Chương 31
31. "Dưa mà bị ép chín thì chẳng bao giờ ngọt."
Anh không thể dẫn Thịnh Tiểu Dương đi ăn cùng, mà cậu cũng bận tối mặt tối mũi. Vào giờ cao điểm, tiệm mì không thể thiếu cậu, mà đầu bếp Tống thì lại càng không, ông hận không thể lấy dây buộc cậu vào thắt lưng trong lúc làm việc, chỉ sợ bị Chương Tự lừa dắt đi mất.
Thịnh Tiểu Dương lén trốn ra được năm phút.
Đúng sáu giờ, cậu nép mình vào khe hẹp giữa tiệm mì và căn nhà sát vách, cậu gầy đến nỗi trông chẳng khác gì tờ giấy, như thật sự có thể chui tọt vào đó vậy.
Lâu lắm rồi Thịnh Tiểu Dương mới lén nhìn Chương Tự như thế này, cảm thấy có chút lạ lẫm.
Bên kia, Chương Tự đang chuẩn bị khóa cửa "Nhất Gian Lưu Thuỷ". Thịt Kho vẫn muốn lon ton đi ra theo, nhưng bị Chương Tự dỗ mãi, nào là xoa đầu, bế lên, rồi dụi nhẹ an ủi.
Thịnh Tiểu Dương nhìn thấy cảnh ấy, chẳng hiểu sao mặt cậu lại nóng bừng, vừa thẹn vừa ngượng, cậu cúi gằm đầu xuống gãi gãi mũi.
Chương Tự mặc áo thun và quần kaki giản dị, mang giày sneaker trắng, dáng vẻ trông chẳng khác gì bình thường mà lại cuốn hút đến lạ thường.
Trong mắt Thịnh Tiểu Dương, Chương Tự lúc nào cũng đẹp.
Chỉ là một bữa cơm thôi mà, ăn mặc hay tâm trạng đâu cần trang trọng. Thế nhưng, Thịnh Tiểu Dương vẫn nhận ra giữa hàng mày của anh hiện rõ sự u sầu chồng chất, khó mà tan đi.
Cửa "Nhất Gian Lưu Thuỷ" đã được khóa lại cẩn thận. Thịnh Tiểu Dương ngẩn ngơ thò tay vào túi, các rãnh của chìa khoá cọ vào lòng bàn tay cậu.
Cùng lúc đó, trong túi còn có một mẩu giấy Chương Tự để lại: [Tôi sẽ không về muộn quá đâu, em tan ca thì cứ về nhà trước.]
Mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay Thịnh Tiểu Dương. Sợ mồ hôi sẽ làm nhòe đi tờ giấy nên cậu không dám chạm vào lâu, cũng chẳng dám nhìn kỹ.
Chương Tự chưa đi được bao xa thì bỗng dừng bước, rồi bất chợt ngoái đầu lại. Thứ ánh nhìn nóng rực như từ chân trời quét đến ấy đã lâu không xuất hiện, nhưng lần nào cũng vậy, anh chưa từng tìm ra được nơi phát ra nó.
Thịnh Tiểu Dương co ro nép sau bức tường đá, cảm giác có lỗi khiến gương mặt cậu tái nhợt. Cậu cố gắng áp chế nỗi hoang mang mà cắn chặt môi, tự nhủ rằng may mà anh chưa phát hiện.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Nơi dùng bữa là một nhà hàng tư gia nổi tiếng trong thành phố, tên "Tiểu Quán Hương Tạ". Chương Tự quen ông chủ ở đây nên đã đặt sẵn món từ trước. Do tắc đường nên anh đến trễ, còn Chương Tú Mai thì đã tới từ sớm. Chương Tự gọi điện bảo bà cứ ăn trước.
Chương Tú Mai vui vẻ đáp: "Được thôi, con cứ lái xe từ từ, nhớ cẩn thận đấy."
"Canh gà hầm nấm đã được bưng lên chưa?"
"Rồi rồi, bưng lên rồi."
Chương Tự bị một chiếc xe van chen ngang, nhưng anh không hề vội, cũng chẳng bấm còi, chỉ thong thả nói tiếp: "Đấy là món trứ danh của quán đó, gà ta vừa bắt hồi chiều, thịt mềm lắm, phải ăn nóng mới ngon."
Chương Tú Mai cười nhẹ nhàng: "Bác biết rồi mà."
Nói thì nói thế, nghe thì nghe thế, chứ chẳng ai động đũa.
Chương Tự đến muộn hơn nửa tiếng so với dự tính, đoán chắc Chương Tú Mai vẫn chưa ăn miếng nào, anh thấy áy náy, bèn gọi cho ông chủ, thêm gấp một món tráng miệng là bánh mousse phúc bồn tử. Chương Tú Mai tâm hồn trẻ trung, rất thích mấy món đồ ngọt giống vầy.
Đẩy cửa bước vào, vốn dĩ tâm trạng anh khá tốt, nhưng khi thấy rõ người ngồi trong, khóe môi Chương Tự chợt cứng lại.
Tiểu Mộng cũng có mặt, cô ta ngồi cạnh Chương Tú Mai, bên cạnh là Tô Diểu Diểu.
Tô Diểu Diểu gượng gạo, sắc mặt khó xử, trong lòng lấn cấn, không dám nhìn Chương Tự. Chỉ có Tưởng Gia Tuệ là dửng dưng, vừa thèm thuồng nhìn bát canh gà, vừa hứng thú hóng chuyện.
Chương Tự lập tức hiểu ra bữa cơm này chẳng hề đơn giản.
Thật ra cũng không thể trách Chương Tú Mai, lại càng chẳng trách được Tô Diểu Diểu. Vừa bước vào cửa tiệm, họ tình cờ chạm mặt người quen. Khéo thay, dì của Tiểu Mộng lại chung đội múa quảng trường với Chương Tú Mai. Hai bên mới chuyện trò dăm câu là thông tin đã ăn khớp, bên tôi có trai chưa vợ, bên chị có gái chưa chồng, chẳng thà chọn ngày chi bằng hôm nay, ngồi cùng nhau chờ Chương Tự đến.
Tô Diểu Diểu chẳng dám lên tiếng. Mẹ cô thoạt nhìn thì yếu đuối, dịu dàng, dễ nói chuyện, nhưng hễ mang họ Chương thì người nào người nấy cũng ương bướng, cứng rắn như nhau.
Chương Tú Mai che miệng cười: "Diểu Diểu, ngoài kia còn có khách, đừng nghịch điện thoại nữa, thất lễ lắm."
Tô Diểu Diểu muốn tìm cách báo tin mà chẳng có cửa.
Chương Tú Mai vẫy tay gọi Chương Tự: "A Tự, lại đây, ngồi chỗ Diểu Diểu đi. Diểu Diểu, con nhường chỗ cho anh."
Chương Tự không nhúc nhích.
Tô Diểu Diểu sợ thật, lỡ đâu bị Chương Tự thế chỗ thì chẳng những mất sợi dây chuyền vàng, mà tình anh em cũng khó giữ. Thế nên cô chẳng chịu nhúc nhích, chỉ lẩm bẩm: "Chỗ này tốt lắm, con ngồi đến ấm cả ghế rồi, con không nhường đâu."
Chân mày Chương Tự giãn ra đôi chút, anh im lặng ngồi xuống cạnh Tô Diểu Diểu.
"Đã ăn được chưa ạ?" Tưởng Gia Tuệ hồn nhiên như chẳng biết gì, lại như hiểu rõ tất cả, anh ta chỉ vào nồi canh gà, cười nói: "Khói bay hết rồi kìa."
Từ sau khi bị Chương Tự khéo léo từ chối, Tiểu Mộng tuy không cam lòng, nhưng cũng không còn ảo tưởng gì nhiều. Hôm nay bất ngờ chạm mặt, cô ta lại nghĩ đây là duyên phận, là cơ hội ông trời ban cho, thế là lại một lần nữa bùng nổ quyết tâm.
Đúng lúc món thịt kho Đông Pha* được xoay tới, Tiểu Mộng gắp một miếng, vòng qua Tô Diểu Diểu, đưa cho Chương Tự.
*Thịt kho Đông Pha (Dongpo Rou) là món thịt kho truyền thống nổi tiếng của Hàng Châu, Trung Quốc, được đặt tên theo nhà thơ và nhà ẩm thực thời Tống - Tô Đông Pha. Món ăn này được làm từ thịt ba chỉ, áp chảo rồi nấu ninh kỹ với các loại gia vị như đường phèn, hắc xì dầu, rượu Thiệu Hưng, tiêu sọ, hoa hồi, gừng và hành lá để tạo ra miếng thịt mềm tan, béo ngậy nhưng không ngán, thơm mùi rượu và gia vị.
Tô Diểu Diểu chỉ thấy đầu mình ong ong. Điều hoà đối diện thổi thẳng vào khiến cô đau đầu, cộng thêm cái khí lạnh thờ ơ từ toàn thân Chương Tự lan ra, làm cô lạnh buốt thấu xương. Trong cơn lú mơ hồ, cô lại giành lấy miếng thịt: "Anh mình ăn chay."
Nói xong mới thấy ngớ ngẩn, bèn cười khan: "Ha ha, cậu tin không?"
Động tác của Tiểu Mộng khựng lại.
Chương Tú Mai ngạc nhiên: "Cái gì cơ?"
"Ăn chay thì còn dễ chịu." Tưởng Gia Tuệ chen vào, chẳng rõ đứng về phía ai: "Chứ anh ấy sắp đi tu tới nơi rồi."
Chương Tự mặc cho họ bàn tán, anh lặng thinh, không thèm liếc nhìn miếng thịt kia, chỉ gắp một đũa rau xanh bỏ vào bát Tô Diểu Diểu.
Tiểu Mộng gượng cười, cuối cùng miếng thịt kho lại rơi vào bát Tô Diểu Diểu, nằm bên cạnh rau xanh.
Còn Tô Diểu Diểu rõ ràng từng thề thốt phải giảm cân, giờ phải nhai miếng thịt, trong lòng muốn khóc mà không dám.
Không biết Chương Tú Mai có nhận ra bầu không khí ngầm căng thẳng trên bàn cơm không, bà vẫn vui vẻ trò chuyện với bạn bè, rồi khéo léo khép lại bằng câu: "Để bọn trẻ tự tìm hiểu nhau đi."
Thế là buổi tiệc tàn trong sự vui vẻ.
Sắc mặt Chương Tự nhạt nhòa, chẳng đoán ra được tâm trạng của anh, nụ cười trên mặt anh vừa hờ hững vừa xa cách, như thể đang đeo lên mặt một lớp mặt nạ, khiến người ta khó mà nhìn thấu.
Mãi đến khi Chương Tú Mai nói: "A Tự, con lái xe mà nhỉ, tiện thể đưa Tiểu Mộng về đi."
Khóe mắt Chương Tự giật giật, lần này anh không nhịn được nữa, ánh mắt thoáng hiện lên sự bực bội.
"Bác gái, con..."
Tô Diểu Diểu như linh cảm được gì đó, cô vội ngắt lời: "Mẹ em sáng nay mới đi bệnh viện, bác sĩ dặn tim bà không ổn."
Chương Tự lập tức im lặng.
Tô Diểu Diểu hạ giọng khuyên: "Anh à, đưa thì đưa thôi, anh không thích thì lần sau từ chối cũng được, có mất gì đâu."
Chương Tự im lặng nhìn chằm chằm vào Tô Diểu Diểu. Đây đâu phải chuyện có mất gì hay không, anh vốn ghét những rắc rối dây dưa không cần thiết.
Anh nghĩ, cứ mãi che giấu một phần ý thức bản ngã không thể thay đổi cũng chẳng phải cách.
Phải dứt khoát nói ra cho xong.
Nhưng Tiểu Mộng không cho anh cơ hội. Cô ta nhanh chóng chọn rút lui, nhân lúc thích hợp nói: "Không cần đâu dì, cháu cũng có xe, để hôm khác cháu nói chuyện với Chương Tự vậy."
Chương Tự: "..."
Mọi người ra về hết, chỉ còn Tưởng Gia Tuệ ở lại. Lúc này Tô Diểu Diểu mới dám thở ra, ấm ức nói: "Em thấy em chọc giận cả nhà rồi, nhất là anh Chương Tự."
Tưởng Gia Tuệ vỗ vai cô an ủi, rồi lại thở dài.
"..." Tô Diểu Diểu càng không hiểu: "Nhưng Tiểu Mộng đâu có gì không tốt, sao anh ấy lại không ưng chứ?"
Tưởng Gia Tuệ ngẩn ra, cuối cùng nhịn không nổi nữa mà bật cười: "Em thật sự không nhìn ra hay là đang giả khờ vậy? Chương Tự thì có thể thích ai chứ?"
Tô Diểu Diểu vẫn còn ngơ ngác, cô ngây ngốc hỏi: "Vậy thì anh ấy có thể để mắt đến ai chứ?"
Tưởng Gia Tuệ kín đáo đảo tròng mắt, rồi khuyên nhủ: "Nói chung là dưa mà bị ép chín thì chẳng bao giờ ngọt."
Phần còn lại anh ta không dám nói, sợ nói ra lại làm Tô Diểu Diểu tim đập loạn nhịp thật.
Hai thanh gỗ thẳng mới có thể ghép thành một đôi đũa.
Tô Diểu Diểu nhìn Tưởng Gia Tuệ rất lâu, dường như đọc ra được gì đó từ ánh mắt anh ta, chỉ có thể thốt ra một câu khó nói thành lời: "Khói bóc lên từ mộ tổ tiên nhà họ Chương bay sai hướng rồi*."
*Người Trung hay tin rằng nếu khói bóc ra từ mồ mả tổ tiên bay theo hướng thẳng thì con cháu sẽ được phù hộ, gặp nhiều may mắn. Nếu ngược lại ám chỉ dòng dõi, con cháu có vấn đề, hoặc xảy ra chuyện kỳ lạ, không thuận lẽ thường.
Tưởng Gia Tuệ: "..."
——
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lúc Chương Tự về đến đường Giang Bình thì trời đã khuya. Khách đã rời đi hết, yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Dưới ánh trăng chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng ve râm ran. Anh chậm rãi bước đi, về đến nhà, cầm chìa khóa trong tay, đặt trước ổ khóa nhưng lại không mở.
Ngẩng đầu nhìn lên, cửa sổ gác xếp không hề có ánh đèn le lói.
Ngủ rồi sao? Anh lơ đãng nghĩ.
Đẩy cửa bước vào, đầu tiên là nghe thấy tiếng chó sủa vang vang mà đầy vui vẻ. Thế nên anh đoán tâm trạng của Thịt Kho khá tốt, chắc đã ăn no đi dạo xong rồi. Anh chờ một lát nhưng Thịt Kho không lao ra nhào tới như mọi khi.
Chương Tự chớp mắt, nhờ ánh trăng mờ ngoài hiên, anh nhìn thấy Thịnh Tiểu Dương. Cậu ngồi lẫn vào vô số tượng gỗ, gương mặt sáng rực, trong trẻo tựa ánh trăng.
Hôm nay Thịnh Tiểu Dương không ngồi trên cái ghế đẩu bên cạnh ổ chó nữa mà ngồi ngay bậc thềm. Trên người vẫn là bộ quần áo ban sáng, có lẽ còn chưa kịp rửa mặt chải đầu.
Em ấy không có đồ ngủ sao? Lúc này Chương Tự mới chợt nhận ra.
"Tiểu Dương?"
Thịnh Tiểu Dương đứng dậy phủi bụi trên quần, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói:
- Không sớm.
Chương Tự khựng lại.
Ý cậu muốn nói là anh chẳng về sớm chút nào.
Khóe môi Chương Tự hơi cong lên, nụ cười nhẹ xuất hiện, bỗng thấy bao hoang mang mơ hồ theo mình suốt quãng đường dần tan biến. Cùng lúc đó, trong lòng lại dâng lên một niềm vui không thể lý giải.
"Tôi vẫn chưa ăn no." Chương Tự nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm ổn nói: "Đang đói."
Thịnh Tiểu Dương ngẩn người ba giây rồi xoay người bước lên gác.
Chương Tự thong dong chờ đợi.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên cầu thang không đều, chẳng mấy chốc, Thịnh Tiểu Dương đã quay lại, trong tay cầm túi bánh đậu xanh sáng nay Chương Tự mua.
Cậu hỏi:
- Anh thích ăn cái này không?
Chương Tự gật đầu: "Rất thích."
Hai người ngồi đối diện nhau qua cái bàn nhỏ. Chương Tự ngồi một bên, Thịnh Tiểu Dương ngồi bên kia. Trên bàn có ba miếng bánh đậu xanh, anh ăn một miếng trước, vừa ăn vừa nhìn cậu.
Ánh mắt đó khiến Thịnh Tiểu Dương không sao lờ đi được. Để che giấu sự căng thẳng, cậu chỉ biết tự tìm việc, nào là chạm vào khúc gỗ, nghịch con dao khắc, tỏ ra bận rộn.
Chương Tự lại đổi chiêu, anh đưa ngón tay chạm nhẹ lên má cậu.
Trong đầu Thịnh Tiểu Dương như nổ tung.
Cậu thấy đôi mắt anh sáng hơn bình thường.
"Muốn học không?" Chương Tự hỏi.
Thịnh Tiểu Dương vẫn còn ngẩn ngơ, nghiêng đầu hỏi:
- Học gì cơ?
Chương Tự chỉ vào con dao khắc, lại chỉ sang khúc gỗ: "Dùng dao khắc, đục gỗ. Tôi dạy em."
Thịnh Tiểu Dương: ...
Nghe thì dễ, làm mới khó.
Cậu tự biết sức mình, lập tức buông đồ xuống, ngồi ngay ngắn lại, lắc đầu nói:
- Em học không nổi đâu.
Chương Tự nhướng mày cười cười, tiếp tục ăn miếng bánh đậu xanh thứ hai. Trước kia, anh thấy bánh đậu xanh ở đường Giang Bình ngọt gắt, ăn mau ngấy, hương vị tầm thường. Thế mà tối nay chẳng hiểu sao, vị giác như lạc vào thiên đường, hòa quyện hết thảy ngọt – chua – cay – đắng của nhân gian, biến thành một mỹ vị không sao diễn tả nổi.
"À, tôi cũng có cái này cho em." Chương Tự chợt nói.
Thịnh Tiểu Dương lại ngớ người.
Cậu vốn hay ngẩn ra, nhưng Chương Tự thấy sự tự nhiên ấy lại đáng yêu vô cùng.
Anh lấy hộp mousse phúc bồn tử mang từ nhà hàng về đưa cho cậu. Lúc ở bàn ăn, Chương Tú Mai khen ngon, anh liền nhớ tới Thịnh Tiểu Dương, nghĩ phải mang một phần về cho cậu.
Thịnh Tiểu Dương thậm chí còn chưa từng thấy mấy món tráng miệng cầu kỳ như thế. Cậu hỏi:
- Ăn thế nào ạ?
Chương Tự bật cười: "Ăn như cơm, coi như bữa khuya."
Về sau, Thịnh Tiểu Dương sẽ còn thử nhiều thứ mới mẻ hơn nữa. Cậu muốn tập cho mình khả năng tiếp nhận, thế nên cậu cầm muỗng nhỏ lên xúc một chút, từ tốn nếm thử.
Chương Tự chăm chú nhìn cậu, anh hỏi: "Ngon không?"
Gương mặt của Thịnh Tiểu Dương ôn hòa, nhìn kỹ nơi khóe môi, dường như nơi đó bất chợt nở ra những tia sáng lấp lánh.
— Có thể ngọt thêm chút nữa.
Cậu nói.
Thịnh Tiểu Dương đã sống cơ cực từ nhỏ, cậu chưa bao giờ được nếm nhiều đường ngọt. Thế nên với cậu, ngọt bao nhiêu cũng chưa đủ.
Lời tác giả:
Ông chủ Chương chưa từng công khai xu hướng tính dục. Những chuyện lúc trước của ông chủ Chương sẽ được viết, nhưng sẽ không đi quá chi tiết.
Tiểu Dương và Chương Tự là sự chữa lành lẫn nhau.
Ông chủ Chương: "Đi tìm chiếc đũa còn lại cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip