Chương 50
Chương 50: Mất tích
Chương Tự lo liệu thủ tục giải tỏa, một xấp giấy chất đầy trước mặt, anh chẳng buồn xem, đến chỗ cần ký thì ký, cũng chẳng hỏi được đền bù bao nhiêu tiền. Bận rộn cả buổi sáng, chưa kịp ăn uống gì lại phải hẹn mấy người làm công việc dời mộ lên núi. Anh vốn không định làm lễ lạt linh đình, nhưng ngày lành tháng tốt mà Chương Tú Mai dặn đi dặn lại thì vẫn phải chọn.
Ngoài ra, anh còn muốn đốt ít giấy, để nói đôi lời với Chương Quốc Bình.
Bước ra khỏi ủy ban, Chương Tự thấy Tưởng Gia Tuệ đang ngồi xổm bên bồn cây cạnh cổng. Anh hơi ngạc nhiên, tim chợt nhói lên, theo phản xạ nhìn quanh thì thấy Thịnh Tiểu Dương đang tựa vào gốc cây, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Thịt Kho, trong khi Thịt Kho lại đang vểnh chân tè một bãi ngay gốc cây.
Thịnh Tiểu Dương: ...
Chương Tự: ...
Chú chó này thật chẳng có tí ý thức nào.
Tưởng Gia Tuệ đứng dậy, anh ta phủi bụi dưới mông rồi dùng cùi chỏ hích Thịnh Tiểu Dương, ra hiệu rằng Chương Tự đến rồi.
Chương Tự chạy tới, anh dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi cậu:
- Sao không về?
Thịnh Tiểu Dương thẳng thắn đáp:
- Ở một mình chán lắm.
Chương Tự hơi sững lại. Thịnh Tiểu Dương lại hỏi:
- Anh xong việc chưa?
"Chưa." Chương Tự nhìn đồng hồ, anh đáp: "Giờ phải ra bến thuyền đón người."
- Đón ai ạ?
"Thầy chùa." Chương Tự trả lời, rồi giải thích thêm: "Mời đến tụng kinh."
Tưởng Gia Tuệ đứng bên cạnh như người vô hình. Thịnh Tiểu Dương lúc này mới chợt nhận ra mình hỏi nhiều quá rồi.
Chương Tự cầm dây dắt chó từ tay Thịnh Tiểu Dương, sau đó đá mông chó. Thịt Kho không vừa ý, ngoái đầu lại lườm nhưng thấy người đó là Chương Tự thì nó lập tức cụp tai, chẳng dám hó hé.
"Ẳng... ư ư..."
Chương Tự thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, anh nghiêng đầu hỏi: "Đi cùng không? Nhưng mà xem tụng kinh chắc cũng chẳng có gì hay đâu."
Thịnh Tiểu Dương không nghĩ ngợi gì mà bước theo anh ngay. Lúc này khí chất của cậu còn giống cún con hơn cả Thịt Kho, cậu vừa ngoan, vừa trung thành, lại tràn đầy sức sống.
Tưởng Gia Tuệ quay người đi hướng ngược lại với bọn họ, anh ta vẫy tay: "Thôi, em không đi. Tối gặp lại."
Thịnh Tiểu Dương nhìn theo bóng lưng anh ta, cậu kéo kéo tay áo Chương Tự. Chương Tự ngoái đầu lại nhìn.
- Anh ấy sao thế?
Thịnh Tiểu Dương hỏi.
"Nhớ mẹ." Chương Tự ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Trước khi rời đảo, dì có chôn một chuỗi vòng được làm bằng vỏ sò dưới gốc cây ven biển. Tưởng Gia Tuệ cứ muốn đào lại."
Thịnh Tiểu Dương hỏi:
- Có tìm được không?
Chương Tự lắc đầu, thật thà đáp: "Không biết, đã lâu lắm rồi."
Thịnh Tiểu Dương ngẩn ra, cậu cúi đầu xuống. Chương Tự đưa tay xoa gáy cậu, lòng bàn tay to lớn chạm vào chỗ mềm mại, sau đó bóp nhẹ một cái.
Thịnh Tiểu Dương run lên, cả người tê dại như sắp ngất đi. Cậu cúi gằm mặt, thân thể hơi lao về trước, đầu chạm nhẹ vào ngực Chương Tự.
Món quà của mẹ là tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất trên đời, trong đó còn có cả những đứa con của họ.
Chương Tự hiểu Thịnh Tiểu Dương vốn là người đa cảm, dễ chạnh lòng, chắc cậu cũng nhớ mẹ rồi.
Thế nhưng Thịnh Tiểu Dương còn khéo giữ chừng mực hơn cả Chương Tự nghĩ. Cái đầu áp trên ngực kia chưa kịp để lại bao nhiêu sức nặng là cậu đã nhẹ nhàng rời đi.
Cậu hít mũi, ra vẻ bình thản:
- Đi thôi, đón thầy chùa.
Ngược lại, chính Chương Tự lại thấy hụt hẫng, luyến tiếc khôn nguôi.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Hai vị thầy chùa đến nơi, cứ gặng hỏi Chương Tự là thật sự không làm lễ sao?
"Không cần." Chương Tự lễ phép thúc giục: "Phiền các thầy làm càng nhanh càng tốt."
Mộ của Chương Quốc Bình nằm lưng chừng giữa núi, tựa sơn hướng thủy, địa thế cực kỳ đẹp. Sư thầy cảm thán, chuyển đi thì tiếc quá, thầy dặn kỹ: "Sang bên kia nhất định phải làm lễ nghi cho chu đáo."
Chương Tự gật đầu, anh nói: "Đến lúc đó lại phiền các thầy."
Nhà sư cười hiền hòa, niệm "A di đà Phật."
Chỉ có Chương Tự mới hiểu, với tính nết của Chương Quốc Bình, nếu thật sự để mấy nhà sư ngày ngày tụng kinh bên tai, ông thế nào cũng đội nắp quan tài sống dậy cho mà coi.
Thịnh Tiểu Dương không theo anh lên núi mà đứng ở dưới chờ. Rảnh rỗi chẳng có gì làm, cậu nhặt cành cây quăng ra, Thịt Kho liền lao vút đi, hớn hở ngậm về. Nhưng cậu không hề cười, suốt buổi chỉ giữ vẻ mặt nghiêm túc, mắt luôn cảnh giác nhìn quanh.
Không biết cái ánh mắt khiến người ta rùng mình kia ẩn nấp ở đâu, nhưng nó chưa từng biến mất. Ngay cả Thịt Kho cũng chẳng còn hứng chơi.
Thần trí Thịnh Tiểu Dương trôi dạt đi, tay vung lệch, ném khúc gỗ xa hơn bình thường. Thịt Kho lè lưỡi hớn hở lao theo, nó ngoạm được rồi nhưng lại không quay về, chỉ đứng xoay vòng vòng tại chỗ, mắt dán chặt vào lùm cây phía trước.
"Gâu!"
Thịnh Tiểu Dương phản ứng lại, hai mắt cậu co rút, nhanh như chóp lao thẳng ra. Thịt Kho nhe răng, dữ tợn lao thẳng vào bụi cây đang nhúc nhích. Nó chẳng đợi chủ nhân tới, bản năng của loài thú thôi thúc nó phải đơn thương độc mã, xông thẳng vào trận chiến. Ai ngờ chưa kịp nhảy vào là đã bị Thịnh Tiểu Dương chộp lấy, ép mạnh xuống đất.
Tiếng sủa dữ dội nghẹn ở cổ họng, biến thành tiếng "ư ử" ngớ ngẩn.
Thịnh Tiểu Dương chau mày, ánh mắt lạnh lùng, khí thế còn hung hãn hơn cả Thịt Kho, cậu tối sầm mặt, xông thẳng lên. Bụi cỏ trước mặt như bị gió mạnh thổi qua, làm run bần bật. Cậu vung tay ra nhưng chỉ túm được mấy mảnh lá khô. Nhưng ngay sau đó, eo chợt bị siết chặt, một cánh tay rắn chắc, gân xanh nổi rõ, khóa ngang eo cậu.
Da đầu Thịnh Tiểu Dương tê rần, cậu theo phản xạ siết lấy cánh tay kia, tay còn lại nắm thành quyền đấm xuống!
Gió từ cú đấm lướt qua, tóc mai Chương Tự khẽ lay động. Thịnh Tiểu Dương hoảng hốt nhưng đã không kịp.
Chương Tự hơi nghiêng đầu, cú đấm cứng rắn sượt qua gò má, lập tức hằn một mảng đỏ, vậy mà anh vẫn mỉm cười.
Thịnh Tiểu Dương vẫn còn ở trong lòng anh, cậu chẳng kịp nghĩ nhiều, vội nâng mặt anh lên, ngón tay vuốt ve, thổi nhè nhẹ lên chỗ bị đỏ.
Giữa tầng mây u ám, Chương Tự bất ngờ bị một làn gió xuân lướt ngang, cả tâm hồn bắt đầu xao động.
Sau bụi cây, thứ chẳng rõ là người hay ma chợt run bần bật hai cái, rồi nhân lúc ấy chuồn mất.
Chương Tự chẳng để ý, ánh mắt anh dừng lại trên người Thịnh Tiểu Dương.
Thịnh Tiểu Dương sốt ruột hỏi:
— Đau không? Em không cố ý.
Khóe môi Chương Tự cong nhẹ lên:
— Em cũng biết mình đánh đau hả?
Thịnh Tiểu Dương chớp mắt, lập tức nhận lỗi:
— Xin lỗi anh...
"Tôi đã dặn em đứng yên, đừng chạy loạn. Thịt Kho không nghe đã đành, mà em lại dám không nghe." Chương Tự thuận miệng kết luận: "Đáng phải xin lỗi."
Thịt Kho thì chẳng sao, còn hú gọi om sòm, như để gọi Chương Tự tới. Thịnh Tiểu Dương tức tối nghĩ, thì ra kẻ địch lại đến từ phe mình!
Chú chó ngẩng đầu nhìn trời, bày ra bộ mặt ngây thơ vô tội.
Thịnh Tiểu Dương bị Chương Tự xách lên dạy dỗ, chân không chạm đất, đành đạp đạp vài cái, cậu vỗ nhẹ vào tay anh, mặt đỏ lựng:
— Thả em xuống đi.
"Không thả." Chương Tự giữ nguyên tư thế ấy, anh sải bước đi: "Về thôi."
Thịnh Tiểu Dương hoảng loạn quay đầu chỉ vào bụi cây rậm rạp kia, cậu mở miệng mà chẳng thốt ra được chữ nào.
Chương Tự hừ nhẹ, bàn tay vỗ một cái sau lưng cậu.
Chỗ ấy vốn nhạy cảm, lòng bàn tay anh vừa nóng vừa nặng, không chỉ tê rần mà còn đau rát, làm đầu óc Thịnh Tiểu Dương như nước sôi sùng sục trào lên.
Cậu sững người đưa tay lên, nhưng lại chẳng thể nói thành lời.
Chương Tự cố tình trêu: "Mấy ngày này ngoan ngoãn ở cạnh tôi. Em đừng xen vào chuyện này, ai nói gì cũng coi như không thấy. Còn bỏ chạy nữa là tôi đánh mông em đó.
Não Thịnh Tiểu Dương nổ bùm một tiếng—
Đánh... đánh gì cơ?!
Cậu ngẩng lên thì bắt gặp tràn đầy sự vui vẻ của Chương Tự.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Chương Tự nói là làm. Anh giữ Thịnh Tiểu Dương bên cạnh cả ngày. Lời đồn càng lúc càng nhiều, nhưng anh chẳng bận tâm, mắt coi như không thấy, tai coi như không nghe, cảm xúc ổn định đến mức không giống người thường.
Anh càng điềm tĩnh, Thịnh Tiểu Dương lại càng bất an. Nằm chung một giường, cậu biết từ ngày lên đảo đến giờ, Chương Tự chưa từng ngủ tròn giấc.
Anh quá mệt, đến mức mấy hôm sau giọng cũng khàn hẳn, nhưng vẫn gắng gượng tiếp xúc, sắp xếp đủ thứ chuyện.
Thịnh Tiểu Dương chẳng giúp được gì, vì thế cậu càng nản lòng.
Tưởng Gia Tuệ nói: "Chương Tự thà tự mình lo còn hơn nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai, kể cả cậu."
Lý thì đúng là vậy, nhưng lời nói tiếp theo của Tưởng Gia Tuệ thì đáng ăn đòn thật: "Vậy chẳng lẽ cậu muốn lúc tro cốt của cậu với tôi bị người ta đào lên, cậu đứng bên cạnh Chương Tự, giả vờ làm một đóa hoa yếu ớt đáng thương, rồi dỗ anh ấy, anh ơi đừng buồn, cười một cái nhé?"
Thịnh Tiểu Dương: ......
— Đồ thần kinh.
Tưởng Gia Tuệ chống cằm tiếp tục nói: "Nhưng có một chuyện vẫn rất kỳ quái."
Thịnh Tiểu Dương: ??
"Họ Trình kia vẫn chưa xuất hiện. Ông ta không thể không ra mặt được. Chắc chắn đang bày mưu tính kế gì đó, phải cẩn thận."
Điều Thịnh Tiểu Dương lo nhất chính là Trình Sơn sẽ giở trò với Chương Tự.
Tưởng Gia Tuệ an ủi: "Ông già đó co rúm lại cao chưa tới mét bảy, làm sao đánh lén Chương Tự được. Nhảy lên cũng chưa chắc đã chạm tới đầu anh ấy."
Nói vậy cũng đúng. Thịnh Tiểu Dương gật đầu.
Nói đến đây, cậu lại nhớ ra một chuyện, bèn hỏi:
— Người phụ nữ lúc trước đến tiệm mì là ai vậy?
"Con gái Trình Sơn, hình như tên là Trình Tư Tư. Còn trẻ lắm, chưa tới hai mươi. Tôi từng gặp cô ta một lần, vốn là một cô gái bình thường, sao lại thành ra như vậy?"
Thịnh Tiểu Dương cứng họng, chẳng biết đáp thế nào.
Hôm nay mưa như trút nước, đường núi trơn trượt. Chương Tự không dẫn Thịnh Tiểu Dương theo, trước khi đi anh dặn cậu ở yên trong phòng. Nếu mọi việc thuận lợi, ngày mai bọn họ sẽ rời đảo.
Tưởng Gia Tuệ mấy hôm nay như rồng thấy đầu chẳng thấy đuôi, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn nằm im không đi đâu.
Thịnh Tiểu Dương ngẫm nghĩ, hỏi:
— Anh có liên lạc với Đào Dã không?
"Khôn.," Tưởng Gia Tuệ nhún vai, ra vẻ thờ ơ: "Chắc anh ấy coi tôi chết rồi."
Thịnh Tiểu Dương làm ngôn ngữ ký hiệu:
— Đừng nói vậy.
Tưởng Gia Tuệ rũ mắt xuống, hàng mi mềm như quạt lông che khuất đôi mắt chứa đầy héo úa. Cuối cùng, anh ta chỉ nhạt nhẽo thốt ra một câu: "Anh ấy vốn như thế mà."
Thịnh Tiểu Dương muốn an ủi nhưng không biết làm thế nào. Tay nâng lên rồi lại hạ xuống, chỉ vỗ vỗ vai Tưởng Gia Tuệ, lắc đầu.
Tưởng Gia Tuệ dở khóc dở cười: "Cậu đừng thế, tôi sống thọ lắm."
Nụ cười kia lại phảng phất chút chua xót, khiến đầu lưỡi đắng nghét: "Tôi chấp nhận chuyện mình làm ra rồi, cũng đã quen với việc Đào Dã thật sự hận tôi."
Thời gian Thịnh Tiểu Dương ở cạnh Đào Dã không dài, nhưng cậu biết anh ấy là người tốt. Song, mọi chuyện đâu chỉ nhìn vào tốt xấu mà phán, những vòng quanh khúc khuỷu chỉ người trong cuộc mới rõ.
Thịnh Tiểu Dương không tiếp lời, cậu đổi chủ đề:
— Tìm được vòng chưa?
Tưởng Gia Tuệ khựng lại, rồi cười nhạt: "Cái gì Chương Tự cũng nói với cậu à?"
Thịnh Tiểu Dương cúi đầu gãi gãi má, trông có vẻ ngại ngùng.
"Tìm không thấy nữa rồi." Tưởng Gia Tuệ nhìn vào màn mưa mịt mù ngoài cửa sổ, vừa nuối tiếc vừa như buông bỏ, anh ta lẩm bẩm: "Cái gì cũng chẳng tìm lại được."
Thịnh Tiểu Dương bỗng nhớ đến mẹ, cậu càng đồng cảm với Tưởng Gia Tuệ, trong lòng chua xót, nên không nói thêm gì nữa.
Đến giờ cơm trưa, Chương Tự chưa về, anh chỉ nhắn tin WeChat cho Thịnh Tiểu Dương: [Mưa lớn quá, đừng ra ngoài ăn. Bà chủ nhà trọ nấu cơm rồi, em và Tưởng Gia Tuệ ăn tạm đi.]
Thịnh Tiểu Dương ngoan ngoãn nghe lời anh, cậu chẳng hỏi thêm, chỉ đáp: [Dạ.]
Tưởng Gia Tuệ nằm ườn trên giường, lười biếng không thèm nhúc nhích. Thịnh Tiểu Dương bèn đi lấy cơm. Trước khi ra cửa, bỗng có một luồng gió lạnh thốc vào. Mưa mùa thu đã mang theo hơi thở rét buốt của mùa đông, tim cậu cũng chợt xao động.
Cậu dặn Tưởng Gia Tuệ:
— Đóng cửa sổ lại, kẻo cảm lạnh.
Tưởng Gia Tuệ liếc qua một cái rồi gật đầu: "Biết rồi."
Thịt Kho lon ton chạy theo chủ.
Thịnh Tiểu Dương đi nhanh rồi quay lại nhanh. Nhưng vừa thấy cánh cửa khép hờ, mặt cậu lập tức cứng đờ, rõ ràng trước khi đi cậu đã đóng chặt cửa lại!
Trong khe cửa thấp thoáng một bóng người, cùng lúc đó, Thịt Kho sủa dữ dội, như thể gặp phải kẻ thù.
Bà chủ bên ngoài tưởng chó quấy, còn mải đánh mạt chược, sốt ruột quát: "Gâu cái gì mà gâu, bà đập chết mày bây giờ!"
Thịnh Tiểu Dương không nghe thấy. Cậu chỉ dán chặt vào cơ thể bất động nằm dưới đất. Luồng gió lạnh thốc thẳng vào tim, cậu lập tức hiểu ra, tung chân đá cửa xông vào.
Cậu nghẹn lại, sắc mặt trắng bệch như mất máu.
"Á——!"
Trước mắt cậu, Tưởng Gia Tuệ bất tỉnh nằm dưới đất, máu từ đầu rỉ xuống loang ra sàn. Âm thanh khàn đục từ cổ họng khó nhọc rít ra.
Đúng lúc ấy, tia sét xé toang bầu trời. Trên ô kính cửa sổ bật mở, in bóng một mái tóc rũ rượi rối bời.
Các bắp cơ trên người Thịnh Tiểu Dương căng cứng. Chỉ nhìn một chút là cậu đã nhận ra đó chính là người phụ nữ nhiều lần xuất hiện ở tiệm mì.
Trong phòng trọ không có vũ khí thuận tay. Thịnh Tiểu Dương mặc kệ cô ta là ai, cậu tay không lao tới đối phương.
Đôi mắt người phụ nữ chứa đầy sợ hãi, điên loạn, xen lẫn thương xót. Cô ta như muốn ra hiệu cho Thịnh Tiểu Dương mau chạy đi, nhưng cổ họng lại bị bóp nghẹt, chẳng thể thốt ra nỗi câu nào.
Mưa đổ át tiếng chó sủa. Đúng lúc đó, đôi mắt cô trợn trắng, trông như quỷ từ địa ngục bò ra, há miệng gào thét về phía sau lưng Thịnh Tiểu Dương!
Cậu giật mình quay lại— Một gương mặt nứt nẻ như sọ người đập thẳng vào tầm mắt cậu.
Ông ta gào rú, giơ khúc gỗ dính máu, giáng mạnh xuống đầu Thịnh Tiểu Dương!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip