Chương 52

52. "Bé cưng, em đang đợi tôi sao?"

Trên đảo Ngư có một đồn công an, nhưng mấy cảnh sát trẻ ở đó trước nay chỉ quen xử lý mấy vụ xích mích của mấy người hàng xóm với nhau. Gặp chuyện nghiêm trọng như bắt cóc thì hoàn toàn mù tịt, chẳng có chút kinh nghiệm nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ hỏi được một câu: "Anh có kẻ thù nào ở đây không?"

Cũng vì đảo Ngư sắp giải tỏa, vì tranh giành tiền đền bù mà trở mặt, chém giết nhau đâu có hiếm.

Nửa gương mặt Tưởng Gia Tuệ bê bết máu, anh ta chẳng thèm lau, cứ thế đứng ngay cửa đồn công an, nhìn đã thấy rợn người. Anh ta nhếch môi cười lạnh, trả lời thay Chương Tự: "Thù thì nhiều lắm."

Trời đã nhá nhem, mưa vẫn rơi lả tả. Chương Tự không muốn phí lời, anh đi thẳng vào trọng tâm: "Trình Sơn ở đâu?"

Cảnh sát trẻ mới đến còn chưa biết Trình Sơn là ai, mặt mày ngơ ngác. Một viên cảnh sát lớn tuổi hơn bước ra: "Tôi biết, để tôi dẫn cậu đi."

Địa chỉ đăng ký cư trú của Trình Sơn trùng khớp với căn nhà thấp trên sườn núi mà Chương Tự nhớ, nhưng đáng tiếc, bên trong trống trơn, người đi biệt tích, sofa tủ giường các thứ đều đã phủ bụi dày.

Người không còn ở đó nữa.

Viên cảnh sát lớn tuổi gãi đầu: "Chuyện này..."

Vốn dĩ Trình Sơn tính tình cô độc, đi đâu về đâu cũng đều một mình, chẳng bao giờ kết bạn giao du với ai. Từ sau khi Trình Bác Nhiên chết, ông ta sống càng kín tiếng hơn. Nếu thật sự lẩn trốn, chẳng ai có thể biết được tung tích của ông ta.

Đảo Ngư nhỏ như vậy, nếu tìm thì kiểu gì cũng sẽ tìm ra, nhưng Chương Tự không còn thời gian nữa, lòng anh nóng như lửa đốt.

Tưởng Gia Tuệ cúi đầu tựa vào tường, hơi thở gấp gáp, vì mất nhiều máu nên không còn đứng vững được nữa. Nhưng anh ta vẫn thấy dáng dấp của mình lúc này không tệ, thậm chí còn rảnh rang giơ máy lên tự chụp vài tấm hình, định gửi cho Đào Dã.

Ngón tay vừa chạm tới nút gửi thì sấm chớp giật tung trời, cả bầu trời bỗng lóe sáng. Tưởng Gia Tuệ ngẩn người, anh ta chớp mắt vài cái, cuối cùng thoát ra khỏi khung chat, thầm cười tự giễu.

"Giờ tính sao?" Anh ta cất điện thoại, hỏi Chương Tự.

Chương Tự tạm không để tâm sự chua xót đang trào dâng của người em họ mình. Anh chỉ nói: "Cậu về trước đi."

"Hả?"

Chương Tự đẩy Tưởng Gia Tuệ về phía viên cảnh sát lớn tuổi, sắc mặt u ám nói: "Cậu ấy bị thương nặng, phiền ông đưa cậu ấy rời khỏi đảo trước."

Viên cảnh sát gật đầu: "Được, để tôi lo."

Tưởng Gia Tuệ vốn chẳng muốn đi, nhưng cũng không thể cản đường Chương Tự, giờ chỉ có thể thuận theo anh. Anh ta im lặng hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.

Anh ta không hỏi tiếp theo Chương Tự sẽ đi đâu, định làm gì. Chỉ lẳng lặng đi theo viên cảnh sát lớn tuổi bước ra khỏi căn nhà cũ ẩm mốc. Vừa bước xuống bậc thềm, một cơn gió lùa qua, mang theo âm thanh gì đó. Tưởng Gia Tuệ lắng tai nghe, một lát sau mới có phản ứng, anh ta kinh ngạc mở to mắt, quay đầu nhìn Chương Tự.

Chương Tự lập tức lao theo hướng có tiếng động.

Trong bụi rậm xào xạc có một bóng hình nhỏ lao ra. Thoạt nhìn tưởng là chó hoang, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đuôi nó có một vệt đen — hóa ra là Thịt Kho!

Thịt Kho thảm thương vô cùng, mũi rách toạc, máu không ngừng trào ra; dưới mắt còn có một vết thương dài nứt toác; chân sau bên trái bị gãy, lết đi khập khiễng. Chú chó vốn được Chương Tự nuôi nấng cẩn thận, lông mượt, thân hình tròn béo, từ nhỏ chưa từng chịu khổ, nay vừa thấy chủ liền rên ư ử, nước mắt ròng ròng.

Chương Tự ôm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an: "Ngoan nào, đừng sợ."

Uất ức thì có, nhưng ý chí của Thịt Kho thì không con chó nào sánh bằng. Nó cắn nhẹ cổ tay Chương Tự, đôi mắt đen láy vẫn sáng rực, đầy sức sống.

Chú chó trung thành dũng cảm, quay đầu sủa về phía ngọn núi phía tây.

"Gâu!"

Tưởng Gia Tuệ thở phào, an ủi Chương Tự: "Anh, anh yên tâm đi, Trình Sơn không làm gì được Tiểu Dương đâu."

Chương Tự mặt mày lo âu, ánh mắt xa xăm nhìn về ngọn núi phía tây, mệt mỏi thở dài: "Không... anh sợ nếu chậm một bước là Tiểu Dương sẽ giết Trình Sơn mất."

Tưởng Gia Tuệ: "..."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Kinh nghiệm năm năm trong tù không thể phí phạm được. Thịnh Tiểu Dương từng chứng kiến vô số chiêu thức hiểm độc kiểu "không chết thì cũng sống dở" và cũng học lỏm được vài chiêu. Giờ đúng lúc đem ra dùng thử trên người Trình Sơn.

Thịnh Tiểu Dương chỉ vung gậy vài cái đã dừng, ông già kia quá yếu, lỡ đánh chết thì khó mà thu dọn hậu quả. Cậu đưa tay quệt mặt, mu bàn tay dính chút bụi đất, kéo thành một vệt trên má trái, toát lên khí chất giang hồ ngang ngạnh.

Trình Tư Tư vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ có thể ngây ngốc nhìn cậu.

Thịnh Tiểu Dương chau mày làm ngôn ngữ ký hiệu với cô ta.

Nhưng Trình Tư Tư chẳng hiểu gì cả.

Thịnh Tiểu Dương cau chặt mày, từ đầu đến cuối đều toát ra vẻ sốt ruột khó chịu. Cây gậy gỗ to bằng cánh tay đàn ông vẫn còn nằm trong tay cậu, khiến Trình Tư Tư sợ đến run cả người. Cô ta ngồi bệt dưới đất, liên tục lùi ra sau, lưng áp sát tường tìm kiếm chút an toàn, ôm đầu gối co rúm lại, cả người run lẩy bẩy.

Thịnh Tiểu Dương cạn lời, sao tự dưng cậu lại biến thành kẻ ác thế này? Thôi thì đã bị cho là ác thì cứ ác đến cùng vậy.

Cậu cúi xuống nhặt sợi dây, trói tay chân Trình Sơn lại, buộc chặt y như con cua trong kho nguyên liệu của tiệm mì.

Ông ta đau đớn rên la thảm thiết. Thịnh Tiểu Dương không nghe được, nhưng nhìn cái bản mặt đó thôi cũng đủ làm cậu tức giận, thế là cậu liền vung chân đá thêm một cái.

Trình Tư Tư không nỡ nhìn cảnh tượng ấy: "Đừng..."

Nhưng có thương hại cũng vô ích, sau gáy Thịnh Tiểu Dương đâu có mọc thêm một con mắt được.

Cậu lục lọi khắp nơi, tìm lại được chiếc điện thoại của mình, cậu mở điện thoại ra nhưng chẳng có sóng, bất lực đến khó chịu.

Cậu sinh ra đã là người thô lỗ, lớn lên cũng chẳng có mấy quy củ. Trước mặt Chương Tự thì ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thực chất lại chẳng câu nệ gì. Cậu không giống Chương Tự, chuyện gì cũng khách sáo hỏi "có được không", "có tiện không".

Cùng đường thì chó còn có thể nhảy qua tường, huống chi là con người.

Thịnh Tiểu Dương giơ chân đá tung cửa, chẳng thèm để ý trên bàn còn hương khói đang cháy, bên cạnh còn có di ảnh đen trắng của Trình Bác Nhiên. Ánh mắt cậu lạnh lùng khinh bạc lướt qua đó, cậu khịt mũi cười khẽ, rồi thản nhiên cầm bút với quyển sổ trên bàn.

Tất cả những thứ ấy vốn là giới hạn cuối cùng của Trình Sơn, vậy mà lại bị Thịnh Tiểu Dương dễ dàng xé rách.

Ông ta phát điên, lăn lộn dưới đất, vùng vẫy trong cơn hoảng loạn.

Thịnh Tiểu Dương làm như không thấy, cậu xé mấy trang giấy trắng, viết: [Con chó của tôi đâu?]

Hai mắt Trình Tư Tư run run, cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo: "Tôi..."

Thịnh Tiểu Dương lại viết: [Cô nói đi, tôi đọc được.]

Cổ họng Trình Tư Tư khô khốc, cô ta khó nhọc nuốt nước bọt, giọng khàn đặc: "Cha tôi đánh ngất cậu xong thì con chó cũng lao ra. Ông ta không rảnh quản nó, liền đá cho nó ngất rồi vứt ở trên núi."

Mặt Thịnh Tiểu Dương tối sầm lại, gương mặt bỗng chốc trở nên dữ tợn hơn.

Sợ cha chịu khổ, Trình Tư Tư hoảng hốt túm lấy vạt áo Thịnh Tiểu Dương, cô ta khẩn thiết cầu xin: "Cha tôi già rồi, ông ta sai thì báo công an bắt ông ta ngồi tù, xin cậu đừng đánh nữa..."

Thịnh Tiểu Dương bật cười khinh khỉnh, lúc giở thủ đoạn bẩn thỉu thì đâu nghĩ đến chuyện mình đã già? Giờ mới biết sợ à?

Mặt Trình Tư Tư đỏ bừng vì hổ thẹn, cô ta lúng túng vô cùng.

[Mục đích của các người là gì? Muốn trả thù Chương Tự à?]

Khí chất nữ quỷ âm trầm khi trước đã hoàn toàn biến mất, lúc này mặt Trình Tư Tư trắng bệch, mà vì kích động nên hai má lại đỏ ửng bất thường, trông chẳng khác gì một thiếu nữ vụng về mới lớn.

Cô ta nói: "Cái chết của Trình Bác Nhiên luôn là khúc mắc trong lòng cha tôi. Ông ta cứ bảo phải báo thù, cho dù bác Chương đã chết, nhưng Chương Tự vẫn còn sống, ông ta nuốt không trôi cơn hận này."

[Vậy nên muốn giết anh ấy?]

Trình Tư Tư im lặng.

[Cô không ngăn cản?]

"Tôi không có cách nào khác... ông ta sẽ đánh chết tôi mất!"

Cô ta yếu đuối y như cành khô chờ gãy, đến Thịnh Tiểu Dương cũng thấy xót xa.

[Trước đây ông ta đánh Trình Bác Nhiên, sau khi Trình Bác Nhiên chết thì quay sang đánh cô, đúng không?]

Chữ viết của Thịnh Tiểu Dương nhanh, khó nhận ra. Trình Tư Tư phải nhìn rất lâu mới đoán ra, rồi yếu ớt gật đầu.

[Ông ta sai cô đến tiệm mì là để thăm dò tình hình của Chương Tự, muốn xác nhận xem lần này anh ấy có về đảo không?]

Trình Tư Tư ra vẻ như sẵn sàng chịu chết, cam chịu thừa nhận: "Tôi nhìn thấy cậu, rồi về kể lại với cha."

Thịnh Tiểu Dương trầm ngâm một lát rồi hỏi: [Ông ta gọi cô là Tư Nhiên?]

Trình Tư Tư mím môi, giấu đi sự tủi thân, cô ta đáp: "Tôi vốn tên là Trình Tư Tư, sau khi Trình Bác Nhiên chết, tôi bị đổi tên thành Trình Tư Nhiên."

Thịnh Tiểu Dương hiểu ra, đồng thời thấy thương xót thay cho cô ta.

[Tôi thật sự giống Trình Bác Nhiên lắm sao?]

Mi mắt Trình Tư Tư giật giật, cô ta rụt rè nhìn cậu, như đang ngẫm nghĩ soi xét thật kỹ.

"Có... có một chút."

Thịnh Tiểu Dương mím chặt môi, gương mặt chợt trở nên dữ dằn, dáng vẻ ấy lại y như Trình Bác Nhiên mỗi khi phát bệnh.

Đúng vậy, Trình Bác Nhiên từng mắc bệnh tâm thần.

Trình Tư Tư sợ hãi co rụt cổ lại.

Thịnh Tiểu Dương cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu khăng khăng truy hỏi đến cùng: "Giống chỗ nào?"

Thiện ác vốn khó giấu, chỉ cần liếc qua là thấy. Trình Tư Tư không cảm nhận được sự hiểm ác nào từ Thịnh Tiểu Dương, thế là liều lĩnh buông xuôi, hít sâu một hơi, dốc hết toàn lực nói: "Tôi đã có mặt ở đường Giang Bình một thời gian rồi."

Thịnh Tiểu Dương sững lại.

"Cậu lén theo dõi Chương Tự, đúng không? Cậu che giấu giỏi lắm, còn giỏi hơn cả anh trai tôi..." Ánh mắt Trình Tư Tư đờ đẫn, bỗng dưng chẳng còn sợ nữa.

"Cậu và Trình Bác Nhiên có khác nhau gì đâu? Chương Tự ghét anh trai tôi, tại sao lại không ghét cậu, còn giữ cậu lại bên cạnh? Tôi rất tò mò nên vẫn luôn quan sát..." Nói đến đây, cô ta dừng lại, cảm giác rùng rợn kia lại bủa vây: "Cậu đoán xem, Chương Tự có nhận ra không?"

Câu nói lạc nhịp ấy lại chuẩn xác chọc trúng điểm yếu chí mạng của Thịnh Tiểu Dương. Từng luồng khí lạnh xộc từ gan bàn chân lên thẳng đỉnh đầu cậu. Lồng ngực phập phồng gấp gáp, tim đập thình thịch hỗn loạn, trong cơn bối rối xen lẫn chút sợ hãi.

Cậu luống cuống, theo bản năng lùi lại vài bước.

Trình Tư Tư gắng gượng nặn ra một nụ cười chua chát, chẳng biết là cười hay sắp khóc, cô ta chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Thịnh Tiểu Dương đi vào căn phòng kia.

Đứng trước di ảnh Trình Bác Nhiên, Thịnh Tiểu Dương như một pho tượng mất hồn, gương mặt không sáng sủa hơn chút nào so với người trong ảnh. Những lời của Trình Tư Tư như lưỡi dao sắc, điên cuồng chém nát sự an ủi và niềm thỏa mãn mong manh của cậu.

Mình và Trình Bác Nhiên có gì khác nhau chứ?

Lén nhìn, mơ tưởng, tự thỏa mãn và an ủi bản thân — đó là bệnh tâm thần.

Vậy thì chẳng khác gì nhau. Nếu Chương Tự biết, anh ấy cũng sẽ ghét bỏ mình.

Thịnh Tiểu Dương thầm nghĩ.

Trong tay cậu vẫn là cuốn nhật ký của Trình Bác Nhiên, cậu lật ra xem, so với quyển Trình Tư Tư đưa thì bình thường hơn nhiều, ít nhất là câu chữ có logic.

Cậu không hiểu tại sao trên đời lại có người mê viết nhật ký đến thế.

Trình Bác Nhiên từ nhỏ đã sống dưới gậy gộc của Trình Sơn, hình thành tính cách rụt rè, u uất. Thời kỳ phản nghịch chưa kịp bùng nổ nên bị dồn nén vào bên trong, lên đại học tưởng sẽ thoát được kìm kẹp, thế là anh ta bước vào thế giới hoa lệ. Giao du với vô số bạn nam, ngày nào cũng đổi trò mới, bị chụp ảnh, quay clip, cuối cùng mắc bệnh. Nhưng anh ta không hề sợ hãi, ngược lại còn biến thái tìm thấy khoái cảm trả thù.

Trả thù ai?

Nhật ký viết rất rõ — đương nhiên là Trình Sơn.

Thấy con trai ngày ngày không về, Trình Sơn bỗng thấy sợ hãi, thế là ông ta bất ngờ đến tận trường tìm. Không ngoài dự đoán, ông ta bắt gặp cảnh tượng ô nhục, Trình Sơn tức giận ngút trời, lôi con về nhà. Gậy sắt gắn đinh, hôm đó suýt nữa là giết chết Trình Bác Nhiên.

Cũng chính quãng thời gian ấy, Trình Bác Nhiên lần đầu chú ý đến Chương Tự. Khi ấy anh ta đã chẳng ra hình người, lại bắt gặp một người rạng rỡ như mặt trời, nên mới nảy ra ý định muốn kéo anh xuống vũng bùn.

Sau đó, vài lời nói của Chương Tự lại khiến Trình Bác Nhiên ôm hy vọng mãnh liệt về việc thoát khỏi Trình Sơn. Nhưng cách anh ta chọn không phải là tự cứu lấy mình, mà là tìm một kẻ thế thân cùng gánh chịu đau khổ này.

Xui xẻo thay, người đó chính là Chương Tự.

Nhưng Chương Tự tuyệt nhiên không mắc câu, thậm chí còn chưa từng nhìn lấy Trình Bác Nhiên một cái.

Sau này, khi biết được ý đồ ấy, Trình Sơn bắt Trình Bác Nhiên về nhốt trong lồng chó, coi như thuần hóa anh ta. Trình Bác Nhiên bẻ gãy xích sắt chạy trốn, cuối cùng lại bị vớt từ đáy hồ lên.

Cuốn nhật ký kết thúc bằng một tấm ảnh giường chiếu trần trụi, gương mặt cả hai rõ ràng, không hề bị che mờ.

Đọc đến đây, Thịnh Tiểu Dương bỗng sáng tỏ.

Bức ảnh năm đó là ghép, cuốn sổ bên xác Trình Bác Nhiên... tất cả đều là trò dàn dựng của Trình Sơn!

Khoang mũi cậu bỗng dâng lên một luồng khí lạnh, xộc thẳng vào niêm mạc mỏng manh, đau rát đến nỗi nước mắt trào ra. Ngực nghẹn tức, đau đến tê liệt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cậu đứng không vững, dạ dày quặn thắt muốn ói.

Thịnh Tiểu Dương siết chặt cổ họng, ho khan dữ dội.

Cơn giận rực cháy nuốt trọn lý trí, cậu chỉ muốn giết chết Trình Sơn.

Thấy Thịnh Tiểu Dương mất kiểm soát, Trình Tư Tư ôm chặt lấy cậu, gục xuống khóc nức nở: "Đừng! Đừng mà..."

Thịnh Tiểu Dương không thể thốt nên lời, nhưng trong mắt đã cuồn cuộn sóng dữ.

Da đầu Trình Tư Tư tê dại, cô ta đã hiểu ra —— Trình Sơn hiểu nguyên nhân cái chết của Trình Bác Nhiên rõ hơn ai hết. Ông ta nóng vội muốn rũ bỏ tội lỗi, khoác lên mình lớp vỏ người cha vô tội, rồi lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Chương Tự! Nói dối nhiều lần đến mức ngay cả chính ông ta cũng tin là thật!

— Muốn giết người? Để xem ông ta có qua nổi đêm nay không!

Thịnh Tiểu Dương giận dữ vô cùng, nhưng thần trí lại vô cùng tỉnh táo. Không cần biết Trình Tư Tư có hiểu được hay không, cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu nói:

— Trình Bác Nhiên vốn có cơ hội thoát khỏi cuộc sống mờ mịt đó, Chương Tự sẽ giúp anh ta! Cuối cùng là do ý chí anh ta quá yếu, chết là đáng đời!

— Dù có nhìn trộm thì sao, tôi không giống Trình Bác Nhiên!

— Chương Tự đối xử với tôi tốt một chút, tôi hận không thể moi cả tim gan ra dâng cho anh ấy!

— Cả nhà các người, kể cả cô! Trật tự hỗn loạn, tinh thần phân liệt, không một ai ra gì!

Thịnh Tiểu Dương cúi người nhặt lưỡi liềm dưới đất lên.

Nước mắt đầm đìa, Trình Tư Tư vừa khóc vừa gào thét cầu xin.

Nhưng sức con gái sao địch nổi đàn ông, cô ta bị hất mạnh sang một bên.

Trình Sơn vẫn chẳng biết sợ, gào lên thách thức: "Lại đây! Có gan thì giết tao đi! Chúng ta cùng nhau chết!"

Ánh mắt Thịnh Tiểu Dương khóa chặt lấy ông ta, từng bước một tiến lại gần.

Trình Tư Tư sợ đến mức hai chân mềm nhũn, đứng cũng không đứng nổi, chỉ có thể lết bằng cánh tay, cố bò về phía đó, muốn kéo lấy ống quần Thịnh Tiểu Dương.

Dù Trình Sơn có tồi tệ thế nào... ông ta vẫn là cha cô ta. Trình Tư Tư nghẹn ngào, chẳng nói nên lời, chỉ biết lắc đầu quầy quậy.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên loạt tiếng ầm ầm. Có ai đó xông vào, đá tung cánh cửa sắt gỉ sét vốn đã lung lay, rồi lại dùng sức mạnh tương tự, đá bật cửa gỗ của căn phòng.

"Rầm", gió mưa và màn đêm ập đến cùng lúc.

Thịnh Tiểu Dương còn chưa kịp hoàn hồn là thân thể đã nhẹ bẫng rơi vào một vòng tay thơm ngát.

Trái tim cậu bỗng chốc đập dồn dập.

Sát khí trên người cậu tan biến, dáng vẻ ngây thơ lại trở về. Cậu muốn ngẩng đầu nhìn vào mắt người kia, nhưng lại bị bàn tay ấm áp ấy ôm chặt sau gáy, ấn vào hõm cổ mềm mại.

Trong cơn hỗn loạn, Chương Tự hôn nhẹ lên đỉnh đầu Thịnh Tiểu Dương, nhẹ giọng hỏi: "Bé cưng, em đang đợi tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip