Chương 49

49. "Anh có lặp lại sai lầm lần nữa không?"

Chương Tự nói thật, lần cuối anh gặp Trình Bác Nhiên là ở ủy ban thôn, chụp xong ảnh tập thể thì ai về nhà nấy, cũng chẳng chào hỏi gì.

"Sau đó thì không gặp lại nữa."

Chương Quốc Bình vốn cũng chẳng để ý, nhưng người trong vùng đã tỏa ra tìm hết rồi, ông cũng khó mà khoanh tay đứng nhìn. Trong mắt ông, thần kinh Trình Sơn có vấn đề, đứa con trai của ông ta cũng chẳng khác gì, thậm chí còn có hơi nặng hơn cha.

Người ta dù có tránh chó nhưng chó điên lên thì tránh cỡ nào cũng bị cắn. Vậy nên ông vẫn lo con trai mình dính dáng gì đến Trình Bác Nhiên. Nhưng nghe Chương Tự nói vậy, ông mới hơi yên tâm.

"Được rồi, để ba ra ngoài tìm tiếp. Hôm qua mưa to, mực nước hồ chứa sau núi dâng lên nhiều. Chiều nay mày đừng đi đâu, còn mưa nữa đấy."

"Con biết rồi."

Lòng Chương Tự chẳng yên. Chờ ba đi, anh vòng sang rừng trúc phía tây.

Đây vùng trúc mọc hoang, rất rộng, thường có thú xuất hiện. Người trong làng chỉ đi bên ngoài, chẳng mấy ai dám bước sâu vào bên trong.

Gió chưa dứt, lá trúc lay động, tiếng xào xạc giòn hơn mọi thứ lá khác. Chương Tự đi đến một cái đình cũ, cột gỗ sơn đỏ loang lổ bong tróc, bậc thềm phủ đầy lá úa vàng. Nhìn kỹ, trên đó in hằn dấu chân trần lầy lội.

Chương Tự lặng người đứng có, anh cau chặt mày, cảm giác có chuyện chẳng lành. Suy nghĩ một lúc, anh gọi cho Chương Quốc Bình, thuật lại sơ qua câu chuyện.

Chương Quốc Bình lập tức nổi trận lôi đình, quát thẳng vào mặt anh: "Nửa đêm nửa hôm nó hẹn mày ra đó làm cái gì?! Hai đứa có quan hệ gì?"

"Không có gì cả!" Chương Tự sắc bén hỏi lại: "Ba, sao phản ứng của ba lớn quá vậy?"

Chương Quốc Bình ấp úng, hiển nhiên không muốn nói.

"Mày lập tức rời khỏi đó ngay! Đừng dính vào việc này. Bốn giờ chiều có thuyền, đi học cho đàng hoàng!"

"Đi không được." Chương Tự bình tĩnh nói: "Gió to, thuyền dừng rồi. Hôm nay không chạy, mai cũng vậy."

Chương Quốc Bình: "..."

Quên béng mất vụ này.

Khí hậu ở hòn đảo oi bức, ẩm nồng, mới nói mấy câu mà mồ hôi đã vã ra khắp người.

"Tóm lại, mày không được nhúng tay vào chuyện này." Ông nghiến răng: "Trình Bác Nhiên là đồ điên! Ba tận mắt thấy nó mập mờ với mấy gã đàn ông. Mày mà vướng vào thì cả đời cũng không thoát ra nổi!"

"Đàn ông với đàn ông... mẹ kiếp, đúng là buồn nôn! Ghê tởm!"

Chương Tự: "..."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Hai ngày sau, người ta vớt được xác Trình Bác Nhiên ở một vũng nước trên Bắc Sơn, cách rừng trúc phía tây rất xa. Anh ta quyết tâm tìm đến cái chết, còn buộc chặt những tảng đá vào người rồi mới gieo mình xuống nước. Thứ anh ta để lại chẳng nhiều, chỉ có một quyển sổ đặt ngay ngắn trên nền đất khô ven bờ.

Mở ra, nửa cuốn sổ chi chít cái tên Chương Tự. Ý tứ đã quá rõ ràng. Trình Sơn tay run run, thuận thế rút ra mấy tấm ảnh kẹp trong đó.

Có ba tấm, tất cả đều là mặt chính diện của Trình Bác Nhiên, ngũ quan rõ ràng, khóe môi cong cong nở nụ cười. Người còn lại cũng là đàn ông, nhưng quay lưng, không rõ mặt mũi.

Tóm lại là đồi trụy, thân thể phơi bày trần trụi không sót chỗ nào.

Trình Bác Nhiên chết cũng chẳng yên, y như cái tính lưỡng lự dây dưa của anh ta vậy. Vừa muốn đem bí mật phơi ra ánh sáng, vừa do dự, chỉ khiến sóng gió cuồn cuộn, chẳng ai được bình an.

Người đàn ông cố chấp ấy đến giây phút này bỗng gào khóc thảm thiết, đối diện thi thể con trai và những bức ảnh vương vãi. làm ông ta mất sạch mặt mũi!

Vậy nên, người ta vốn chẳng buồn để ý người chết từng trải qua những gì trong quãng đời từ sinh đến tử. Họ chỉ nhìn vào cảm xúc cuối cùng trong một giây trước khi chết, rồi kết luận nguyên nhân cái chết. Mỹ miều gọi đó là "cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà."

Nhưng rơm thì có tội gì?

Mắt đỏ ngầu, Trình Sơn xông vào nhà Chương Tự, ném thẳng những bức ảnh vào mặt Chương Quốc Bình.

Chương Quốc Bình chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, theo phản xạ chỉ nghĩ kẻ điên ấy chết thì cha không cam lòng, tìm đến gây sự. Hai người lập tức xảy ra ẩu đả.

Trình Sơn gào thét khàn cả giọng: "Con trai mày đâu rồi! Gọi nó ra đây! Đã làm ra chuyện đó thì có gan chịu, đừng làm con rùa rụt cổ!"

Mặt Chương Quốc Bình cũng đỏ bừng: "Nó làm cái gì cơ!?"

Trình Sơn ấn đầu ông xuống, suýt nữa thì nhét thẳng tấm ảnh vào mắt ông: "Chương Tự dụ dỗ con tao làm chuyện đó! Giờ Trình Bác Nhiên chết rồi, Chương Tự định vỗ mông phủi sạch mọi liên quan? Tao nói cho mày biết, trên đời này không có chuyện tốt đẹp như thế đâu!"

"Chúng mày chửi Trình Bác Nhiên khó nghe thế nào tao biết cả! Nó điên, thì Chương Tự cũng điên! Đều là điên cả lũ!"

"Con tao bị hỏng, tao nhận! Nhưng Chương Quốc Bình, mày đừng đắc ý quá sớm!"

"Chương Tự cũng đáng chết!"

"Tất cả đi chết hết cho tao!!"

Chương Quốc Bình run rẩy nhìn chằm chằm bức ảnh, ông nói không nên lời.

"Biết đây gọi là gì không?" Trình Sơn bóp chặt mặt ông, móng tay thô ráp méo mó vì lao động cả đời ghim vào làn da sần sùi, máu rịn ra.

Trước cửa nhà họ Chương đã chật kín người. Họ ghé mắt quan sát, rì rầm bàn tán. Có kẻ thương cảm, có kẻ lại hớn hở, chẳng ai muốn bỏ lỡ câu chuyện giật gân để đem ra buôn lúc chán thế này.

Trình Sơn cố tình xoay mặt Chương Quốc Bình ra ngoài, bắt ông phải nhìn rõ những gương mặt đó.

Cái lưng thẳng tắp, vững vàng cả đời của Chương Quốc Bình, vào khoảnh khắc này mà sụp đổ tan tành.

Trình Sơn cười nham hiểm, đến cả linh hồn cũng méo mó. Ông ta không cam tâm một mình giãy giụa trong vũng bùn của sự ô nhục.

"Hai thằng đàn ông dính vào nhau thì gọi là đồng tính. Con mày là đồng tính! Chương Tự là đồng tính! Nó dụ dỗ Trình Bác Nhiên, nó hại chết Trình Bác Nhiên!"

Chương Tự vừa về nhà đã bắt gặp cảnh tượng này.

Khóe miệng Chương Quốc Bình rỉ máu, nhưng ông nuốt ngược vào trong. Ông đẩy Trình Sơn ra, nhặt từng tấm ảnh lên, giơ cho Chương Tự xem: "Là mày à?"

"Không phải!"

Chương Quốc Bình lại hỏi: "Mày có phải là đồng tính không?"

Chương Tự mặt cắt không còn giọt máu: "Con..."

Chương Quốc Bình ngắt lời: "Không phải!"

Một bên là Trình Sơn cười điên dại, một bên là dân làng cười nhạo bóng gió. Với Chương Tự và Chương Quốc Bình, tất cả đều như những nhát dao vô hình.

Chương Quốc Bình bóp cổ con trai, giận dữ quát: "Nói! Mày không phải!"

"Con..." Hoa trong bình, sương trên cỏ, tưởng chừng thanh cao, nhưng thật ra chỉ là ảo ảnh. Hoàn cảnh của Chương Tự lúc này cũng thế, anh không cách nào làm chủ được chính mình, bất lực thốt: "...Không phải."

Ngoài mặt, Chương Quốc Bình như đã bình tĩnh. Nhận được câu trả lời ấy, không biết ông là nhẹ nhõm hay như bị cả ngọn núi đè xuống tận đáy sâu. Ông buông con trai ra, bước chân loạng choạng tiến ra cửa. Đứng giữa sân, đối diện trước ánh mắt của thiên hạ, ông nghiến răng gằn ra từng chữ:

"Chương Tự không phải!"

Không phải cái gì? Ông thậm chí còn không dám thốt lên hai chữ đồng tính.

Ông muốn chứng minh với ai đây?

Chương Tự ngây người đứng đó, anh thấy mình chẳng còn là mình nữa.

Rồi đám đông bỗng xôn xao, có người kêu thất thanh. Chương Tự trơ ra quay đầu nhìn ra cửa. Chương Quốc Bình vì tức giận quá mức mà ngã gục xuống đất.

Sau cơn mưa, đất ẩm ướt, không tung lên lấy một hạt bụi.

Một câu chuyện hoang đường đổi lấy hai mạng người vội vàng khép lại.

Trước kia Tưởng Gia Tuệ từng nghe chuyện này rồi, anh ta cũng hiểu ít nhiều. Nay nhìn Chương Tự như thể đã buông bỏ, anh có thể bình thản nhớ lại chuyện cũ. Nhưng chỉ có anh mới biết, những cơn ác mộng ấy từng lặp lại bao nhiêu lần.

Chương Tú Mai và Tô Diểu Diểu cũng thế. Chính vì chuyện đó mà họ khá nhạy cảm với đời tư của Chương Tự. Đặc biệt là Chương Tú Mai, khoảng thời gian ấy ngày nào bà cũng khóc, nhưng chẳng dám khóc trước mặt anh. Tô Diểu Diểu thì lo mẹ sẽ có một ngày tức giận đến phát bệnh, lại bước theo vết xe đổ của Chương Quốc Bình. Vì thế mới căng thẳng đến vậy, chỉ cần Chương Tự có bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến đàn ông là hốt hoảng như gặp tai họa.

Họ tin Chương Tự không phải, nhưng lại sợ rằng anh phải. Nếu thật sự thế, thì chẳng phải phụ lòng những lời khẳng định của Chương Quốc Bình sao.

Trái tim con người vốn mâu thuẫn như thế.

Chương Tự giấu mình rất khéo, anh sống theo cách người thân mong muốn đến tận bây giờ. Nếu không có sự xuất hiện của Thịnh Tiểu Dương... Nếu cậu không xuất hiện, Chương Tự nghĩ, có lẽ mình sẽ cứ sống thế này cho đến chết.

Mì tươi ngon đến mức "rụng cả lông mày", vậy mà Thịnh Tiểu Dương lại chẳng thấy hứng thú. Cậu gắp một miếng bỏ vào bát Chương Tự, rồi lại gắp cọng rau xanh, cắn răng rắc ăn.

Chương Tự viết mấy chữ: [Không ngon à?]

Sau đó đẩy tờ giấy sang cho Thịnh Tiểu Dương.

Cậu lắc đầu, viết: [Ngon, nhưng em không thích.]

Khá rồi, bắt đầu biết thể hiện ra ngoài rồi.

Khóe mắt Chương Tự dịu hẳn, anh khẽ mỉm cười.

Tưởng Gia Tuệ vốn không định chen vào màn tình chàng ý thiếp kia, nhưng anh ta có điều hơi tò mò, bèn hỏi: "Anh, nếu cho anh thêm một cơ hội, anh có lặp lại sai lầm lần nữa không?"

Chương Tự im lặng. Dường như chẳng cần nói rõ câu trả lời.

Lặp lại sai lầm ư? Thịnh Tiểu Dương phải mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa câu ấy. Nhưng cậu nghĩ, dùng từ này không đúng lắm.

Đời người không có lựa chọn "một lần nữa", nhưng trên chặng đường dài về sau, Chương Tự đã phải ngụp lặn trong bùn lầy, thế mà vẫn giữ vững bản tính. Nếu không, mùa hè sáu năm trước, Thịnh Tiểu Dương đã chẳng được ăn năm bát mì thịt kho nghi ngút khói, mà có khi phải ôm bụng đói bước thẳng vào trại giam.

Chương Tự thật sự rất tốt, vô cùng tốt. Thịnh Tiểu Dương nghĩ thầm.

- Em muốn ăn mì thịt kho.

Đầu mũi thon gọn của Thịnh Tiểu Dương ửng đỏ, mạch máu ở cổ nổi lên, như vệt chiều tà hằn trên da. Nhìn kỹ mới thấy mí mắt cũng phớt hồng. Cậu đã cố gắng kìm nén cảm xúc rồi.

Chương Tự xoa nhẹ mái tóc cậu, anh dịu giọng nói: "Xong việc rồi thì về."

Tưởng Gia Tuệ chống cằm nhìn họ, vừa thở dài vừa ngậm ngùi. Anh ta nói thẳng: "Anh họ, em thật sự rất ngưỡng mộ anh."

Chương Tự liếc anh ta, ánh mắt sâu xa khó đoán.

Chú chó nhỏ chẳng màng việc của loài người, ăn no uống đủ liền lững thững bỏ đi. Tưởng Gia Tuệ bèn bảo Chương Tự đi xử lý công việc đi, còn anh ta sẽ đưa Thịnh Tiểu Dương đi dạo loanh quanh.

Làng chài ngẩng đầu là thấy trời, xa xa là đại dương bao la. Ven đường chỉ toàn cỏ dại, hoa hoang, thêm mấy căn nhà cũ đổ nát không người ở, chẳng có gì để ngắm. Chương Tự quay sang nhìn Thịnh Tiểu Dương.

Cậu lơ đãng gật gật đầu, không có ý kiến gì.

Chương Tự nhận ra tâm trạng cậu đang không tốt.

"Tiểu Dương..."

Cậu mỉm cười với anh: "Anh, anh cứ đi trước đi."

Tưởng Gia Tuệ che miệng, hả hê cười thầm.

Chờ Chương Tự đi rồi, anh ta mới khoác vai Thịnh Tiểu Dương, bảo: "Đi, tôi đưa cậu ra ruộng trộm rau, vui lắm!"

Thịnh Tiểu Dương chẳng thèm đáp, cậu ôm Thịt Kho, lặng lẽ quay lưng đi theo Chương Tự.

"Ơ... cái gì đấy..." Tưởng Gia Tuệ cứng họng: "Đúng là cùng một giuộc!"

Vừa nghe xong câu chuyện, Thịnh Tiểu Dương dễ dàng nhập vai, phân tích kỹ càng, rồi chợt thấy mình giống Trình Bác Nhiên đến mức đáng sợ.

Dù là theo dõi hay lén nhìn, bất kể lý do thế nào, về bản chất vẫn là một hành vi khó coi.

Thịnh Tiểu Dương muốn thay đổi sự thôi thúc mãnh liệt kia đối với Chương Tự, nhưng không phải bây giờ. Ở đảo Ngư này, từ con người đến không khí đều khiến cậu chẳng thấy an toàn. Cậu không thể để anh hành động một mình, cũng không muốn để anh nhìn thấu nỗi bất an của mình.

Giờ thì mình phải bảo vệ anh. Còn khi quay về... mình sẽ đi thật xa anh. Thịnh Tiểu Dương thầm hạ quyết tâm.

Cậu không muốn Chương Tự nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét, giống như ánh mắt khi xưa anh từng dành cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip