Chương 13 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)
Chương 13:
Thẩm Tàng Trạch vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn thì thấy Lâm Sương Bách cùng hai cảnh sát hình sự khác ra khỏi phòng giám sát.
Nếu anh nhớ không lầm, hôm nay người này đáng lẽ phải đến đại học thao giảng. Thẩm Tàng Trạch vốn nghĩ sẽ không gặp hắn ở sở nhưng không ngờ hắn lại đến, hơn nữa còn tham gia quan sát buổi thẩm vấn của Phương Trung Quân.
Thẩm Tàng Trạch bước nhanh về phía Lâm Sương Bách, anh hỏi: "Cậu đến khi nào?"
"Từ khi Phương Trung Quân khai rằng ba năm trước từng có bạn trai." Lâm Sương Bách đáp. Hắn vốn đang cùng An Thiện đến căn tin trường lấy cơm trưa, thì nhận được cuộc gọi thông báo Phương Trung Quân đã về nước, hiện đang ở sở hỗ trợ điều tra.
Cơm trưa vừa lấy còn chưa kịp ăn miếng nào là Lâm Sương Bách đã lập tức cùng An Thiện nhanh chóng quay về sở.
Thẩm Tàng Trạch ném tập hồ sơ sang cho Chu Hựu bên cạnh rồi hỏi: "Xác minh rồi chứ?"
Chu Hựu lập tức đáp: "Báo cáo đội trưởng Thẩm, đã xác minh xong. Trước khi ra nước ngoài, đúng là Phương Trung Quân từng có một người bạn trai, nhưng chưa kịp giới thiệu với bạn bè thì hai người đã chia tay. Em cũng đã hỏi kỹ bạn học và bạn bè của cô ta. Gia giáo nhà họ Phương khá nghiêm khắc, nghe nói người kia theo đuổi rất lâu Phương Trung Quân mới đồng ý. Bản thân cô ta vốn là người khá chậm nhiệt, lại coi trọng sự riêng tư, nên thời gian đầu không công khai. Mãi sau này cô ta mới tiết lộ với vài người bạn thân rằng mình đang có bạn trai."
"Tiếp theo thì sao?" Thẩm Tàng Trạch hỏi tiếp.
Chu Hựu đáp: "Phương Trung Quân trực tiếp ký gửi căn nhà cho bên môi giới bất động sản. Từ lúc đăng tin rao bán đến khi giao dịch thành công, thời gian tổng cộng chưa đầy nửa tháng, có vẻ khá vội vã. Hơn nữa, đúng như lời cô ta nói trong phòng thẩm vấn, căn hộ ở khu cao cấp đó chưa từng được sửa chữa, cho thấy cô ta không có ý định chuyển vào ở. Không chỉ cô ta mà cả cha mẹ hay bạn bè thân thiết cũng chưa từng có liên hệ nào với công ty trang trí nội thất trong khoảng thời gian đó."
"Tức là những lời khai của Phương Trung Quân đều khớp với những gì chúng ta điều tra được, không có dấu hiệu khai man." Thẩm Tàng Trạch nói. Trong lúc thẩm vấn, anh vừa khai thác thông tin vừa dùng ám hiệu để phối hợp với tổ ngoại tuyến và tổ vật chứng xác minh lời khai của Phương Trung Quân.
Thấy Lâm Sương Bách vẫn im lặng, Thẩm Tàng Trạch lập tức mất kiên nhẫn, giọng điệu có hơi gay gắt: "Giáo sư Lâm, cậu có nhận định gì không? Hay lại định bảo rằng chưa hiểu rõ tình hình nên tạm thời không đưa ra ý kiến?"
Lâm Sương Bách không chấp nhặt thái độ không mấy thân thiện của Thẩm Tàng Trạch, hắn chỉ bình tĩnh nói: "Dù cô ta không nói dối, nhưng quan điểm của tôi không giống anh. Tôi cho rằng tất cả những gì Phương Trung Quân khai đều là sự thật, còn việc chúng có liên quan đến vụ án hay không thì tạm thời chưa thể kết luận."
Sắc mặt Thẩm Tàng Trạch không mấy dễ chịu. Mặc dù anh rất muốn châm chọc rằng chẳng ai dám có cùng quan điểm với vị "Phật sống cao quý" ngay cả WeChat cũng không chịu kết bạn này, nhưng anh phân biệt rõ đâu là chuyện công, đâu là chuyện tư, nên cuối cùng chỉ lạnh lùng nói: "Chẳng ai mới bắt đầu đã có thể khai báo hết về bản thân cũng như tổ tiên mười tám đời nhà mình cho cảnh sát biết hết đâu."
Hoàng Chính Khải từ xa chạy lại tình cờ nghe được lời anh nói, suýt nữa là bật cười thành tiếng. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Thẩm Tàng Trạch, anh ta lập tức giả vờ ho nhẹ một tiếng rồi báo cáo: "Có người nhìn thấy thông báo tìm nhân chứng nên gọi điện tới, nói rằng mình có quen Chương Minh. Tôi dẫn người mới đến gặp cô ta và đã xác minh thông tin. Ngoài ra, cũng đã lấy được bệnh án đầy đủ của nạn nhân."
Thẩm Tàng Trạch lập tức trầm giọng ra lệnh: "Họp!"
Những người có mặt nhanh chóng đi theo Thẩm Tàng Trạch. Chu Hựu ôm tập hồ sơ, đi được vài bước thì quay đầu nhìn Lâm Sương Bách vẫn đứng yên tại chỗ, cậu ta hỏi: "Giáo sư Lâm, anh không đi họp sao?"
Lâm Sương Bách chậm rãi đi về phía phòng thẩm vấn, hắn đáp: "Tôi đi tiễn Phương Trung Quân, lát nữa sẽ đến."
Tất cả tài liệu điều tra và biên bản đều sẽ được gửi cho hắn, hắn không cần lúc nào cũng hành động cùng cảnh sát hình sự hay tham dự mọi cuộc họp.
Thấy Lâm Sương Bách không đi cùng, Thẩm Tàng Trạch chỉ khẽ nhướng mày, nhưng không hỏi gì thêm.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Mười phút sau, toàn bộ cảnh sát tham gia vụ án đã có mặt đông đủ tại phòng họp.
Cuộc họp bắt đầu.
"Người gọi điện sau khi thấy thông báo tìm nhân chứng là một phụ nữ sống tại khu biệt thự Bảo Lam Vân Hải ở ngoại ô, tên là Trương Dao Dao. Sau khi xác minh danh tính, chúng tôi đã đến khu biệt thự này để xác nhận."
Vừa báo cáo với Thẩm Tàng Trạch, Phó Na San vừa dùng điều khiển trình chiếu tài liệu mới được tổng hợp lên màn hình lớn trong phòng họp.
"Trương Dao Dao sống ở Bảo Lam Vân Hải đã nhiều năm, là hàng xóm lâu năm của Chương Minh. Theo lời cô ta, Chương Minh khi còn sống rất cô lập, do mắc bệnh tâm lý nên không giỏi giao tiếp với người ngoài, cũng không thể thích nghi với xã hội, vì thế hầu như nạn nhân chỉ ở trong nhà. Cha mẹ Chương Minh đều là thương nhân thành đạt, luôn bảo vệ con gái mắc bệnh. Nhưng bất hạnh thay, năm nạn nhân ba mươi lăm tuổi, cha nạn nhân qua đời vì tai nạn xe, mẹ nạn nhân cũng mất vì bạo bệnh một năm sau đó. Cái chết của cha mẹ đã giáng một cú sốc lớn lên người Chương Minh. Nhưng đồng thời, nạn nhân cũng thừa kế một khối tài sản khổng lồ. Nhờ vào việc cho thuê nhiều mặt bằng kinh doanh ở các khu sầm uất cùng một căn biệt thự cao cấp ở trung tâm thành phố, nạn nhân có thể nhận về một khoản thu nhập đáng kể để duy trì cuộc sống ẩn dật của mình."
Phó Na San vừa dứt lời, Hoàng Chính Khải lập tức cầm điều khiển chiếu hồ sơ khám chữa bệnh của Chương Minh lên màn hình lớn, anh ta tiếp lời: "Chúng tôi đã đến bệnh viện để lấy hồ sơ khám chữa bệnh của Chương Minh. Kết quả cho thấy tình trạng rối loạn cảm xúc của nạn nhân khá nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm với những đợt tái phát liên tục. Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, bệnh tình của nạn nhân càng trở nên trầm trọng, nhiều lúc không thể tự chăm sóc bản thân. Theo khuyến nghị của bác sĩ, Chương Minh đã quyết định thuê một hộ lý để chăm sóc sinh hoạt hằng ngày. Với số tài sản thừa kế cùng khoản thu nhập ổn định từ tiền cho thuê bất động sản, theo lý mà nói, nạn nhân không cần lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Thế nhưng, vài năm sau đó, nạn nhân đột ngột tố cáo bị hộ lý bạo hành trong thời gian dài. Qua điều tra cho thấy, lời khai của Chương Minh được xác nhận là sự thật, hộ lý đó đã bị kết án và bị buộc bồi thường chi phí điều trị cùng tổn thất tinh thần cho nạn nhân."
"Thông tin về hộ lý đó thế nào? Hiện tại đang ở đâu? Ba năm trước, vào thời điểm Chương Minh được xác định là đã qua đời người đó đang ở đâu, làm gì?"
Lật nhanh tài liệu vừa được Hoàng Chính Khải và Phó Na San cập nhật, Thẩm Tàng Trạch dồn dập hỏi: "Dựa vào hồ sơ khám chữa bệnh và quá trình điều trị, chỉ riêng chuyện bị bạo hành thể xác trong thời gian dài cũng đủ khiến một người vốn mắc bệnh tâm lý như Chương Minh rơi vào trạng thái hoàn toàn sợ hãi, lệ thuộc vào hộ lý."
Các cảnh sát ngồi họp đều im lặng, không ai trả lời ngay câu hỏi của anh.
Vương Tiểu Nham và Trần Lực Cần là người chịu trách nhiệm điều tra về người hộ lý kia, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra y đang ở đâu, càng chưa thể xác định được hành tung của y ba năm trước, lúc Chương Minh mất tích. Hộ lý này là một manh mối mới, nhưng họ vẫn chưa điều tra rõ ràng, vì thế chẳng ai dám lên tiếng. Mọi người đều cúi gằm mặt, thầm cầu nguyện không bị Thẩm Tàng Trạch gọi tên, nếu không chắc chắn sẽ bị một trận sấm sét giáng xuống đầu.
"Phân tích của đội trưởng Thẩm rất chuẩn xác. Với tính cách cũng như tình trạng tâm lý của Chương Minh, nạn nhân khó có thể tự mình đưa ra quyết định tố giác hộ lý mà không có sự hỗ trợ từ người khác."
Lâm Sương Bách chậm rãi lên tiếng. Hắn đứng tựa vào cửa, một tay đút túi quần, dáng vẻ thong dong mà không hề cẩu thả. Không rõ hắn đã quay lại từ lúc nào, chỉ biết là hắn vừa hay bắt đúng thời điểm để lên tiếng, cứu cho nhóm cảnh sát trẻ khỏi cơn lửa giận của Thẩm Tàng Trạch.
"Xét theo tình trạng tâm lý, Chương Minh luôn trong trạng thái yếu đuối, phụ thuộc, dễ tổn thương. Trong thời gian dài bị bạo hành thể chất, nạn nhân chắc chắn sẽ nảy sinh nỗi sợ hãi và tâm lý phục tùng tuyệt đối đối với hộ lý, hoàn toàn không có khả năng phản kháng."
Thẩm Tàng Trạch liếc nhìn Lâm Sương Bách, anh không hề cảm thấy mình cần đến sự xác nhận của hắn: "Vậy, giáo sư Lâm, cậu có thể đưa ra kết luận chưa?"
Lâm Sương Bách thản nhiên đáp: "Kết luận? Không phải đội trưởng Thẩm đã có sẵn kết luận trong đầu rồi sao?"
Ba năm trước, bên cạnh Chương Minh chắc chắn còn có một người khác, một nhân tố thứ ba mà bọn họ chưa điều tra ra. Người đó rất có thể được Chương Minh xem là "chiếc ô bảo vệ" mới của mình.
Những cảnh sát dày dạn kinh nghiệm đều hiểu rõ ý của hai người, nhưng mấy cảnh sát trẻ tuổi lại lộ rõ vẻ mờ mịt, trên đầu như có cả đàn dấu chấm hỏi.
Vương Tiểu Nham - người lúc nào cũng bị đánh giá là phản ứng chậm - đẩy nhẹ Trần Lực Cần bên cạnh, hạ giọng hỏi: "Người anh em, cậu có hiểu đội trưởng Thẩm và giáo sư Lâm đang nói gì không?"
Sắc mặt Thẩm Tàng Trạch lập tức tối sầm, anh nện mạnh chiếc máy tính bảng xuống bàn.
"Bịch", một âm thanh lớn vang khắp phòng.
Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Trong lòng ai nấy đều cảm thán: Thiết bị cao cấp có khác, bị đập mạnh như vậy mà vẫn không hỏng.
"Vương Tiểu Nham! Trần Lực Cần!"
Thẩm Tàng Trạch lạnh giọng gọi thẳng tên hai người. Dù bọn họ đã cố gắng né tránh, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi trận mắng chửi thịnh nộ của anh.
"Đội hình sự là chỗ để các cậu ăn không ngồi rồi hay dưỡng lão chắc?! Chỉ một hộ lý mà cũng tra không xong?! Cấp trên của các cậu, rồi chị Phó, ai nấy đều làm việc nhanh gọn, hiệu quả, thế mà hai cậu lại chẳng học được chút nào à?!"
Vương Tiểu Nham và Trần Lực Cần bị gọi tên lập tức đứng bật dậy, cả người cứng đờ vì căng thẳng. Trước sự mắng chửi của Thẩm Tàng Trạch, hai người không kịp nghĩ ngợi gì, theo phản xạ hô lớn: "Xin lỗi đội trưởng Thẩm! Chúng em lập tức đi điều tra ngay! Chắc chắn sẽ tìm ra manh mối trong thời gian ngắn nhất để báo cáo lại với anh!"
Nói rồi, cả hai cuống quýt ôm đống tài liệu trên bàn, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip