Chương 43

43. "Tôi có thể đỡ lấy em."

"Đem một người sống sờ sờ về nhà khác hẳn với chuyện nhặt chó mèo ngoài đường về." Giọng Tưởng Gia Tuệ không lớn, bình thản mà ôn hòa, anh ta chậm rãi nói: "Tiếp xúc với nhau cũng một khoảng thời gian rồi, tôi nghĩ cậu cũng đã hiểu rõ Chương Tự. Ý định và động cơ của anh ấy, cậu đừng tự mình thêm mắm dặm muối mà đoán già đoán non."

Thịnh Tiểu Dương đáp:

- Tôi không có đoán.

"Tiểu Dương, tôi có thể nhìn ra được..." Tưởng Gia Tuệ thở dài, nói nốt những lời còn dang dở: "Cậu nên cho mình một cơ hội, cũng cho anh ấy một cơ hội để giải thích."

Người ngoài thường sáng suốt hơn. Tuy chuyện tình cảm của Tưởng Gia Tuệ đang rối như tơ vò, nhưng anh ta lại có thiên bẩm khác thường, biết nhìn thấu bản chất sau lớp hỗn loạn, dường như mang trong mình một thứ thần tính bẩm sinh.

Nói chung thì Thịnh Tiểu Dương cũng đã nghe lọt tai.

Đêm khuya, cậu mất ngủ. Trằn trọc mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng mở khóa điện thoại, lướt khung trò chuyện, cuộc đối thoại với Chương Tự đã dừng lại từ chín giờ rưỡi tối hôm qua.

Cậu bứt rứt gãi đầu, phát hiện tóc đã mọc dài thêm. Cậu vò mạnh hai cái, bực mình đến phát ghét.

Trời đêm nay không sáng, chẳng thấy nổi một ngôi sao. Cậu đứng dậy định mở cửa sổ cho thoáng khí, ai ngờ khung cửa đã bị đóng chặt.

Thịt Kho vốn đã ngủ, nghe thấy tiếng động, đôi tai nó vểnh lên, trợn mắt nhìn trừng trừng như gặp phải quân địch, sau đó lập tức sủa dữ dội. Công việc hôm nay của Thịt Kho đúng là hơi quá sức rồi.

Thịnh Tiểu Dương đang loay hoay với khung cửa sổ nên chẳng để ý tiếng sủa, đến khi mắt cá chân có cảm giác nhột nhột cậu mới cúi đầu nhìn, thì ra Thịt Kho đã nhảy lên giường cắn gấu quần cậu.

Cậu lập tức hiểu ra ý đồ của Thịt Kho. Vừa muốn vẫy tay trấn an, bảo mình không có ý định nhảy lầu, thì eo bỗng bị siết chặt, một luồng khí nóng ran từ xương cụt lan thẳng lên đỉnh đầu.

Như pháo hoa nổ tung, từng tế bào xòe nở lách tách.

Cậu như được nhấc bổng lên mây, chân giẫm lên lớp bông mềm mại, lơ lửng xoay một vòng, đờ đẫn đối diện với ánh mắt của Chương Tự.

— ??

Chương Tự liếc nhìn khung cửa sổ rồi nhàn nhạt nói: "Tôi tưởng em đã rút kinh nghiệm rồi cơ."

Thịnh Tiểu Dương choáng váng, vội vàng giải thích:

— Em không có nhảy lầu!

Chương Tự chẳng buồn đáp, anh xách cả người lẫn chó xuống dưới.

Có quỷ mới biết khi còn cách nhà một quãng xa mà nghe tiếng Thịt Kho sủa thất thanh như vậy, anh đã kinh hồn bạt vía đến mức nào.

Quả nhiên, con người sống trên thế gian này luôn bị chứng PTSD* làm ám ảnh.

*PTSD là viết tắt của Post-Traumatic Stress Disorder – Rối loạn căng thẳng sau sang chấn: Đây là một dạng rối loạn tâm lý xuất hiện sau khi một người trải qua hoặc chứng kiến sự kiện gây sang chấn nặng nề (tai nạn, thiên tai, chiến tranh, bạo lực, mất mát...).

Chương Tự dứt khoát đặt Thịnh Tiểu Dương trong phạm vi chiếc giường của mình, không cho cậu nhúc nhích dù chỉ một chút.

Anh ôm Thịt Kho rồi vuốt ve lông nó, còn cậu thì ngoan ngoãn dõi theo bóng dáng Chương Tự đang sắp xếp hành lý. Quần áo đã giặc xong vẫn chưa cất vào tủ, nửa thùng sách được xếp gọn lên giá.

Giá sách nhà Chương Tự rất hấp dẫn, nào là văn học Đông Tây, luận văn học thuật, giáo trình chuyên ngành, còn lại toàn sách ngoại ngữ mà Tiểu Dương chẳng hiểu nổi chữ nào.

Dễ thấy nhất là dãy sách hướng dẫn ngôn ngữ ký hiệu, từ sơ cấp đến nâng cao, đủ loại chẳng thiếu gì. Cậu nhìn một lát rồi vờ như không thấy, lặng lẽ nhìn sang chỗ khác.

Món mực nướng mua cho cậu được đặt trên bàn, nhưng Chương Tự đang bận rộn việc của mình, chẳng có ý định đưa cho cậu ăn.

Thịnh Tiểu Dương giống như cậu học sinh trong lớp muốn phát biểu vậy, cậu ngoan ngoãn giơ tay lên.

Chương Tự nhìn sang.

— Anh ơi.

Cậu tung chiêu đánh úp chí mạng, Chương Tự liên tiếp bại trận.

— Anh không nói hôm nay sẽ về.

Chương Tự cũng dùng ngôn ngữ ký hiệu đáp lại, lý lẽ rành rọt:

— Em cũng đâu có hỏi tôi.

— ...

Cậu khựng lại, tiếp tục nói:

— Em thấy hơi ngột ngạt nên muốn mở cửa sổ. Hôm nay có trăng không anh?

"Không có." Chương Tự nghĩ một chút rồi bảo: "Ngày mai tôi sẽ xem xét để hở một khe nhỏ cho em được không? Lớn hơn thì không được."

Anh thật sự lo một ngày nào đó Thịnh Tiểu Dương lại mộng du mà chui ra ngoài.

Thịnh Tiểu Dương mím môi gật đầu, lúm đồng tiền dần hiện lên.

Đợi Chương Tự dọn dẹp xong, xuống lầu tắm rửa rồi trở lên, vẫn là bộ đồ ngủ nửa che nửa hở ấy, cổ áo trễ xuống dưới xương quai xanh, chỉ cần hơi cử động một chút là bên trong liền lộ ra hết.

Anh cúi người ôm Thịt Kho, Thịnh Tiểu Dương nhìn một cái rồi nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác, sau đó mất tự nhiên hẳn.

Chương Tự kẹp lấy má cậu, xoay mặt cậu lại, ánh mắt như phát tín hiệu — nhìn tôi, tôi muốn nói chuyện với em.

Thịnh Tiểu Dương chỉ biết chớp mắt.

"Có chuyện thì cứ nói với tôi."

Câu hỏi bất chợt ấy khiến tim cậu đập thình thịch.

Cậu vốn không định kể cho Chương Tự chuyện cô gái kia, chỉ sợ Tưởng Gia Tuệ sẽ nói ra.

Miễn sao đừng gây thêm phiền phức là được rồi.

Thịnh Tiểu Dương chột dạ, cổ họng siết lại, yết hầu nhỏ nhắn lăn lên trượt xuống. Hành vi bối rối ấy sao thoát khỏi mắt Chương Tự. Anh nhìn ra cả, nhưng không nói toạc ra mà thôi.

Suy nghĩ một chốc, Chương Tự buông tay, anh khẽ "ừ" một tiếng rồi xoay người, chẳng rõ định đi đâu.

Tim Thịnh Tiểu Dương rối loạn, cậu chẳng kịp nghĩ gì nhiều, vội đưa tay níu lấy vạt áo Chương Tự. Đôi mắt Chương Tự hơi nhướng lên, đuôi mắt cong cong tựa như chiếc quạt lông khiến lòng Thịnh Tiểu Dương rối như tơ vò, lúc này cả người cậu mềm nhũn như một chú mèo con.

Thịnh Tiểu Dương dè dặt thử thăm dò:

— Hôm nay Tưởng Gia Tuệ có đến.

Chương Tự im lặng mấy giây mới hỏi: "Đến làm gì?"

— Anh ấy nói hết tiền ăn rồi.

"..." Chương Tự nghẹn lời: "Em đưa tiền cho cậu ấy rồi?"

— Chỉ năm trăm thôi.

Thịnh Tiểu Dương ngượng ngùng nói:

— Em cũng đâu có nhiều.

Chương Tự thấy lạ. Từ lúc đi làm đến giờ, Thịnh Tiểu Dương đã lãnh hai tháng lương, thêm vài khoản thưởng lặt vặt, tính ra cũng không ít, vậy mà chẳng thấy cậu dành dụm gì.

Tiền đi đâu cả rồi?

Trong tiềm thức của Chương Tự luôn có khát vọng kiểm soát đối với Thịnh Tiểu Dương, không chỉ với con người của cậu mà cả chuyện ăn ở, đi lại của cậu. Nhưng nếu thật sự nói thẳng ra lại thành quá đường đột, giống hệt một thằng ngốc nóng nảy, chẳng biết chừng mực.

Anh tự nhủ: Tiền của Tiểu Dương cứ để em ấy tự dùng, mình không thể cứ kè kè kế bên mà quản được. Mà nếu hỏi thẳng chắc em ấy sẽ khó chịu mất.

Trong khi Chương Tự băn khoăn thì Thịnh Tiểu Dương lại chẳng hay biết gì. Cậu kéo nhẹ tay áo anh, gọi:

— Anh.

— Em thật sự không có ý định nhảy lầu.

— Không có chuyện gì hết.

Chương Tự bất chợt cười, sau đó "ừ" một tiếng: "Dù em có nhảy, tôi cũng có thể đỡ lấy em."

Thịnh Tiểu Dương sững lại.

Chương Tự nghiêng người sang, ghé sát vào người cậu mà nhỏ giọng hỏi: "Tin không?"

Ánh mắt anh tập trung, nghiêm túc. Trong đôi mắt sâu thẳm như đại dương phản chiếu gương mặt của Thịnh Tiểu Dương, gương mặt cậu như một con thuyền nhỏ trôi nổi bơ vơ giữa đại dương bạt ngàn.

Thế giới rộng lớn, lòng người hiểm ác, đầy rẫy sói lang hổ báo, nhưng chỉ nơi đây là không có sóng dữ cuộn trào.

Vậy nên Thịnh Tiểu Dương tin.

Cậu khẽ gật đầu.

Khóe môi Chương Tự cong lên, anh cười cười: "Tốt."

Thịnh Tiểu Dương nhẹ nhõm hẳn, đem chuyện giày vò bản thân bấy lâu ra nói:

— Khuya quá rồi, em nên về ngủ thôi.

Chương Tự đặt tay lên vai cậu, ấn nhẹ: "Ngủ ở đây đi, dù sao cũng đã đến rồi còn gì."

— ...

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Không chờ Thịnh Tiểu Dương phản ứng lại, Chương Tự giữ đúng hình tượng bật chính nhân quân tử. Trong phòng anh còn cất một cái giường xếp, trông vẫn còn mới, mở ra thì mới thấy quá nhỏ. Anh nhìn chằm chằm nó, tính toán tư thế ngủ. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng phải gập người lại, chỉ cần trở mình là té thẳng xuống đất ngay.

Thịnh Tiểu Dương nào nỡ để anh ngủ trên cái giường con con đó. Cậu tranh:

- Để em ngủ.

Chương Tự thẳng tay ấn cậu nằm xuống, tiện tay kéo chăn bông lên, trùm kín cả đầu cậu.

"Ngủ đi, đừng quậy."

Thịnh Tiểu Dương bị lớp chăn mềm mại bao lấy, khắp nơi thoang thoảng mùi của Chương Tự. Như hàng nghìn bàn tay chai sạn dịu dàng lướt trên da thịt, tim cậu đập loạn, đột nhiên có chỗ trở nên không bình thường.

Cậu lúng túng đến mức quấn chăn lăn vào góc tường, chỉ để lộ gáy cho Chương Tự.

Chương Tự nằm nghiêng nhìn cậu, bề ngoài thì trong bình tĩnh nhưng bên trong đang dậy sóng. Anh trằn trọc trở mình hai lần, cuối cùng chỉ có thể thở dài, âm thanh mơ hồ chẳng ai nghe.

Đêm nay quá dài, dễ khiến người ta bồn chồn.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sáng hôm sau, cả hai đều dậy muộn. Họ nhìn nhau, ngầm hiểu ý đối phương, tuyệt nhiên không ai nhắc đến chuyện mất ngủ. Thức dậy, mỗi người tự mặc quần áo, ai làm việc nấy.

Mùa này tiệm mì vắng khách, nhân viên phục vụ ngồi ngáp liên tục. Thế là bếp trưởng vung tay quyết định hôm nay nghỉ mà chẳng thèm báo chủ.

Thịnh Tiểu Dương được nghỉ cũng chẳng biết đi đâu, lại quay về "Nhất Gian Lưu Thủy", ngoan ngoãn ngồi cạnh ổ chó nhìn Chương Tự làm việc.

Mỗi khi Chương Tự liếc mắt nhìn sang là Thịnh Tiểu Dương đều giả vờ nhìn nơi khác, không thì cũng vùi đầu chơi với Thịt Kho. Nhưng cảm giác này kỳ lạ quá.

Chương Tự ngấm ngầm quan sát rồi dần phát hiện ra quy luật của cậu. Chỉ cần anh không nhìn cậu là ba giây sau, từ phía ấy sẽ có một luồng khí nóng bỏng, kín đáo lặng lẽ tỏa sang, khiến người ta ngứa ngáy đến phát điên.

Tựa như khi bạn kiên nhẫn chờ gió mà gió mãi chẳng đến; nhắm mắt lại thì thấy cỏ cây xào xạc, vui vẻ khôn xiết. Lúc ấy bạn bất chợt hóa thành người ngoài cuộc — dù cơn gió có mạnh đến đâu cũng chẳng liên quan gì bạn cả. Bởi đó là yến tiệc chỉ dành riêng cho gió.

Chương Tự chịu hết nổi, anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp Thịnh Tiểu Dương làm ra vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì. Lại còn ôm Thịt Kho, ghì sát mặt hôn nó một cái.

Chương Tự: "..."

Đây là lần hiếm hoi mà anh cầm dao không vững tay.

Những tham lam, hận thù và dục vọng phức tạp của nhân tính, Chương Tự chẳng thấy chút nào trên người Thịnh Tiểu Dương. Nghĩ tới cuối, chính anh lại là người bị chọc tức đến muốn phát điên.

Thịt Kho không thích ở nhà, nó ngậm lấy dây dắt, ra hiệu đòi Thịnh Tiểu Dương đưa đi dạo. Thịnh Tiểu Dương đứng dậy, phủi bụi trên quần, cẩn thận xỏ dây cho chó. Vừa bước ra cửa, chân còn chưa qua bậc thềm thì như bỗng nhớ ra gì đó, cậu ngoái đầu tìm Chương Tự.

Chương Tự không nhìn cậu, từ sáng đến giờ anh chỉ cúi đầu khắc gỗ, cảm xúc chẳng mấy tốt.

— Anh.

Anh đưa mắt nhìn sang, vẫn im lặng không nói gì.

Thịt Kho sủa "gâu gâu", cảm thấy ba hôm nay khó ở quá, thế là lập tức đứng cùng chiến tuyến với Thịnh Tiểu Dương.

Chương Tự lúc này mới ngẩng đầu lên, nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu.

Tiểu Dương lại gọi thêm lần nữa:

— Anh.

Chương Tự nhướng mày nhè nhẹ: "Hửm?"

— Anh muốn ra ngoài đi dạo không? Trưa rồi, cũng đến giờ ăn cơm rồi.

"Không đi, không đói."

— Ồ, trưa mình ăn mì trộn gạch cua của tiệm Dư Ký nhé.

Buổi sáng, Thịnh Tiểu Dương lén thấy Chương Tự mở app đặt đồ ăn ba lần, mỗi lần đều dừng lại năm giây trước món mì trộn gạch cua nổi tiếng.

Chương Tự: "..."

— Em sẽ mua về, có thêm dấm không ạ?

"Ừm, có."

Thịnh Tiểu Dương lại nhìn quanh, chợt nhớ ra:

— Hết táo rồi.

"Vậy mua thêm?"

Thịnh Tiểu Dương gật đầu lia lịa, cậu cười nói:

— Em bao.

Chương Tự nhẫn nhịn cả buổi, rốt cuộc cũng không kiềm được nữa, anh vừa buồn cười vừa bất lực, trong lòng giơ tay đầu hàng: "Được."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Khu du lịch im ắng, một người một chó thảnh thơi đi dạo, tới đâu tính tới đó. Thịnh Tiểu Dương đến đường Giang Bình đã lâu mà chưa từng nghiêm túc đi dạo bao giờ. Hôm nay cũng chẳng phải lúc thích hợp để đi dạo. Trong tay cậu xách mì trộn gạch cua và táo, sợ Chương Tự chờ lâu nên vừa đúng giờ đã vòng về.

Cậu chọn đường tắt, băng qua một con ngõ nhỏ. Đang yên bình thì thần kinh vốn nhạy bén của Thịnh Tiểu Dương bỗng căng thẳng tột độ. Lông gáy phía sau cổ dựng đứng, sắc mặt chợt lạnh đi, sau đó xoay phắt lại.

Cùng lúc đó, Thịt Kho nhe nanh, cổ họng gầm gừ. Chú chó vốn được nuôi trong nhà, vừa nhút nhát vừa dễ gần, chưa bao giờ để lộ dáng vẻ dữ dằn đến rợn người thế này. Đó là bản năng bảo vệ mình và chủ nhân của chó.

Thịnh Tiểu Dương nhìn chằm chằm về phía trước. Nhưng trước mặt cậu chỉ có bức tường đá rêu phong loang lổ.

Đằng sau bức tường có một đôi mắt chứa đầy ác ý.

Thịnh Tiểu Dương: ...

Ma quỷ ư? Cậu từng gặp nhiều rồi.

Lời tác giả:

Mọi trắc trở đều là chất xúc tác cho tình cảm của họ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip