Chương 45
45. "Tiểu Dương ngoan, đừng tức giận."
Đối với những kẻ ngày ngày lăn lộn mưu sinh nơi thành thị, nơi này chẳng khác gì chốn đào nguyên* mơ ước. Nhưng đào nguyên lại quá xa xôi, chỉ riêng đường đi thôi cũng đủ khiến người ta rã rời.
*Chốn Đào Nguyên là một điển tích văn học, bắt nguồn từ câu chuyện "Đào hoa nguyên ký" của Đào Uyên Minh, chỉ một thiên cảnh hay nơi tiên giới với phong cảnh hữu tình, thanh bình, tách biệt hẳn với cuộc sống bên ngoài, nơi mọi người có thể tìm thấy sự yên bình, vắng vẻ.
Tàu cao tốc, xe khách, rồi cuối cùng còn phải ngồi thêm ba tiếng tàu thủy. Tính sơ sơ thì chỉ riêng quãng đường đi và về đã mất trọn hai ngày.
Thịnh Tiểu Dương xin nghỉ một tuần, vừa khéo tiệm mì cũng đóng cửa tạm để tu sửa, Tô Diểu Diểu thuê thợ đến sửa mái nhà. Tiền lương vẫn trả đủ, coi như cho nhân viên nghỉ phép năm.
Tưởng Gia Tuệ như miếng cao dán dính chặt không buông, miệng lưỡi hoa mỹ, vin cớ rằng Chương Tú Mai không yên lòng, chuyện dời mộ nhất định phải có người trong nhà đứng ra bàn bạc mới chắc dạ.
Chương Tự vốn không muốn nói chuyện với loại người chẳng có tí tin cậy nào như Tưởng Gia Tuệ. Trước khi lên xe, anh chỉ chỉ khóe miệng anh ta, hỏi: "Chuyện gì đây?"
Tưởng Gia Tuệ nhún vai, tỏ vẻ không sao cả: "Đào Dã cắn đấy."
Chương Tự hừ nhẹ.
Thịnh Tiểu Dương khá dễ tiếp nhận sự việc, lại còn nhạy bén chỉ ra điểm mấu chốt:
- Anh chọc tức Đào Dã rồi à?
Tưởng Gia Tuệ bực bội gãi đầu: "Sao không thể là anh ấy chọc tức tôi chứ?"
Thịnh Tiểu Dương thật thà nói:
- Tính tình của Đào Dã khá tốt mà.
Tưởng Gia Tuệ khịt mũi khinh khỉnh: "Ừ, chỉ có tôi là xấu tính."
Chương Tự nhìn hai người rồi nói: "Muốn dán lại gương vỡ à? Trước khi hàn gắn thì phải xem xem cái gương này đã vỡ thành cái dạng gì rồi. Có dán lại cũng rất chắp vá, chẳng soi nổi gương mặt nào cho ra hồn."
Tưởng Gia Tuệ im thin thít, chắp tay coi như đã hiểu.
Anh ta dặn Thịnh Tiểu Dương: "Nếu Đào Dã tìm cậu, cậu cứ bảo không gặp tôi."
- ......
Thịnh Tiểu Dương vốn chẳng muốn vướng vào chuyện này, nhưng nhìn cái bộ dạng ngoài miệng cứng ngắc mà trong mắt lại thấp thoáng sự chờ mong của Tưởng Gia Tuệ, nghĩ đến bản thân, cậu không nỡ từ chối, đành gật đầu đồng ý.
Chương Tự hỏi: "Sao lại hứa với cậu ấy?"
Thịnh Tiểu Dương ấp úng:
- Em thấy anh ấy có hơi buồn.
Trẻ con vốn dễ mềm lòng mà.
Chương Tự chỉ nhướng mày, không nói gì thêm.
Thế nhưng suốt cả chuyến đi, Đào Dã chẳng hề tìm tới hỏi tung tích của Tưởng Gia Tuệ.
Lên đến thành phố rồi mua vé tàu ra đảo Ngư, không may hôm ấy gió lớn, toàn bộ tàu đều ngưng hoạt động. Chương Tự hỏi khi nào chạy lại, người bán vé bảo không rõ, phải chờ xem thời tiết thế nào, có thể chiều gió dịu sẽ mở vài chuyến.
Họ ngồi đợi trong sảnh chờ.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Từ lúc xuất phát đến giờ, Chương Tự gần như chẳng nói mấy câu, tâm trạng anh nặng nề. Tưởng Gia Tuệ cố pha trò nhưng cũng bị anh ngó lơ, chỉ thỉnh thoảng anh mới cười với Thịnh Tiểu Dương.
Thịnh Tiểu Dương lo lắng hỏi:
- Anh có mệt lắm không?
Chương Tự đã lâu không chợp mắt. Từ khi biết sẽ về đảo Ngư, anh cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ, trời mưa như trút nước, anh tự tay mở cửa ra, theo sau là người ba đầy giận dữ, rồi thân hình ấy đổ sụp xuống, tấm lưng gãy vụn.
Ngọn núi ấy chết rồi, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Thật ra anh mệt lắm, nên thành thật ừ một tiếng.
Nhưng Thịnh Tiểu Dương không nghe được, anh giơ tay làm ngôn ngữ ký hiệu, giả bộ bông đùa:
- Mệt chứ, mệt chết đi được.
Xung quanh toàn người chờ tàu, tạp âm vang lên không dứt. Thịnh Tiểu Dương ngồi cạnh Chương Tự, cậu do dự vài giây rồi hơi nghiêng người, sống lưng thẳng tắp.
Chương Tự bỗng sững lại.
Thịnh Tiểu Dương gom hết can đảm vỗ nhẹ vai anh:
- Ngủ một chút đi, tàu tới em gọi.
"Ừ." Chương Tự không hề do dự mà đồng ý ngay, anh ngả đầu xuống vai cậu rồi nhắm mắt lại.
Tưởng Gia Tuệ thì khinh bỉ ra mặt, cho rằng Chương Tự quá giỏi giả vờ yếu đuối như bồ công anh. Còn Thịnh Tiểu Dương lại tình nguyện góp nhặt từng cánh bồ công anh bị gió cuốn bay ấy lại.
Một người nguyện cho, một người nguyện nhận.
Thịnh Tiểu Dương nhận ra Chương Tự thật sự đã ngủ. Tiếng thở đều nhẹ như dòng suối trên núi lướt qua cần cổ cậu, tụ lại nơi hõm xương quai xanh một vạt nước xuân.
Thời gian trôi qua, mặt trời dịch chuyển, ánh nắng xuyên qua lớp kính cũ chiếu thẳng vào mắt Chương Tự. Thịnh Tiểu Dương cúi đầu nhìn anh rất lâu, thấy mí mắt anh run nhẹ, có lẽ anh bị chói, thế là cậu lập tức đưa tay che đi luồng sáng.
Tưởng Gia Tuệ ngồi cạnh lén chụp lại cảnh này.
Bọn họ làm anh ta nhớ đến Đào Dã. Nhưng khi não bộ nhớ đến người ấy, anh ta lại tức giận vô cùng.
Chiều muộn mới có tàu, họ vội vã lên đường, lúc đến đảo Ngư thì trời đã tối đen.
Vừa đặt chân lên bến tàu, việc đầu tiên Thịnh Tiểu Dương làm lại là nhìn xung quanh. Ở đây cây cối quá rậm rạp, quanh năm không có ai chăm, cỏ dại nối liền cỏ dại, chúng rậm rạp đến mức không có chỗ đặt chân. Nếu muốn giấu người, ma cũng khó mà tìm thấy.
Thịnh Tiểu Dương vốn thiên về cảm giác tự do, cậu không mấy ưa kiểu bố cục như thế.
Chương Tự cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, anh hỏi: "Em nhìn gì vậy?"
Thịnh Tiểu Dương lập tức dời mắt đi, thôi không nhìn vào mớ cây cỏ đó nữa, mà hỏi ngược lại anh:
- Đây là nhà của anh sao?
Chương Tự cũng đưa mắt nhìn quanh, khung cảnh vắng lặng đến hoang tàn, khiến anh cảm khái: "Lâu lắm rồi không về, trước kia nhộn nhịp hơn nhiều."
Tưởng Gia Tuệ đút hai tay vào túi quần, vừa cười khẩy vừa nghênh ngang bước đi. Cái dáng sống dở chết dở của anh ta lại hợp với khung cảnh hoang vu này vô cùng, đêm tối mịt mùng mà chẳng hề lo trượt chân rơi xuống biển.
Thịnh Tiểu Dương muốn kéo anh ta lại, nhưng bị Chương Tự ngăn: "Cứ để cậu ấy đi đi, cậu ấy rất rành chỗ này."
Thịnh Tiểu Dương gật đầu hiểu ý.
Bây giờ xe buýt đã ngừng chạy, muốn vào trung tâm chỉ còn cách đi bộ.
Tưởng Gia Tuệ đi trước, Thịnh Tiểu Dương ôm lấy Thịt Kho lững thững đi ở giữa, Chương Tự theo sau. Thế là tự nhiên hình thành một đội hình. Thịnh Tiểu Dương nhận ra, từ khi đặt chân lên đảo, cả Chương Tự lẫn Tưởng Gia Tuệ đều chẳng vui vẻ gì.
Cậu cũng không dám hỏi.
Khác hẳn chốn phồn hoa trong đất liền, nơi này không có ánh đèn rực rỡ, cũng chẳng có bóng người, không khí nồng nặc mùi mặn, tanh, oi nồng của biển. Đi chưa được bao xa, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo.
Chương Tự chăm chú nhìn cái gáy tròn trịa của Thịnh Tiểu Dương thật lâu, nghĩ rằng chắc cậu đã lâu chưa cắt tóc, chỉ vò nhẹ thôi cũng rối ngay. Ánh mắt anh dời xuống, thấy bờ vai gầy dưới lớp áo ướt. Lại nhìn xuống một chút nữa, anh thoáng thấy sợi dây đen mơ hồ trên cổ tay cậu.
Chương Tự trầm ngâm suy tư.
Trong suốt đoạn đường đi, Thịt Kho cứ bất an, nó không sủa mà co rúm trong lòng Thịnh Tiểu Dương run rẩy.
Thịnh Tiểu Dương có trực giác bén nhạy chẳng kém động vật, chỉ chút gió thổi cỏ lay cũng đủ làm cậu căng thẳng như sắp xù lông.
Con đường núi uốn quanh bất tận, bầu trời đen như mực, trăng cũng trốn đi không chịu ló ra. Khi lá cỏ sắc lướt qua rạch vào vùng da ở cổ chân, sự bực bội của Thịnh Tiểu Dương dâng lên đến cực điểm. Cậu nhíu mày, lạnh lùng quay lại, hung dữ như chú chó hoang bị kẻ xấu chọc giận.
Thế nhưng sau lưng cậu chỉ có núi và biển, những con sóng vỗ trong đêm tối còn khiến người ta ngạt thở hơn cả bị bóp cổ.
Thịnh Tiểu Dương nhe răng, lộ ra cái răng nanh trắng. Chương Tự nghiêng người, thản nhiên chắn ngang tầm mắt cậu.
- ......
Chương Tự xoa xoa đỉnh đầu Thịnh Tiểu Dương, lòng bàn tay dịu mềm áp lên đầu cậu.
Lửa giận của Thịnh Tiểu Dương tắt ngấm không còn một dấu vết. Khi bốn mắt chạm nhau, bắt gặp ánh mắt chứa đầy dịu dàng ấy, cậu thấy mình có thể tha thứ cho cả thế giới.
"Tiểu Dương ngoan, đừng tức giận." Chương Tự dịu giọng dỗ dành cậu.
- ......
Thịnh Tiểu Dương giơ tay lần tìm bàn tay đang đặt trên đầu mình. Tìm được rồi, cậu vuốt nhẹ mu bàn tay ấy, như cảm nhận rõ những đường gân tay nổi lên, cậu ngượng ngùng vỗ nhẹ hai cái. Chương Tự lật bàn tay lại, móc lấy tay cậu.Thịnh Tiểu Dương to gan chưa kịp rút tay về đã bị giữ lại.
Hai bàn tay đan vào nhau một lúc, ánh trăng cũng lấp ló hiện ra.
Tim Thịnh Tiểu Dương đập dồn dập, máu nóng hừng hực chạy khắp cơ thể. Lúm đồng tiền trên má mãi chẳng chịu mất đi.
Tưởng Gia Tuệ không nhìn thấy hai người này đang làm trò sau lưng, chỉ ân cần lên tiếng, không rõ là nói với ai: "Chương Tự có thể coi như là nhân vật số một ở đảo Ngư này, truyền thuyết mà anh ấy để lại đủ để lấp đầy cả vùng biển. Cuối cùng cũng trở về, chắc cũng có không ít kẻ hóng chuyện, đợi trời sáng đi, cái đảo nhỏ này lại náo loạn cho xem."
"Im miệng."
Tưởng Gia Tuệ bĩu môi: "Ờ."
Thịnh Tiểu Dương còn đang mải mân mê ngón tay nóng hổi, cậu lơ đãng hỏi Chương Tự:
- Anh ấy nói gì thế?
Chương Tự cười nhạt: "Coi như cậu ấy đang đánh rắm đi."
Anh không lôi cái tên em họ lắm mồm này ném xuống biển coi như đã quá nhân từ rồi, giờ không phải lúc chấp nhặt mấy chuyện cỏn con.
Dù sao thì hòn đảo lặng ngắt này có náo nhiệt hay không phải sáng mai mới biết được. Trước hết, bọn họ cần tìm chỗ nghỉ qua đêm.
Dân số ở đảo Ngư khá ít, đa phần là người già, còn thanh niên thì dắt díu cả nhà sang đất liền mua nhà, bám rễ sinh sống tại đó. Dịp lễ tết mới ghé về, nhưng cũng chẳng ở lâu, dăm ba ngày lại đi.
Tuy nói Chương Tự có nhà ở đây, nhưng thật ra chính xác phải gọi là căn nhà hoang bốn bề đều có gió lùa vào, mái ngói rơi rụng chẳng còn mấy tấm.
Hơn một tiếng sau, ba người đứng trước nhà trọ duy nhất trên đảo. Tưởng Gia Tuệ lại không kiềm được cái mồm, mỉa mai Chương Tự: "Anh không về nhà xem thử trước à?"
Chương Tự lạnh lùng liếc nhìn anh ta, chẳng buồn đáp lại, kéo tay Thịnh Tiểu Dương bước vào.
Cánh cổng sắt khép hờ, vết rỉ sét loang lổ, bị đẩy ra phát ra tiếng kẽo kẹt lạnh buốt xuyên thấu màn đêm. Một bà thím từ trong đi ra, người đầy cảnh giác, nói giọng địa phương: "Ai đấy?"
Chương Tự cũng đáp lại bằng tiếng địa phương: "Còn phòng không? Ở ba ngày."
Bà thím sững người: "Mấy người?"
"Ba người."
"Chỉ còn hai phòng thôi." Bà thím bật đèn trong sân, cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt mấy người khách lạ. Bà thím nhìn lướt Tưởng Gia Tuệ, thoáng dừng lại ở Thịnh Tiểu Dương, cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên mặt Chương Tự, bà thím cau mày ngờ ngợ, chưa dám chắc nên hỏi lại: "Vậy các cậu tính ở thế nào?"
Thịnh Tiểu Dương chẳng hiểu khẩu hình tiếng địa phương, chỉ có thể mơ hồ đoán mò. Chương Tự liếm đầu lưỡi, chưa vội trả lời ngay.
Tưởng Gia Tuệ không biết nói nhưng nghe hiểu, anh ta cười cợt bước lên nửa bước, chỉ vào Chương Tự và Thịnh Tiểu Dương: "Tôi một phòng. Cái chỗ này đã tồi tàn, ngủ còn phải chen chúc với người khác. Ai thích chen thì cứ việc chen."
Khệnh khạng, hống hách, chẳng chút lý lẽ.
Bà thím còn ngập ngừng, quay sang hỏi Chương Tự: "Thế... hai người các cậu..."
Xương hàm Chương Tự hơi căng, khóe môi trễ xuống, anh gật đầu, hờ hững đáp: "Được."
Nhà trọ nhỏ chẳng có hệ thống đăng ký tử tế, chỉ dựa vào quầy lễ tân nhập tay từ chứng minh thư của khách. Đến khi ghi tới giấy tờ của Chương Tự, cặp kính lão cũng không che được đôi mắt sáng rực của bà thím.
"Cậu là con của Chương Quốc Bình..."
Chưa kịp nói dứt câu, chứng minh thư trong tay đã bị Tưởng Gia Tuệ giật đi.
Anh ta mất kiên nhẫn hỏi: "Xong chưa?"
"À..." Bà thím vội đẩy gọng kính, đưa thẻ phòng: "Tầng hai, hai phòng bên trái."
Đợi bọn họ rời đi, bà thím không kìm được mà hấp tấp lan tin khắp nơi:
- Thằng nhóc nhà họ Chương về rồi! Chính là cái đứa nhóc chọc tức ba nó chết ngay trước cửa nhà đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip