Chương 48
48. "Tôi chỉ có một cái ô."
Chương Tự luôn có cảm giác có một đôi mắt dõi theo mình, dù là ra ngoài hay ở nhà cũng vậy, như có gai nhọn cắm sau lưng, khiến anh không sao thoải mái nổi.
Năm nay, đảo Ngư mưa nhiều hơn hẳn những năm trước, độ ẩm không khí liên tục tăng cao. Nhiệt độ vừa cao lên, cả hòn đảo chẳng khác gì cá hấp trong xửng, rắc thêm chút hành lá là có thể bưng lên bàn.
Đi đâu Chương Tự cũng mang theo ô, không chỉ để che mưa, mà còn để chắn đi những ánh nhìn soi mói.
Trưa hôm đó, Chương Quốc Bình tươi cười về nhà. Chương Tự làm một món cho ông, kết quả là cháy khét hết cả. Chương Quốc Bình bèn bảo anh đừng vào bếp nữa, kẻo đốt luôn cả nhà.
"Sao dạo này mày không ra ngoài?"
Chương Tự ậm ừ nói đảo Ngư quá nhỏ, đi tới đi lui cũng chẳng có gì mới. Câu từ nhàn nhạt, toát lên sự uể oải, chẳng còn hứng thú.
Con trai ông cái gì cũng tốt, chỉ là quá già dặn, trưởng thành quá sớm.
Chương Quốc Bình bèn tìm cho anh một việc thú vị để giết thời gian.
Mùa hè, tai nạn đuối nước liên tiếp xảy ra, chỉ trong hai ngày đã có ba đứa nhỏ chết đuối. Lãnh đạo thôn đứng ngồi không yên, vội vàng lập một "câu lạc bộ giao lưu văn hóa mùa hè", nói cho hay là để bọn trẻ vừa học vừa chơi, thực chất chỉ là trông hộ, dựng cái lồng nhốt lũ nhỏ suốt ngày chạy nhảy trong núi vào, tránh xảy ra chuyện.
Nhưng ai sẽ đến trông đám khỉ con ấy lại là vấn đề lớn.
Người lớn phải đi làm, không rảnh; bọn trẻ chưa đủ tuổi thì chẳng tin được, sợ còn bị lôi kéo theo. Nghĩ tới nghĩ lui, chi bằng tìm vài thanh niên có tiếng là ngoan ngoãn, hoặc sinh viên về nghỉ hè. Họ phụ trách trông nom, còn có vài ông lão nghỉ hưu ngồi giữ, như vậy mới gọi là quản lý theo cấp bậc.
Chương Tự vốn bị coi là "thanh niên ngoan ngoãn" nên được gọi tên. Nhưng anh không muốn đi. Lãnh đạo thôn đích thân đến nhà, nói có lương, một tháng ba nghìn. Số tiền ấy Chương Quốc Bình sẽ không giữ, để cả cho anh. Chương Tự nghĩ, nếu vậy sau này nhập học cũng đỡ túng thiếu, thế là anh liền gật đầu.
Phòng sinh hoạt là phòng họp trong tòa nhà ủy ban. Dù ở xa những vẫn nghe thấy tiếng ồn, làm Chương Tự nhức cả đầu. Nhân viên giữ anh lại, không cho bỏ trốn, còn nói: "Không chỉ có cậu, còn một người nữa cũng là thanh niên giống cậu, dễ nói chuyện."
Chương Tự không ngờ đó lại là Trình Bác Nhiên.
Tinh thần anh ta trông có vẻ khá hơn so với đêm bão hôm ấy. Anh ta không hay nói, chỉ lặng lẽ nhìn Chương Tự, gật đầu xem như chào hỏi.
Chương Tự cũng đáp lại bằng thái độ tương tự, anh vốn chẳng muốn có liên hệ gì với Trình Bác Nhiên.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Một tuần đầu mọi việc vẫn ổn. Trình Bác Nhiên không hề bắt chuyện với Chương Tự ở chốn đông người, cứ ngồi một mình trong góc, không thì ngước nhìn bầu trời, hoặc chỉ thất thần ngồi đó mà thôi. Cả người anh ta tỏa ra một luồng khí uể oải, xa lạ, khiến người ngoài phải chùn chân.
Bọn nhỏ không thích chơi với Trình Bác Nhiên, bèn tìm đến Chương Tự.
Mà Chương Tự, vì có chút đồng cảm nên không bao giờ nỡ lạnh nhạt với ai.
Một buổi trưa, trời nắng như đổ lửa, Trình Bác Nhiên bỗng như người mất hồn, suy nghĩ trôi dạt đi đâu đó. Anh ta đứng ngay giữa sân phơi nắng thật lâu. Da thịt lộ ra bên ngoài đỏ bừng lên thấy rõ. Sau đó, Trình Bác Nhiên ôm bụng ngồi sụp xuống.
Chương Tự lưỡng lự mãi, rốt cuộc vẫn bước tới hỏi: "Anh sao vậy?"
Trình Bác Nhiên ngẩng đầu cười cười, nhưng khóe môi nhếch lên cứng ngắc như đá, gắng gượng bày ra vẻ đáng thương.
Chương Tự nhíu mày, tưởng mình đã nghĩ nhiều.
Trình Bác Nhiên nói: "Tôi đói, không có cơm ăn."
Theo nguyên tắc "giúp thì giúp cho trót", Chương Tự đưa phần cơm trưa của mình cho anh ta.
Sau đó, Trình Bác Nhiên trả bát lại, hỏi: "Ngày mai vẫn còn chứ?"
Nghe chẳng giống câu hỏi, mà giống câu khẳng định hơn.
Chương Tự ngẩn ra.
"Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt. Trứng vịt muối nấu bí hôm nọ cũng ngon. Tôi đều thích cả." Trình Bác Nhiên vẫn nở nụ cười kia.
"......"
Chương Tự còn chưa tự nuôi nổi mình, lấy đâu ra sức mà làm món ăn theo yêu cầu?
Anh chẳng buồn đáp lại.
Từ hôm đó, ánh mắt luôn dõi theo Chương Tự ngày càng rõ rệt, càng lúc càng khó kiểm soát. Giống như ngọn núi lửa im lìm từ lâu, dưới một kích thích nào đó bỗng sôi sục, sắp phun trào, tham lam muốn nuốt chửng mọi sinh mệnh trong thung lũng.
Chương Tự bước đi từng bước đầy cảnh giác. Anh cố gắng tìm nguồn cơn của cảm giác bất an này, song vẫn thất bại. Đối phương ẩn mình quá khéo, khéo đến mức Chương Tự ngỡ rằng đó chỉ là ảo giác do chính anh tạo ra.
Một ngày tháng tám, lại thêm một cơn bão đổ bộ. Năm nay, bão nhiều đến lạ thường.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Trình Bác Nhiên không tới hai ngày liền. Nghe người ta nói, hình như Trình Sơn lại lên cơn, treo ngược con trai lên mà đánh. Tiếng khóc la của Trình Bác Nhiên vang vọng khắp hòn đảo, xen lẫn tiếng mắng chửi của Trình Sơn:
"Đồ vô dụng! Tao bắt mày học mà mày lại ngựa quen đường cũ! Trong đầu toàn nghĩ cái gì vớ vẩn! Ngày mai cấm không được đi đâu nữa! Không muốn ăn cơm thì cứ nhịn! Dù có chết đói mày cũng phải quỳ xuống liếm sạch cái bát này cho tao! Tao dạy mày như vậy là vì muốn tốt cho mày, đừng có không biết điều!"
Người ta gom hết mấy chuyện ấy lại, gọi là "bài kiểm tra phục tùng của cha dành cho con". Còn Chương Tự thì nghe từ đầu tới cuối, lông mày anh nhíu chặt.
Mấy người nhiều chuyện còn kéo anh lại dặn anh đừng xen vào, cũng đừng nhiều chuyện.
Khi ấy Chương Tự còn nhỏ tuổi, cảm xúc trồi lên là viết ngay trên mặt, chẳng buồn che giấu. Anh trừng mắt, xoay ô bỏ đi.
"......"
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tầm nhìn bị che khuất, gió cũng nổi lên. Bước chân Chương Tự chậm rãi, trong lòng nặng trĩu, Trình Bác Nhiên này đúng là kỳ quái, tính tình khó đoán, âm u, nhưng cũng không đến mức như vậy.
Ai cũng có lòng trắc ẩn.
Chương Tự vẫn men theo con đường quen thuộc trở về nhà. Đi ngang qua một đoạn đường vắng, dưới đất lại có người nằm đó.
Dù mưa xối xả thế nào, Chương Tự vẫn nhận ra vết bầm xanh tím loang lổ trên mặt đối phương.
"Trình Bác Nhiên?"
Nghe giọng anh, thân thể Trình Bác Nhiên như bị ai ấn vào công tắc, anh ta run rẩy dữ dội, chẳng rõ là đang cười hay đang khóc.
"Cuối cùng cậu cũng tới... Tôi chờ cậu lâu lắm rồi."
Nghe câu ấy, Chương Tự dừng bước: "Tôi đâu có bảo anh chờ."
Trình Bác Nhiên bật cười thảm hại.
"Anh còn muốn quay về không?" Chương Tự hỏi.
Trình Bác Nhiên không đáp. Khuôn mặt anh ta như sắp bị mưa đập nát, vừa chật vật vừa điên loạn.
Chương Tự thở dài, nghiêng ô về phía anh ta một chút.
"Bản chất con người trước hết là cái tôi. Nếu anh còn chút ý thức, bước đầu tiên của phản kháng chính là dứt khoát rời xa ông ta. Chạy trốn rồi lại quay về, chịu đựng hết lần này tới lần khác, chỉ khiến ông ta nghĩ rằng anh là kẻ thất bại, rằng cách dạy dỗ của ông ta có tác dụng. Lần sau sẽ càng thêm tàn bạo."
Trình Bác Nhiên ngước nhìn Chương Tự, ánh mắt như có đốm lửa bùng lên: "Cậu sẽ giúp tôi chứ?"
Chương Tự nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: "Trong khả năng thôi."
Trình Bác Nhiên bật cười ngây ngốc: "Được..."
Khoảng không bình yên dưới chiếc ô đối lập hẳn với màn mưa mịt mù ngoài kia. Khi Chương Tự chạm mắt Trình Bác Nhiên, anh bất chợt đọc được trong đó thứ mong chờ méo mó, nửa muốn nói, nửa kìm nén.
Y hệt cảm giác bị dõi theo dạo gần đây!
Chương Tự theo phản xạ lùi lại nửa bước.
Trình Bác Nhiên lại để mặc cho mưa xối ướt người, anh ta thì thầm: "Tôi thấy hơi lạnh."
Chương Tự hơi cúi người: "Xin lỗi, tôi chỉ có một cái ô."
Trình Bác Nhiên: "......"
"Trong tòa nhà ủy ban có chỗ tránh bão, có đồ ăn thức uống, còn có bảo vệ. Ở đó hợp với anh."
Nhưng Trình Bác Nhiên như chẳng nghe thấy, đôi mắt lại trống rỗng, trôi dạt về nơi xa xăm.
Nói tới đây, Chương Tự vòng qua anh ta, tiếp tục bước đi.
Trình Bác Nhiên bừng tỉnh, anh ta chậm rãi quay đầu lại, chẳng thấy bóng dáng Chương Tự đâu. Nhưng anh ta lại cười, lẩm bẩm như kẻ mộng du: "Cậu đã hứa với tôi rồi."
...
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Chương Tự dần thân với lũ trẻ, anh trở thành "đại ca" của chúng. Mỗi ngày đều có đám "khoai tây con" đi sau đuôi anh, miệng gọi "đại ca ơi, đại ca à", cảnh tượng vừa buồn cười vừa ấm áp.
Sắp hết tháng tám, ai cũng phải về nhà, về với mẹ cha. Đám nhỏ luyến tiếc, bàn nhau trước khi chia tay sẽ chuẩn bị quà cho đại ca.
Chúng giấu không cho Chương Tự biết. Nhưng nào giấu nổi, cứ ba phút lại chạy đến hỏi: "Đại ca, anh thích gì?"
Cuối cùng Chương Tự đành chịu thua, chỉ tay về cánh đồng đối diện: "Hoa ở chỗ đó đẹp, anh rất thích."
Đám nhỏ tay nắm tay, ríu rít như đàn chim, ồn ào kéo nhau tiến về cánh đồng hoa.
Tâm trạng u ám bao ngày của Chương Tự bỗng sáng bừng, lòng cũng vui phơi phới.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài. Cái cảm giác hệt như bị bóng đè kia lại lặng lẽ ập tới. Chương Tự thấy chẳng thể thoát, bèn quyết định thử xem rốt cuộc đối phương muốn làm gì.
Có một cái bóng trùm xuống. Anh ngoảnh đầu lại thì thấy Trình Bác Nhiên.
Khi không phải chịu đòn roi từ Trình Sơn, Trình Bác Nhiên trông vẫn rất bình thường, ít nhất là trên bề mặt. Anh ta giả vờ như chẳng có chuyện gì, những vết thương tâm lý và dấu vết trên gương mặt đã dần khép miệng, chẳng ai nhắc đến những đêm mưa anh ta gào khóc cầu xin được giải thoát. Vì vậy, Chương Tự cũng không nói gì. Anh tôn trọng số phận của người khác.
Chương Tự hơi nghiêng người, nhường đường cho Trình Bác Nhiên. Nhưng anh ta không nhúc nhích. Thế là Chương Tự lại ngồi ngay ngắn, tiếp tục đọc sách.
Đúng lúc ấy, trên bàn của anh bỗng xuất hiện một bông hoa. Anh sững lại, ánh mắt cụp xuống, giả như bình tĩnh. Chỗ gãy của cành hoa còn rịn nhựa. Một bông cúc dại vừa bị hái ở đâu đó.
"Cảm ơn, nhưng không cần, tôi—" Chương Tự lịch sự từ chối, đang nói dang dở thì bị Trình Bác Nhiên ngắt ngang bằng một nụ cười mềm mại khó ngờ.
"Tôi biết cậu cùng loại với tôi. Dưới gối trong phòng ngủ của cậu có một quyển tạp chí nam giới, trang 16 góc phải còn in dấu gấp nhẹ. Đó có phải kiểu cậu thích không? Có chút giống tôi đó."
"Cậu ăn mặc cũng khá lắm, cái áo khoác thể thao ngoài cùng bên trái trong tủ, cậu mặc trông rất hợp. Tôi thì không hợp bằng."
"Tám giờ tối, rừng trúc phía tây. Cậu đến được không?"
"Tôi đợi cậu."
Toàn thân Chương Tự tê dại. Anh bàng hoàng mở mắt, cảm giác rùng mình lạnh gáy lần đầu xuất hiện trong anh, ngay sau đó liền bị dáng lưng dứt khoát bỏ đi của Trình Bác Nhiên xóa sạch.
Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì một bé gái thắt hai bím tóc tung tăng chạy lại. Thấy bông hoa trên bàn, đôi mắt tròn như trăng rằm sáng lấp lánh như bóng đèn: "Anh ơi, em xin bông hoa này được không?!"
Chương Tự giật mình: "Anh..."
"Cảm ơn ạ!" Bé gái cầm hoa, vui vẻ chạy đi.
Chương Tự ngẩn ngơ đứng trong gió, tâm trạng rối bời.
Chuyện này khiến lòng anh thấp thỏm không yên.
Chiều muộn, một cán bộ về hưu phát biểu cảm tưởng về việc câu lạc bộ văn hóa lần này thành công tốt đẹp, nói liền hơn nửa tiếng. Đến phần cuối, bọn trẻ ríu rít vui cười, dâng tặng Chương Tự một bó hoa dại rực rỡ, căng tràn sức sống của mùa hè.
Anh rất thích. Anh nghĩ, con người cũng nên như bó hoa này, hương sắc có thể đổi thay theo mùa, nhưng sự tươi tắn nồng nàn thì không được mất.
Chương Tự nhận lấy, nói cảm ơn. Nhưng sự vui sướng không nhiều. Anh lại vô tình bỏ qua ánh mắt độc địa ẩn nấp nơi góc khuất của Trình Bác Nhiên.
Sau cùng, chẳng biết ai đề nghị chụp ảnh chung. Mọi người thoải mái xếp vị trí, trẻ con ngồi trước, người lớn đứng sau. Khi ấy Chương Tự chưa hẳn đã là người lớn, vẫn bị kéo đứng vào hàng. Đáng lẽ bên cạnh anh là vị cán bộ hiền hòa, không hiểu Trình Bác Nhiên từ đâu lặng lẽ chen vào đứng giữa.
Chương Tự nhận ra, nhưng người lớn không ý kiến gì, anh cũng chẳng tiện mở miệng.
Thợ chụp ảnh hô: "Cười nào!"
Anh phối hợp, mỉm cười suốt buổi, song nếu nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười anh vô cùng hời hợt.
Anh vốn muốn tìm cơ hội nói chuyện, dứt khoát từ chối cuộc hẹn đơn phương tối nay, rồi hỏi rõ mục đích của anh ta. Nhưng lượn quanh mấy vòng, vẫn chẳng thấy bóng dáng Trình Bác Nhiên đâu.
Trời dần tối, Chương Quốc Bình gọi về ăn cơm, anh đành rời đi. Ở bờ rào gần cổng, khi anh đang cúi người khóa xe đạp thì nghe thấy tiếng khóc trẻ con. Vạch bụi rậm nhìn vào, quả nhiên là cô bé thắt hai bím tóc khi nãy.
"Sao vậy?" Chương Tự hỏi.
Bé gái giật mình, nghe thấy giọng quen thuộc thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh là lập tức òa khóc càng thảm thiết.
Hai mắt Chương Tự co lại, trên gương mặt bầu bĩnh kia hiện rõ một vết đỏ ghê rợn, kéo dài từ khóe miệng đến tận mang tai.
Tim anh hẫng đi, theo bản năng đưa tay định chạm vào, rồi lại thấy không tiện. Anh lục tìm khăn giấy, lau lên mặt bé gái. Giấy thấm ra chút màu đỏ, đưa lên mũi ngửi, vẫn còn vương mùi cồn nhè nhẹ.
Không phải máu, mà là bút dạ.
Chương Tự thở phào. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chỉ có thể nhẹ giọng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Bé gái không nói được, chỉ khóc. Trạng thái của em giống như đang bị kẻ bề trên dọa dẫm: "Nếu mày không nghe lời, tao sẽ méc mẹ mày"—một chiêu vốn luôn hữu dụng với trẻ con. Cô bé hoàn toàn chìm đắm trong nỗi sợ hãi và bi thương, hỏi gì cũng không thể trả lời. Chương Tự đành liên hệ với gia đình em, rồi đứng đó chờ.
Giống như ý trời sắp đặt, ánh hoàng hôn nghiêng xuống một góc, hắt lên tấm biển xe buýt ven đường, chói lòa chiếu vào mắt Chương Tự. Anh hơi nghiêng đầu né tránh, khóe mắt thoáng quét qua thùng rác bên cạnh, bỗng trông thấy một bông cúc dại.
Anh nghi ngờ đưa tay nhặt lên. Đó là một tấm thiệp thủ công, bông cúc dại dán trên bìa, xung quanh viền đầy những nét chữ trẻ con to đùng, ngây ngô:
[Thầy Chương vất vả rồi ạ!]
Chương Tự nhìn tấm thiệp, rồi nhìn sang bé gái. Nếu chỉ đến đây thôi, thì lời cảm ơn này thật ấm áp, dễ thương. Nhưng chói mắt nhất chính là trên tấm thiệp nhỏ to bằng bàn tay ấy lại in hằn dấu giày của một người lớn, ngập tràn ác ý và ghen tỵ, giẫm nát bông cúc dại đến mức tả tơi.
Chương Tự mơ màng thất thần trở về nhà. Anh không ăn cơm, vào phòng khóa trái cửa, ngã xuống giường là ngủ ngay. Chương Quốc Bình lo lắng, gõ cửa gọi. Ông nói gì anh cũng chẳng nghe rõ, màng nhĩ tựa như bị úp trong một cái hộp rỗng, chỉ còn tiếng ù ù vọng lại. Cùng lúc đó, những lời Trình Bác Nhiên nói ban chiều lại quẩn quanh trong đầu, sự ghê tởm dội thẳng lên đầu anh.
Chương Tự nôn khan, nhưng dạ dày anh lại chẳng có gì. Anh gục bên bồn cầu ngủ thiếp đi, chẳng còn nghe tiếng mưa gió bên ngoài. Đêm nay vô cùng yên tĩnh.
Không rõ bao lâu, Chương Quốc Bình lại đập cửa.
Chương Tự khó chịu cau mày bật dậy, bực bội "tch" một tiếng, sau đó ra mở cửa.
Nhìn thấy gương mặt con trai, lời đã lên tới miệng của ông lập tức thay đổi, chỉ hỏi: "Mày sao thế? Từ tối qua đã có gì đó không ổn. Nói thật với ba đi, có gây chuyện gì không?"
Chương Tự đầu đau như búa bổ, anh không muốn nói nhiều, nhắm mắt nhíu mày đáp: "Có chuyện gì vậy ba?"
Chương Quốc Bình vỗ trán: "Trình Bác Nhiên mất tích rồi."
"Dạo này hai đứa hay ở cùng nhau, cha nó nhờ ba hỏi mày, tối qua mày có gặp nó không?"
Chương Tự: "......"
Lời tác giả:
Chương Tự vốn không phải kiểu người thích làm "người tốt", giúp người với anh chỉ là việc tiện tay thì làm. Thấy tình hình không ổn, anh cũng kịp thời thu tay lại. Nào ngờ đối phương lại là một kẻ hoang tưởng, cố chấp đến mức bệnh hoạn. Lần này ông chủ Chương hoàn toàn rước họa từ trên trời rơi xuống, để lại một bóng ma tâm lý rất nặng nề.
Chương sau là đoạn hồi ức này sẽ khép lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip