Chương 11 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 11:

Lâm Sương Bách ngồi trong góc phòng, nửa người ẩn trong bóng tối.

Dù đang bắt chéo hai chân nhưng tư thế của hắn vẫn tao nhã, thậm chí còn có hơi nghiêm chỉnh. Hắn tựa lưng vào thành ghế nhưng không cúi đầu hay thu vai tạo dáng vẻ gù lưng, mà vẫn giữ được tư thế trang nghiêm. Hai tay hắn đan vào nhau đặt trên tập tài liệu cùng với máy tính bảng để trên đùi.

Nói một cách đơn giản thì giữa một nhóm cảnh sát hình sự, từ người mới đến người giàu kinh nghiệm, với đủ các tư thế ngồi khác nhau, Lâm Sương Bách toát lên một vẻ lạc lõng, tạo nên cảm giác xa cách đầy vi diệu.

Hắn vẫn luôn quan sát Thẩm Tàng Trạch, như đang phân tích con người này— dựa vào từng câu hỏi anh đặt ra, từng mệnh lệnh anh ban hành sau khi nghe cấp dưới báo cáo. Nhưng mỗi khi có người khác lên tiếng, ánh mắt hắn lại dịch chuyển, khiến hắn trông như đang chăm chú lắng nghe toàn bộ cuộc họp, chỉ là tạm thời chọn cách giữ im lặng để suy ngẫm mà thôi.

Hoàng Chính Khải đứng lên đi phát thông báo theo chỉ thị của Thẩm Tàng Trạch, mới bước được vài bước đã nhận ra ánh mắt chăm chú của Lâm Sương Bách vẫn đặt trên người đội trưởng. Đôi mắt sau tròng kính kia vì ánh sáng yếu mà không nhìn rõ cảm xúc. Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc lướt qua ánh nhìn đó, Hoàng Chính Khải lại có một cảm giác ớn lạnh, như thể Lâm Sương Bách là một con thú săn mồi đang ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo Thẩm Tàng Trạch như dõi theo con mồi của mình.

Dù ánh mắt vẫn tập trung vào Thẩm Tàng Trạch nhưng Lâm Sương Bách vẫn rất nhạy bén nhận ra Hoàng Chính Khải đã dừng bước và nhìn về phía mình. Vì thế, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn vào mắt của người kia.

Khuôn mặt vốn bị bóng tối che khuất một nửa, nhờ chuyển động nhẹ nhàng đó mà được ánh đèn phía trên chiếu sáng rõ ràng. Làn da trắng hơn hẳn nhóm cảnh sát thường xuyên làm nhiệm vụ bên ngoài, cùng với cặp kính gọng vàng tinh tế khiến hắn trông có vẻ rất nho nhã, kết hợp với bộ âu phục càng làm toát lên khí chất lịch lãm. Tuy biểu cảm có hơi hờ hững, nhưng cũng khó có thể liên tưởng hắn với hình ảnh một con thú săn mồi.

Bị đối phương đột ngột quay đầu nhìn, Hoàng Chính Khải theo bản năng nở một nụ cười với Lâm Sương Bách, sau đó nhanh chóng quay đầu đi, vội vã tiếp tục công việc. Đồng thời trong lòng thầm rủa bản thân, chắc là làm cảnh sát lâu quá nên nhìn ai cũng thấy có vấn đề mất rồi.

Thẩm Tàng Trạch đứng ở phía trước, anh cũng để ý đến màn tương tác chưa đến hai phút giữa hai người họ, thấy vậy anh bèn lên tiếng: "Giáo sư Lâm, cậu có điều gì muốn nói sao?"

"Đúng là có một vấn đề nhỏ, tôi muốn hỏi cảnh quan Phó." Lâm Sương Bách không phủ nhận. Hắn chuyển sang nhìn Phó Na San— người vừa bị gọi tên có hơi bất ngờ. Cả căn phòng lặng đi, mọi ánh mắt đều tập trung về phía cô: "Không biết cảnh quan Phó có xác nhận với phụ huynh của Phương Trung Quân về việc Phương Trung Quân bắt đầu có kế hoạch du học từ khi nào không?"

Phó Na San là đồng nghiệp cùng thế hệ với Hoàng Chính Khải, năng lực cũng không kém cạnh gì. Khi xét duyệt vị trí phó đội trưởng của đội hình sự, cấp trên từng cân nhắc giữa cô và Hoàng Chính Khải. Cuối cùng, người được thăng chức là Hoàng Chính Khải, vì Phó Na San từng bị thương nặng trong một lần bắt giữ tội phạm, phải nằm viện suốt ba tháng, sau đó còn mất thêm hai tháng nghỉ dưỡng trước khi chính thức trở lại đội. Đến lúc đó, Hoàng Chính Khải đã được đề bạt chức phó đội trưởng, còn cô thì được khen thưởng và thăng quân hàm.

Về chuyện này, Hoàng Chính Khải vẫn luôn canh cánh trong lòng. Trong mắt anh ta, nếu không phải nhờ Phó Na San quyết đoán, thì không những dân thường bị thương mà tội phạm cũng chưa chắc đã bị bắt. Lẽ ra người xứng đáng làm phó đội trưởng phải là cô mới đúng. Nhưng cuối cùng, chỉ vì Phó Na San cần thời gian điều trị mà vị trí ấy lại rơi vào tay anh ta. Mặc dù cô luôn nói rằng đó chỉ là chuyện không may, không liên quan gì đến anh ta, nhưng anh ta vẫn luôn cảm thấy áy náy.

Phó Na San làm việc rất cẩn trọng, đến mức ngay cả Thẩm Tàng Trạch cũng hiếm khi đặt thêm câu hỏi sau khi nghe cô báo cáo. Vì vậy, khi bị một "người ngoài" như Lâm Sương Bách đặt câu hỏi, phản ứng đầu tiên của cô là hơi nhíu mày. Nhìn sang Thẩm Tàng Trạch thấy anh không có ý kiến gì cô mới lên tiếng: "Câu hỏi rất cần thiết, tất nhiên là tôi đã xác nhận với phụ huynh của Phương Trung Quân. Ban đầu, cô ta định đi du học ngay khi tốt nghiệp cấp ba, nhưng vì người thân lớn tuổi trong nhà khi đó không khỏe, mà cô ta lại rất thân thiết với ông bà, nên đã trì hoãn kế hoạch để dành thời gian ở bên họ. Ba năm trước, người thân ấy qua đời vì bệnh nặng, sau đó cô ta mới đề xuất chuyển trường sang đại học nước ngoài."

"Vì tài liệu tôi có khá hạn chế nên mới hỏi cảnh quan Phó để xác nhận, hoàn toàn không có ý nghi ngờ nghiệp vụ của cô, mong cô đừng để ý." Lâm Sương Bách đáp, hắn hiểu rõ nếu là một buổi họp bình thường, Phó Na San hẳn sẽ báo cáo thông tin này ngay từ đầu. Nhưng vì sự có mặt của hắn, cô đã cố tình lược đi.

Không chỉ Phó Na San, những cảnh sát hình sự khác cũng đều tỏ ra dè dặt hơn khi báo cáo hoặc đưa ra nhận định trong cuộc họp này. Ý tứ xa lánh hắn — một cố vấn từ nước ngoài trở về— đã quá rõ ràng.

Nhưng Lâm Sương Bách cũng chẳng để ý.

"Theo tài liệu điều tra hiện tại, nạn nhân Chương Minh từng chịu ngược đãi trong thời gian dài. Kết hợp với việc đã qua đời hơn ba năm mà không ai báo án, có thể suy luận rằng nạn nhân là người nhạy cảm, không thích giao tiếp, tính cách hướng nội, trầm lặng. Vì vậy, tôi cho rằng hung thủ hẳn là người đã giành được sự tin tưởng của nạn nhân, có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Ngoài ra, xét đến phương thức giấu xác — biến thi thể nạn nhân thành tác phẩm nghệ thuật thay vì đơn thuần phi tang — tôi cho rằng Chương Minh không phải là nạn nhân đầu tiên. Hung thủ hẳn đã có kinh nghiệm giết người và giấu xác trước đó, nên mới có thể nghĩ ra cách làm tinh vi này mà không bị phát hiện."

Từ lúc tham gia vào vụ án đến giờ, đây là lần đầu tiên Lâm Sương Bách đưa ra phác họa sơ bộ về nạn nhân và hung thủ trước mặt cả đội.

Thẩm Tàng Trạch khoanh một tay trước ngực, tay còn lại cầm máy tính bảng, ánh mắt khóa chặt trên người Lâm Sương Bách, anh hỏi: "Vậy ý cậu là, hung thủ có khả năng là một kẻ giết người hàng loạt?"

Lâm Sương Bách gật đầu: "Đó là một khả năng dựa trên tài liệu điều tra hiện có. Dù là lựa chọn nạn nhân hay phương thức phi tang, đều thể hiện rằng hung thủ đã có sự thành thục nhất định. Hắn có thể được xếp vào phạm trù tội phạm đã phát triển một hệ tư duy hành vi cố định."

Ngay từ khi bước vào phòng họp, sắc mặt Thẩm Tàng Trạch đã luôn nghiêm nghị. Sau khi nghe phác họa của Lâm Sương Bách, gương mặt anh càng thêm căng thẳng, khiến mấy cảnh sát trẻ tuổi vô thức nuốt khan.

Vụ án đã được định tính là đặc biệt nghiêm trọng. Nếu đúng như Lâm Sương Bách nhận định, rằng Chương Minh không phải nạn nhân đầu tiên, kẻ thủ ác là một sát nhân hàng loạt, thì tính chất vụ án sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Dù hiện tại đã có sự kiểm soát dư luận, nhưng họ vẫn phải phá án trong thời gian ngắn nhất. Nếu không, dù có bắt được hung thủ rồi mới công bố thông báo, chỉ cần báo chí thêm thắt vài câu lúc đưa tin, vụ việc cũng có thể làm dân chúng hoang mang, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đội cảnh sát hình sự.

"Mọi người đều nghe thấy lời của giáo sư Lâm rồi đấy!" Ánh mắt Thẩm Tàng Trạch lướt qua từng người trong phòng, từng câu từng chữ đều mang theo chút áp lực nặng nề: "Hãy giữ tinh thần cảnh giác cao độ! Phải bắt được hung thủ trong thời gian ngắn nhất!"

Tất cả cảnh sát hình sự đồng loạt đứng dậy đáp lời. Người gọi điện điều tra hồ sơ, người đến phòng pháp y lấy báo cáo, người mang tài liệu đi làm nhiệm vụ ngoại tuyến... Những cảnh sát đã liên tục tăng ca không được nghỉ ngơi từ trước đến nay lại một lần nữa hối hả lao vào vòng xoáy điều tra mới.

Nhìn cảnh tượng tất bật trước mắt, Lâm Sương Bách vẫn lặng lẽ ngồi yên tại chỗ. Đến khi Thẩm Tàng Trạch nhớ ra sự hiện diện của hắn và nhìn về phía góc phòng, hắn đã rời đi từ lúc nào không hay.

Ban đầu, Thẩm Tàng Trạch còn định gọi Lâm Sương Bách lên văn phòng để nói chuyện, nhưng khi nhận ra đối phương đã lặng lẽ biến mất, anh mới sực nhớ ra là mình thậm chí còn chưa có số liên lạc của Lâm Sương Bách.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Trong văn phòng cục trưởng, Lâm Sương Bách đang ngồi trên ghế sofa cạnh bàn trà.

Phê duyệt công văn khẩn xong, Thái Vĩ Tề mới cầm tách trà đã nguội lên nhấp một ngụm rồi cất giọng: "Sao rồi, cậu có quen với cách phá án và nhịp độ làm việc bên này không?"

Lâm Sương Bách quay sang nhìn vị cục trưởng đã già đi trông thấy sau mười mấy năm, hắn thản nhiên đáp: "Cục trưởng, ngài biết tôi không cần mấy lời khách sáo này mà."

Trước thái độ thẳng thắn của hắn, Thái Vĩ Tề cũng không quá để bụng, ông chỉ cười cười: "Mới đến đã gặp ngay vụ lớn, thằng nhóc Tàng Trạch kia tuy tính tình nóng nảy nhưng năng lực không tồi, đội viên dưới trướng đều tâm phục khẩu phục. Cậu mới đến, khó tránh khỏi có chút va chạm trong quá trình hòa nhập."

"Tôi không cảm thấy có gì khó khăn cả, nhưng ngài cũng biết rồi đấy." Lâm Sương Bách cụp mắt xuống, giọng điệu dù vẫn bình thản nhưng lại như có chút kiềm chế: "Từ rất lâu trước đây tôi đã không thích họ Thẩm rồi, nên giờ chẳng thể hòa hợp nổi."

Nụ cười trên môi Thái Vĩ Tề nhạt đi, giọng ông trầm xuống: "A Bách, chuyện năm đó..."

"Lâm Sương Bách." Ngay khi ông vừa mở lời, Lâm Sương Bách đã nhẹ giọng ngắt lời: "Cục trưởng, bây giờ tôi tên là Lâm Sương Bách. Ngài biết rõ tôi quay về vì điều gì mà. Tôi rất cảm kích ngài đã tìm cách liên hệ, giúp tôi vào đội hình sự làm cố vấn. Còn những chuyện khác, mong ngài đừng nhắc đến nữa."

Thái Vĩ Tề bị cắt ngang nhưng cũng không tức giận, ông chỉ bình thản đổi cách xưng hô, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Được rồi, Sương Bách, chắc cậu cũng hiểu, hồ sơ vụ án năm đó đã được khép lại, dù cậu có muốn điều tra cũng chẳng thể thay đổi được gì. Huống hồ, thân phận của cậu đặc biệt. Dù tôi có đưa cậu vào đội hình sự, cũng không có nghĩa là cậu có quyền tiếp xúc với tài liệu vụ án đó."

"Cục trưởng, chính ngài là người chủ động liên hệ với tôi vài tháng trước." Lâm Sương Bách nhắc nhở, ánh mắt hắn rơi xuống bàn tay đang siết chặt vào nhau của mình. Động tác chỉ đơn giản là cụp mắt xuống, nhưng trên người hắn lại toát ra một loại áp lực khiến người ta nghẹt thở: "Một vụ án có kết thúc hay chưa không phải do tình trạng đóng hồ sơ quyết định. Nếu tội ác có màu sắc, thì trong mắt tôi, nó chính là màu đỏ. Tôi đã sớm bị nhấn chìm trong đó. Suốt mười mấy năm qua, những người bị dày vò không chỉ có mình tôi. Dù là những người còn sống hay đã chết, đều cần một sự thật."

Điều tôi cần chỉ là sự thật. Cho dù sự thật đó còn đáng sợ hơn những gì tôi nghi ngờ, hay nó có thể lấy đi tính mạng của tôi, tôi cũng sẽ không lùi bước.

Nghe xong lời nói của Lâm Sương Bách, Thái Vĩ Tề mấp máy môi, dường như định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip