Chương 29

29. Đút ăn

Ngôi nhà ba tầng "Nhất Gian Lưu Thủy" vốn là công trình xây dựng trái phép, nhưng vì tồn tại đã lâu nên chẳng ai truy cứu, cứ thế mà đứng sừng sững ở đó. Cầu thang dẫn lên gác xép tầng ba rất hẹp, gần như mọc thẳng từ trần nhà xuống, hệt như cánh tay gầy guộc, nứt nẻ của một lão già, trông vô cùng cũ kỹ và xơ xác. Những bậc thang gỗ không chắc chắn lắm, chân Thịnh Tiểu Dương vừa đặt lên là nó đã kêu cọt kẹt.

Chương Tự đi sau cậu, anh nhắc nhở: "Cẩn thận."

Vừa thốt câu nói ấy ra là anh lập tức sững người lại.

Đúng rồi, Thịnh Tiểu Dương không nghe thấy.

Cánh cửa phía trước khép hờ. Thịnh Tiểu Dương giơ tay, cậu ngập ngừng một chút rồi quay đầu chờ Chương Tự. Chương Tự chậm rãi nói: "Vào đi."

Thịnh Tiểu Dương đẩy cửa bước vào.

Gác xép lâu ngày không có ai ở, hơi ẩm mốc tỏa ra tứ phía. Trần nhà dốc, trên đó có một khung cửa sổ nhỏ. Ở chỗ thấp nhất, Thịnh Tiểu Dương phải cúi người mới đứng thẳng được.

Chương Tự kéo sợi dây bật đèn, bóng đèn tròn treo lủng lẳng trên đầu lắc lư, tỏa ra những vệt bóng mờ mờ ảo ảo.

Thịnh Tiểu Dương đảo mắt quan sát xung quanh.

Bên phải cửa có bàn gỗ và ghế thấp, mặt bàn sạch trơn chẳng bày gì. Cạnh đó dựng một giá treo quần áo mở, vali của cậu đặt kế bên, bánh xe còn dính vài mảnh gỗ vụn. Nó như đã đứng đó từ lâu, chào đón chủ nhân trở về.

Đèn bỗng vụt tắt. Chương Tự kéo dây "tạch tạch" hai cái, đèn sáng lại, nhưng mờ hơn lúc đầu.

"Bóng đèn hỏng rồi." Chờ Thịnh Tiểu Dương quay lại nhìn mình, Chương Tự nói: "Hôm nay muộn quá, mai rảnh tôi sẽ thay cái mới."

Thịnh Tiểu Dương luống cuống hỏi:

- Em... ở đây sao?

Chương Tự "ừ" một tiếng: "Diểu Diểu đã trả tiền thuê một quý rồi."

Anh cười cười, nửa đùa nửa thật nói: "Chỗ này rẻ hơn rất nhiều so với tám nghìn một tháng ngoài kia."

Thịnh Tiểu Dương bất an, cậu nhíu mày, môi mím chặt.

Ánh mắt Chương Tự chợt tối đi, anh cố ý tiến lại gần hỏi: "Sao thế? Không thích ở đây à?"

Thịnh Tiểu Dương mở to mắt, vội vàng lắc đầu.

– Thích ạ.

"Vậy cái vẻ mặt này là sao?" Chương Tự trêu: "Không hài lòng chỗ nào thì cứ nói."

Thịnh Tiểu Dương sao mà nói được. Cậu quýnh quáng, tay múa loạn cả lên.

Chương Tự vỗ nhẹ mu bàn tay cậu.

Thịnh Tiểu Dương lập tức như con rối gỗ bị bấm nút dừng, cậu bất động, mở to mắt nhìn anh.

Ánh mắt ấy khiến Chương Tự ngứa ngáy trong lòng. Anh ho nhẹ một tiếng, ép mình lấy lại bình tĩnh, sau đó chân thành nói: "Đừng nhìn tôi, nhìn chỗ kia kìa."

Ngón tay thon dài của anh chỉ về phía bên trái.

Nhìn theo hướng đó, Thịnh Tiểu Dương thấy trong không gian nhỏ bé của gác xép, bên vách dốc đặt một cái giường gỗ cữ đã bong tróc sơn, nhưng trên giường là tấm đệm mới tinh, còn nguyên nhãn mác, thoang thoảng hương thơm.

Giường tuy thấp và hẹp, nhưng lại vừa khít cho Thịnh Tiểu Dương nằm. Chăn ga gối nệm cũng đủ cả, chỉ là size lớn quá, ga trải xanh lam kẻ ô kéo dài chạm tới tận sàn.

Không biết cửa đã khép lại từ khi nào, có lẽ gió từ tầng thượng len lỏi vào, muốn nghe lén tiếng thì thầm của con người.

Chương Tự chậm rãi mở lời: "Chỗ này hơi nhỏ, mấy mẫu giường ngoài tiệm chẳng cái nào kê lọt hết, sau này sẽ chọn cái em thích. Đệm thì mới được đưa đến hồi nãy, có thể mùi hơi hăng một chút, nhưng không hại sức khỏe."

— ......

Thịnh Tiểu Dương dõi chặt theo đôi môi của anh, cậu không dám chớp mắt.

Chương Tự thong thả chừa cho cậu thời gian phản ứng. Anh thầm đếm "một, hai, ba", vậy mà Thịnh Tiểu Dương vẫn chăm chú nhìn môi anh không rời. Chương Tự bỗng thấy hụt hẫng, anh liếm môi một cái.

Làn môi mỏng ươn ướt lọt vào mắt Thịnh Tiểu Dương, tựa như cảnh cá voi nơi biển sâu bơi lên mặt nước đón bình minh, tràn đầy sức sống.

"Tiểu Dương?"

Cậu run lẩy bẩy, ngây ngô ngẩng đầu:

- Dạ?

Chương Tự hỏi: "Em xem còn thiếu gì không?"

Vậy ra... mình sẽ sống cùng một mái nhà với anh ấy. Ý nghĩ bất chợt ấy làm lòng Thịnh Tiểu Dương nở hoa, cậu vừa hân hoan vừa thấp thỏm, sợ mình sẽ làm không tốt.

Cậu giấu tay ra sau lưng, ngón tay cứ xoắn lấy nhau, không dám lộ rõ vẻ căng thẳng trước mặt Chương Tự, cậu chầm chậm gật đầu.

Chương Tự đoán được ý cậu, chắc là cậu muốn nói không thiếu gì cả.

Thịnh Tiểu Dương vốn là người rất ít khi gây phiền phức cho người khác.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sau đó, Chương Tự kiên nhẫn kể cho cậu nghe nề nếp sinh hoạt ở "Nhất Gian Lưu Thủy", chẳng bỏ sót chi tiết nào. Ví như tầng hai, tầng ba không làm được sàn chống thấm, nên phòng tắm đặt ở tầng một, có phân khu khô – ướt rõ ràng. Chỉ là mỗi lần tắm rửa hay đi vệ sinh phải xuống rồi lại leo lên, hơi bất tiện chút. Đồ dùng vệ sinh mới đều là của Thịnh Tiểu Dương, nhưng được đặt chung với Chương Tự. Ăn no dắt chó đi dạo rồi thì sẽ không ai làm phiền nữa, ban đêm ở đây rất yên tĩnh.

Thịnh Tiểu Dương cầm bút, chữ viết như rồng bay phượng múa, cậu nghiêm túc ghi chép kín cả hai mặt giấy.

Chương Tự ngồi nhìn cậu, anh không ngờ mình lại nói nhiều như thế.

Viết đến cuối, Thịnh Tiểu Dương bỗng ngẩng đầu lên. Chương Tự không kịp phòng bị, đôi mắt đen láy ấy đột ngột quét thẳng đến, ánh mắt mãnh liệt lạ thường.

"Sao thế?"

— Cô chủ trả anh bao nhiêu một tháng vậy? Có mắc quá không? Em sợ mình ở không nổi.

Chương Tự bật cười, anh nói: "Yên tâm, không trừ vào lương của em đâu."

Thịnh Tiểu Dương thức dậy từ sáu giờ, nhưng thật ra là cả đêm không ngủ. Cậu dậy dọn dẹp phòng, đẩy vali vào sát góc, nhất quyết không mở ra. Giá treo quần áo trống trơn, chỉ đặt một đôi giày. Sau đó, cậu tự nhủ hàng chục lần mới gom đủ dũng khí, rụt rè mở cửa bước xuống lầu.

Mỗi lần dẫm lên bậc thang là cầu thang dẫn lên gác xép lại kêu kẽo kẹt, như bản nhạc phụ họa cho màn xuất hiện của một vị tinh linh. Thịnh Tiểu Dương không nghe thấy, nhưng người khác thì có.

Thịt Kho ngóng trông thế giới bên ngoài, nhưng dây dắt vẫn nằm trong tay Chương Tự. Ba chưa nhúc nhích thì nó chẳng dám làm càng, chỉ biết trông ngóng, trông tội nghiệp lắm.

Mãi đến khi Thịnh Tiểu Dương xuất hiện, Thịt Kho mới mừng rỡ chào đón cậu, nó vẫy đuôi nhanh đến độ để lại dư ảnh, nó sủa inh ỏi tỏ lòng thân thiết. Chương Tự buông dây ra là nó liền phóng tới nhào vào lòng Thịnh Tiểu Dương.

Cậu ôm gọn lấy chú chó, vô tình ngước mắt lên, vừa hay chạm mắt với Chương Tự.

Anh mỉm cười, dịu dàng nói: "Chào buổi sáng."

— Chào buổi sáng.

"Ngủ ngon chứ?" Gác xép với cái giường gỗ kêu kẽo kẹt cả đêm, tựa khúc nhạc lạ tai. Chương Tự chợt nghĩ đến cảnh cậu trằn trọc trở mình, anh quan tâm nói: "Vì lạ chỗ nên em có thể mất ngủ một hai hôm."

Nhưng Thịnh Tiểu Dương vốn chẳng cần thích nghi với hoàn cảnh. Chỉ là cậu mất chút thời gian để trấn an con tim đang dậy sóng của mình lại.

Đúng là khó tin. Ngay giờ phút này, Thịnh Tiểu Dương vẫn nghĩ vậy.

— Em ngủ ngon lắm.

Cậu giơ tay làm ngôn ngữ ký hiệu.

"Ồ, thế thì tốt." Chương Tự cười cười rồi nói tiếp: "Diểu Diểu khá coi trọng chuyện này. Nếu em thấy có gì không vừa ý, chắc chắn em ấy sẽ dẫn em đi tìm phòng khác. Ở tiệm mì này, mức độ hài lòng của nhân viên còn quan trọng hơn cả hiệu suất."

Cơn ngáp dồn lên cổ họng, Thịnh Tiểu Dương cố nhịn xuống.

Thịt Kho sốt ruột gặm gặm cánh tay cậu, nhắc khéo rằng đã đến giờ dắt chó đi dạo rồi!

Thịnh Tiểu Dương hỏi Chương Tự:

- Nó muốn đi đâu ạ?

"Đi lòng vòng sau hẻm hai lần là đủ."

Trời còn sớm, khách du lịch trên hẻm trước đường Giang Bình vẫn còn thưa thớt, hẻm sau lại càng vắng. Đi dạo hai vòng, nhiều nhất cũng chỉ mất nửa tiếng. Ven đường, các hàng quán ăn sáng đã mở, xung quanh rộn ràng tiếng cười nói, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Thịnh Tiểu Dương dắt Thịt Kho đi dạo, vừa đi vừa hít hà, bụng đói cồn cào.

Lúc đi vội quá nên cậu chẳng mang theo tiền.

Bữa sáng nơi này không có nhiều món lạ, nhưng cơ bản phải có bánh bao, quẩy. Thêm bánh cuốn cơm*, bánh bao chiên, bánh nếp, kèm ly sữa đậu nành hay bát tào phớ cũng đủ no. Thịnh Tiểu Dương đói đến hoa cả mắt, định bụng lát nữa quay về lấy tiền rồi mua thử xem món nào ngon.

*粢饭 (cī fàn) là một món ăn sáng truyền thống của vùng Giang Nam, Trung Quốc, bao gồm cơm nếp mềm được bọc quanh một thanh dầu cháo quẩy giòn tan và có thể thêm các nguyên liệu khác như rau dưa muối hay thịt. Món ăn này nổi tiếng là một trong "tứ đại " món điểm tâm sáng ở khu vực này, cùng với bánh bao, sữa đậu nành và bánh rán, với đặc trưng là sự kết hợp giữa mềm, dai và giòn.

Đúng lúc ấy, Chương Tự đưa hai cái bánh bao chiên sang cho cậu.

Môi Thịnh Tiểu Dương vô tình dính chút dầu bóng nóng hổi của bánh, cậu mím môi, ngẩng đầu nhìn Chương Tự.

Anh mỉm cười: "Em nếm thử nhé?"

Một tay cậu còn đang giữ dây dắt, Thịt Kho lại kéo mạnh quá nên cậu chẳng rảnh tay. Cậu bèn nghiêng đầu sang cắn một miếng, nhai hai cái rồi nuốt xuống, trông tao nhã vô cùng.

Nửa đoạn đường sau, Chương Tự vẫn cầm bịch bánh bao chiên. Thịnh Tiểu Dương không quay lại cắn thêm miếng nào nữa, chắc là không hợp khẩu vị. Anh buộc miệng túi nylon lại, cất đi.

Bánh bao chiên ở đây thiên vị ngọt, nhất là phần nhân, như một viên kẹo thịt ngoài giòn trong mềm. Thịnh Tiểu Dương thấy lạ, vị giác và trí óc như không ăn khớp với nhau, cảm giác xung đột mạnh mẽ đến nỗi chẳng nuốt nổi miếng thứ hai.

So với bánh bao chiên, bánh cuốn cơm lại hợp ý Thịnh Tiểu Dương hơn. Cơm nóng hổi trong thùng gỗ, gói cùng đủ loại nhân, vừa ngon vừa chắc bụng. Trước kia khi túi tiền rỗng tuếch, có lần cậu nhặt ve chai đến ngất đi vì đói, đúng lúc gần trưa, ông chủ sắp dọn hàng, thương tình bán rẻ cho cậu một cuộn. Một cuộn to đùng, bên trong kẹp thêm quẩy, rắc thêm nắm dưa muối làm gia vị, tất cả chỉ có hai tệ. Thịnh Tiểu Dương cảm ơn rối rít, ăn xong thì no tận đến ngày hôm sau, quả là "giá hời", đến nay cậu vẫn nhớ mãi.

Nhưng bây giờ, hình như cậu sẽ không còn những ngày phải chịu đói nữa. Đứng trước quầy bánh cuốn cơm, Thịnh Tiểu Dương bất giác dừng thêm ba giây, ngạc nhiên đến khó tin.

Chương Tự nhìn ra tâm tư của cậu, khóe môi hơi cong lên.

Thịt Kho thì sốt ruột, nó cứ gâu gâu làm nũng, thúc cậu nhanh lên. Chương Tự cố tình chặn trước mặt, ánh mắt kiêu ngạo, không chút nương tình gì. Chú chó lấm lét nhìn anh một cái, lập tức ngoan ngoãn trở lại.

Thịnh Tiểu Dương hỏi:

— Sao nó gấp gáp thế ạ?

— Nó vốn luôn như vậy á?

Lúc này quầy hàng vắng người, Chương Tự đi tới, bảo ông chủ làm hai cái. Rồi anh nghiêng đầu, mỉm cười với Thịnh Tiểu Dương: "Cách đây năm mươi mét có tiệm vịt quay, Thịt Kho là khách quen ở đó. Ăn đùi vịt không mất tiền. Nhưng mà có giới hạn, mỗi lần chỉ có một cái, còn phải tranh với mấy con chó khác, ai tới trước thì được."

Thịnh Tiểu Dương tròn mắt, gật gù.

— Thú vị quá.

Đôi mắt tròn xoe, hàng mi đen dày khẽ run ấy giống như luồng điện len lỏi thấm vào cơ thể, vừa tê dại vừa rần rật. Chương Tự không rõ đó là phản ứng của cảm xúc gì, anh vội chớp mắt, động tác nhanh mà lại có chút gượng gạo.

Thịnh Tiểu Dương không để ý lắm.

Ông chủ véo cơm, ấn phẳng, hỏi Chương Tự muốn thêm gì. Anh để Thịnh Tiểu Dương chọn.

Yết hầu cậu lăn lên lăn xuống, ánh mắt thèm thuồng, ý muốn nói là cái nào cũng muốn. Nhưng vì ngại ngùng nên cậu chỉ chọn bốn món, là dưa muối và quẩy, thêm trứng ốp và thịt thăn - linh hồn của món ăn.

Bánh cuốn cơm lập tức được nâng tầm.

Chương Tự nói: "Cái còn lại cũng giống vậy."

Thịnh Tiểu Dương sững sờ, cả hai cái đều cho mình sao?

- Không được đâu, em không phải "thùng cơm".

Thuật ngữ "thùng cơm" trong ngôn ngữ ký hiệu khá ít thấy, Chương Tự chưa học tới, nhưng dựa theo tình huống thì anh cũng hiểu đại khái. Anh vừa buồn cười vừa bất lực nói: "Tôi ăn."

Thịnh Tiểu Dương ngẩn ra rồi gật gù liên tục:

- Ồ ồ.

Song trong lòng lại nghĩ, khẩu vị này vốn không hợp với anh ấy.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Dạo một vòng, trong tay Chương Tự đã đầy ắp đồ ăn, ngoài bữa sáng còn có các loại bánh quế hoa, bánh đậu xanh... nhìn chẳng khác gì mua theo gói khuyến mãi. Anh dự định để dành cho Thịnh Tiểu Dương ăn khuya.

Cứ thế này, gầy đến mấy rồi cũng phải có thịt mà thôi.

Về đến "Nhất Gian Lưu Thủy", từ xa Thịnh Tiểu Dương đã thấy có người ngồi ở bậc thềm cửa. Đó là một bóng dáng gầy gò, mái tóc ngang vai màu tím phớt hồng hơi rối, để lộ cái mũi thanh tú, người đó chống cằm, không biết đang ngẩn người nhìn vào đâu.

Bước chân Chương Tự chững lại. Anh dõi mắt nhìn về phía trước, nét mặt vẫn như thường, nhưng giữa hàng mày lại ẩn chút u buồn, cuối cùng đan xen thành vẻ phức tạp khó tả.

Thịnh Tiểu Dương không hiểu, cậu hết nhìn người nọ lại nhìn sang anh. Trong đầu bất chợt liên tưởng tới gì đó, theo thói quen thận trọng, cậu khẽ lùi lại hai bước.

Cậu tự ý thức về vị trí của mình rất rõ, cảm xúc xoay chuyển cũng rất dứt khoát.

"..." Chương Tự thở dài một hơi, mang theo sự xót xa đã sớm biết trước. Rồi cất tiếng gọi lớn: "Tưởng Gia Tuệ*."

*Vợ của Đào Dã nhe các tình yêuuuu

Lời tác giả:

Cái giường đó rồi một ngày nào đó cũng sẽ sập dưới những đợt công kích mãnh liệt của ông chủ Chương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip