Chương 10 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 10:

Bên trong xe, ngoài tiếng đàn piano phát ra từ loa ô tô thì bầu không khí trong xe hoàn toàn im lặng.

Kể từ lúc lên xe, cả Lâm Sương Bách lẫn Thẩm Tàng Trạch đều không nói thêm lời nào, như thể đã gạt hẳn sự tồn tại của đối phương ra khỏi tâm trí.

Thẩm Tàng Trạch sau khi cài dây an toàn vào thì vẫn luôn chăm chú nhìn vào điện thoại. Anh không có vấn đề gì với việc say xe, cũng có vẻ như đã quá quen thuộc với tình huống hai người cùng chung một không gian nhưng lại không trò chuyện, trên mặt không hề lộ ra chút bối rối nào.

Lâm Sương Bách cũng vậy, ngoài những lúc thỉnh thoảng liếc nhìn hướng dẫn trên bản đồ điện thoại ra, hắn hoàn toàn tập trung lái xe.

Do đang là giờ cao điểm nên bọn họ không thể quay về sở trong thời gian ngắn nhất như dự tính. Chỉ mất mười phút để thoát khỏi khu dân cư cao cấp, nhưng ngay sau đó họ liền bị dòng xe cộ đông đúc nuốt chửng, không thể tránh khỏi việc bị kẹt lại giữa đường.

Mãi đến khi điện thoại báo chỉ còn 5% pin, Thẩm Tàng Trạch mới buông điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Sương Bách.

Có lẽ vì bản thân có ngoại hình quá mức xuất sắc, nên hầu hết thời gian Thẩm Tàng Trạch không mấy để ý đến việc người khác trông đẹp hay xấu.

Nhưng dù vậy, anh vẫn phải thừa nhận rằng, Lâm Sương Bách có một gương mặt rất đẹp, rất có khí chất, từ đường nét góc cạnh cho đến tổng thể dung mạo đều đủ khiến người ta khó mà quên được.

Với tư cách là một người đàn ông, nếu phải lựa chọn giữa nét đẹp tinh tế và khí chất mạnh mẽ, Thẩm Tàng Trạch chắc chắn sẽ nghiêng về vế sau. Tiếc là bao năm qua, dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể rèn luyện cho gương mặt quá mức tuấn tú của mình trở nên rắn rỏi hơn. Trong mắt người khác, anh chính là kiểu người mà ông trời ban cho một khuôn mặt đẹp để kiếm cơm, nhưng lại cố tỏ vẻ như chẳng cần đến nó, đúng chuẩn "giả vờ khổ sở".

Mà thực tế thì anh đúng là chẳng muốn dựa vào gương mặt để kiếm cơm thật.

"Có ai từng nói với giáo sư Lâm rằng trông cậu có vẻ khó tiếp cận chưa?"

Không rõ là do cảm thấy nhàm chán hay có lý do nào khác mà Thẩm Tàng Trạch đột nhiên nảy sinh hứng thú với việc tìm hiểu về Lâm Sương Bách.

Lâm Sương Bách vốn đã nhận ra ánh mắt không chút che giấu của Thẩm Tàng Trạch, nhưng hắn không để ý gì mấy, chỉ đến khi đối phương lên tiếng phá vỡ sự im lặng, hắn mới nhàn nhạt đáp: "Nguyên tắc giao tiếp của tôi là giữ khoảng cách phù hợp với người khác, tránh những phiền phức không cần thiết."

Thẩm Tàng Trạch chống khuỷu tay lên bệ cửa xe, anh tiếp tục nhìn hắn: "Ngoại trừ bác sĩ pháp y An, hình như giáo sư Lâm không có mấy bạn bè thì phải?"

Xe vừa nhích lên một đoạn lại buộc phải dừng lại. Hành động đạp ga rồi phanh xe liên tục nhiều lần vẫn không khiến Lâm Sương Bách lộ ra chút sốt ruột nào. Hắn nhìn ánh đèn phanh đỏ rực của chiếc xe phía trước, thản nhiên nói: "Không phải ai cũng cần có người vây quanh mới có được cảm giác an toàn."

Trên thế gian này, có những người chỉ khi ở một mình mới thật sự cảm thấy an toàn.

"Bác sĩ An nói cậu không khó gần, chỉ là không thích giao thiệp với người khác." Thẩm Tàng Trạch tiếp tục nói: "Vậy có thể hiểu là, giáo sư Lâm lấy việc cô lập bản thân làm phương thức tạo dựng cảm giác an toàn đúng không?"

Lâm Sương Bách đưa tay tắt loa trên xe, giọng điệu bình thản nhưng sắc bén: "Đội trưởng Thẩm, tôi và anh chỉ là quan hệ đồng nghiệp, không cần phải tiếp nhận thẩm vấn."

"Là đồng nghiệp mới, tôi muốn tìm hiểu thêm về nhau một chút, vậy cũng không được à?" Từ trước đến nay Thẩm Tàng Trạch chỉ cần bản thân không thấy ngại thì sẽ không sợ người khác khó xử, vì thế anh chẳng hề bận tâm việc Lâm Sương Bách có cho rằng mình mặt dày hay không, cứ thế gạt sạch thái độ không mấy thân thiện trước đó ra khỏi đầu.

"Không cần thiết." Lâm Sương Bách dứt khoát từ chối, hắn đạp ga lần nữa, cuối cùng cũng chịu nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Tàng Trạch một cái: "Là đồng nghiệp, hợp tác tốt là đủ, không cần hiểu quá sâu về nhau, càng không cần làm bạn."

Hắn về nước không phải để kết bạn. Đối với hắn mà nói, hắn và Thẩm Tàng Trạch cũng không có khả năng trở thành bạn bè.

Ý tứ cự tuyệt thẳng thừng của Lâm Sương Bách quá rõ ràng, nhưng Thẩm Tàng Trạch lại không có ý định bỏ cuộc. Anh gõ nhẹ lên điện thoại đang đặt trên đùi rồi tiếp tục nói: "Tuy tôi giỏi điều tra tội phạm hơn là phân tích tâm lý người khác, nhưng giáo sư Lâm kháng cự chuyện giao tiếp với người khác như vậy, chẳng lẽ cậu từng chịu tổn thương gì trong quá khứ, dẫn đến ám ảnh tâm lý?"

"Cố gắng phân tích tâm lý của một giáo sư chuyên ngành tâm lý tội phạm, đội trưởng Thẩm, tôi có thể xem đây là khiêu khích không?" Lâm Sương Bách không hề lộ ra chút cảm xúc bị chọc giận nào, biểu cảm bình tĩnh đến mức có thể làm mẫu cho sự kiên định, hắn lạnh nhạt nói: "Nếu ngồi xe của tôi về cục chỉ để thử thăm dò hoặc gây sự, vậy chẳng khác nào lãng phí thời gian, như vậy sẽ khiến tôi nghi ngờ chỉ số IQ và năng lực của anh."

Thẩm Tàng Trạch nhếch môi cười, không mấy bận tâm mà nói: "Nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, dù sao tôi và cậu vốn không hợp nhau, bất kể bây giờ hay sau này, đều không chung một con đường."

Lâm Sương Bách đạp ga, đánh lái quay đầu xe: "Đúng là không chung đường."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Thẩm Tàng Trạch nghe tiếng còi xe inh ỏi từ dòng xe đông đúc truyền đến. Nếu là bình thường, gặp cảnh tắc đường dài dằng dặc thế này, chắc hẳn anh đã sớm mất kiên nhẫn, thậm chí có khi đã xuống xe, bắt tàu điện hoặc thuê xe đạp để về cục. Nhưng lúc này, không hiểu sao anh lại chịu đựng được mà ngồi yên trên ghế phụ.

"Hiện tại, theo kết luận sơ bộ của đội phòng cháy chữa cháy, nguyên nhân gây hỏa hoạn là do rò rỉ điện. Không loại trừ khả năng do công nhân bất cẩn trong quá trình sửa chữa, hoặc thao tác không đúng quy trình dẫn đến tai nạn."

Thẩm Tàng Trạch bất ngờ đổi đề tài, nhưng Lâm Sương Bách vẫn có thể lập tức bắt kịp: "Anh cho rằng vấn đề không nằm ở công nhân sửa chữa? Lý lịch của chủ cũ căn nhà đã được xác nhận chưa? Kết quả giám định DNA đã có, có báo án mất tích nào liên quan đến nạn nhân không?"

"Hồ sơ của chủ nhà cũ rất sạch sẽ, nhưng điều thú vị là ngay sau khi bán căn nhà, cô ta lập tức ra nước ngoài. Còn về nạn nhân, không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào với Lư Chí Châu hay chủ nhà cũ, cũng không có hồ sơ báo cáo mất tích nào liên quan đến nạn nhân." Thẩm Tàng Trạch đáp, anh hoàn toàn không thấy ngạc nhiên khi Lâm Sương Bách có thể trực tiếp nắm bắt trọng điểm.

"Một người mất tích ba năm nhưng không ai tìm kiếm, có khả năng cao là không còn người thân trên đời. Về mặt xã hội, có lẽ nạn nhân cũng không có bạn bè thân thiết. Nếu muốn điều tra theo hướng quan hệ cá nhân, e rằng sẽ gặp khó khăn." Lâm Sương Bách nhận xét khách quan.

"Đúng vậy." Thẩm Tàng Trạch gật đầu: "Hiện tại chúng tôi vẫn đang thu thập thêm dữ liệu. Nếu giám định tử thi cho thấy nạn nhân từng bị ngược đãi trong thời gian dài, chắc chắn nạn nhân sẽ có hồ sơ khám bệnh tại bệnh viện. Hơn nữa, chỉ cần đã từng sống trong xã hội, nhất định sẽ có tiếp xúc với người khác, chắc chắn có người từng gặp hoặc có ấn tượng về nạn nhân."

Dù con người có cố gắng tránh né thế nào, họ vẫn để lại dấu vết của mình trong cuộc sống. Hồ sơ khám bệnh, lịch sử giao dịch ngân hàng... tất cả đều có thể chứng minh sự tồn tại của một người, thậm chí phản ánh trạng thái cơ bản của cuộc sống họ đã từng có.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Nửa tiếng sau, xe cuối cùng cũng lái vào trụ sở công an thành phố.

Khi thấy Thẩm Tàng Trạch và Lâm Sương Bách xuất hiện cùng nhau, các cảnh sát hình sự đang chờ họp đều không khỏi sững sờ.

Bọn họ còn tưởng trong thời gian ngắn sẽ không gặp lại Lâm Sương Bách, vậy mà giờ đây hắn lại trở về cùng đội trưởng Thẩm. Chẳng lẽ... hắn cũng sẽ tham gia cuộc họp?

So với các cảnh sát đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, Lâm Sương Bách vẫn điềm nhiên bước đến một góc phòng, kéo ghế ngồi xuống, sau đó bình thản ngước lên nhìn Thẩm Tàng Trạch đang đi về phía đầu bàn.

Nhận lấy chiếc máy tính bảng từ tay Vương Tiểu Nham, Thẩm Tàng Trạch vừa xem vừa hỏi: "Hồ sơ lý lịch của Lư Chí Châu đã xác nhận xong chưa?"

Vương Tiểu Nham lập tức dõng dạc báo cáo với tốc độ nhanh như gió: "Báo cáo đội trưởng Thẩm! Tất cả đã xác minh xong! Đúng như lời khai của anh ta, đúng là anh ta đã từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Hiện tại, anh ta có một công việc ổn định, trước đó từng kiếm tiền bằng cách đầu tư chứng khoán, nhưng chưa bao giờ thua lỗ đến mức mắc nợ. Hồ sơ cá nhân cũng không có vấn đề gì. Ngoài ra, hiện tại phần lớn thời gian anh ta đều ở lại căn nhà ở ngoại ô, trừ phi thật sự cần thiết mới ra ngoài, cũng không có giao lưu với hàng xóm. Mặc dù hiện tại anh ta đang đầu tư tài chính thông qua mối quan hệ với đồng nghiệp cũ, nhưng số tiền kiếm được không nhiều, không ổn định, chỉ đủ để trang trải sinh hoạt và thuê hộ lý chăm sóc. Trước đây, khi bệnh tình nghiêm trọng, chi phí y tế của anh ta gần như ngốn sạch toàn bộ tiền tích lũy. Có lẽ chính vì thế mà anh ta quyết định sửa sang lại căn nhà rồi cho thuê, nhằm kiếm thêm một khoản thu nhập. Theo quan điểm cá nhân, em cho rằng có thể loại Lư Chí Châu khỏi diện tình nghi!"

Thẩm Tàng Trạch nghe Vương Tiểu Nham nói xong, ngón tay anh dừng lại trên màn hình máy tính bảng. Vài giây sau, anh ngẩng lên nhìn Hoàng Chính Khải ngồi hàng ghế đầu: "Anh Hoàng, anh nghĩ sao?"

Hoàng Chính Khải xoa cằm chậm rãi nói: "Tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng. Theo như tài liệu hiện có, nạn nhân Chương Minh hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với Lư Chí Châu. Tôi cũng đã xác minh với bạn bè và đồng nghiệp cũ của anh ta, không ai nhận ra nạn nhân, cũng chưa từng nghe Lư Chí Châu nhắc đến cái tên Chương Minh. Trước mắt có thể tạm thời loại anh ta khỏi diện nghi vấn."

"Lư Chí Châu không còn bị tình nghi, còn chủ nhà cũ Phương Trung Quân cũng có lý lịch trong sạch. Theo dữ liệu, cô ta là con gái nhà giàu, ba năm trước mới 21 tuổi. Vừa bán nhà xong đã lập tức ra nước ngoài du học." Thẩm Tàng Trạch lặng lẽ nhìn vào màn hình lớn chiếu hình ảnh các cá nhân liên quan đến vụ án, anh hỏi: "Còn cha mẹ Phương Trung Quân thì sao? Đã liên lạc chưa?"

Phó Na San, người phụ trách lấy lời khai từ nhóm công nhân tại bệnh viện, sau khi trở về đội lập tức cùng một cảnh sát khác đi gặp phụ huynh của Phương Trung Quân. Cô lập tức giơ tay báo cáo: "Đã liên hệ xong, cũng đã điều tra lý lịch của họ, không có vấn đề gì đáng kể. Ngoài ra, cha mẹ Phương còn cho biết cô Phương sẽ về nước vào tháng tới do điều chuyển công tác, cũng đã cung cấp phương thức liên lạc của cô ta. Chúng tôi đã liên hệ với Phương Trung Quân, yêu cầu cô ta sớm trở về để phối hợp điều tra và cô ta đã đồng ý."

Nhìn vào bức ảnh nạn nhân được chiếu giữa màn hình trung tâm, Thẩm Tàng Trạch suy nghĩ một lúc rồi phân công: "Anh Hoàng lập tức phát thông báo. Yêu cầu những ai có thông tin về nạn nhân Chương Minh đến cơ quan công an hỗ trợ điều tra. Tôi muốn trong thời gian ngắn nhất xác định được quan hệ xã hội của nạn nhân và tìm ra kẻ đã ngược đãi nạn nhân trong suốt thời gian dài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip