18 - 26 (Hoàn)

18.

Ngày hôm sau là chủ nhật, viên chức nhỏ đọc được tin nhắn của đàn anh, có chút hoài nghi nhân sinh. Đàn anh là con trai tổng giám đốc, vậy đàn anh chính là phú nhị đại. Nhưng mỗi lần tổng giám đốc tới thị sát đều chưa từng nói chuyện với đàn anh, không lẽ đàn anh là con trai vợ cả, sau đó lại bị tiểu tam mang con riêng nghênh ngang vào nhà, thế là đàn anh liền bị đày đến phòng của mình làm một viên chức nhỏ đấy chứ.

Viên chức nhỏ càng não bổ càng cảm thấy đàn anh đáng thương, thậm chí đã não bổ ra một màn đàn anh bởi vì khi còn nhỏ ăn không đủ no cho nên bây giờ mới có thể nấu ăn ngon như thế.

- Đàn anh: Trưa nay em có rảnh không?

- Trần Chử: Em có có có! *gật đầu lia lịa*

- Đàn anh: Hôm nay có muốn tới chơi với Đại Hắc, Tiểu Bạch không?

- Trần Chử: Có ạ, em cũng nhớ chúng nó lắm.

- Đàn anh: Ừ, không cần nghiêm túc như lần trước đâu, tùy ý một chút là được rồi.

- Trần Chử: Vâng ạaa.

Viên chức nhỏ tuy rằng không mặc com-lê như lần trước, nhưng cũng đào bới khắp cả cái tủ quần áo, thử vài bộ rồi mới quyết định được nên mặc gì để đến nhà đàn anh.

19.

Viên chức nhỏ ở nhà đàn anh xoa chó vuốt mèo cả một buổi trưa, đàn anh thì ở trong phòng xử lý công việc. Viên chức nhỏ thế mới biết ngoài công việc ở công ty thì đàn anh còn đầu tư vào một vài công ty khác nữa. Đàn anh thật sự là lợi hại quá đi mất. Viên chức nhỏ bật chế đó fanboy mắt sáng lấp lánh mà nhìn đàn anh đang làm việc chăm chỉ trong phòng, thỉnh thoảng anh cũng sẽ cười với cậu.

Nụ cười của đàn anh đối với viên chức nhỏ mà nói thì chính là mũi tên của thần Cupid, viên chức nhỏ bị mũi tên bắn trúng tim ôm ngực cười ngây ngô. Đại Hắc bất mãn với việc thằng sen sao nhãng, dừng động tác, tức giận meo meo.

Viên chức nhỏ ngây ngô cười mà tiếp tục vuốt lông cho nó.

Bữa tối là đàn anh làm, viên chức nhỏ ăn đến no căng cả bụng. Cúi đầu nhìn cái bụng nhỏ của mình, hối hận ngày hôm nay đã mặc quần áo quá chật, viên chức nhỏ tích cực mà nhận thầu rửa bát, bảo đàn anh cứ ngồi yên trong phòng khách là được.

20.

Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi dạo. Ở quảng trường trong phố mua sắm cách đó không xa, có một chiếc vòng đu quay. Đàn anh chỉ vào vòng đu quay đang chuyển động chậm rãi, đề nghị đi lên đó chơi. Viên chức nhỏ đương nhiên là sẽ nhất trí rồi.

Hai người ngồi ở trong vòng đu quay, viên chức nhỏ không có hứng thú quá lớn với cảnh sắc bên ngoài, chỉ muốn ngắm nhìn đàn anh. Nhưng mỗi lần nhìn về phía anh thì lại đều thấy đàn anh đang nhìn mình, viên chức nhỏ hoảng sợ, vội vã quay ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy bóng hình mọi người trên mặt đất càng ngày càng nhỏ, trong đầu viên chức nhỏ đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết lãng mạn liên quan tới vòng đu quay.

Những cặp đôi cùng ngồi vòng đu quay cuối cùng rồi cũng sẽ chia tay nhau, nhưng tại nơi đỉnh cao nhất của vòng đu quay, nếu hai người hôn nhau thì sẽ vĩnh viễn được ở bên nhau.

Viên chức nhỏ hoàn toàn không nghĩ tới mình và đàn anh không phải là người yêu, chỉ nghĩ rằng nếu như mình không hôn đàn anh thì mình sẽ phải chia tay anh.

Đến lúc vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, viên chức nhỏ nhát gan làm ra chuyện cậu cũng không dám tưởng tượng. Cậu đột nhiên tiến lại gần, chạm môi lên bờ môi mềm mại của đàn anh, cũng không dừng lại vài giây mà liền vội vã lùi ra.

Ánh mắt viên chức nhỏ chạm vào ánh mắt của đàn anh, khẽ hỏi: "Đàn anh, anh có thể làm bạn trai của em được không?"

Đàn anh không trả lời, chỉ là khi ánh mắt viên chức nhỏ dần dần ảm đạm đi, hôn lên môi cậu. Cũng chỉ đơn giản là đụng vào, nhưng viên chức nhỏ đã vui mừng đến mức tim đập loạn xạ, chỉ biết mở to mắt mà nhìn đàn anh.

Quan hệ giữa viên chức nhỏ và đàn anh đã được định ra như thế đó.

Viên chức nhỏ sẽ không biết rằng, nếu như cậu không chủ động hôn lên, thì đàn anh cũng sẽ cúi đầu xuống hôn cậu.

Tác giả có lời muốn nói:

Thực xin lỗi đàn anh, đến bây giờ vẫn chưa có tên.

21.

Sau ngày tỏ tình, viên chức nhỏ liền xin nghỉ.

Tối qua, anh trai gọi điện thoại kêu cậu về nhà, nói rằng sức khỏe của bố dạo này không tốt.

Ngay đêm đó viên chức nhỏ đã đặt vé máy bay về nhà, lúc ở trên máy bay, đầu óc viên chức nhỏ loạn thành một đoàn, vô cùng sợ hãi khi cậu về đến nơi thì lại nghe được tin dữ. Lúc viên chức nhỏ come out, bố cậu chỉ là mắng cậu, bảo cậu sửa đổi, cũng không đánh mà là đuổi cậu đi ra, sau đó yên lặng bảo các anh chị chăm sóc cậu.

Mẹ viên chức nhỏ mất năm cậu mới chỉ năm, sáu tuổi. Khi còn nhỏ là bố đã đưa cậu đi học, phụ đạo cậu làm bài tập. Viên chức nhỏ tuy rằng không có tình thương của mẹ, nhưng tình thương bố dành cho thì lại nhiều hơn các anh chị nhiều.

Ngày lễ, ngày Tết viên chức nhỏ đều gửi quà về cho bố, nhưng cậu không dám về nhà, sợ rằng bố thấy mình thì sẽ lại lên cơn đau tim, ngày cậu come out đã xảy ra một lần rồi.

Khi viên chức nhỏ về đến nhà thì đã là ngày hôm sau.

Thần kinh căng thẳng cũng là sau khi về đến nhà mới được giãn ra, nhìn người cha già ngồi trong phòng khách, nước mắt viên chức nhỏ lập tức rơi xuống như mưa.

Cha già nhìn thấy viên chức nhỏ như vậy thì làm gì còn lòng dạ nào nghĩ đến phải giận con trai nữa.

Nhanh chóng bảo con ngồi xuống, luống cuống tay chân mà bảo cậu đừng khóc. Từ nhỏ viên chức nhỏ đã thích khóc, lúc ở một mình bên ngoài thì thường xuyên phải kìm nén, lúc này ngược lại là khóc không ngừng được. Lại giống như ngày thơ ấu, bố cậu cũng cuống quýt dỗ cậu.

Khóc đến khi hai mắt sưng húp rồi viên chức nhỏ mới dừng lại, sau đó là thút thít. "Anh trai nói sức khỏe của bố không tốt, cho nên con tưởng rằng, bố, bố sắp không qua khỏi."

"Thằng ranh con chết tiệt này, đợi lát nữa ông đây đánh chết nó." Cha già hùng hồn tuyên bố.

22.

Đó là bởi vì anh trai viên chức nhỏ nghe thấy cha già nhà mình nhớ con nên mới nghĩ ra cách này, gọi điện thoại cho viên chức nhỏ. Bằng không thì với tính cách cố chấp của ông cụ và sự nhát gan của em trai mình thì hai người này có khi cả đời cũng sẽ chẳng có ai chịu bước ra bước đầu tiên.

Bố già bảo viên chức nhỏ ở nhà ở vài ngày rồi hẵng quay lại.

Viên chức nhỏ mở di động ra mới phát hiện nó đã hết pin từ thuở nào, di động vừa sạc đủ để khởi động máy, đàn anh đã gọi tới.

- Sao hôm nay em không đi làm?

- Em về nhà.

- Em khóc hả? Có chuyện gì sao?"

- À, không có gì, không có gì, chỉ là bởi vì được gặp lại bố, cho nên em mới khóc. - Viên chức nhỏ ngượng ngùng nói, càng về sau âm thanh càng nhỏ.

- Bao giờ em trở lại?

- Bố em bảo em ở nhà mấy ngày rồi hẵng đi.

- Anh nhớ em. - Giọng nói trầm ấm của đàn anh truyền ra từ trong di động.

- Em cũng nhớ anh.

23.

Lúc viên chức nhỏ đang ăn cơm với người thân thì nhận được điện thoại của đàn anh, nói rằng anh đang ở dưới tầng.

Viên chức nhỏ vội vã chạy xuống, thấy đàn anh đang đứng ở hàng lang.

- Đàn anh, sao anh lại tới đây? - Viên chức nhỏ thở hồng hộc hỏi.

- Bởi vì nhớ em đó.

Đàn anh nói lời âu yếm căn bản làm cho viên chức nhỏ không chống đỡ nổi, đặc biệt là khi đôi mắt anh dịu dàng nhìn cậu.

Viên chức nhỏ dẫn đàn anh lên nhà. Tất cả mọi người trên bàn cơm, bao gồm bố, anh trai, chị dâu và hai đứa cháu gái đều đang nhìn chằm chằm đàn anh phía sau lưng cậu.

- Bố, đây là bạn trai con. - Viên chức nhỏ ngượng ngùng giới thiệu đàn anh với người nhà.

- Chào bác, con là Sở Kỳ Nhiên. - Đàn anh lễ phép chào bố cậu, trên tay còn cầm mấy túi thuốc bổ.

Viên chức nhỏ đặt đồ đàn anh mang tới sang một bên, mời đàn anh ngồi xuống, cùng nhau ăn cơm.

Anh trai, chị dâu đều rất tự nhiên mà bắt chuyện với anh, bố già thì lại không nói một lời, còn thường xuyên trừng mắt nhìn đàn anh. Viên chức nhỏ sợ đàn anh ngại ngùng, thỉnh thoảng lại gắp thịt cho anh.

Bố cậu nhìn thấy thế thì bất mãn "hừ" một tiếng: "Chưa từng thấy con gắp đồ ăn cho ông già này bao giờ."

Viên chức nhỏ nghe vậy nhanh nhẹn gắp rau cho bố, không nhìn thấy mặt ông cụ lập tức đen sì.

24.

Hai đứa cháu gái cuồng giai đẹp của viên chức nhỏ, một trái một phải ngồi bên cạnh đàn anh, khen đàn anh đẹp trai đến hết lời. Viên chức nhỏ ngồi ở một bên ăn dấm chua, hoàn toàn quên mất cảm giác hạnh phúc ngày hôm qua khi mình được hai đứa chúng nó vây quanh.

Sau đó, hai đứa cháu bị chị dâu đuổi đi ngủ, viên chức nhỏ cho rằng rốt cuộc cũng đến lượt mình rồi, ai dè đàn anh lại bị bố cậu kêu lên phòng làm việc gặp riêng.

Viên chức nhỏ đứng ngồi không yên ở trong phòng khách, điều khiển TV trên tay cũng sắp bị cậu cạy hỏng rồi, đàn anh mới bước ra. Viên chức nhỏ vô cùng muốn biết bố với đàn anh đã nói gì với nhau, thế nhưng ông cụ vẫn đang đứng nhìn ở bên cạnh, cứ như thể sợ rằng hai người bọn họ sẽ "củi khô bốc lửa" ở trong phòng khách luôn không bằng.

Viên chức nhỏ ngủ cùng phòng với đàn anh, ở trong ngực anh, viên chức nhỏ cảm thấy đời này của mình thật là đáng giá.

- Đàn anh, em hạnh phúc quá đi mất. o(* ̄▽ ̄*)o

- Hạnh phúc là tốt, sau này sẽ làm cho em càng hạnh phúc hơn nữa. - Đàn anh nhấn mạnh chữ hạnh phúc phía sau, sau đó cắn nhẹ vành tai của viên chức nhỏ.

Đàn anh thật sự là quá quyến rũ.

Ngày hôm sau lúc viên chức nhỏ thức dậy, đàn anh đã chơi được mấy ván cờ với bố cậu rồi.

Đến lúc lên đường, viên chức nhỏ sâu sắc cảm giác được hẳn đàn anh mới đúng là con ruột của bố cậu đi. Nhìn bố mình lôi kéo đàn anh nói sau này thường xuyên tới nhà chơi cờ với bố, viên chức nhỏ quả thật không có cơ hội để bày tỏ sự lưu luyến của mình.

25.

Đến khi viên chức nhỏ dọn qua ở cùng đàn anh, sau một quãng thời gian ân ái với nhau, đàn anh dẫn cậu đến nhà ăn cơm, thuận tiện gặp bố anh — ngài tổng giám đốc.

Trong nhà đàn anh ngoại trừ bố con bọn họ thì còn có vợ ba của tổng giám đốc, con trai và con gái của vợ hai.

Viên chức nhỏ nơm nớp lo sợ mà đi bên cạnh đàn anh, những người khác cũng không quá mức thân thiết mà tiếp chuyện cậu, chỉ khách khí vài câu liền rời đi. Chỉ là lúc viên chức nhỏ chuẩn bị ra về, tổng giám đốc đã đưa cho cậu một miếng ngọc bội, nói là của mẹ đàn anh để lại cho con dâu.

Lúc viên chức nhỏ kể chuyện này cho đàn anh, đàn anh chỉ bảo viên chức nhỏ giữ gìn nó cẩn thận.

26.

Đàn anh cuối cùng từ chức, mở một văn phòng với bạn, văn phòng ở tòa nhà ngay bên cạnh công ty cũ.

Viên chức nhỏ tiếp tục làm viên chức nhỏ của mình, mỗi trưa sẽ chạy xuống tầng cùng ăn cơm với đàn anh, buổi chiều thì ngồi ở văn phòng của anh, chờ đàn anh tan tầm, sau đó cùng nhau về nhà xoa chó nựng mèo.

Đại Hắc thông minh mỗi lần muốn đồ ăn vặt thì đều sẽ đi cọ chân viên chức nhỏ, viên chức nhỏ hoàn toàn không chống cự được sự đáng yêu này, trộm cho nó ăn. Sau đó, khi bị đàn anh phát hiện Đại Hắc lại mập thêm, ngoan ngoãn nhận sai, bảo đảm tuyệt đối sẽ không cho nó ăn nữa.

Tiểu Bạch mỗi ngày đều phải đi dạo, những khi đàn anh quá bận rộn, đôi lúc viên chức nhỏ sẽ tự mình về nhà trước, ôm Đại Hắc, dắt Tiểu Bạch đi chơi. Sau đó một người, một mèo, một chó ở dưới tầng cùng chờ đàn anh trở về.

Đàn anh luôn thích cho cậu những niềm vui lãng mạn lúc viên chức nhỏ không hề ngờ tới. Còn viên chức nhỏ thì trước mỗi lần định làm anh bất ngờ, kiểu gì cậu cũng sẽ vụng về mà giấu giếm. Đàn anh sẽ ra vẻ ngạc nhiên rồi dịu dàng ôm viên chức nhỏ vào lòng, trao cho cậu một nụ hôn đầy cưng chiều.

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip