Chương 56
56. "Em là của tôi."
Với Thịnh Tiểu Dương mà nói, cụm từ nhóc con xinh đẹp chẳng phải là lời khen, mà là cái nhãn dán bao trùm đoạn quá khứ cậu chẳng muốn nhớ đến.
Những người từng xuất hiện trong đời cậu giờ đã trở nên mờ nhòe. Dù người bố dượng say rượu năm xưa có đứng trước mặt, chưa chắc Thịnh Tiểu Dương đã nhận ra.
Cậu vùng vẫy như một con thú nhỏ bị mắc kẹt trong bẫy, cố hết sức muốn thoát thân.
Gã đàn ông trước mặt đã bước sang tuổi trung niên, thân hình béo phệ, thoạt nhìn trông mạnh mẽ nhưng bên trong lại rỗng tuếch như ống tre ruỗng. Thịnh Tiểu Dương chỉ phản kháng một chút thôi là gã đã toát mồ hôi hột. Biết không thể thắng cậu, gã liền giở trò côn đồ, thừa lúc cậu không phòng bị, bàn tay còn lại thô bạo bóp chặt cổ Thịnh Tiểu Dương.
"Đừng có động đậy, con mẹ mày!"
Mũi miệng bị bịt kín, cổ họng nghẹn ứ, cậu không thể hít thở nổi. Thịnh Tiểu Dương dứt khoát nín thở, hơi ngửa cằm lên. Khi ngón tay cái đầy mồ hôi và hôi hám của gã chen vào giữa răng, cậu lập tức cắn mạnh xuống!
Gã đàn ông rú lên một tiếng thảm thiết rồi vung tay tát mạnh. Cậu nghiêng đầu, khóe môi rớm máu, phun ra một ngụm máu.
Gã như trút hết sự phẫn nộ đã dồn nén bao năm, một tay bóp chặt má Thịnh Tiểu Dương, ép cậu quay mặt lại, nghiến răng ken két nói: "Không nhận ra tao là ai à? Bố dượng mày vay của tao năm nghìn tệ rồi lặn mất tăm! Nếu không phải tao còn tiếc cái mặt của mày, tao đã lôi cả hai đứa bây vào đồn từ lâu rồi! Tao không lỗ đâu, tiền bỏ ra phải có lời! Hôm nay gặp lại chẳng phải là ông trời sắp đặt sao. Tao nhớ mày tên Thịnh Tiểu Dương đúng không? Mày để tóc dài trông xinh hơn nhiều đấy."
"Mày nghe lời tao nuôi tóc lại đi. Mày cắt mất của tao một khúc, tao không so đo. Giờ bù lại cho tao là được, đi với tao!"
Thịnh Tiểu Dương trợn mắt nhìn gã. Trong đôi mắt đen hiện rõ sự kinh ngạc, rồi lập tức tối sầm lại, u ám hệt như mây dông vần trên đỉnh đầu.
Ngay khi bàn tay bẩn thỉu kia sắp chạm tới, cậu bất ngờ vặn cổ tay, bẻ ngoặt bàn tay gã về phía sau, tiếng "rắc" khô khốc vang lên. Gương mặt bóng dầu của gã lập tức bầm tím như gan lợn.
Không màng đến cổ họng bị bóp đến sắp đứt, Thịnh Tiểu Dương dồn hết sức, bụng siết chặt, tung chân đá thẳng vào hạ bộ đối phương. Sức lực dữ dội như muốn liều chết cùng gã.
Gã đàn ông không chịu nổi, loạng choạng ngã nhào ra sau.
Thịnh Tiểu Dương dựa lưng vào tường, cậu trượt xuống thở hổn hển, cố kiềm nén cơn run rẩy đang cuộn trào trong lòng. Cậu hơi cúi đầu, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng, tràn ngập sát khí.
Gã kia nổi cơn thẹn quá hóa giận, vừa chửi bới vừa quơ tay mò lấy một viên gạch, không thèm nghĩ ngợi gì, gã giơ tay cao lên, nghiến răng lao tới, như muốn dồn cả mối thù cũ và mới vào đòn tấn công này.
Thịnh Tiểu Dương nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng, trong mắt cậu, đó chẳng qua chỉ là một cái gối thêu hoa, bên trong rỗng toét.
Chưa kịp xuống tay là gã béo đột nhiên khựng lại, đôi mắt to bằng hạt đậu mở trừng trừng, rồi đổ nhào xuống đất.
Thịnh Tiểu Dương: "......"
Lý Đại Quang vác gậy đứng đó, sau khi phang người xong thì vắt gậy lên vai, nhướng mày cực ngầu, hỏi: "Đại ca, ông già khốn kiếp kia là ai thế!?"
Thịnh Tiểu Dương không nói nên lời. Khi lấy lại được chút hơi thở, cậu nắm lấy tay Lý Đại Quang, kéo nó chạy đi.
Lý Đại Quang vừa chạy vừa lảm nhảm, nói liên tục, hôm nay là ngày nghỉ bình thường của nó, tiện thể quay lại chỗ cũ tìm đại ca nói chuyện, không ngờ lại chứng kiến cảnh đại ca gặp nguy hiểm nên xông ra cứu giúp, tình nghĩa anh em chất đầy trời xanh!
Nhưng Thịnh Tiểu Dương chẳng nghe nổi lấy một chữ, tâm trí cậu vẫn còn suy nghĩ về chuyện vừa rồi.
Lý Đại Quang đã quen với dáng vẻ lạnh lùng của cậu nên chẳng để ý. Nó giơ tay vỗ vỗ lên mặt Thịnh Tiểu Dương: "Ông già đó đánh anh hả? Mai chắc sẽ sưng đấy, nhớ chườm đá đó nha."
Thịnh Tiểu Dương bị động tác ấy làm cho nổi khùng, suýt chút nữa là đấm nó một cú.
Lý Đại Quang ngơ ngác: "Sao thế? Giờ em là người tốt mà!"
Thịnh Tiểu Dương lùi lại nửa bước, cố gắng điều chỉnh biểu cảm. Nhưng trong lòng rối bời không sao yên nổi. Cậu giơ ngón cái lên rồi gập xuống hai lần.
— Cảm ơn cậu.
Lý Đại Quang hiểu ngay, mặt mày nó rạng rỡ, vừa định nói "khỏi cần cảm ơn" thì thấy Chương Tự đang ôm con chó bước tới.
"Vãi—!"
Thịnh Tiểu Dương: ???
Lý Đại Quang nhướng mày ra hiệu cho cậu quay đầu lại.
Thịnh Tiểu Dương vừa ngoảnh đầu lại thì lập tức chạm mặt Chương Tự. Tim cậu chợt lệch một nhịp, hỏng rồi.
Trốn không thoát, né cũng chẳng kịp.
Chương Tự cố tình tỏ ra hòa nhã, giả vờ như chỉ tình cờ đi ngang qua. Nhưng vừa nhìn thấy khóe môi sưng đỏ của Thịnh Tiểu Dương, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
"Ai làm?" Chương Tự đưa tay nâng mặt cậu lên, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Lý Đại Quang.
Lý Đại Quang lập tức la lớn: "Không liên quan gì tới tôi đâu nha!"
Lông mày Thịnh Tiểu Dương chau lại, trong mắt bùng lên một ngọn lửa dữ dội.
Chương Tự bỗng khựng lại.
Cậu nghiêng đầu, hất mạnh tay anh ra.
"Tsk—" Cổ tay phải của Chương Tự từ sau khi rời khỏi đảo Ngư vẫn chưa hồi phục hẳn, lại thêm nhiều ngày liền cầm dao khắc gỗ, khớp cổ tay đã sưng nhẹ.
Thật ra Thịnh Tiểu Dương đâu có dùng nhiều sức. Nhưng ánh mắt hoang mang, sững sờ của Chương Tự khiến cậu chịu không nổi. Cậu không dám chớp mắt, sợ nếu nhúc nhích thì thứ gì đó sẽ rơi vỡ.
Dây thần kinh như siết chặt lấy tim. Cuối cùng, Thịnh Tiểu Dương vẫn không kiềm được, cậu bước tới, nhẹ nhàng nâng cổ tay Chương Tự lên, đầu ngón tay run run dịu dàng vuốt ve cổ tay anh.
Ngón tay cậu lạnh buốt, còn lạnh hơn cả trái tim khó đoán của chính mình.
Chương Tự dùng tay kia mạnh mẽ nâng cằm Thịnh Tiểu Dương lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình.
"Đau lắm."
Chỉ hai chữ ấy thôi mà viền mắt Thịnh Tiểu Dương như đã tràn ngập sóng biển, rõ ràng là cậu không nói gì, nhưng đó chính là lời xin lỗi không thành tiếng của cậu.
Chương Tự mềm lòng, anh thở dài gọi: "Tiểu Dương."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên định, từng chữ thốt ra đều rất chân thành: "Tôi chỉ hỏi một lần. Nếu em không muốn nói, sau này tôi sẽ không hỏi nữa."
Quá khứ đau đớn, hèn mọn ấy đè nặng lên vai Thịnh Tiểu Dương. Trôi qua rồi thì ngỡ chẳng là gì, nhưng chỉ cần nhớ lại thôi là nỗi đau ấy lại dâng lên. Cậu có thể âm thầm chịu đựng, nhưng để mở miệng kể ra, nhất là kể cho Chương Tự, cậu lại hoàn toàn bất lực.
Thịnh Tiểu Dương há miệng, cổ họng bật ra một tiếng "a" mỏng manh, nhưng rồi cuối cùng vẫn lắc đầu.
Chương Tự lặng người, anh nói: "Được thôi."
Thịnh Tiểu Dương không dám nhìn vào mắt anh, sợ thấy sự thất vọng của anh. Cậu xoay người bỏ chạy.
Chương Tự đứng yên ở đó một lúc, tay anh vẫn vỗ nhẹ lên lưng Thịt Kho, cứ như là tâm trí của anh bị sóng biển cuốn đi đâu đó rồi. Còn Lý Đại Quang nhân lúc ấy lén chuồn ra ngoài, rón rén bước từng bước.
"Đứng lại."
Lý Đại Quang giật bắn người: "Làm, làm, làm, làm sao?"
Chương Tự liếc qua, bình thản nói: "Trò chuyện chút thôi."
Còn Thịnh Tiểu Dương, cả ngày hôm đó cậu không đến tiệm, cậu xin nghỉ rồi khóa mình trong phòng. Cánh cửa trên gác mái từ khi cậu dọn đến chưa từng bị khóa, giờ vì rỉ sét mà đóng cũng chẳng khít.
Chương Tự từng lên đó một lần, anh gõ cửa nhưng chẳng có lời hồi âm. Anh tự cười giễu bản thân, không rõ là đang mong cậu nghe thấy, hay là mong một điều kỳ diệu rằng Thịnh Tiểu Dương sẽ đột nhiên chịu mở lòng?
Tất cả đều là chuyện không thể.
Cây muốn mọc theo rễ, nhưng Thịnh Tiểu Dương lại tự chôn mình sâu trong lòng đất, chẳng chịu nảy mầm.
Chương Tự rời đi, đến tối mới quay lại, anh một tay bưng cơm, tay kia cầm bộ dụng cụ mở khóa.
Còn Thịnh Tiểu Dương thì chẳng hay biết gì, cậu đang thu dọn hành lý. Cậu chỉ có vài bộ quần áo, tất cả đều do Chương Tự mua, nên chưa đến mười phút là đã gói ghém xong, đồ dùng cá nhân cũng chẳng đáng kể.
Cậu ngồi xuống, hai chân tê rần, sau đó lấy ra một khúc gỗ nhỏ.
Thịnh Tiểu Dương hiểu rõ bản thân không phải kiểu người ai ném gì cũng nhặt về. Những khúc gỗ Chương Tự dùng để luyện tay thường sẽ khắc sẵn tên anh, nếu thấy không vừa ý thì anh sẽ vứt sang một bên. Vài hôm sau sẽ có người thu gom đem đi xử lý.
Cậu canh lúc không ai để ý lén nhặt vài khúc có khắc cái tên ấy mang về. Mỗi lần chỉ dám nhặt một hai cái, sợ bị phát hiện.
Cũng nhờ thế mà cậu mới biết được tên thật của anh.
Như khúc gỗ cậu đang cầm lúc này, hình dáng thô sơ như quả bầu nhỏ, cái tên Chương Tự được khắc ở đáy, chỗ ấy được mài nhẵn, bóng sáng hơn hẳn những chỗ khác.
Thịnh Tiểu Dương đã vuốt ve nó không biết bao nhiêu lần.
Rồi còn có đóa hoa gỗ mà Thịt Kho từng ngậm đến đưa cho cậu, cả đời này cậu cũng chẳng thể quên được cảm xúc của mình lúc ấy.
Đó là sự vui mừng xen lẫn ngạc nhiên, giống như thả viên sủi vị dâu vào ly nước lọc, nó xèo xèo nổi bọt, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp nơi.
Trong mắt Thịnh Tiểu Dương, những món đồ bỏ đi kia đều mang một ý nghĩa riêng. Dẫu chẳng thể thấy ánh mặt trời, nhưng sự chân thành chảy trong đó vẫn tinh khiết và sáng trong như thuở ban đầu.
Vì thế, khi ấy, bất kỳ món quà nào mà anh tặng, cậu đều rất biết ơn.
Tác phẩm của anh, tên của anh, cùng với bí mật của em sẽ mãi mãi được khóa chặt cùng nhau. Đó chính là vinh hạnh của em.
Thịnh Tiểu Dương chưa từng cho rằng yêu thầm là chuyện khổ sở. Trái lại, cậu rất tận hưởng nó, bình thản đón nhận cả những tiếc nuối không thể tiếp diễn.
Đời người lúc nào mà chẳng có tiếc nuối.
Ban đầu, Thịnh Tiểu Dương vẫn chưa dứt khoát được. Sự xuất hiện của gã kia hôm nay như một cú đánh cảnh tỉnh cậu. Cậu bừng tỉnh, nhanh chóng tìm lại cảm giác tự ti, cuối cùng khôi phục lại lý trí.
Cậu không phải người bình thường. Quá khứ của cậu cũng không bình thường. Cậu không thể kéo anh xuống cùng.
Phải tìm một dịp để nói lời tạm biệt cho đàng hoàng thôi.
Khi đang mải nghĩ ngợi, bỗng thấy cổ chân ngưa ngứa. Cậu cúi đầu thì thấy Thịt Kho lè lưỡi thở hổn hển, ánh mắt ngốc nghếch chăm chú nhìn mình.
Thịnh Tiểu Dương: ......
Cửa khóa rồi mà, nó vào bằng cách nào?
Đến khi một cái bóng cao lớn, thẳng tắp in xuống sàn, Thịnh Tiểu Dương mở to mắt, trong đầu bỗng "ong" một tiếng.
Chương Tự đặt cờ lê lên bàn, phủi phủi lớp bụi trong tay. Anh không nhìn Thịnh Tiểu Dương, chỉ nhìn vào cái vali trước mặt, giọng thản nhiên hỏi: "Đó là gì vậy?"
Thịnh Tiểu Dương cúi mắt, có hơi chột dạ.
— Em nhặt... phế liệu thôi.
Chương Tự im lặng một lúc, không biết là anh có tin hay không, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ồ."
Tim Thịnh Tiểu Dương đập thình thịch, cậu nghĩ đến việc Chương Tự ghét cay ghét đắng mấy hành vi lén lút giống Trình Bác Nhiên, cậu đành cứng đầu đóng nắp vali lại. Không giải thích thêm.
Chương Tự đợi mãi mà không thấy ánh mắt của cậu, lại cầm lấy cờ lê, nhẹ nhàng nâng cằm Thịnh Tiểu Dương lên: "Khi chúng ta nói chuyện em phải nhìn tôi."
Thịnh Tiểu Dương nhìn anh.
Chương Tự kiên nhẫn hỏi: "Tiểu Dương không có gì muốn nói với tôi sao?"
Cậu lắc đầu.
Anh lại hỏi: "Thu dọn hành lý làm gì?"
Thịnh Tiểu Dương mím môi, cậu im lặng một lúc rồi làm ngôn ngữ ký hiệu:
— Em về lại tiệm mì ở.
Ánh mắt Chương Tự chợt tối đi.
Sự im lặng kia còn khiến người ta lo hơn cả điếc lác. Tim Thịnh Tiểu Dương đập dồn dập, trong lòng thấp thỏm, sợ hãi.
— Anh ơi.
Chương Tự mệt mỏi nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, anh ném cờ lê sang một bên, khàn giọng nói: "Tuỳ em."
Chỉ hai chữ đơn giản mà khiến tim Thịnh Tiểu Dương như bị khoét một lỗ. Phải làm sao mới được đây?
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Suốt đêm không ngủ, sáng ra, Thịnh Tiểu Dương rời khỏi nhà với đôi mắt sưng húp. Chương Tự đã bắt tay vào làm việc, tiếng máy khắc điện gầm rú át hết âm thanh trong phòng. Thịnh Tiểu Dương đi xuống cầu thang nhưng anh không ngẩng đầu nhìn cậu.
Cậu muốn chào anh, muốn nói một tiếng "buổi sáng tốt lành" nhưng lại ngập ngừng.
Hôm nay Chương Tự không đeo kính, ánh mắt vô cùng tập trung, không bị xao nhãng.
Nhìn khung cảnh đó, Thịnh Tiểu Dương nắm chặt tay, rồi lại buông ra, cúi đầu đầy mệt mỏi.
Đi đến cửa, cậu vẫn chưa bước chân ra, cuối cùng không nhịn được mà gửi cho anh một tin nhắn: [Anh ăn sáng không?]
Chương Tự cứ như là có mắt ở sau đầu vậy. Rõ ràng là điện thoại để im lặng, chẳng bật chế độ rung, nhưng khi màn hình sáng lên, anh biết người gửi là ai, còn nhanh chóng trả lời: [Ăn.]
[Ăn gì ạ?]
[Gì cũng được.]
Thịnh Tiểu Dương: ......
Cậu quay đầu nhìn lại nhưng thấy chẳng có động tĩnh gì.
Trên đường đi, tâm trí cậu trôi lơ lửng. Mua hoành thánh xong, lúc đến Nhất Gian Lưu Thủy mới nhớ ra chưa mua bánh bao chay. Hôm qua, trước khi cãi nhau, Chương Tự từng nói muốn ăn bánh bao chay ở cuối phố.
Khoan đã, bọn họ cãi nhau sao?
Cậu dừng lại, ngẩn người suy nghĩ, rồi chợt thấy cách đó một mét có người đứng chờ sẵn.
Gã nhìn Thịnh Tiểu Dương bằng ánh mắt tham lam, gã hấc cằm đầy đắc ý: "Hôm qua tao gọi cho bố mày, nói là đã gặp mày rồi."
"Ông ta lại nhận của tao mười nghìn tệ."
"Đáng lắm chứ."
"Tiền trao cháo múc, mày là của tao rồi."
Gã đưa tay ra, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo: "Lại đây."
Thịnh Tiểu Dương đứng chết lặng.
Gã thấy thế liền bước tới gần.
Những nỗi sợ thời thơ ấu trỗi dậy, lấn át hết dũng khí hiện tại. Trong đầu cậu lại hiện lên cái đêm mờ ảo giữa thực và mộng, khi sự yếu đuối và bất lực bị xé toạc, cậu buộc phải cầm dao tự vệ, nhưng rốt cuộc vẫn thể không thoát khỏi cơn ác mộng. Cậu run rẩy không ngừng, thương xót cho chính mình của quá khứ.
Đúng lúc đó, một cánh tay rắn rỏi từ phía sau vươn ra, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
Hương gỗ ấm lan tỏa, khiến lòng Thịnh Tiểu Dương nhanh chóng ổn định trở lại.
Hơi thở ấm nóng kề sát tai, cậu không biết Chương Tự nói gì, chỉ cảm nhận được nhịp tim anh đang đập nhanh hơn thường ngày.
"Ông ta nói sai rồi."
"Em là của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip