Chương 46

46. "Em muốn biết về quá khứ của anh."

Tưởng Gia Tuệ lanh như cáo, nhanh tay giành được phòng tiêu chuẩn, còn lấy lý do nghe như thật, một giường để ngủ, giường kia để hành lý.

Chương Tự quá mệt nên chẳng buồn tranh giành, chỉ quay sang hỏi ý kiến Thịnh Tiểu Dương. Từ lúc đặt chân lên đảo, ngoài việc duy trì cảnh giác với nguy hiểm bên ngoài ở mức cao nhất, Thịnh Tiểu Dương gần như chưa kịp phản ứng với những chuyện khác.

Khi đối diện với ánh mắt của Chương Tự, hai mắt cậu run run, trông ngây ngô như chưa kịp hiểu cả.

- Gì ạ?

Chương Tự mềm lòng, tự nhiên nâng tay vỗ nhẹ vào sau gáy cậu: "Không có gì, đói không?"

- Em vẫn ổn.

Thịnh Tiểu Dương chưa bao giờ khiến người khác phải bận lòng. Khi cần yên lặng, cậu sẽ không hỏi, không nhìn, giống như một món trang sức xinh đẹp hình người chỉ thuộc về Chương Tự.

Nhưng cửa phòng vừa mở ra là Thịnh Tiểu Dương đã chết lặng. Căn phòng hơn hai chục mét vuông, giường lớn lộ ra ngay trước mắt. Sau lớp kính trong suốt là nhà tắm.

Cậu đảo mắt nhìn khắp nơi, tìm mãi cũng không thấy cái giường thứ hai. Vậy là ba ngày tới sẽ phải ngủ thế này sao?

Dường như Chương Tự chẳng mấy bận tâm. Anh vào phòng, cởi giày, đặt túi xuống, rồi bình thản nhìn sang hỏi: "Em muốn tắm trước không?"

Thịnh Tiểu Dương lắc đầu hoảng loạn, đang gắng gượng chuẩn bị tâm lý. Chương Tự chỉ cười, rồi thong dong bước vào phòng tắm, anh vừa đi vừa cởi áo, trông hết sức tự nhiên.

Thịnh Tiểu Dương không kìm được mà dõi mắt nhìn theo vòng eo kia, nó gọn gàng, săn chắc, thon nhưng không gầy. Nhìn lâu, cổ họng cậu bỗng ngứa ngáy, bật ra một tiếng nuốt khan, nghe như tiếng thòm thèm của Thịt Kho.

Chương Tự nghe thấy nhưng không quay đầu lại, anh thấy biểu hiện của mình hôm nay xem ra cũng không tệ.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Phòng tắm không cách âm, tiếng nước nhanh chóng bao trùm cả căn phòng. Dù không nghe rõ, nhưng mắt Thịnh Tiểu Dương sáng rực. Khoảng cách chưa tới 2 mét, hơi nước bám mờ lên kính, phản chiếu những đường nét mơ hồ của cơ thể bên trong, mọi thứ bắt đầu tấn công thần kinh cậu. Khi người bên trong ngẩng đầu lên, yết hầu nổi bật đến rõ ràng.

Cậu không thể nhìn thêm nữa.

Đến khi hơi nước tan dần, Chương Tự mở cửa bước ra. Còn chưa kịp nói gì là anh đã thấy Thịnh Tiểu Dương đã đứng chắn ngay trước mặt. Cậu cố tình né tránh ánh mắt của anh, ôm chặt đồ ngủ và khăn tắm, cúi đầu chen vào trong.

Chương Tự cao lớn, vai rộng, đầu gần như chạm trúng khung cửa, anh đành hơi khom người, dịch sang một bên tạo khe hở cho cậu đi qua.

"Tiểu Dương?"

Cậu vẫn chẳng chịu nhìn anh, vào trong rồi lập tức quay lưng lại, đưa tay đẩy anh ra. Đẩy được một chút, liền vội vàng đóng sập cửa lại.

Chương Tự: "..."

Lần này, Thịnh Tiểu Dương tắm lâu vô cùng, Chương Tự có đếm, cậu đã vào trong đó tròn bốn mươi lăm phút.

Khi bước ra, cậu vẫn im lặng cúi đầu. Làn da trên cổ như bị hơi nước nhuộm thêm một lớp hồng trắng, mạch máu nhỏ len lỏi như những dòng sông trong ánh chiều tà.

Chương Tự nhìn cậu, nét mặt vẫn dửng dưng, rồi tựa lưng vào gối, cúi đầu đọc sách.

Nhà trọ cũ kỹ, điều kiện chẳng tốt, nhưng khoảnh khắc ấy, bầu không khí lại ngọt ngào lạ thường.

Điều hòa chỉnh ở mức 24 độ, ẩm thấp khó chịu, nhưng không còn cách nào khác. Chương Tự chỉ nằm nửa giường, nửa còn lại gọn gàng chờ Thịnh Tiểu Dương lên nằm.

Cậu không thể nằm dưới đất với Thịt Kho được. Dặn lòng phải thản nhiên, nhưng con tim cứ dậy sóng, tình yêu thầm kín, vụng dại của cậu đã bị Chương Tự vô tình nắn thành muôn hình vạn trạng, chực chờ phá kén mà ra. Chính cảm giác mâu thuẫn ấy khiến cậu chẳng biết phải làm sao cho vừa.

Thịnh Tiểu Dương vốn chẳng tự tin vào bản thân. Cậu leo lên giường, chui vào chăn, suốt quá trình ấy cậu chỉ quay lưng lại, để lại cho Chương Tự cái gáy.

Chương Tự nhìn cái gáy ấy một lúc lâu, anh chẳng đọc nổi sách nữa, đành úp sách lên mặt, không kìm được mà nhoẻn miệng cười. Tâm trạng cũng bớt nặng nề hơn một chút.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trên đảo, trời sáng sớm hơn những nơi khác, tiếng chim hót rộn rã, vui tươi hơn chốn thành thị.

Thịnh Tiểu Dương mở mắt, cậu không dám động đậy, bởi hơi thở nóng rực từ phía sau thổi đến quá gần. Điều hòa cũng vô dụng, gáy cậu lấm tấm mồ hôi mỏng. Mãi đến lúc sau, Chương Tự mới chịu buông tha cho cậu, không còn treo tim cậu lơ lửng trên không nữa.

Lợi dụng lúc anh đi rửa mặt, Thịnh Tiểu Dương lập tức bật dậy, tiếng động hơi lớn. Chương Tự khoanh tay, lười biếng dựa bên cửa kính, đợi bên ngoài lắng xuống rồi mới thong thả bước ra. Anh giả vờ giỏi đến mức thượng thừa, vừa thấy cậu là lập tức làm ra vẻ ngạc nhiên, rồi bình thản hỏi: "Em dậy rồi à?"

Cậu gật đầu, ý bảo đã dậy rồi.

Anh lại hỏi: "Ngủ ngon không?"

Cậu tiếp tục gật đầu.

"Hôm qua nóng thật."

Bàn tay Thịnh Tiểu Dương bất giác chạm lên gáy, tâm tư lộ dần theo từng lời nói của anh.

- Cũng ổn.

"Thật sao?" Chương Tự đưa ngón tay gạt lọn tóc mai bên trái của Thịnh Tiểu Dương, đầu ngón tay ẩm ướt: "Ướt rồi. Thật sự không thấy nóng à?"

Thịnh Tiểu Dương tròn mắt, ngẩn ngơ nhìn anh.

- ???

Bên ngoài, Tưởng Gia Tuệ gõ mạnh cửa, cất giọng the thé: "Anh họ, cái chỗ rách nát này có gì để ăn không!?"

Anh ta cố tình khuấy đục nước, như muốn đào bới luôn cả vũng bùn đang quấn lấy Chương Tự. Nhưng đâu có dễ dàng đến thế.

Chương Tự mở cửa, thản nhiên đáp: "Chỗ rách nát này cũng là quê cậu đấy."

Khóe miệng Tưởng Gia Tuệ đã đỡ hơn chút, anh ta cười nhạt nói: "Cũng không về được mấy lần, tình cảm cũng chẳng sâu đậm gì."

Rồi anh ta quay sang chào Thịnh Tiểu Dương: "Chào buổi sáng."

Thịnh Tiểu Dương mỉm cười, giơ tay làm ngôn ngữ ký hiệu:

- Chào buổi sáng.

Nhà trọ nằm sát chợ, lời ra tiếng vào của đám đông như bị phủ thêm vài lớp màng trong suốt, có thể nghe được nhưng chẳng rõ mấy, càng khiến người ta thêm bồn chồn.

Tưởng Gia Tuệ liếc ra ngoài, ngoài sân đã đứng đầy người, toàn kéo nhau đến hóng chuyện. Anh ta nhún vai, quay sang hỏi Chương Tự: "Anh định bây giờ đi, hay chờ bọn họ tản ra hết rồi mới đi?"

Chương Tự điềm tĩnh hơn tưởng tượng, anh hỏi ngược lại: "Anh có thể trốn đến bao giờ?"

Tưởng Gia Tuệ nhún vai không trả lời.

Thịnh Tiểu Dương biết điều, cậu không xen vào cuộc trò chuyện ấy, cũng chẳng tò mò về quá khứ hay bí mật của Chương Tự. Cậu ôm lấy Thịt Kho, qua ô cửa kính mà chơi với bầy chim sẻ.

Chương Tự đưa sợi dây dắt chó cho Thịnh Tiểu Dương, sau đó bóp nhẹ má cậu: "Nhìn tôi."

Thế là ánh mắt cậu ngoan ngoãn dõi theo anh, tập trung đến lạ thường.

"Ở đây có món mì hải sản ngon lắm, tôi dẫn em đi ăn."

Đôi mắt Tiểu Dương cong cong, gật đầu lia lịa:

- Dạ, dạ.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trong làng, "tổ tình báo" tụ tập ở đây, mỗi người một nắm hạt dưa, đầu chụm lại rì rầm. Chỉ cần không dính đến chuyện xấu của nhà mình, họ có thể bàn luận hăng hái hơn ai hết.

"Cậu ta còn dám về à? Ông Trình biết chuyện này chưa?"

"Tiền đền bù giải tỏa cộng thêm phí nhân khẩu trong hộ khẩu, ngần ấy tiền ai mà không về. Dù có kiêu ngạo đến đâu, cũng phải trở lại thôi."

"Tin lan nhanh lắm, chắc chắn ông Trình sẽ biết. Con trai ông ấy đang yên lành lại vì thằng nhóc nhà họ Chương mà nhảy sông chết, sao ông ấy nuốt nổi cục tức này chứ."

"Đừng nói thế, ông Chương cũng chết rồi mà."

"Tội nghiệp quá, loại chuyện này sao mà coi như huề được."

"Nhưng bên nhà ông Trình thì chưa huề gì hết. Con gái ông ấy học hành thì tệ, tính tình lại kỳ quái. Đúng lúc này ông ấy lại càng nghĩ nếu con trai còn sống thì tốt biết bao, ít ra còn có chỗ trông cậy. Giờ chẳng còn hy vọng gì nữa, thằng nhóc kia mà không về thì thôi, về rồi nhất định sẽ bị tính sổ."

"Hừ! Tính tình con trai ông ấy thì tốt chắc? Cả nhà như nhau thôi."

"Ờ đúng, nhiều năm rồi tôi cũng quên mất, cái thằng họ Chương ấy tên gì nhỉ?"

Bà chủ nhà trọ chen vào, đắc ý khoe: "Chương Tự, tối qua bọn họ đến thuê phòng, tôi thấy rồi."

"Bọn họ? Không phải chỉ mình nó à?"

Bà chủ nhà trọ vốn khoái nhiều chuyện, hạ thấp giọng thêm dầu vào lửa: "Còn đi với hai thằng đàn ông nữa!"

"Chậc chậc, chó thì không bỏ được thói ăn phân. Tôi đã nói đầu óc nó có vấn đề mà! Đàn ông có gì hay ho đâu, lại còn hai đứa! Nghe mà sởn da gà."

"Cũng chưa chắc." Bà chủ nhà trọ nghĩ ngợi một chút rồi giải thích: "Trong đó có một người gọi nó là anh họ, tôi thấy mặt mũi khá giống Chương Tiểu Muội, con gái út nhà họ Chương, cái người mà lấy chồng rồi mất sớm ấy. Thằng nhóc đó láo lếu, nhìn chẳng biết trên dưới gì cả."

"Thế còn người kia?"

"Không biết, chưa từng thấy, trông nhỏ tuổi hơn hai đứa kia. Phòng thì hết rồi, ở chung cũng bình thường thôi. Với lại càng là kẻ có tật mới càng lén lút. Còn bọn họ thì thẳng thắn, biết đâu lời đồn chưa chắc đúng."

Có người không tin. Nhưng tin hay không thật ra cũng không còn quan trọng nữa. Trong miệng họ, chuyện Chương Tự thích đàn ông đã thành sắt thép, chẳng còn gì để bàn cãi nữa.

Điều khiến họ hứng thú hơn là đoán xem ông Trình sẽ phản ứng ra sao khi thấy Chương Tự.

Ông Trình tên là Trình Sơn, vợ mất sớm, không đi thêm bước nữa, một mình cực khổ nuôi hai đứa con khôn lớn. Mười một năm trước, vào mùa hè, con trai ông đã đỗ đại học, nhân dịp nghỉ hè thì về quê, ngay hôm trước ngày nhập học thì mất tích. Hai ngày sau, người ta vớt được xác trên con sông cách nhà chừng ba cây số.

Cảnh sát đã loại trừ khả năng bị hại, kết hợp với nhật ký để lại, càng giống một vụ tự tử vì tình. Trong nỗi đau mất con, Trình Sơn như mất trí, bỏ qua hết những điểm bất hợp lý, mũi nhọn oán hận chỉ thẳng về phía Chương Tự.

Năm đó, mọi chuyện đã loạn thành một mớ bòng bong, chẳng thể nói rõ chỉ trong ba lời hai câu. Còn sự thật ra sao, đến giờ dường như chẳng còn quan trọng nữa, nó đã sớm biến thành chuyện trà dư tửu hậu*, là số phận duy nhất mà biến cố ấy có thể đi đến.

*Theo từ điển Tiếng Việt, thành ngữ là tổ hợp của các từ: trà (chè), dư (thong thả), tửu (rượu), hậu (sau). Ý nghĩa của thành ngữ chỉ những lúc thong thả sau khi uống trà, thưởng rượu. Những dư vị ngọt ngào của trà và cảm giác lâng lâng, ngà say của thức men còn tồn động khiến người thưởng thức muốn cùng bạn bè mạn đàm, chuyện vãn. Và những gì được bàn luận trong lúc này gọi là chuyện trà dư tửu hậu. Khoảnh khắc trà dư tửu hậu có thể được ví như kết tinh của thức trà ngon với hậu vị sâu, đậm đà vẫn còn lắng đọng sau khi uống. Đó cũng phải là thức rượu ngon mới tạo nên cảm giác say ngà, êm đầm và làm "mềm môi chén mãi tít cung thang".

Vỏ hạt dưa vương vãi đầy đất, người tới người lui không đếm xuể. Bà chủ nhà trọ khàn cả giọng, ho đến nỗi chảy nước mắt nhưng vẫn không khiến đám người kia biết chừng mực. Tiếng bàn tán mỗi lúc một ồn ào.

Tưởng Gia Tuệ cười cợt chen vào: "Đúng, tôi chính là cái đứa chẳng biết trên dưới gì đó đó."

Anh ta làm cả bọn giật thót, ôm ngực xuýt xoa kêu trời. Tưởng Gia Tuệ chẳng coi ai ra gì, khóe môi cong cong, nửa cười nửa không nói: "Sao lại im lặng rồi? Tiếp đi chứ."

Anh ta chỉ sang một hướng khác: "Kìa, nhân vật chính ở kia kìa. Có cần tôi gọi hộ cho các người không?"

Bọn họ lập tức im thin thít, tản đi như chim vỡ đàn. Tưởng Gia Tuệ bực mình nghiêng đầu nhìn Chương Tự. Chương Tự chẳng hứng thú, hoàn toàn phớt lờ anh ta.

Tưởng Gia Tuệ cười khẩy, lặng lẽ mấp máy môi: "Giả bộ kiêu ngạo."

Thịnh Tiểu Dương ngồi bên cạnh, lần này cậu không trốn tránh nữa mà nhìn từ đầu đến cuối. Tuy không nghe rõ người ta nói gì, nhưng bầu không khí căng đến mức khiến cậu nghẹt thở. Trong mùi thuốc súng lẩn quẩn xung quanh, từng sợi tơ đều quấn lấy Chương Tự.

Mí mắt Thịnh Tiểu Dương giật giật, cậu theo bản năng siết lấy tay Chương Tự. Chương Tự bình thản nhìn cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"

- Em không muốn ăn mì hải sản nữa.

Chương Tự cười cười: "Chuyện dời mộ rất phức tạp, cần làm nhiều thủ tục. Tôi sớm muộn gì cũng phải ra ngoài thôi."

Anh xoa đầu Thịnh Tiểu Dương, tóc cậu giờ đã mềm đi, chẳng còn sắc bén như trước nữa, trong lòng nghĩ khi rảnh sẽ đưa cậu đi cắt tóc cho gọn ghẽ, sáng sủa.

Thịnh Tiểu Dương nắm tay anh càng chặt, không chịu buông. Chương Tự thở dài, giọng nhạt nhòa: "Đã về đến đây rồi, nghĩa là tôi đã lường trước được hết mọi chuyện, cũng chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Tiểu Dương đừng lo."

"Đúng vậy." Thịnh Tiểu Dương nghĩ: "Mình không thể thay đổi quyết định của anh ấy."

Trong suốt hành trình dài đằng đẵng ấy, Thịnh Tiểu Dương chưa từng mong một lời xác nhận sau cùng của anh. Nhưng rồi, sự xuất hiện của cô gái kỳ lạ kia, những dòng chữ rối rắm trong nhật ký, những bức ảnh như tiếng gọi vọng lại từ năm tháng xa xưa, cùng thái độ mập mờ của những người xung quanh... Tất cả hòa quyện lại, giống như từng cái áo ướt sũng phủ chồng lên người cậu, lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Thịnh Tiểu Dương bắt đầu giận, cậu giận chính bản thân mình. Thế là, sau bao chặng đường gập ghềnh, sau khi mệt mỏi đến kiệt sức, cậu gom hết can đảm, cuối cùng cất lời nói với Chương Tự:

- Anh có thể kể cho em nghe về quá khứ của anh không?

- Em muốn biết.

Lời tác giả:

Đoán xem, Tiểu Dương đã làm gì trong phòng tắm nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip