Chương 12 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 12:

An Thiện đứng trên hành lang, chờ buổi giảng thử trong lớp kết thúc.

Giảng viên đại học chỉ cần đảm nhiệm giảng dạy lý thuyết, bất kể thâm niên hay học vị cao thấp, trước khi chính thức lên lớp đều phải tiến hành giảng thử. Buổi giảng thử do trưởng phòng nghiên cứu chủ trì, cùng với ban quản lý giảng dạy, tổ giám sát giảng dạy, trưởng khoa, thư ký giảng dạy cùng nhau đánh giá. Chỉ khi thông qua buổi giảng thử, giảng viên mới có thể chính thức bắt đầu giảng dạy.

Môn học mà Lâm Sương Bách phụ trách là lý thuyết chuyên ngành tâm lý tội phạm cho nghiên cứu sinh. Khác biệt lớn nhất so với bậc đại học chính là phải giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Vì hắn là giáo sư chính thức từ nước ngoài trở về, lại lần đầu tiên giảng dạy trong nước, nên buổi giảng thử là điều bắt buộc.

Ba mươi phút sau, buổi giảng thử kết thúc. Cửa lớp học được mở ra, mấy vị trưởng khoa và thư ký lần lượt bước ra ngoài, vừa đi vừa thấp giọng bàn luận với nhau. Sắc mặt của họ trông có vẻ rất hài lòng.

Lâm Sương Bách là người ra sau cùng, hơn nữa còn đợi tất cả mọi người rời khỏi lớp học một lúc lâu hắn mới ra.

Thu dọn đồ đạc không cần mất nhiều thời gian đến vậy, có thể thấy rõ hắn chỉ đơn giản là không muốn xã giao với người khác.

Khép cửa lớp lại, Lâm Sương Bách ngước mắt nhìn An Thiện đang đứng dựa vào tường hành lang, khẽ gật đầu: "Đợi lâu chưa?"

An Thiện bước lên đón hắn, anh ấy đáp: "Không, tôi đã tính thời gian rồi. Viết xong một bản báo cáo mới qua đây, chắc chỉ đợi chưa đến năm phút."

"Ừm." Lâm Sương Bách móc điện thoại ra khỏi túi xem giờ, rồi xoay người đi về phía trước: "Đi thôi, đi ăn trưa."

"Cậu không định hỏi tình hình vụ án sao?" An Thiện sánh bước cùng hắn: "Tôi nghe nói đội trưởng Thẩm kết bạn WeChat với cậu mà cậu vẫn chưa đồng ý?"

Lâm Sương Bách không liếc mắt nhìn anh ấy lấy một lần, hắn chỉ thản nhiên nói: "Anh ta đã xem hồ sơ của tôi, biết số điện thoại của tôi, có việc cứ gọi thẳng, không cần phải kết bạn WeChat."

Bọn họ vốn không phải kiểu quan hệ khi rảnh rỗi sẽ tán gẫu với nhau, tài liệu có phương thức gửi riêng, kết bạn WeChat với hắn mà nói không phải chuyện cần thiết.

Đứng trước thái độ của Lâm Sương Bách, An Thiện ít nhiều cũng đoán được suy nghĩ hoặc có thể nói là sự dè dặt của hắn. Vì vậy anh ấy nói: "Sương Bách, thật ra tôi nghĩ cậu không cần phải cảnh giác với đội trưởng Thẩm như vậy. Anh ấy biết chuyện quá khứ của tôi, nhưng chưa từng dò hỏi tôi bất cứ điều gì liên quan, thật sự là một lần cũng chưa từng. Vậy nên tôi cảm thấy—"

"Cậu cũng biết tình cảnh của chúng ta không giống nhau." Lâm Sương Bách không để anh ấy nói hết câu. Hai người đã đi đến trước cửa thang máy, hắn vươn tay ấn nút, nhìn con số trên bảng hiển thị đang thay đổi nhanh chóng. Trước khi thang máy đến nơi, hắn hơi hạ giọng nói: "Chắc cậu hiểu rõ những chuyện mà nhà tôi từng trải qua mà nhỉ."

An Thiện hơi khựng lại, ánh mắt dần trở nên ảm đạm.

Đương nhiên anh ấy hiểu rõ. Bởi vì anh ấy gần như đã chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra rồi đột ngột kết thúc.

Thang máy đi đến tầng của bọn họ, cửa mở ra, bên trong không có ai. Lâm Sương Bách bước vào trước, đợi An Thiện vào theo rồi mới ấn nút đóng cửa.

Sự im lặng tràn ngập thang máy, khiến mấy chục giây ngắn ngủi như bị kéo dài vô tận. An Thiện đi vào thang máy liền đứng lệch phía sau Lâm Sương Bách một chút. Đến khi cửa mở ra, anh ấy mới theo hắn đi ra, vừa đi vừa thở dài: "Sương Bách, dù sao đi nữa thì bây giờ bác gái cũng không còn. Trước đây ở nước ngoài cậu chỉ có một mình, bên cạnh chẳng có mấy người bạn thân. Mỗi lần tôi liên lạc với cậu đều thấy lo, sợ rằng có chuyện gì cậu cũng chẳng nói với tôi, giống như khi bác gái qua đời vậy. Mãi đến khi tang lễ đã xong xuôi, cậu mới nhắn một tin thông báo cho tôi."

Hôm nay trời trong nắng đẹp, ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua lớp kính lớn, khiến cả sảnh tầng một sáng bừng lên. Nhưng ánh mắt của Lâm Sương Bách lại bị thu hút bởi góc khuất không thể chạm tới ánh sáng đó.

Không biết ai làm đổ một vũng nước dưới góc tường, một tờ giấy ghi chú rơi xuống rồi bị nước thấm ướt, trông như chỉ cần ngâm thêm một lúc nữa là sẽ bắt đầu rữa nát.

"An Thiện, năm đó cậu bị liên lụy, chịu bao khổ sở là do tôi mà ra. Với một bài học đau đớn như vậy, dù có buông bỏ được thì cũng nên giữ khoảng cách với tôi mới phải." Lâm Sương Bách trầm giọng nói, mỗi một chữ mà hắn nói ra đều là kết luận mà hắn đã nghiền ngẫm rất lâu, rất nhiều lần: "Tôi không cần ai bên cạnh, cũng không muốn thấy cậu vì tôi hay vì gia đình tôi mà lại gặp chuyện."

Từ hơn mười năm trước, mỗi ngày hắn gần như đều bị tội ác cùng sự xấu xa trong nhân tính quấn lấy. Chuyện đã xảy ra và những người vẫn đang sống không một giây nào buông tha cho hắn và mẹ hắn.

Mà giờ đây, mẹ hắn đã qua đời, bên cạnh hắn không còn một người thân nào. Những giấc mơ không ngừng tái hiện nhắc nhở hắn rằng bản thân hắn đã không còn khả năng thoát khỏi quá khứ hay gánh nặng tội lỗi trên lưng nữa.

Hắn chỉ có thể tiếp tục chìm sâu vào đó, cố gắng duy trì bộ dạng của một người bình thường, vừa kiềm chế vừa giằng xé mà tồn tại.

Lâm Sương Bách thân dài vai rộng. An Thiện nhìn bóng lưng hắn dù đứng thẳng tắp nhưng lại toát ra một cảm giác ngột ngạt. Đôi mắt anh ấy chìm xuống, mang theo sắc thái trầm lắng hiếm thấy. Mãi cho đến khi từ phía cầu thang vọng lại tiếng bước chân của ai đó đang đi xuống, anh ấy mới tiến lên một bước, vỗ nhẹ lên vai Lâm Sương Bách nói: "Chúng ta đi ăn trước đi. Sương Bách, những lời vừa rồi, tôi coi như chưa nghe thấy. Sau này cậu cũng đừng nói nữa."

Nhiều năm qua, họ gần như chưa từng nhắc lại những chuyện đã xảy ra năm đó. Lâm Sương Bách cúi đầu nhìn người bạn vẫn luôn ở bên mình suốt bao năm qua, dù có chuyện gì cũng chưa từng rời xa hắn. Môi hắn khẽ nhếch lên, khoé miệng hiện lên một nụ cười gần như không thể nhận ra, nhưng lại chân thật xuất phát từ tận đáy lòng. Trong thoáng chốc, khuôn mặt vốn luôn hờ hững, dường như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, bỗng trở nên dịu dàng hơn một chút.

Nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa. Sau một cái nhếch môi thoáng qua, hắn lặng lẽ cùng An Thiện bước ra khỏi toà nhà đi ăn trưa.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Buổi chiều ngày thứ ba sau khi thi thể Chương Minh được phát hiện trong vụ hoả hoạn, chủ cũ của căn nhà - Phương Trung Quân - đến sở công an thành phố để hỗ trợ điều tra.

Trong phòng thẩm vấn, sau khi hoàn tất các câu hỏi về thông tin cá nhân theo quy trình, Thẩm Tàng Trạch đặt bút xuống, ánh mắt ôn hoà nhìn người phụ nữ trẻ tóc dài ngồi đối diện, hai tay cô ta đang cầm chặt cốc nước, anh bình tĩnh nói: "Cô Phương, tôi biết chuyện này hẳn đã khiến cô vô cùng hoảng hốt, nhưng xin đừng căng thẳng. Chúng tôi mời cô đến đây chỉ để phối hợp điều tra, hỏi về một số tình huống liên quan đến giao dịch căn nhà ba năm trước. Chứ không phải coi cô là nghi phạm trong vụ án này."

Lúc Phương Trung Quân nhận được điện thoại thông báo sự việc đã vô cùng kinh ngạc. Theo yêu cầu của cảnh sát, cô ta lập tức mua vé chuyến bay gần nhất để về nước. Trải qua hơn mười tiếng bay đường dài, mắt cô ta đỏ ngầu đầy tơ máu, cả người trông có hơi tiều tụy.

Trên suốt chuyến bay, cô ta luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ, không tài nào chợp mắt nghỉ ngơi. Sau khi hạ cánh, cô ta cũng không dừng lại để nghỉ ngơi mà lập tức bắt taxi đến thẳng sở công an.

Lúc mới đến, cô ta vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhất định. Nhưng khi bị đưa vào phòng thẩm vấn, sự lo lắng bắt đầu lộ rõ, ánh mắt cô ta đầy cảnh giác, không ngừng nhìn quanh gian phòng.

Thẩm Tàng Trạch không vào phòng thẩm vấn ngay mà đứng trong phòng giám sát quan sát Phương Trung Quân một lúc, trong thời gian đó, anh sai một nữ cảnh sát trẻ mang một ly nước ấm vào.

Phương Trung Quân nhẹ giọng cảm ơn nữ cảnh sát rồi cứ thế hai tay cầm chặt cốc nước, mắt chăm chú nhìn vào nước bên trong, không nói gì.

Mãi đến gần mười phút sau, Thẩm Tàng Trạch mới bước vào phòng thẩm vấn.

"Anh cảnh sát, anh cứ hỏi những gì anh muốn biết đi. Chỉ cần tôi nhớ được, tôi nhất định sẽ trả lời trung thực. Nhưng tôi thật sự không hề biết trong nhà có thi thể. Chuyện này... thật sự quá kinh khủng."

Giọng cô ta không lớn, hơi trầm và mềm mại, tạo cho người khác một cảm giác dịu dàng, lễ độ, có thể thấy là người được giáo dục tốt, có nền tảng gia giáo.

Thẩm Tàng Trạch vừa vào phòng đã tự giới thiệu mình là đội trưởng đội hình sự. Nhưng khi ngồi xuống, anh vẫn duy trì thái độ ôn hoà, mỉm cười trấn an cô gái trước mặt. Sau đó anh gật đầu, bắt đầu hỏi: "Cô Phương, cô có thể cho tôi biết, căn hộ cao cấp này là do cô tự mua phải không?"

Phương Trung Quân lắc đầu: "Không, đó là món quà sinh nhật cha tôi tặng tôi vào năm tôi hai mươi tuổi."

Thẩm Tàng Trạch ghi chép đơn giản rồi hỏi tiếp: "Nếu là quà sinh nhật, vậy tại sao sau đó cô lại quyết định bán căn nhà đi? Chúng tôi đã xác nhận qua hồ sơ giao dịch với bên môi giới bất động sản, giá cô bán ra thấp hơn giá thị trường. Điều này có vẻ hơi bất thường."

Phương Trung Quân không trả lời ngay mà tỏ vẻ khó xử, cô ta cúi đầu mím môi, sau đó lại cắn chặt môi dưới, hai bàn tay đang cầm cốc nước cũng khẽ siết lại.

Thẩm Tàng Trạch không vội, anh chờ một lúc lâu, thấy cô ta vẫn không có ý định lên tiếng, mới nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cô Phương?"

Phương Trung Quân hít một hơi thật sâu, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tàng Trạch, nói: "Xin lỗi anh cảnh sát, chuyện này có liên quan đến chuyện riêng của tôi, nên tôi thật sự không muốn nhắc đến... Từ nhỏ tôi đã rất thân với bà nội. Hơn ba năm trước, bà mất vì bệnh. Khi đó, tôi bị đả kích rất lớn. Sau đó không lâu, tôi..."

Nói đến đây, cô ta dừng lại, dùng tay che mặt, giọng nghẹn lại như đang cố kìm nén cảm xúc.

Thẩm Tàng Trạch kiên nhẫn chờ đợi, anh nhẹ nhàng nói: "Cô Phương có thể từ từ nói. Nếu cô cảm thấy khó nói với tôi, tôi có thể đổi một nữ cảnh sát khác vào thay tôi tiếp tục thẩm vấn."

Phương Trung Quân hít vào, sau đó vội vàng xua tay: "Không cần đâu, anh không cần phải làm vậy."

Cô ta mất thêm một hai phút mới bình tĩnh lại, nhận khăn giấy từ Thẩm Tàng Trạch để lau đi giọt lệ nơi khoé mắt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh để tiếp tục: "Khi đó, tâm lý tôi rất yếu, người tôi đang hẹn hò cũng không chịu được việc tôi luôn buồn bã, vì vậy đã chia tay với tôi. Hai cú sốc liên tiếp khiến tôi không còn muốn ở lại trong nước nữa. Vốn dĩ tôi đã có kế hoạch du học từ trước, nên khi ấy tôi chỉ muốn nhanh chóng bán hết tài sản đứng tên mình, dù bán dưới giá thị trường cũng không sao."

"Vậy nghĩa là lúc cô xuất ngoại, cô đã không có ý định quay về nữa, đúng không?"

Phương Trung Quân gật đầu: "Đúng vậy. Hiện tại tôi vẫn giữ ý định này. Dù tháng sau tôi có công tác tạm thời ở trong nước, nhưng sau đó tôi sẽ quay về và xin thường trú ở nước ngoài."

Thẩm Tàng Trạch tiếp tục hỏi: "Cô có thể cho chúng tôi biết danh tính của người bạn trai lúc đó không?"

Phương Trung Quân do dự nhìn anh nói: "Chúng tôi đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Sau này tôi nghe nói anh ta cũng ra nước ngoài. Nếu các anh cần xác nhận, có thể hỏi bạn bè tôi, họ đều biết chuyện lúc đó tôi có một người bạn trai."

Thẩm Tàng Trạch nhận thấy Phương Trung Quân có biểu hiện của sự né tránh, nên cũng không tiếp tục truy hỏi, mà chuyển sang một vấn đề khác: "Cô Phương, trước khi bán căn nhà này, cô có tiến hành sửa chữa hay trang hoàng lại không?"

Phương Trung Quân lắc đầu phủ nhận: "Không có. Tôi đứng tên không chỉ một căn nhà, nên tôi vốn không có ý định chuyển vào đó ở. Vì vậy tôi chưa từng thuê công ty sửa chữa nào cả. Những căn nhà khác của tôi sau này cũng không bán hết, chủ yếu là do cha mẹ tôi không đồng ý."

"Được rồi, tôi đã hiểu."

Thẩm Tàng Trạch cầm tập hồ sơ và cây bút trên tay, đứng dậy nói với cô: "Cảm ơn cô Phương đã hợp tác. Hiện tại tôi không còn câu hỏi nào khác. Cô vui lòng ngồi lại đây một lát, tôi ra ngoài dặn dò cấp dưới. Sau đó sẽ có người đến hướng dẫn cô làm thủ tục. Khi hoàn thành xong, cô có thể rời đi. Tuy nhiên, vì đây là một vụ án giết người nghiêm trọng, tình huống đặc biệt, nên có khả năng sau này chúng tôi sẽ cần cô quay lại hỗ trợ điều tra thêm. Mong cô thông cảm và phối hợp với công tác của chúng tôi."

Phương Trung Quân cũng đứng lên bắt tay với Thẩm Tàng Trạch: "Tôi hiểu. Tôi luôn sẵn sàng hợp tác với cảnh sát."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip