Chương 33

33. "Tiểu Dương, quay lại đi."

Chương Tự biết mình khá kén ăn. Lấy chuyện ăn táo mà nói, quả to thì ăn không hết, quả nhỏ lại chua, ngay cả hình dáng, màu sắc cũng phải hợp ý. Thế nên mỗi lần ra tiệm trái cây, anh đều nán lại rất lâu.

Nhưng nhìn những quả táo Thịnh Tiểu Dương mang về, quả nào quả nấy tròn trịa, căng mọng, đỏ hồng xen trắng, trông thôi cũng đã thấy ngọt, đúng hợp với sở thích của Chương Tự.

Anh nhìn rất lâu, như có suy nghĩ gì, rồi cầm một quả lên cắn thử. Cảm giác trong miệng khiến anh rất ưng.

"......"

Chương Tự chẳng rõ Tiểu Mộng rời đi từ lúc nào. Anh vẫn mải nghĩ, vì sao Thịnh Tiểu Dương chẳng nói một lời đã bỏ đi, mặt không một chút cảm xúc, như thể chẳng quan tâm điều gì.

Thật sự là không quan tâm sao? Còn bông hoa đã héo trong hộp gỗ, nó có ý nghĩa gì?

Chương Tự trầm ngâm rất lâu. Anh cũng không muốn nghĩ ngợi nữa, nhưng nửa tiếng sau, lại thấy không được. Tiệm mì còn một lúc nữa mới mở cửa, nhân lúc rảnh rỗi, anh quyết định ghé qua xem.

Giữa trưa hè oi ả, khách du lịch trên đường Giang Bình vẫn đông. Trước cửa tiệm treo tấm bảng "Tạm ngừng kinh doanh", chẳng ai thò đầu ngó vào.

Bên trong, chiếc quạt trần cũ kỹ kẽo kẹt quay, gió thổi yếu ớt, nóng hầm hập. Thịnh Tiểu Dương quét dọn sạch sẽ cả trong lẫn ngoài, cậu không dám nghỉ tay. Vì hễ ngừng lại là cậu lại nghĩ tới Chương Tự, khiến trong lòng rối bời.

Trên kênh thiếu nhi, con chuột vừa vung gậy quất mèo ngốc một cú đau điếng, hiệu ứng gây cười lố lăng mà chẳng gợi được nụ cười của Thịnh Tiểu Dương. Khuôn mặt cậu nghiêm túc, chẳng dễ dàng bật cười.

Đúng lúc ấy, có người bước vào. Nó khom lưng, nhón chân, làm mấy động tác thừa thãi. Nó lặng lẽ đến sát sau lưng Thịnh Tiểu Dương, rồi bất ngờ "bốp" một cái, vỗ mạnh lên lưng cậu.

Lông gáy sau cổ Thịnh Tiểu Dương dựng đứng như kim thép, bả vai chấn động. Cậu xoay phắt đầu lại, nắm đấm vung ra.

Đôi mắt cậu nheo lại, như con mèo sắp cắn người, dữ dằn nhìn đối phương.

Lý Đại Quang sợ bị đánh nhầm, hoảng hồn la lớn: "Là em! Là em! Anh ơi đừng đánh em!"

Thịnh Tiểu Dương không nghe thấy, nắm đấm lướt sát qua má Lý Đại Quang, để lại vệt đỏ rát.

......

Thịnh Tiểu Dương cau mày, ánh mắt như muốn hỏi, cậu đến đây làm gì?

Lý Đại Quang tất nhiên không hiểu ánh mắt của cậu, thấy giao tiếp thất bại, nó bèn ngả người xuống bàn, la lối: "Có gì ăn không? Em đói chết mất!"

Trông chẳng khách sáo chút nào.

Thịnh Tiểu Dương đứng yên một lúc, viết vào giấy: [Cậu trốn ra đây à?]

"Trốn gì mà trốn?!" Lý Đại Quang giờ đã mọc tóc, mặt ngờ nghệch ngốc nghếch, bĩu môi cãi: "Hôm nay thứ bảy, em được nghỉ mà!"

Thịnh Tiểu Dương chỉ tấm bảng ngoài cửa: [Tạm ngừng kinh doanh, qua chỗ khác mà ăn.]

Lý Đại Quang chống cằm xuống bàn, gõ cộc cộc hai cái, bắt đầu than thở: "Thầy không cho em chơi với bạn cũ, bọn họ nhìn em bằng ánh mắt kỳ cục, nói em giờ ở 'tầng lớp trên', không cùng đường nữa. Họ khinh thường em!"

Thịnh Tiểu Dương: ......

[Lý luận gì kỳ vậy?]

"Bây giờ chỉ còn anh chịu để ý đến em thôi."

Thịnh Tiểu Dương viết: [Cậu thấy như vậy là không tốt à?]

"Nói sao nhỉ..." Lý Đại Quang hít mũi, rồi sộc sệch quệt tay: "Có giường nằm, có cơm ăn, không phải vì mấy cái chai vỡ mà đánh nhau tóe máu thì cũng ổn. Chỉ là luật lệ nghiêm quá. Em mới lôi thuốc ra hút một điếu là họ bắt em quét nhà vệ sinh ba ngày liền!"

Thịnh Tiểu Dương không qua loa, nghiêm túc viết: [Đời không phải lúc nào cũng có chuyện tốt cho cậu hưởng. Hút thuốc có hại cho sức khỏe.]

"Anh nói đúng. Thế nên em nghĩ thông rồi. Nhưng thuốc thì em vẫn hút, em hút ở ngay chỗ anh đây."

Nói xong, Lý Đại Quang lục lọi hết túi áo đến túi quần, cuối cùng móc ra hai cục tiền lẻ đặt lên bàn, đẩy về phía Thịnh Tiểu Dương: "Anh nấu cho em một bát mì đi. Thêm nhiều thịt hầm, hai quả trứng, gấp đôi mì nhé!"

Thịnh Tiểu Dương đếm kỹ tiền, rồi ngẩng đầu nhìn nó, cậu cầm bút viết: [Không đủ.]

"Em chỉ có từng này thôi, mỗi tuần chỉ được có hai mươi tệ tiền tiêu vặt mà!"

Thịnh Tiểu Dương vẫn nhìn nó, không một chút lay chuyển.

Chẳng mấy chốc, Lý Đại Quang thua cuộc, lại không biết từ đâu lôi ra cái túi nhựa, nó lắc lắc một cái, âm thanh loảng xoảng vang lên, bên trong nhét năm sáu cái chai nhựa rỗng.

"Anh có lấy không?" Nó hỏi.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Thịnh Tiểu Dương gật đầu nhận lấy. Hai người bọn họ vốn dĩ chẳng quên bản tính ban đầu.

Thịnh Tiểu Dương khó bỏ được thói quen này. Ban ngày bưng đồ ăn, dọn bàn, hễ thấy chai nhựa rỗng là cậu đều tiện tay nhặt, lén lút cất đi. Bị đầu bếp Tống trông thấy, hỏi: "Nhặt mấy thứ đó làm gì?"

Trong lòng Thịnh Tiểu Dương nghĩ, để để dành tiền.

Nhưng để dành để làm gì? Cậu cũng chưa nghĩ ra.

Thấy Thịnh Tiểu Dương không gắt gỏng, Lý Đại Quang lập tức được đằng chân lân đằng đầu, vòng tay khoác vai cậu. Thịnh Tiểu Dương muốn né nhưng không né được. Người này dính lấy như cao dán chó.

"Anh ơi, em muốn ăn mì, anh giảm cho em chút đi, thêm miếng thịt nữa. Sau này chai nhựa em nhặt được đều dâng cho anh hết!"

Thịnh Tiểu Dương lại chau chặt mày, vai bỏng rát.

Phiền chết đi được!

Lý Đại Quang cũng sợ ăn đấm, không dám chọc quá, nhưng vẫn dí sát lại. Mắt nó nhỏ, nhưng nhìn chằm chằm rất kỹ: "Anh, em nói thật nhé, anh trông đẹp trai thật đấy." Nó đổi giọng, bỡn cợt nịnh nọt.

Thịnh Tiểu Dương nhịn không động tay động chân, cậu quay mặt đi, coi như không thấy.

"Thật mà!" Lý Đại Quang bám riết phía sau, lải nhải: "Còn đẹp hơn nhiều cô gái mà em từng gặp nữa!"

Nịnh bậy thành phản tác dụng. May mà Thịnh Tiểu Dương không nghe được, nếu không chắc đã đánh cho hệ thống nhận diện ở trại phúc lợi chẳng còn biết mặt nó nữa.

Bầu không khí trong quán lúc ấy xem ra cũng không tệ.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trên cầu đá, Chương Tự đứng nhìn vào tiệm mì, anh không nghe rõ họ nói gì, bên ngoài quá ồn. Anh châm thuốc, đốm lửa tan vào nắng gắt, mờ nhạt khó thấy. Hút một hơi, làn khói phả ra không tan, vón thành một đám mây, chẳng biết quấn lấy tâm trạng của ai, cuối cùng lắng lại nơi đáy mắt sâu thẳm, điềm nhiên của Chương Tự, khó mà nói nên lời.

Điện thoại reo lên. Chương Tự nghe máy: "A lô."

Bên kia, giám đốc Hoàng trêu chọc: "Ơ, ông chủ Chương sao thế, tâm trạng không vui à?"

Chương Tự mới nhận ra giọng mình hơi khàn, anh hắng giọng nói: "Không." Anh không giải thích nhiều, chỉ hỏi: "Có việc gì không?"

"Có chứ, giới thiệu cho cậu một mối làm ăn. Tối mốt đến dự tiệc nhé."

Bên cửa sổ bếp, dái tai tròn của Thịnh Tiểu Dương lúc ẩn lúc hiện. Chương Tự nhìn lần cuối, anh day day trán, xoay người bỏ đi, đáp: "Được."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Mấy ngày sau, khe sáng vàng ấm hắt ra từ cửa phòng cũng trở thành niềm xa xỉ đối với Thịnh Tiểu Dương. Đôi khi cậu biết Chương Tự ở nhà, nhưng có lẽ anh đã sửa xong cánh cửa, thành ra cánh cửa đã đóng chặt lại.

Cầu thang tối om, hai người chẳng gặp nhau, cũng không nói chuyện được bao nhiêu.

Thịnh Tiểu Dương sợ màn đêm vô biên, tưởng tượng đủ loại yêu ma quỷ quái há miệng đầy máu. Cậu chạy trốn trong hoảng loạn, chạy đến mệt nhoài.

"Tiểu Dương! Tiểu Dương!" Đầu bếp Tống lay mấy lần mới kéo cậu về thực tại.

Thịnh Tiểu Dương nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn ônh.

- ?

Đầu bếp Tống chỉ đồng hồ treo tường: "Mười giờ rưỡi rồi, còn chưa chịu về à?"

Thời gian trôi nhanh quá. Thịnh Tiểu Dương ngẩn ra, rồi gật đầu như cái máy.

Đầu bếp Tống thở dài, đẩy cậu ra cửa, ông càu nhàu: "Nhìn cái quầng thâm ở mắt kìa, nó sắp rớt xuống đất tới nơi rồi. Ban đêm không chịu ngủ hả? Thế này không được đâu. Trẻ cũng phải giữ sức khỏe, thức khuya sau này toàn bệnh tật! Chú thấy mấy hôm nay cháu chẳng có tinh thần, mau mau tan làm đi!"

Thịnh Tiểu Dương hồn vía lạc đi đâu mất, mãi đến khi đứng trước "Nhất Gian Lưu Thủy" mới hơi tỉnh lại.

Cửa đã khóa, nhưng cậu có chìa. Mỗi lần trở về, tim cậu đều đập dồn dập, vừa mong gặp Chương Tự, vừa sợ gặp Chương Tự.

Trên bàn, dao khắc được xếp ngay ngắn; dưới đất, gỗ dựa sát tường. Mỗi lần làm xong, Chương Tự đều dọn dẹp gọn ghẽ, còn nhắc nhở Thịnh Tiểu Dương đi đứng cẩn thận, kẻo vấp. Vậy mà sau này cậu vẫn ngã, giẫm gãy khúc gỗ.

Thịnh Tiểu Dương xót xa, nói xin lỗi. Chương Tự chẳng nói gì, chỉ đến tối hôm sau, bên cửa sổ có thêm một chiếc đèn ngủ nhỏ.

Đêm nay, ánh sáng ấm áp vẫn lặng lẽ tỏa ra như sao vụn.

Thịt Kho hớn hở chạy đến sủa một tiếng, như nói ba không có ở nhà.

Thịnh Tiểu Dương nhìn về phía cầu thang tối đen.

Thịt Kho xoay vòng quanh cậu mà vẫy đuôi liên tục. Cậu tưởng nó muốn được dắt đi dạo lập tức lấy dây xích. Nhưng Thịt Kho ngậm quả bóng lắc đầu, không muốn.

Ba đã dắt rồi.

Thịnh Tiểu Dương chớp mắt, khẽ "ồ" một tiếng, rồi nói: "Vậy thì chơi bóng."

Bóng ném đi, bóng được mang về, hành động trên cứ thế lặp lại nửa tiếng, thật ra chẳng có gì thú vị. Thịnh Tiểu Dương buồn ngủ vô cùng, cậu ngáp dài, cố mở mắt. Nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm mà Chương Tự vẫn chưa về. Nỗi hụt hẫng trong cậu trở nên mơ hồ khó tả.

Ngày mai còn phải đi làm. Thịnh Tiểu Dương không chịu nổi nữa, cậu ôm Thịt Kho lên gác, vỗ đầu nó:

- Đừng quấy, tối nay ngủ với anh.

Thịt Kho vui sướng khôn tả.

Giấc ngủ của Thịnh Tiểu Dương xưa nay vốn tệ, toàn là gặp ác mộng. Bao nhiêu chuyện đan thành một tấm lưới, nhưng chỉ vớt được một con cá. Cậu càng vùng vẫy, chỉ cần quay đầu là sẽ lại thấy thanh thép xuyên qua tim và đôi mắt khép không nổi của mẹ.

Người phụ nữ xinh đẹp nắm tay Thịnh Tiểu Dương, dịu dàng cười nói: "Bé con, đi theo mẹ nào."

- Dạ mẹ.

Thịnh Tiểu Dương bừng tỉnh, cậu ngồi dậy đẩy cửa sổ.

Mùa hạ không gió lại còn oi bức. Cậu leo lên mái nhà, dường như muốn tìm thứ gì đó, hình như là đang tìm lối thoát.

Gần rạng sáng, tiệc rượu mới tàn. Đồng hồ sinh học và tế bào não kéo căng đến cực hạn, đầu Chương Tự đau như nứt ra. Lại thêm giám đốc Hoàng nhiệt tình quá mức, bảo đã đặt phòng ở khách sạn, giờ này còn về làm gì.

Chương Tự khéo léo từ chối: "Trong nhà có người đợi."

Giám đốc Hoàng cười hề hề trêu: "Đợi cũng uổng công thôi."

Chương Tự chỉ im lặng, không đáp lại.

Đối phương kề sát lại, người nồng nặc mùi rượu, hạ giọng nói: "Trong phòng có đồ ngon đấy. Coi như chút lòng thành của tôi, cậu nể mặt tôi nhé?"

Chương Tự liếc mắt cười, chẳng chút nể nang nói: "Giám đốc Hoàng làm ăn đàng hoàng như thế, còn kiêm cả nghề môi giới gái sao? Không hay đâu."

Giám đốc Hoàng khựng lại, gượng gạo nói: "Cái này..."

Xã giao thì bất đắc dĩ, còn kết thân thì không cần. Chương Tự nói thêm một câu: "Giám đốc Hoàng nhớ thanh toán tiền đợt cuối." Nói xong, anh đứng dậy bỏ đi.

Đêm nóng hầm hập, phiền muộn bao lấy người anh, ra khỏi khách sạn rất lâu mới bắt được xe. Tài xế thì cau có, chắc muốn tan ca nhanh nên lái ẩu. Dạ dày Chương Tự cuộn lên, anh lạnh giọng nói: "Tấp vào lề."

Tài xế cười gượng, mừng rỡ như thoát nợ.

Chương Tự đi bộ về đường Giang Bình. Trời đã đen đặc, ve cũng thôi kêu, đèn đường chập chờn trong khoảng tối sâu thẳm.

Anh nghe thấy tiếng chó sủa.

"Gâu! Gâu!"

Tim anh chấn động, ngẩng đầu nhìn theo hướng đó.

Thịnh Tiểu Dương như con chim xanh gãy cánh, cậu ngẩng đầu nhẹ. Trăng rót ánh sáng bạc lên sống mũi cậu rồi dần dần trượt xuống cổ, biến mất trong cổ áo rộng thùng thình.

Một bước dẫm lên mây, hụt chân rơi xuống vực. Cảm giác mất trọng lực kéo Thịnh Tiểu Dương ra khỏi cơn ác mộng. Trong đầu vang lên một giọng nói, cậu lại nghe thấy được: "Bé con, quay lại đi."

Thịnh Tiểu Dương khẽ vung tay. Sợi dây buộc tóc đong đưa cùng cổ tay trắng mảnh rơi gọn vào lòng bàn tay đang siết chặt lấy.

Chương Tự ôm ghì lấy cậu từ phía sau.

"Tiểu Dương, quay lại đi."

Đầu tiên, Thịnh Tiểu Dương ngửi thấy mùi gỗ, cậu biết đó là Chương Tự. Đôi mắt rỗng tuếch dần có hồn, gợn sóng nhỏ lăn tăn. Rồi hơi thở ấm áp khẽ lướt qua vành tai trái. Cậu nghĩ Chương Tự hẳn đã nói gì đó, đáng tiếc là cậu không nghe được.

Đến khi đảo mắt nhìn quanh, cậu mới nhận ra mình đang đứng chênh vênh trên mép mái nhà. Một cơn hoảng loạn bỗng trào lên.

"Không sao rồi, không sao rồi." Chương Tự dịu giọng dỗ dành.

Sống mũi Thịnh Tiểu Dương cay xè, cậu không hề muốn khóc mà mắt lại nhức nhối. Cậu cúi đầu, giống như đứa trẻ vừa phạm lỗi.

Lời tác giả:

Hết chua rồi. Tiểu Dương đúng là đang ghen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip