp phù hợp, chỉ trong thời gian ngắn đã tích lũy được nhiều từ vựng.
Diệp Đình cảm thấy tim mình như đám mây bay bổng giữa bầu trời. Nhóc bế cậu lên, xoay tại chỗ hai vòng.
Cậu bé ngơ ra, bám chặt lấy vai nhóc, sợ mình rơi xuống.
"Đi thôi." - Lần này nhóc không ra hiệu nữa. - "Chúng ta về đọc sách, anh đọc cho em nghe."
Nghe thấy "sách", cậu bé vui vẻ đi theo nhóc. Vì giờ đã nói chuyện được rồi, trên đường về, nhóc hỏi nhóc một chuyện băn khoăn đã lâu.
"Sao em ăn cơm chậm thế?"
Cậu bé nghe xong, lấy quyển sổ từ vựng ra, lật tranh, chỉ cho nhóc xem: ăn cơm, nôn, đánh.
Diệp Đình lặng đi.
Cậu bé ăn chậm, chắc cũng vì sợ ăn nhanh sẽ khiến dạ dày khó chịu. Nếu nôn ra rồi thì gậy sẽ quất xuống người.
Khi cậu bé chỉ vào chữ "đánh", đã không còn run nữa. Chính sự bình tĩnh ấy lại càng khiến Diệp Đình thấy xót xa.
Bọn họ cũng có cha như bao người khác, nhưng chữ ấy chẳng mang ý nghĩa yêu thương, mà là bất hạnh.
Cha của Văn An thậm chí chẳng để lại cho cậu một cái tên.
Hai chữ "Văn An" là cảnh sát cứu cậu đặt cho. Khi đó, trong sổ hộ khẩu không có tên, cũng chẳng ai biết nhóc tên gì, nên công an làm theo lệ thường khi trẻ em bị bỏ rơi, đặt tên theo địa danh.
Đứa bé được tìm thấy ở quận An Hà, thành phố Văn Sơn, nên gọi là "Văn An".
Tên gọi vốn là món quà ba mẹ cất công ngày suy đêm nghĩ, chứa đựng biết bao tình thương, gửi gắm biết bao hy vọng vào tương lai tốt đẹp dành cho con cái. Nhưng tên của Văn An lại chỉ là một dòng chữ tiện tay ghi xuống, không có ý nghĩa, cũng chẳng có tình thương.
Cậu bé thấy nhóc hồi lâu không nói gì, liền kéo tay áo nhóc, đưa cho nhóc một quyển sách, ánh mắt đầy mong chờ. Trong sách có rất nhiều mèo, nét vẽ lại đáng yêu, ấm áp, cậu rất thích.
Diệp Đình nhìn bìa sách, bên trên viết: "Chú mèo đi tìm tên của mình."
Nhóc mở sách ra, cậu liền ghé sát qua, tựa đầu lên vai nhóc, lặng lẽ nghe nhóc kể chuyện.
Tôi là mèo, một con mèo không có tên, chưa từng có ai đặt tên cho tôi.
Lúc nhỏ, tôi là "mèo con", lớn lên rồi, tôi chỉ là "mèo".
Nhưng mèo trong thị trấn đều có tên riêng.
Mèo ở tiệm giày tên là Leo.
"Nghĩa sư tử lớn đó!" - Leo rất đắc ý.
Mèo ở hiệu sách tên là Nguyên Thái,
Nghĩa là cậu bé hoạt bát năng động.
Khách đến tiệm đều chào Nguyên Thái.
Nó chính là mèo chiêu tài của hiệu sách.
Mèo ở quán cà phê có thậm chí hai cái tên.
Bà chủ gọi nó là "Mi Mi",
Ông chủ gọi nó là "Bóng Tuyết".
Dù gọi tên nào, nó cũng sẽ đáp lại: "Meo——"
"Thật ghen tị quá, tôi cũng muốn có một cái tên."
"Bạn có thể tự đặt tên mà, đặt một cái tên mà mình thích."
Cái tên mình thích... cái tên mình thích...
Tôi vừa đi trong thị trấn tìm một cái tên.
Biển quảng cáo, biển chỉ đường, ô tô, xe đạp...
"Giá tốt hôm nay", "Cấm đỗ xe"...
Chẳng có cái nào nghe giống tên cả!
Mèo hoang,
Mèo thối,
Mèo quái,
Chẳng có cài nào làm tên được cả!
Này!
Tránh ra!
Cút đi!
Mấy cái này cũng không thể làm tên luôn!
Mưa không ngừng rơi.
Tí tách, tí tách, tí tách...
Dần dần, trong lòng tôi cũng đầy tiếng mưa.
"Này, cậu đói bụng rồi phải không!"
A!
Giọng nói dịu dàng quá.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy một đứa bé đang mỉm cười với tôi.
Cô bé cầm một chiếc ô, thấy tôi dầm mưa liền nghiêng ô che lên đầu tôi.
"Mắt cậu đẹp quá, giống màu dưa mật vậy!"
"Gọi cậu là Dưa Mật, được không?"
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra.
Thật ra điều tôi muốn không phải là cái tên.
Điều tôi muốn,
Là có người gọi tên tôi.
Câu chuyện nhanh chóng kết thúc, Diệp Đình gập sách lại và nhìn cậu bé, không biết cậu nghe có hiểu không.
Cậu lặng lẽ nhìn nhóc, trên mặt không có vẻ khó hiểu, cũng chẳng có chút buồn bã.
Một lúc sau, cậu bé bỗng hé miệng.
Diệp Đình nghe thấy một âm thanh xa lạ, trong trẻo sáng sủa, như suối chảy giữa núi.
Âm thanh ấy gọi về nhóc: "Diệp Đình."
Lời tác giả:
"Chú mèo đi tìm tên của mình" là một tác phẩm truyện tranh minh họa của tác giả Nhật Bản Take Shita Fumiko.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip