Chương 42

42. "Anh ta chính là tên đồng tính!"

Thịnh Tiểu Dương đã gặp không ít người, nhưng người vô cớ trút giận lên người khác thế này thì đây là lần đầu.

Cậu quan sát người trước mặt, dáng người gầy gò, làn da tái nhợt, quầng thâm hằn rõ dưới mắt, mái tóc buộc vội thành đuôi ngựa vừa lỏng vừa rối, trông hệt như sức lực đã cạn kiệt.

Thịnh Tiểu Dương chắc chắn cậu chưa từng gặp cô gái này.

Ánh mắt cô gái u ám, dán chặt lên người cậu như đã ôm hận từ hàng nghìn năm trước vậy. Trước áp lực ấy, bất cứ ai cũng phải rùng mình, nhưng Thịnh Tiểu Dương thì không. Cậu bình thản đáp lại bằng một ánh nhìn thẳng thắn, khí thế còn dày hơn cô ta.

Cuối cùng, có lẽ thấy chẳng thú vị nên cô gái uể oải dời mắt đi, lau bụi trên tấm ảnh rồi kẹp trở lại giữa những trang sách.

Nhưng đó không phải là cuốn sách, nó chỉ là tập bìa cứng màu xanh đã sờn, mép giấy nhăn nhúm, gáy bị bung ra vì lật giở quá nhiều lần, phải dùng kẹp cố định lại. Đó là một cuốn sổ tay. Thịnh Tiểu Dương nhìn một cái là nhận ra ngay, bởi cậu có rất nhiều, nhưng không dùng để viết nhật ký, mà là phương tiện đối thoại của riêng cậu.

Tim cậu chợt nhói lên, mày cũng hơi chau lại.

Cô gái cúi đầu, ủ rũ quay đi, chẳng nói một lời.

Đầu bếp Tống từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm cái muôi, vung vung mấy cái rồi hỏi: "Ai thế? Người quen của cháu à?"

Thịnh Tiểu Dương lắc đầu:

- Không, chưa từng gặp.

"Cô ta gọi hai bát mì." Đầu bếp Tống chỉ về cái bàn sát bức tường phía tây, giọng tức tối: "Một bát thì ăn sạch, một bát thì chẳng hề động đũa. Làm trò gì vậy chứ? Phí phạm lương thực, đúng là có bệnh!"

Nơi ấy ngoài Chương Tự ra, bình thường chẳng ai ngồi ở đó.

Thịnh Tiểu Dương thoáng trầm ngâm.

Chương Tự không hề biết chuyện này. Anh đang đi công tác, dự một sự kiện khá sang trọng, điện thoại bật chế độ máy bay, đến tận nửa đêm mới mở lên. Mỗi lần như vậy, anh đều chủ động nhắn tin Thịnh Tiểu Dương, chẳng hạn như: [Hôm nay em ổn chứ?]

Vốn là người ngủ sớm dậy sớm, nay Thịnh Tiểu Dương lại sống theo nhịp sinh hoạt của anh, chỉ khi nhận được tin nhắn cậu mới yên lòng.

Như một lời thì thầm chúc ngủ ngon.

Cậu viết: [Hôm nay trong quán có một vị khách lạ.]

Ngón tay cậu treo lơ lửng trên nút gửi nhưng mãi chẳng bấm gửi đi. Lòng đầy bất an, mí mắt giật liên tục. Cuối cùng, cậu xóa đi, chỉ gửi vỏn vẹn hai chữ: [Dạ ổn.]

Rồi hỏi lại: [Còn anh?]

Chương Tự trả lời dài hơn: [Tôi gặp khá nhiều bậc tiền bối trong nghề, được chỉ bảo nhiều, chuyến đi này coi như không uổng công. Nhưng buffet khách sạn chẳng ngon, nhất là bữa tối.]

[Ban tổ chức còn tặng một thùng đặc sản địa phương, trong đó có mực nướng rất ngon. Tôi sẽ mua thêm một ít nữa, tất cả đều cho em ăn.]

Thịnh Tiểu Dương ôm điện thoại lăn lộn trên giường, cậu vui đến quên trời quên đất.

[Dạ.]

Chương Tự nhắn lại: [Ba ngày nữa tôi về.]

Thịnh Tiểu Dương vẫn chỉ: [Dạ.]

Chương Tự không hài lòng: [Nói nhiều hơn chút đi.]

Rồi anh nhận được một đoạn tin nhắn thoại trống rỗng, đến cuối mới vang lên một chữ "a" ngắn gọn. Nghe như niềm vui bất ngờ.

Sau đó, Thịnh Tiểu Dương bắt đầu kể tỉ mỉ chuyện từ lúc sáng đi làm khóa cửa thế nào, đến khi chiều về nhà thì bước chân nào vào trước, thậm chí còn kể cậu chơi với Thịt Kho ra sao.

"Thịt Kho rất nhớ anh."

Trái tim Chương Tự bỗng run lên.

Thịnh Tiểu Dương lại gửi: [Anh, chúc anh ngủ ngon.]

Chương Tự: ...

Trăng sáng lấp lánh chẳng nỡ rời đi, nên khi bình minh lên, nó đành ôm cả sao trời khuất vào ánh sáng. Đó là sự lãng mạn chỉ thuộc về buổi đêm.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Ngày hôm sau mưa dầm. Cô gái ấy lại đến. Vẫn chỗ cũ, vẫn cách gọi cũ. Một bát đặt trước mặt, bát kia đặt đối diện, còn cẩn thận gác thêm đôi đũa lên trên, nhưng như mọi lần, bát mì kia chẳng hề được động tới.

Thịnh Tiểu Dương lặng lẽ quan sát mọi hành động của cô ta.

Cô gái cảnh giác như chim sợ cành cong, đặc biệt khi cậu đến gần, cô ta liền áp chặt cuốn sổ cũ nát xuống mặt bàn.

Khi ấy Thịnh Tiểu Dương mới phát hiện, ánh mắt cô ta dành cho mình chất chứa những mâu thuẫn phức tạp, vừa thương hại, vừa bi thương, vừa địch ý, lại vừa khao khát mong mỏi đến mức như sắp điên dại.

Cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ dời mắt đi, coi như một cách tự bảo vệ bản thân.

Trong lòng cậu dấy lên một linh cảm rằng cô ta không phải nhắm vào mình.

Những ngày sau, mọi chuyện vẫn lặp lại y như cũ.

Đầu bếp vốn không chịu được cảnh người khác phí phạm đồ ăn, đầu bếp Tống bực bội nói với cô gái: "Dù cô có trả gấp tám lần thì cũng chỉ được gọi một bát thôi! Không được gọi thêm nữa!"

Không ngờ, cô ta lại nghĩ ra cách khác, gọi một suất lớn, xin thêm hai cái bát, chia đôi ra, rồi vẫn đặt một phần ở phía đối diện.

Đầu bếp Tống nổi da gà, lẩm bẩm với Thịnh Tiểu Dương: "Quái quỷ thật, chẳng lẽ cô ta là người của giáo hội nào sao? Quá là quỷ dị! Không thì chắc chắn là bị tâm thần."

Thịnh Tiểu Dương không đáp, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm cô gái ấy.

Có lẽ bị ánh mắt bài xích ấy ép đến đường cùng, cô ta tê liệt quay đầu lại, đối diện với cậu rồi bỗng nhếch miệng cười, nụ cười âm u quái dị. Ngay sau đó, cô ta chậm rãi đưa tay vuốt ve cuốn sổ, như đang xoa lên đầu một đứa trẻ.

Nhưng trong mắt Thịnh Tiểu Dương, đó rõ ràng là sự khiêu khích.

Đầu bếp Tống không chịu nổi, ông quay vào bếp tìm chút dương khí để trấn áp.

Còn Thịnh Tiểu Dương thì chẳng đi đâu cả. Cậu sợ gì chứ? Ngày mai Chương Tự sẽ trở về. Trong tiềm thức, cậu cảm thấy giữa bọn họ hẳn có mối liên hệ gì đó, nên phải tìm cho ra nguyên do.

Không thể để mặc cô ta dằn vặt tinh thần mình thêm mấy ngày rồi cứ thế cho qua được.

Cô ta tưởng mình là ai chứ?

Ý chí phản kháng trong Thịnh Tiểu Dương bùng lên, cậu nhất quyết không lùi bước.

Gương mặt cô gái nhạt nhòa, rồi lại rút về thế giới tinh thần của riêng mình, thong thả ăn sạch bát mì trước mặt, còn bát ở phía đối diện thì vẫn nguyên vẹn. Ăn xong, cô ta đứng dậy rời đi.

Thịnh Tiểu Dương không nhìn theo cô ta, mà ánh mắt cậu găm chặt vào cuốn sổ mà cô ta cố tình để lại. Nó được đặt ngay ngắn trên bàn, rõ ràng là có ý dẫn dụ người khác mở ra xem.

Đã như vậy, cậu cũng chẳng từ chối.

Mở trang đầu ra, trên đó chỉ có vài hàng chữ. Nét chữ không đẹp, nhưng bút lực dồn nén, mạnh mẽ như khắc sâu vào trang giấy, tựa như có một thứ cố chấp ăn sâu vào tận xương tủy. Thế nhưng nội dung lại nhạt nhẽo, chẳng có gì đặc biệt.

Ngày 5 tháng 7, nắng. Hôm nay trời nóng quá. Lũ trẻ nghỉ hè về làng, tạm thời không phải học mấy thứ kiến thức khô khan vô vị nữa, cha mẹ cũng để mặc chúng nô đùa, thật tốt. Em ấy sẽ trở về chứ? Lâu lắm rồi tôi chưa gặp em.

Ngày 8 tháng 7, nắng. Em ấy về rồi. Thuyền em cập bến lúc bốn giờ chiều, tôi trốn sau gốc cây gần bến tàu, em không nhìn thấy tôi. Em chưa bao giờ nhận ra tôi, nhưng tôi lại vô cùng thích thú. Có em ở đây, không khí cũng trở nên ngọt ngào hơn, khiến tôi không còn ghét bỏ nơi này nữa.

Ngày 10 tháng 7, mưa. Sấm sét vang rền, mưa lớn lắm, tôi cố tình không mang ô, chạy theo lối mòn. Tôi biết ngày nào em cũng đi ngang qua đây. Nếu thấy tôi, em sẽ thấy tôi đáng thương mà đưa ô cho tôi. Em quá tốt, chẳng hề đề phòng những nguy hiểm sắp xuất hiện. Tôi phải bảo vệ em, hương thơm trên người em chỉ có thể thuộc về tôi.

...

Ngày 31 tháng 8, mưa. Em nói sẽ đưa tôi đi khỏi nơi này. Tôi chờ rất lâu trong rừng nhưng em không đến. Em lừa tôi rồi.

Thịnh Tiểu Dương tuy ít học, nhưng cũng dễ dàng nhận ra, càng về sau, ngôn từ trong nhật ký càng rối loạn, phản ánh tinh thần người viết cực kỳ bất ổn.

Hàng mày cậu nhíu chặt, đầu óc rối như tơ vò, thậm chí chẳng thể khẳng định người viết là nam hay nữ.

Trong lúc suy đoán mơ hồ về "em ấy" trong nhật ký, lý trí cậu lại không tài nào khớp được logic.

Một tấm ảnh rơi ra, lật lại, nó như nhẹ nhàng gửi tới cậu một nụ cười khinh miệt.

Bức ảnh đã ngả vàng, nhiều gương mặt mờ nhòe, nhưng ngũ quan của Chương Tự vẫn rất rõ ràng—

Anh khi ấy còn trẻ, giơ tay làm chữ "V", nụ cười sáng sủa, phóng khoáng vô cùng. Anh như dòng suối mát lành trong núi, vừa vui tươi, vừa chất chứa sự dịu dàng.

Ngay cả nắng gắt tháng bảy cũng chẳng rực rỡ bằng Chương Tự.

Ánh mắt Thịnh Tiểu Dương mềm lại, nhưng rồi khi đá mắt sang, cậu vô tình bắt trọn một chi tiết và trong khoảnh khắc hợp lý đến mức cay đắng ấy, cậu chợt như rơi vào hầm băng.

Bên cạnh Chương Tự có một cậu con trai. Người đó nhỏ hơn anh, thấp hơn anh, không đoán được tuổi.

Người đó rất gầy, vẻ mặt già dặn. Tóc cắt ngắn, môi mỏng mím chặt, ánh mắt cụp xuống, chân mày cau lại, cả người toát lên sự u ám cứng đầu.

Chương Tự cùng đám trẻ con ở hàng trước đều sáng bừng đối lập với người đó.

Đó là sự đối lập giữa ma quỷ và thần linh.

Hai người họ đứng cạnh nhau, chừa ra một khoảng trống vừa đúng một nắm tay. Ở ngoài ranh giới của sự thân mật, nhưng nếu ai cố tình nhìn vào, cũng có thể gọi đó là một loại ám muội. Người kia hơi nghiêng đầu về phía Chương Tự, khóe môi ẩn giấu một nụ cười thoả mãn.

Chương Tự dường như không hề nhận ra.

Thịnh Tiểu Dương nhìn chăm chăm vào mắt anh rất lâu. Trong đôi mắt ấy, sự bình thản cho dù đã vượt qua năm tháng, đến tận bây giờ vẫn có thể công khai soi chiếu trước thế gian.

Nhưng trái tim Thịnh Tiểu Dương vẫn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, nó đau đớn vô cùng.

Cô gái quay lại, đứng ngay trước mặt cậu. Khiêu khích đã thành công, cô ta đưa tay từ từ đậy cuốn sổ lại. Cánh tay cùng những ngón gầy guộc, hốc hác chẳng khác nào thân thể đã bị dày vò đến méo mó.

Thịnh Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn cô ta.

"Cậu có thể chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tìm thấy anh ta giữa biết bao nhiêu người... vậy cậu cũng nhận ra điều gì rồi đúng không?"

- Anh ta là ai?

"Không bằng cậu đi hỏi Chương Tự đi. Nếu theo cách nhìn của anh ta, hẳn sẽ cho cậu một đáp án tốt hơn." Cô gái cười nhợt nhạt: "Tôi cũng rất muốn biết anh ta sẽ nói thế nào."

Thịnh Tiểu Dương thản nhiên đáp:

- Không cần thiết.

"Cậu rất giống anh ấy." Những lời cô ta nói không có lấy một sợi dây logic, nhưng lại xen vào thứ chân lý chỉ riêng cô ta hiểu: "Cho nên Chương Tự đang bù đắp sao?"

Thịnh Tiểu Dương xoay người bỏ đi.

Cô gái chộp lấy cánh tay cậu rồi bỗng phát điên mà gào thét: "Cậu đừng đi!"

"Anh ta làm một người chết vì anh ta, thế mà còn có thể sống như không có gì xảy ra sao?! Cậu ngủ với anh ta rồi à? Anh ta có bao giờ gọi nhầm tên cậu không?"

"Anh ta chính là tên đồng tính! Tại sao lại không chịu thừa nhận?"

"Tại sao anh ta không đi chết đi?!"

Mí mắt Thịnh Tiểu Dương giật giật, gương mặt lập tức chìm trong u ám, thấm đẫm sát khí. Trong đầu cậu không hề có cái gọi là "không đánh phụ nữ". Đã là thứ quấy rối, bất kể là nam hay nữ, đều đáng bị dạy dỗ.

– Cô nói ai đi chết đi?

Cô gái chẳng hiểu ngôn ngữ ký hiệu.

Thịnh Tiểu Dương cười lạnh, cậu nhìn cô ta, bàn tay bóp chặt lấy cổ cô ta, sức lực càng ngày càng mạnh.

Tiếng sủa của Thịt Kho dồn dập như trống đánh, nhưng chẳng thể kéo Thịnh Tiểu Dương về.

Ngược lại, đầu bếp Tống bị kinh ngạc, ông chưa từng nghe Thịt Kho sủa như thế, trong lòng hơi hoảng loạn, vội vàng thò đầu ra, hồn vía như sắp bay mất:

"Tiểu Dương! Cháu làm gì vậy?!" Ông vứt cả muôi, lao bổ tới.

Nhưng Thịnh Tiểu Dương chẳng nghe thấy gì. Cậu vốn chỉ là cỏ dại mọc trong bùn, khi được Chương Tự dịu dàng tưới tắm thì nhìn khá hiền hòa, nhưng thực chất chút lí trí mỏng manh đã chẳng còn nữa.

Đầu bếp Tống gỡ không ra!

Chân cô gái đã rời khỏi mặt đất, mặt mày tím tái, mắt dần trợn trắng.

Đúng lúc ấy, một cơn gió ập tới, cửa tiệm phát ra tiếng rít chói tai. Cổ tay Thịnh Tiểu Dương bất chợt đau nhói, nhìn qua thì bắt gặp Tưởng Gia Tuệ.

"Buông tay!"

– ...

Thần kinh phản xạ khiến cơ bắp Thịnh Tiểu Dương căng chặt, không sao buông được.

Tưởng Gia Tuệ mặt mày u ám, anh ta nghiến răng, bóp thật mạnh vào hổ khẩu tay cậu.

Vừa bóp vừa mắng: "Tôi thấy cậu điên rồi! Đầu bếp Tống, mau giúp cháu một tay!"

Cô gái được Tưởng Gia Tuệ ôm ngang lưng giật ra khỏi tay Thịnh Tiểu Dương, cô ta thoi thóp thở dốc, mặt mũi nhếch nhác. Còn Thịnh Tiểu Dương chẳng khác nào ác khuyển, gườm gườm nhìn chằm chằm cô ta.

Tưởng Gia Tuệ chắn trước tầm mắt cậu, lạnh lùng nhìn cô gái, chân mày lộ rõ sự chán ghét, dứt khoát buông một chữ: "Cút."

Tấm ảnh không bị mang đi mà để lại cho Thịnh Tiểu Dương.

Đầu ngón tay cậu run run, định chạm vào Chương Tự trong hình nhưng dừng lại ngay sát một khoảng.

Tưởng Gia Tuệ thở dài, viết vội mảnh giấy đưa tới.

[Chuyện này rất phức tạp, không như cậu nghĩ đâu.]

Thật ra Thịnh Tiểu Dương chẳng nghĩ gì cả. Cậu chỉ chăm chú nhìn, nhìn Chương Tự cùng người đứng bên cạnh anh.

Nói thế nào nhỉ... đúng là có hơi giống.

Giống Thịnh Tiểu Dương nhiều năm trước, khi cậu vừa bước ra khỏi trại cai nghiện đồng tính.

Đầy oán hận, đầy hoang mang, vừa khao khát lại vừa ghen tỵ.

Ghen tỵ với hoàng hôn khi mặt trời lặn, bình minh khi mặt trời mọc, ghen tỵ với gió xuân êm dịu ngoài kia. Bao nhiêu cỏ cây hoa lá đẹp đẽ trên đời, chẳng có lấy một đóa thuộc về mình.

Mãi đến khi gặp được Chương Tự, cảm xúc ấy mới vơi đi đôi chút.

Thịnh Tiểu Dương nhắm mắt, nhịp thở dần ổn định.

Khi mở mắt lần nữa, cậu bắt gặp ánh mắt của Tưởng Gia Tuệ, rồi cậu chậm rãi dùng tay làm ngôn ngữ ký hiệu:

- Những chuyện đã qua là quá khứ của anh ấy. Tôi cũng sẽ không chen vào tương lai của anh ấy. Cho nên, tôi giống hay không giống ai, cũng chẳng quan trọng.

Lời tác giả:

Không hề có motif thế thân, trong mắt ông chủ Chương, Tiểu Dương là độc nhất vô nhị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip