Chương 7

7. Cánh đồng dâu dại

Tô Thành mưa lớn nhiều ngày liên tiếp, tầng hầm đổ nát trong khu chung cư chờ tháo dỡ âm u, ẩm thấp như địa ngục. Không gian chật hẹp như cỗ quan tài, nước bẩn ngập qua mắt cá chân. Bên ngoài nóng hầm hập, bên trong thì lạnh lẽo ẩm ướt. Thịnh Tiểu Dương bị sốt, vết thương lở loét mãi không lành. Cậu liên tục bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, đừng nói là chiến thần đường Giang Bình, đến cả Quan Công* mặt đỏ cũng phải gục ngã.

*Quan Vũ, hay Quan Công, tự Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, nhưng thất bại của ông khi đóng giữ Kinh Châu là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nhà Thục Hán bị suy yếu đáng kể.

Mắt To sợ đến mức cả tuần không ăn uống tử tế, người ốm đi thấy rõ. Mỗi đêm cô đều phải dậy mấy lần để kiểm tra xem Thịnh Tiểu Dương còn sống không, cách làm rất đơn giản, cô chìa ngón trỏ ra, xem thử cậu còn thở không.

Mặt mày Thịnh Tiểu Dương trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt, đôi môi thỉnh thoảng mấp máy run rẩy. Mắt To thật sự tưởng cậu sắp chết đến nơi.

Cô cuống quýt gọi: "Tiểu Dương!" Rồi ghé tai lại gần, hỏi: "Cậu muốn nói gì sao?"

Vừa dứt lời cô mới sực nhớ ra là Thịnh Tiểu Dương không thể nói.

Sao lại có người khổ đến thế này chứ? Như bị đày đọa giữa chốn địa ngục trần gian, chỉ một trận sốt cũng khiến người ta kiệt quệ, đến cả muốn kêu cứu cũng không thể thốt nên lời. Mắt To đưa tay lên quệt nước mắt, rồi đẩy nhẹ vai cậu: "Dậy đi, chúng ta phải tới bệnh viện. Không thể cứ thế này mãi."

"Không chết cũng hóa đần!"

Nhưng cuối cùng vẫn không tới bệnh viện được. Mắt To là con gái, Thịnh Tiểu Dương lại không hợp tác, cô không xoay xở nổi. Sáng hôm sau, cậu tỉnh lại, giơ tay làm ngôn ngữ ký hiệu:

— Mình khát, có nước không?

Mắt To lội nước ra ngoài, mua về một chai nước suối.

— Cảm ơn.

Thịnh Tiểu Dương uống một hơi hết sạch nửa chai, rồi cẩn thận cất đi. Cậu lại nằm thêm một ngày nữa, cơn sốt dần dần hạ, cơ thể có vẻ đã hồi phục. Dù mặt vẫn tái nhợt, nhưng nhìn qua vẫn ổn.

Mắt To thở phào, như người vừa thoát khỏi kiếp nạn, cô nói: "Cậu dọa chết mình rồi đó!"

Thịnh Tiểu Dương cố gắng cong môi nở nụ cười yếu ớt.

— Đừng lo, mình sống dai lắm, chưa chết được đâu.

Mắt To nhún vai: "Vậy thì tốt, khối người muốn sống mà không sống được."

Thịnh Tiểu Dương không còn để ý những lời sau đó mà cô nói nữa. Ánh mắt cậu dừng lại trên bông hoa gỗ được chạm khắc tinh xảo kia.

Không khí ngấm nước, nấm mốc vui vẻ sinh sôi, chỉ tội nghiệp cho gỗ. Mép cánh hoa đã bắt đầu sậm màu, như một đóa hoa thật sự đang héo tàn trong im lặng, dù Thịnh Tiểu Dương giữ gìn rất cẩn thận.

Lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Cậu đưa tay định chạm vào đóa hoa nhưng rồi lại rụt về. Có lẽ vạn vật trên đời đều thuận theo quy luật tự nhiên mà tàn phai. Bóng tối và ánh sáng vốn không có điểm giao nhau.

Thịnh Tiểu Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào khung cửa sổ duy nhất trong phòng. Mặt kính đẫm hơi nước. Trước kia cậu từng viết tên Chương Tự lên đó, nhưng chỉ cần mặt trời ló dạng, tất cả sẽ tan biến sạch.

Mắt To đợi cậu thất thần một lúc lâu rồi kéo áo cậu.

Thịnh Tiểu Dương quay đầu lại.

— ?

Ánh mắt trong veo ấy khiến Mắt To khựng lại vài giây.

Thịnh Tiểu Dương rất đẹp. Mắt To thầm nghĩ, nếu cậu chịu chải chuốt, nhất định có thể đánh bật cả những ngôi sao nam mặt trắng môi đỏ kia.

Chỉ là cách sống của cậu quá xuề xòa, gương mặt lúc nào cũng như phủ một lớp bụi mờ, không chỉ ngăm mà còn có vẻ nhếch nhác.

Nhan sắc có thể tàn, nhưng cấu trúc xương thì không đổi theo năm tháng. Khi Thịnh Tiểu Dương không nhíu mày, đuôi mắt hơi cong lên, đường nét của cậu trông rất dịu dàng, lúc cười lại mang theo sự lười biếng mơ màng, như vầng trăng thượng huyền xinh đẹp. Nhưng khóe miệng cậu lại trễ xuống, nhìn vào sẽ thấy thấp thoáng câu chuyện buồn ẩn chứa trong ấy.

Cơ thể gầy guộc, mâu thuẫn mà bình thản.

Mắt To bảo Thịnh Tiểu Dương nên cười nhiều hơn.

Thịnh Tiểu Dương nói:

— Cười không dọa được chó dữ.

Mắt To còn quá sớm để hiểu đạo lý này. Ở thời đại này, khuôn mặt đẹp tuy không phải tội lỗi, nhưng việc có nên để người khác nhìn thấy hay không lại phụ thuộc vào ánh nhìn của họ có chứa đựng ác ý và hành vi xấu hay không.

Thịnh Tiểu Dương đã nếm trải quá nhiều cái ác rồi.

Mắt To thì chẳng để ý. Trong tầng hầm ẩm mốc ấy, cô vẫn mơ mộng về tương lai.

"Giờ mấy nền tảng mạng xã hội nổi lắm, kiểu như cậu á, chỉ cần lộ mặt, dựng tí hình tượng, bán chút khổ là có người thích ngay. Sau đó livestream bán hàng, hốt bạc luôn!"

Thịnh Tiểu Dương: ...

Mắt to nghĩ như thế cũng bình thường thôi, như bao người mỗi tối nằm xuống đều tưởng tượng bản thân trúng số mấy trăm triệu, nghĩ nên chia tiêu ra sao cho sướng, vậy cũng tiết ra dopamine, làm bản thân vui vẻ một lúc.

Mắt To vẫn tiếp tục hào hứng nói: "Cậu suy nghĩ thử đi! Cậu làm KOL, mình làm trợ lý. Hai đứa mình phát tài không phải là chuyện không thể!"

Thịnh Tiểu Dương phối hợp, mỉm cười vỗ tay cô.

Mắt To nhìn cậu, hai mắt sáng rỡ, ôm má nói: "Mình thấy cậu còn đẹp hơn cả anh ấy!"

Thịnh Tiểu Dương hỏi:

– Ai?

"Chương Tự chứ ai!"

Tim Thịnh Tiểu Dương lại lệch một nhịp.

Mắt To thường lấy Chương Tự ra trêu cậu, cách nói vừa đủ, không khiến cậu khó chịu.

— Không thể đi nhặt rác cả đời được, phải học lấy một nghề mà sống.

Thịnh Tiểu Dương nói.

Mắt To nhìn cái túi nilon không biết từ đâu trôi tới, cô thở dài: "Mình học không nổi, cái gì cũng không biết."

Thịnh Tiểu Dương trầm mặc, bởi cậu cũng vậy.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Nửa tháng nay Chương Tự vẫn chưa làm việc lại, bệnh nghề nghiệp toàn rơi vào tay phải, chỗ chai dày vì cầm dao với cánh tay mỗi khi trở trời lại ê ẩm. Không chữa dứt được thì đành chịu, ráng mà sống.

Anh vốn là người kín đáo, không dễ để lộ tâm trạng ra ngoài. Chương Tú Mai gọi điện hỏi dạo này thế nào, Chương Tự vẫn cười bảo: "Tốt lắm."

Chương Tú Mai thở dài nói: "Giờ mà lấy vợ nữa thì càng tốt, có người chăm sóc cũng đỡ."

Chương Tự chẳng "ừ" cũng chẳng "hửm", đợi bà lải nhải xong thì mới cúp máy.

Thái độ thì đúng là không thể chê vào đâu được.

Tầm tuổi anh là bắt đầu bước vào thời kỳ bị thúc cưới cao trào, càng phản ứng dữ dội thì quan hệ với người thân lại càng căng thẳng. Có thể dùng mấy câu đùa cợt để tạm đánh lạc hướng, nhưng cũng không thể kéo dài mãi.

Chương Tự đưa tay day sống mũi, cái ghế nằm bập bênh khẽ đung đưa, Thịt Kho nằm ở dưới chân anh, nó ngáp dài một cái, lười biếng chẳng kém gì chủ.

Mưa phùn lất phất suốt nửa ngày, đến trưa thì một tiếng sấm ù ù nổ vang trời, rồi chẳng mấy chốc mưa bắt đầu trút xuống như thác đổ, hạt mưa to bằng hạt đậu giội lên mặt sông xanh ngắt. Con thuyền mui đen cập bến cũng đung đưa theo.

Giữa nhịp sống chậm rãi mà oi bức ấy, Chương Tự bất giác nhíu mày, cổ tay lại nhói đau thấu xương. Anh mệt mỏi mở mắt, thấy cái áo sơ mi trắng treo bên cửa sổ bay phần phật trong gió mưa, vạt áo loang lổ vết máu, hoàn toàn không ăn nhập gì với khung cảnh mưa phùn xứ Giang Nam.

Tâm trí Chương Tự lại bị cuốn theo cơn mưa, quay về chuyện không lâu trước đó.

Hôm đó anh được mời đến cắt băng khánh thành khách sạn mới, bên đối tác vui vẻ rạng rỡ, lôi Chương Tự vào văn phòng uống trà, là trà Đơn Tùng Phượng Hoàng, mùi vị cũng không tệ.

Người bên A họ Hoàng, Chương Tự gọi là giám đốc Hoàng.

Giám đốc Hoàng rất hài lòng với tượng Chân Vũ Đại Đế, cũng không ra vẻ gì, nói chuyện rất thẳng thắn.

"Tôi muốn đặt cậu khắc một món nữa."

"Tượng Thần Tài à?"

"Không không, không phải. Thầy bói bảo tôi không hợp với Thần Tài!"

Khá gan, câu này mà cũng dám nói ra.

Chương Tự vốn không phải kiểu người hay phản bác, anh phụ họa: "Ồ, cũng có lý đó."

"Phải vậy chứ!" Giám đốc Hoàng hào hứng đập bàn: "Phải thờ Nguyệt Lão!"

Chương Tự: "......"

"Nguyệt Lão mang lại nhân duyên, có vợ rồi thì tiền cũng sẽ tới!" Giám đốc Hoàng hơi ngượng ngùng nói: "Tôi vẫn đang độc thân, tranh thủ cuối năm cưới vợ, nghe lời vợ thì đảm bảo phát tài!"

Chương Tự gật đầu: "Nghe cũng hợp lý."

Giám đốc Hoàng lấy ra bức hình tượng Nguyệt Lão: "Cái hình này tôi xin từ thầy phong thủy, cậu cứ theo đó mà tạc, từ từ làm, tiền nong không thành vấn đề, quan trọng là phải thành tâm."

Thật ra Chương Tự chẳng tin mấy chuyện này, nhưng anh không cưỡng lại được sự cung kính của giám đốc Hoàng. Anh đành chắp tay nhận lấy, thái độ rất mực chân thành.

Chỉ là cái sự chân thành đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Vừa rời khỏi khách sạn, tay phải Chương Tự bỗng đau nhói, mồ hôi vã ra như tắm.

Anh lập tức đổi hướng, không về nhà nữa mà quành sang bệnh viện. Không thể tự lái xe nên chỉ có thể men theo con hẻm nhỏ rút ngắn đường đi.

Người kia xuất hiện còn đột ngột hơn cơn đau, như một cái bóng mờ theo gió đến, ngẩng đầu lên là đụng mặt.

Chương Tự cúi xuống thì thấy vết máu loang trên áo sơ mi của mình, anh hơi ngẩn người. Kèm theo cơn đau không ngớt, anh tưởng đâu mình bị ai đó chém mất bàn tay.

Đến khi mùi máu tan dần, ánh mắt Chương Tự khẽ lay động, anh ngẩng đầu lên nhìn quanh, con hẻm lại yên ắng như chưa từng có gì xảy ra, chẳng có lấy một cơn gió thổi qua.

Vết máu khó giặt, giặt ba lần vẫn còn thấy mờ mờ. Mang đi giặt khô thì phí, áo mua trên mạng có 29 tệ 9 hào*.

*khoảng 105.000 VND

Mưa lại nặng hạt, bên dưới cái áo sơ mi phơi lơ lửng, trên bàn làm việc vẫn ngổn ngang dụng cụ chạm khắc, bức hình Nguyệt Lão với nét mặt hiền hòa vẫn nằm đó.

Chương Tự rời mắt khỏi đó, sau đó ngáp một cái. Hiếm khi anh được rảnh rỗi thế này, chi bằng tranh thủ ngủ một giấc.

Vừa nhắm mắt lại thì đầu bếp Tống ở tiệm mì đã che dù hối hả chạy đến, tay kia xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc.

"Chương Tự!"

Thịt Kho ngửi thấy mùi thịt thì lập tức phấn khích chạy ra, nó quấn lấy chân đầu bếp Tống, vẫy đuôi nịnh nọt, nước dãi gần như chảy ròng.

Đầu bếp Tống giơ chân đẩy nó ra: "Tránh ra, đừng quậy, chú tìm ba của nhóc!"

Chương Tự bị đau dạ dày, trưa chưa ăn gì, lúc này anh đã đói cồn cào nên gọi một tô mì thịt kho, không ngờ đầu bếp Tống lại đích thân mang đến. Anh vừa bất ngờ vừa ngại: "Trời mưa lớn thế mà chú cũng mang qua cho cháu sao?"

"Chú không mang thì ai mang? Trông chờ vào mấy ông thần trong tiệm ấy à? Có ngày tụi nó để cậu chết đói đấy!"

Chương Tự không đáp lại, anh lấy khăn khô đưa cho đầu bếp Tống lau mặt, hỏi: "Tiệm không đông khách sao?"

"Không đông, trời mưa thế này ai còn ra ngoài ăn, toàn nằm trong nhà trốn mưa cả rồi!" Giọng đầu bếp Tống vang to, khiến Thịt Kho không thích, nó vội lủi xuống gầm bàn liếm lông. Chương Tự vừa ăn mì vừa thấy áy náy vì đầu bếp Tống quá nhiệt tình, cho anh hẳn ba miếng thịt, nhưng nêm hơi mặn. Anh gắp một miếng đưa cho Thịt Kho.

Đầu bếp Tống dùng khuỷu tay huých nhẹ vào lưng Chương Tự: "Chú nói cậu chuyện này."

Chương Tự ăn uống lịch sự, anh nuốt xong mới đáp: "Chuyện gì ạ?"

Đầu bếp Tống đặt một hộp sắt nhỏ lên bàn, Chương Tự nghe tiếng đồng xu va vào nhau bên trong, anh sững lại, hỏi: "Cái gì đây?"

"Tiền đó." Đầu bếp Tống ghé sát lại, tay che nửa miệng như đang kể bí mật: "Bốn mươi lăm đồng rưỡi, có cả tiền lẻ lẫn tiền chẵn."

Hộp sắt là loại đựng trái cây ngâm phổ biến ngoài siêu thị, nắp được buộc lại bằng túi nilon và dây thun. Bên trong là bốn tờ năm tệ và mười tờ một tệ đã ướt sũng, phần còn lại toàn là tiền xu một hào, năm hào.

Lắc nhẹ, âm thanh va chạm giữa kim loại vang lên leng keng.

Chương Tự có cảm giác như mình đã nhìn thấu hoàn cảnh túng thiếu của chủ nhân cái hộp, chắc ai đó gom góp từng đồng lẻ, khổ sở lắm mới để dành được ít tiền, nên mới cẩn thận tìm một cái hộp để cất.

Vỏ hộp sạch bóng, chứng tỏ người này đã giữ gìn rất kỹ.

Đầu bếp Tống nhìn đống tiền xu trên bàn, lắc đầu chậc lưỡi: "Giờ con nít đi mua mì gói cũng không cầm theo tiền lẻ kiểu này. Sao mà kì thế?"

Chương Tự trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Chú nhặt ở đâu ra vậy?"

"Trên bệ cửa sổ ở bức tường phía tây tiệm mì, tính ra cũng không hẳn là nhặt." Đầu bếp Tống nói: "Ai mà để đồ ở chỗ đó chứ, trộm trèo cửa sổ à?"

Cửa sổ bên bức tường phía tây tiệm mì đã bị cơn bão mấy năm trước phá nát. Lúc trước, Tô Diểu Diểu vốn đã thấy nó cũ kỹ xấu xí, nên dứt khoát thuê hẳn một người thiết kế cửa sổ chuyên nghiệp làm lại thành khung hoa văn kiểu Trung Hoa. Ánh sáng lam từ kính in bóng lên tường trắng, hài hòa với sắc xanh của dòng sông bên ngoài. Cô còn xây thêm một bệ cửa sổ nhỏ, đặt một chậu cây xanh. Cửa sổ thành khung tranh, cảnh vật bỗng nên thơ, Tô Diểu Diểu nhân cơ hội ấy biến nơi đó thành điểm "check-in" mới, làm doanh thu tăng vọt.

Nhưng dù có tân trang thế nào cũng không thể xóa đi những chuyện từng xảy ra.

Trộm trèo cửa sổ —

Ký ức như cỗ máy thời gian đưa anh xuyên qua khoảng không. Chương Tự lơ đãng thấy bóng dáng mơ hồ từng lẻn vào đêm khuya. Cánh đồng dâu dại của riêng anh lại một lần nữa nảy mầm.

Lời tác giả:

Cánh đồng dâu dại: một nơi bí mật chỉ riêng Chương Tự biết, là chốn nương thân ẩn chứa những ký ức dịu dàng và cảm xúc sâu kín nhất của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip