9.
"Đàn anh, anh thấy em mặc như này có ổn không? Chúng nó sẽ thích chứ?" Viên chức nhỏ mặc com-lê giữa trời hè oi bức, hai tay cầm túi, mặt đầy căng thẳng nhìn đàn anh.
Đàn anh cầm lấy thức ăn cho chó và mèo trên tay viên chức nhỏ, dùng tay phải xoa đầu cậu: "Đừng lo, chúng nó ngoan lắm, chỉ cần em tốt với chúng thì chúng sẽ tốt lại với em thôi mà. Hơn nữa chúng cũng không kén ăn, nhất định là sẽ thích em."
Mở cửa, là có thể nhìn thấy hai con vật nhỏ đang nằm sấp trên ghế sô pha. Đại Hắc nghe thấy tiếng động, quay đầu sang nhìn thoáng qua rồi lại dán mắt vào TV, Tiểu Bạch thì vẫy vẫy đuôi, vui sướng mà phóng tới chào đón chủ nhân.
Hai người đặt đồ lên bàn, viên chức nhỏ liền nghiêm chỉnh ngồi ở một góc ghế sô pha, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đại Hắc một cái. Tiểu Bạch thì tung ta tung tăng đi theo bên người đàn anh, không biết đàn anh đã ngồi xổm xuống nói gì với nó, sau đó chỉ chỉ về phía viên chức nhỏ.
Viên chức nhỏ đang ngắm Đại Hắc, đột nhiên bị Tiểu Bạch nhào tới liếm cho nước miếng đầy mặt.
Không lâu sau, viên chức nhỏ đã chơi vô cùng thân thiết với Tiểu Bạch, mãi đến tận khi đàn anh đổ thức ăn vào bát cho chúng, Đại Hắc, Tiểu Bạch đi ăn thì viên chức nhỏ mới lưu luyến mà buông Tiểu Bạch ra.
Đàn anh cầm một cốc Coca tới cho viên chức nhỏ: "Đợi lát nữa chúng ăn xong là em có thể tiếp tục chơi với hai đứa nó."
"Cởi áo khoác đi, em không thấy nóng sao?" Tuy rằng phòng khách có bật điều hòa, nhưng viên chức nhỏ cũng đã nóng đến toát mồ hôi.
Viên chức nhỏ cởi áo khoác, đặt sang một bên, mắt sáng lấp lánh mà nhìn Đại Hắc, siêu cấp muốn nựng nó một phen.
10.
Đại Hắc nhuyễn manh nằm trên ghế sô pha, lộ ra cái bụng tùy ý cho viên chức nhỏ vuốt lông, viên chức nhỏ hoàn toàn trở thành thằng sen mới cho Đại Hắc.
Đại Hắc khó chịu meo meo, muốn ăn bánh quy cho mèo vừa rồi viên chức nhỏ đút cho nó. Viên chức nhỏ nhìn về phía đàn anh, đàn anh lắc đầu: "Hôm nay không thể cho Đại Hắc ăn nữa."
Đại Hắc biết viên chức nhỏ không có bánh quy thì lập tức trở mặt, cao ngạo xoay người, chạy ra ban công phơi nắng.
"Đàn anh." Viên chức nhỏ lưu luyến mà nhìn Đại Hắc, còn chưa có sờ đủ!!!
"Đại Hắc ăn nhiều quá sẽ không tiêu hóa được." Đàn anh mang một đĩa bánh nhỏ ra, nói với cậu: "Em nếm thử xem."
Viên chức nhỏ cầm một miếng lên, là bánh đậu xanh mặn ngọt. "Ngon quá đi mất, đàn anh tự tay làm ạ?"
"Ừ."
Fanboy viên chức nhỏ: "Đàn anh siêu ghê á, vừa biết xào rau nấu cơm, lại còn biết làm bánh nữa chứ. Em thì lại chẳng biết làm gì cả."
"Em chỉ cần biết ăn là đủ rồi."
Viên chức nhỏ đỏ mặt nghĩ thầm: Đàn anh đang thả thính mình đấy à??
Chiều hôm ấy, viên chức nhỏ vừa được nựng Đại Hắc, Tiểu Bạch của đàn anh, vừa được ăn cơm tối ở nhà anh, cảm thấy ngày hôm nay đặc biệt mộng ảo.
Mãi đến tận khi đàn anh đưa cậu về tới nhà, viên chức nhỏ vẫn còn đang trong hoảng hốt, ngây ngốc mà chào tạm biệt đàn anh, sau đó khẩn trương chạy lên tầng.
11.
Viên chức nhỏ nằm trên giường, hồi tưởng lại dư vị ngọt ngào của ngày hôm nay. Di động đột nhiên rung lên, là đàn anh gửi tin nhắn tới. Viên chức nhỏ nhanh chóng trả lời.
- Đàn anh: Em ngủ chưa?
- Trần Chử: Chưa ạ.
- Đàn anh: Ngày mai anh sẽ đem một ít đồ ăn sáng cho em nhé.
Viên chức nhỏ cảm thấy đàn anh không cần nói với mình, ngày mai trực tiếp đưa cho cậu là được rồi. Nhưng mà không mấy khi đàn anh chủ động tìm cậu, viên chức nhỏ trả lời: Vâng ạ! Cảm ơn đàn anh. *xoay vòng tròn*
Viên chức nhỏ cảm thấy dạo này mình mập lên rồi, bụng phẳng nay cũng đã bắt đầu có thịt.
- Trần Chử: Đàn anh, em cảm thấy bụng em to ra rồi.
- Đàn anh: Mấy tháng rồi?
- Trần Chử: Hẳn là ba tháng, từ khi ăn ké cơm của đàn anh, bụng em liền to ngang.
- Đàn anh: Vậy là anh sắp phải phụ trách rồi hử?
- Trần Chử: Không không không, nếu không được ăn cơm của đàn anh nấu, em sẽ thèm đến mức không ăn nổi cái gì nữa mất.
Viên chức nhỏ chờ đến lúc hai người trò chuyện xong xuôi, đọc lại mấy lần mới nhận ra mình thật là ngu xuẩn, đàn anh đã thả thính đến vậy rồi, mình thế mà lại không nhìn ra.
Đàn anh tốt như vậy, mình nhất định phải nghiêm túc mà theo đuổi anh. Nhất định phải cua được anh. Viên chức nhỏ nắm chặt bàn tay phải, kiên định đề ra mục tiêu.
12.
Viên chức nhỏ đặc biệt lập hẳn một bản "Kế hoạch theo đuổi đàn anh".
Mỗi sáng tinh mơ, viên chức nhỏ đã rời giường, để khi đàn anh tới công ty thì mình đã ở văn phòng rồi. Khi nhìn thấy đàn anh muốn đi hâm nóng sữa bò, viên chức nhỏ sẽ xung phong nhận làm việc đó.
Đàn anh có gì cần hỗ trợ, ví dụ như đóng dấu, đưa văn kiện cho trưởng phòng, viên chức nhỏ đều sẽ căn thời gian chạy tới tiếp nhận, nói là mình tiện đường.
Để làm được điều đó, viên chức nhỏ còn cố ý tìm đồng nghiệp đổi bàn làm việc để ngồi cạnh đàn anh. Viên chức nhỏ làm việc tích cực hơn bất kỳ một ai khác, chỉ là đều là những việc liên quan đến đàn anh.
Các đồng nghiệp đều trêu đùa viên chức nhỏ có phải là phát hiện ra đàn anh là đại gia ngầm hay không mà sao nịnh nọt người ta như thế.
Viên chức nhỏ đắc ý nghĩ thầm ở trong lòng: Bởi vì đàn anh là bạn trai tương lai của tui đó hehe.
Viên chức nhỏ cũng không đến nhà ăn trước chờ đàn anh nữa, mà là trực tiếp chờ đàn anh ở văn phòng rồi cùng nhau đi, sau đó tự mình mang đồ ăn đi hâm nóng.
Chuyển biến của đàn anh chính là:
Mỗi ngày đều sẽ mang theo hai chai sữa bò, một chai cho viên chức nhỏ.
Những lúc bận rộn, rất nhiều chuyện liền theo bản năng giao cho cậu.
Đến giờ tan tầm thì sẽ tiện đường chờ viên chức nhỏ cùng trở về, đưa cậu về nhà.
Đàn anh cũng không hỏi viên chức nhỏ vì sao lại làm vậy, hai người cứ thế tự nhiên mà thân mật hơn.
13.
Mỗi ngày, sau khi về đến nhà, viên chức nhỏ đều sẽ viết lại những chuyện đàn anh đã làm cho mình, mà không phải là mình đã làm cho đàn anh.
Khi viết đến đoạn mỗi ngày đàn anh đều đem sữa bò cho mình, viên chức nhỏ liền mặc sức tưởng tượng đến cảnh sau này mình và đàn anh cùng đi siêu thị mua sữa bò.
Lúc viết đàn anh mỗi ngày đưa mình về nhà, viên chức nhỏ lại nghĩ đến cảnh sau này hai người cùng nhau về ngôi nhà của bọn họ. Ôi, thật là ấm áp làm sao!
Viên chức nhỏ chưa từng nghĩ tới vấn đề liệu đàn anh có phải là đồng tính luyến ái hay không.
Mãi cho đến tận một ngày đàn anh xin nghỉ phép không đi làm, buổi chiều hôm ấy viên chức nhỏ liền xin nghỉ để đến nhà anh.
Đứng ở dưới tầng, viên chức nhỏ còn đang rối rắm có cần gọi điện trước cho đàn anh hay không thì đã nhìn thấy anh và một chị gái xinh đẹp cùng nhau đi tới.
Viên chức nhỏ theo bản năng liền trốn đến phía sau cánh cửa.
- Lần này về được bao lâu? – Đây là giọng của đàn anh.
- Honey, anh có thể đừng vô tình như vậy được không? Người ta đều sắp một năm chưa gặp anh, anh không thể dịu dàng một chút hở? - Người con gái ấy ôm lấy cánh tay đàn anh, nũng nịu nói.
Viên chức nhỏ nhìn hai người họ bước qua người mình, trái tim như bị bóp nghẹt đến đau nhói.
14.
Buổi tối hôm ấy, viên chức nhỏ không tìm đàn anh tán gẫu nữa, cậu chỉ ngơ ngác ngồi trên sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu gối, sau đó bắt đầu suy nghĩ lung tung, cảm thấy mình không thể đi bẻ cong đàn anh, đàn anh hẳn chỉ là đối xử với mình như đàn em.
Viên chức nhỏ nghĩ rằng đã đến lúc phải rời xa đàn anh.
Tối thứ sáu tuần đấy cậu lại nhìn thấy cô gái nọ đi cùng một chàng trai khác.
Phản ứng đầu tiên của viên chức nhỏ chính là cô nàng này cắm sừng đàn anh. Viên chức nhỏ tức giận trộm theo sau, cậu cảm thấy cho dù cậu không theo đuổi đàn anh nữa, cậu vẫn muốn để cho anh nhận rõ cô gái này.
Cô, cô ta thế mà dám ở trong ngõ hẻm hôn trai, thật là vô liêm sỉ!!! Viên chức nhỏ tức giận đến run người, lấy di động ra muốn chụp hình làm bằng chứng, nhưng lại quên tắt đèn flash.
Hai người đang hôn nhau lập tức phát hiện có người chụp lén bọn họ, viên chức nhỏ hoảng sợ nhanh chân chạy trốn, thế nhưng đã bị cô gái nọ hai, ba bước túm lấy cổ áo.
"Cậu là paparazzi của tòa soạn nào?" Một giọng nam trầm ổn truyền tới tai.
Viên chức nhỏ ngơ ngác quay đầu nhìn nhan sắc diễm lệ của cô nàng: "Cô, cô là con trai?"
"Hừ, ngay cả tôi là ai cũng không biết mà còn dám chụp?" Cô nàng hoặc là nói anh chàng, không chút lưu tình mà ném viên chức nhỏ xuống đất.
Lưng viên chức nhỏ đập mạnh lên mặt đất, đau đến mức cậu không kiềm chế được kêu một tiếng.
15.
Lúc sau, viên chức nhỏ mới biết chàng trai kia là bạn nối khố của đàn anh, lại còn là một đại minh tinh, mặc đồ nữ chỉ là để tránh paparazzi. Người còn lại là bạn trai hắn.
Viên chức nhỏ rất xin lỗi mà nói là mình hiểu lầm, cho rằng hắn cắm sừng đàn anh nên mới trộm đi theo bọn họ.
Viên chức nhỏ còn xin nhờ nữ trang đại lão đừng nói chuyện này cho đàn anh biết.
Đại lão đồng ý sẽ giữ bí mật cho cậu, còn nói cho viên chức nhỏ rằng đàn anh cũng là gay, hiện tại vẫn đang độc thân, cậu rất có hy vọng.
Thế là viên chức nhỏ trước khi ra ngoài còn đang rất đau lòng liền vui vẻ trở về nhà, khi về còn chân thành mà chúc phúc bọn họ bách niên giai lão.
Hoàn toàn quên mất mình đã nghĩ đến việc từ bỏ theo đuổi đàn anh, viên chức nhỏ lại bắt đầu suy ngẫm ngày mai mình nên nói gì với anh.
16.
Lưng viên chức nhỏ đau nhức cực kỳ, nhưng mà chỗ bị bầm tím thì tay cậu lại không với tới, đành phải cố hết sức mà bôi rượu thuốc nhiều nhất có thể.
Ngày hôm sau ở văn phòng, chỉ ngồi thôi mà lưng cậu cũng đã khó chịu lắm rồi, mỗi lần đứng dậy hoặc là khom lưng thì đau nhức không nói nên lời.
Chỗ ngồi của đàn anh và viên chức nhỏ cách nhau bởi một cái cây chiêu tài, thế là viên chức nhỏ có thể quang minh chính đại mà nhìn đàn anh.
Đàn anh nhíu mày thật nhiều lần. Viên chức nhỏ ghé vào trên mặt bàn nghĩ, bởi vì đau lưng nên cậu đành phải nằm sấp, sau đó quay đầu sang nhìn về phía đàn anh. Có phải là gặp khó khăn trong công việc không nhỉ? Nhưng chắc là mình không giúp gì được cho anh rồi.
Đến giờ cơm trưa, đàn anh trực tiếp dẫn viên chức nhỏ tới phòng tổng giám đốc. Viên chức nhỏ có chút sợ hãi, cậu vào phòng trưởng phòng còn run cầm cập ấy chứ đừng nói gì tới hiện tại ấy thế mà tới phòng tổng giám đốc, còn nằm trên ghế sô pha của tổng giám đốc. Viên chức nhỏ rất hoảng sợ.
Đàn anh không để ý tới sự sợ hãi của cậu, sau khi bảo viên chức nhỏ nằm xuống thì dứt khoát vén áo sơmi của cậu lên, đổ rượu thuốc lên một mảng bầm tím lớn phía sau lưng viên chức nhỏ.
Lực tay của đàn anh vừa phải, rất dễ chịu. Viên chức nhỏ nằm trên sô pha thoải mái đến nỗi muốn ngủ luôn, thỉnh thoảng lại thích chí ngâm vài tiếng.
Sau khi bôi thuốc xong xuôi, đàn anh buồn cười mà nhìn cậu: "Có phải là em không muốn dậy nữa không hửm?"
Viên chức nhỏ mở mắt ra, nhìn thấy đàn anh đứng ở trước mặt, một giây sau đã lấy lại tinh thần bật dậy, đứng nghiêm. Viên chức nhỏ có cung phản xạ rất dài lúc này mới kinh ngạc hỏi: "Đàn anh, sao, sao anh biết?"
- Trần Điềm nói cho anh.
- Trần Điềm?
- Bạn trai của Kỳ Di đó.
- Kỳ Di?
- Chính là người mà em nghĩ là bạn gái anh đấy. - Đàn anh tiến đến bên tai viên chức nhỏ, trầm thấp nói.
Viên chức nhỏ chỉ biết rằng đỉnh đầu của cậu muốn bốc khói. Đàn anh nhìn viên chức nhỏ đỏ mặt như thể sắp chảy máu đến nơi, không trêu cậu nữa, dẫn viên chức nhỏ đi ăn trưa.
17.
Viên chức nhỏ có cung phản xạ vô cùng dài thẹn thùng cả một buổi chiều, mãi đến khi về tới nhà mới ngộ ra: Dậy là đàn anh biết tỏng mình thích ảnh rồi hảaa??? Có đúng không!!!
Viên chức nhỏ siêu cấp muốn hỏi đàn anh có phải là đã biết hay không.
Nhưng viên chức nhỏ là một kẻ yêu thầm nhút nhát, cậu vừa muốn cho đàn anh biết mình vẫn luôn rất thích anh, vẫn luôn rất cố gắng để tới gần với anh; lại sợ đàn anh biết, sợ đàn anh không thích cậu, sợ đàn anh bởi thế mà rời xa cậu.
Tính nhút nhát này của viên chức nhỏ đã có từ khi còn nhỏ, kẹo của anh trai thì không dám xin, kẹo trên bàn thì chỉ dám trông mong mà nhìn, không dám mở miệng hỏi, thế là cuối cùng cậu không có kẹo.
- Trần Chử: Đàn anh, đàn anh!
- Đàn anh: ?
- Trần Chử: Hôm nay chúng ta vào phòng tổng giám đốc.
- Đàn anh: Ừ.
- Trần Chử: Chúng ta không được tùy tiện đi vào, đàn anh sẽ không sao chứ ạ?
Trần Chử: Tất cả là tại em, nếu không phải em bị thương, đàn anh sẽ không có chuyện gì.
Trần Chử: Nếu như bị người ta phát hiện, anh cứ nói là do em mặt dày muốn đi nha.
- Đàn anh: Không sao đâu.
- Trần Chử: Đàn anh, anh không cần phải nói thế để cho em yên lòng đâu.
Viên chức nhỏ vốn là muốn lấy hết can đảm để hỏi đàn anh có biết việc cậu thích anh hay không, nhưng nhìn thấy đàn anh trả lời thì đột nhiên nhớ tới chuyện ban trưa. Sợ đàn anh bị phạt, thế là cậu liền bảo đàn anh đẩy hết trách nhiệm cho mình, lại nghĩ tới nếu mình bị sa thải thì không được gặp đàn anh nữa, sau đó lại đau lòng vạn phần.
Điện thoại của viên chức nhỏ đột nhiên hết pin, viên chức nhỏ cầm điện thoại đi sạc rồi phiền muộn mà ngủ mất, thế nên không kịp đọc được tin nhắn đàn anh gửi tới.
- Đàn anh: Tổng giám đốc là bố anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip