Chương 14 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)
Chương 14:
Truy tìm một người từng có tiền án, thông tin cá nhân được lưu trong hệ thống của viện kiểm sát, theo lý mà nói thì chuyện này không khó. Dù sao thì thời buổi này, mọi giao dịch ngân hàng, thanh toán trực tuyến đều cần xác thực danh tính.
Nhưng vấn đề là, hộ lý kia khi đó không có khả năng bồi thường chi phí điều trị và tổn thất tinh thần cho nạn nhân. Gia đình y rời khỏi Cảng Hải ngay trong đêm, còn y sau khi mãn hạn tù cũng hoàn toàn bặt vô âm tín. Không có bất kỳ giao dịch tài chính nào được ghi nhận, rất có thể đã rời khỏi Cảng Hải, dùng thủ đoạn đặc biệt để đổi tên, thay đổi thân phận nhằm xóa đi mọi dấu vết.
Những trường hợp như vậy không hề hiếm. Đối với người có tiền án, đổi danh tính gần như là cách duy nhất để tìm lại lối thoát cho bản thân.
Tìm người, truy vết chưa bao giờ là chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Thẩm Tàng Trạch hiểu rõ chuyện này. Nhưng vụ án hiện tại là một vụ giết người nghiêm trọng, từng giây từng phút đều phải chạy đua với thời gian. Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai trong đội điều tra được phép lơi lỏng dù chỉ một khắc.
Sau khi phân công nhiệm vụ điều tra xong, toàn bộ đội ngũ lại tập trung cao độ, tiếp tục lao vào công việc.
Thẩm Tàng Trạch liếc nhìn Lâm Sương Bách, người vẫn đứng dựa bên khung cửa, rồi cầm tài liệu quay về văn phòng.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Hai phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên.
Lúc này Thẩm Tàng Trạch vẫn còn đứng bên bàn làm việc. Anh quay lại nhìn thì thấy Lâm Sương Bách đẩy cửa bước vào, anh lạnh nhạt hỏi: "Giáo sư Lâm có moi được thông tin gì hữu ích từ Phương Trung Quân không?"
Thấy đối phương đóng cửa lại, Thẩm Tàng Trạch cười nhạt, giọng nói đầy ẩn ý: "Đừng nói với tôi là cậu tiễn người đẹp giàu có trẻ trung kia về để trao đổi số điện thoại, rồi nhân lúc đó tìm cho mình một con đường rộng mở để một bước lên mây nhé?"
Lâm Sương Bách chẳng hề để ý đến sự mỉa mai trong lời nói của Thẩm Tàng Trạch. Biết rõ đội trưởng đội hình sự này chẳng đời nào mời mình ngồi xuống uống cà phê, hắn cũng chẳng khách sáo, trực tiếp đi đến ghế sô pha đặt trong góc văn phòng— loại ghế đủ lớn để có thể dùng làm giường đơn khi cần —rồi thoải mái ngồi xuống.
"Những gì cần hỏi, tôi tin là đội trưởng Thẩm đều đã hỏi cả rồi."
Lâm Sương Bách chậm rãi nói, nét mặt vẫn thản nhiên như cũ: "Tôi tiễn Phương Trung Quân chỉ là phép lịch sự. Mỗi người có một mục tiêu riêng, với khối tài sản tôi đang sở hữu, tôi cũng chẳng cần phải dựa vào ai để trèo lên cao cả."
"Lịch sự?" Thẩm Tàng Trạch gần như bật cười vì tức giận: "Cậu nghĩ tôi dựa vào quan hệ mới lên được chức đội trưởng đội hình sự à, hay cậu đang xem tôi là thằng ngốc? Từ khi tham gia điều tra vụ án này, cậu vẫn luôn hành động một mình, dù có bất cứ phát hiện hay nghi vấn nào cũng chưa từng chủ động chia sẻ. Đúng là cậu chưa hề được đội tôi tin tưởng, nhưng tôi hỏi thật, giáo sư Lâm, chính cậu có thật sự muốn trở thành một phần của đội hình sự không?"
Lâm Sương Bách ngước mắt nhìn anh, bình thản hỏi lại: "Đội trưởng Thẩm tức giận như vậy... chẳng lẽ là vì tôi không đồng ý kết bạn WeChat với anh?"
Biểu cảm của Thẩm Tàng Trạch lập tức trở nên méo mó.
Ban đầu anh vốn chẳng định nhắc đến chuyện này. Dù sao cũng chỉ là một lời mời kết bạn bị từ chối, đâu phải chuyện gì to tát.
Đúng vậy, không có gì đáng để bận tâm cả.
Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, liên tục tự nhủ phải bình tĩnh. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bùng nổ.
"Lâm Sương Bách, tôi mặc kệ trước đây cậu làm việc ở nước ngoài thế nào, nhưng bây giờ cậu đang ở trong nước, trong đội hình sự của tôi, thì phải theo quy tắc của tôi!"
Thẩm Tàng Trạch không có thói quen dùng quyền uy để chèn ép người khác, nhưng cũng không đời nào để một cố vấn trèo lên đầu mình.
"Tôi kết bạn WeChat với cậu là vì công việc! Để thuận tiện liên lạc! Không phải vì muốn làm bạn với cậu! Cậu bớt bày ra bộ dạng đắc ý đó cho tôi!"
Lâm Sương Bách mỉm cười, hắn không hề cảm thấy mình sai khi từ chối lời mời kết bạn kia.
"Đội trưởng Thẩm có số điện thoại và email của tôi. Việc liên lạc hay gửi tài liệu đều không hề có trở ngại gì, vậy nên theo quan điểm của tôi, kết bạn WeChat không phải việc bắt buộc. Có gì không đúng sao?"
"Không chỉ tôi cần tìm cậu! Anh Hoàng và những người khác cũng có thể cần liên hệ với cậu! Khi cần tập hợp nhân sự, tôi không thể gọi điện từng người một, cách nhanh nhất là gửi tin nhắn trong nhóm. Chuyển tài liệu cũng vậy, đội chúng tôi không giống cậu, lúc nào cũng chỉn chu, mang theo cặp tài liệu và laptop bên người. Phần lớn thời gian chúng tôi đều phải chạy đến hiện trường, tài liệu gửi đến là phải xử lý ngay trên điện thoại hoặc chuyển tiếp liền. Không ai rảnh để đi tìm máy tính mà gửi email riêng cho cậu!"
Thẩm Tàng Trạch bước thẳng tới trước mặt Lâm Sương Bách, anh cúi xuống đối diện với hắn, ánh mắt vô cùng sắc bén: "Bây giờ cậu có thể nói rồi chứ? Cậu đã nhìn ra được gì từ Phương Trung Quân?"
Thẩm Tàng Trạch đã làm công tác hình sự nhiều năm, khí chất cứng cỏi cùng với sự sắc bén trên người anh rất khó che giấu, mà mỗi khi anh nổi giận, khí thế lại càng áp bức. Anh gần như lớn lên trong cục cảnh sát, sau khi gia nhập đội điều tra hình sự thì càng giữ vững tinh thần "mạng có thể không cần, nhưng án nhất định phải phá", vì vậy dù anh không phải người có thâm niên lâu nhất trong đội, thậm chí còn là đội trưởng trẻ nhất từ trước đến nay, nhưng khi anh nổi giận, dù là cảnh sát kỳ cựu hay tân binh, ai nấy cũng đều bị anh dọa sợ.
Nhưng rõ ràng là dù Thẩm Tàng Trạch đang chiếm thế thượng phong nhưng Lâm Sương Bách vẫn chẳng hề tỏ ra khiếp sợ như những người khác.
Vẻ mặt hắn trông rất ung dung, hắn nhẹ nhàng lấy điện thoại từ trong túi áo ra, mở khóa, rồi đưa đến trước mắt Thẩm Tàng Trạch, giọng điệu bình thản như đang rất biết điều mà thương lượng: "Vậy thì, đội trưởng Thẩm, bây giờ tôi kết bạn với anh được chứ?"
Thẩm Tàng Trạch nhìn chằm chằm Lâm Sương Bách, anh hoàn toàn nhận thức được khả năng kiểm soát cảm xúc đến mức cực đoan của người này.
Không chỉ kiểm soát chính mình, mà còn thao túng cả cảm xúc của người khác.
Anh sớm nhận ra Lâm Sương Bách đang liên tục thăm dò giới hạn của mình, từ lần đối đầu khi tình cờ chạm mặt ở khu dân cư vào đêm xảy ra án mạng, đến mấy ngày sau đó luôn miệng nhượng bộ nhưng thực tế lại không ngừng vạch trần, chống đối anh, Lâm Sương Bách vẫn luôn giữ thái độ của một kẻ quan sát.
Bản thân tự duy trì sự bình tĩnh, nhưng lại không ngừng khiêu khích cơn giận của anh bằng nhiều cách khác nhau, rồi chờ xem anh sẽ phản ứng ra sao.
Anh không biết lý do Lâm Sương Bách làm vậy, nhưng anh ghét cảm giác bị người khác đối xử như một đối tượng nghiên cứu.
Bốp!
Một cái vung tay dứt khoát hất mạnh cổ tay Lâm Sương Bách, Thẩm Tàng Trạch đẩy chiếc điện thoại đang giơ lên ra xa. Anh nghiêm túc nói: "Tôi không rõ cậu đang mưu tính điều gì trong lòng, hoặc mục đích thật sự của cậu khi đến đội hình sự này là gì, nhưng giáo sư Lâm, tôi hy vọng cậu hiểu một điều, đội điều tra hình sự là nơi luôn phải đối mặt với sinh tử, là nơi ngày ngày giao tranh với tội ác, lấy việc bảo vệ lợi ích và sinh mạng của nhân dân, truy cầu công lý, chân tướng làm sứ mệnh. Đây không phải là phòng thí nghiệm hay nơi để cậu thỏa mãn sở thích nghiên cứu của mình! Nếu cậu không tôn trọng từng cảnh sát trong đội, không tôn trọng từng vụ án và từng nạn nhân, không nghiêm túc phối hợp, thực hiện trách nhiệm của một cố vấn, vậy thì bất kể cục trưởng Thái nói gì, tôi cũng sẽ không đồng ý để cậu tiếp tục tham gia vào những vụ án tiếp theo!"
"Không đồng ý để tôi ở lại." Lâm Sương Bách lặp lại mấy chữ cuối trong câu nói của anh, hắn thong thả ngả người ra sau, tựa hẳn lưng lên ghế sô-pha, cằm hơi nâng lên, giọng điệu thản nhiên nói: "Không biết đội trưởng Thẩm định đuổi tôi khỏi đội hình sự bằng cách nào? Có lẽ là tôi sơ suất rồi, vẫn chưa tìm hiểu kỹ xem anh có bao nhiêu quyền lực trong sở."
Dù đang trong thế bị chèn ép, nhưng khí thế của Lâm Sương Bách vẫn không hề suy giảm, thậm chí còn toát ra phong thái như thể hắn mới là người nắm quyền kiểm soát tình thế hiện tại.
Hai mắt Thẩm Tàng Trạch khẽ nheo lại, anh cúi người xuống, chống hai tay lên thành ghế sô-pha, siết chặt khoảng cách giữa hai người, giọng nói trầm thấp đầy sức nặng: "Cậu nghĩ tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng và không chút nghi ngờ gì mà chấp nhận hồ sơ cá nhân của cậu, thứ mà cục trưởng Thái đã giao cho tôi sao?"
Từ trước đến nay, đội hình sự của anh luôn có tỷ lệ phá án đứng đầu Cảng Hải. Trong hoàn cảnh như vậy, cục trưởng Thái đột nhiên bổ sung vào đội một cố vấn hình sự từ nước ngoài trở về, không rõ lai lịch thế nào. Ông không phải kiểu cấp trên bảo thủ, cũng không phải người có tư tưởng xu nịnh quyền thế, sẽ không vô duyên vô cớ nhét người vào đội của anh, chắc chắn phía sau còn có nguyên nhân khác mà anh chưa nắm rõ.
Lâm Sương Bách có lý lịch trong sạch, không phải con nhà quan chức, hồ sơ trước khi ra nước ngoài rõ ràng đến mức chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhìn thấu— ngoại trừ những thông tin cơ bản như giấy khai sinh, địa chỉ từng sống, trường học từng theo học cùng với các giải thưởng từng đạt được, thì không có bất kỳ thông tin dư thừa nào khác. Về quan hệ thân thích, chỉ có duy nhất mẹ ruột, phần thông tin về ba thì trống không.
Đôi khi hồ sơ càng đơn giản thì càng có vấn đề.
Mà hồ sơ của Lâm Sương Bách lại bị cắt đứt hoàn toàn kể từ khi hắn vào đại học. Nếu xét theo mốc thời gian, khoảng trống giữa việc hắn tạm dừng việc học trong nước và tiếp tục du học ở nước ngoài không hề ngắn. Thế nhưng anh không tra được bất kỳ tư liệu hay thông tin có giá trị nào về khoảng thời gian đó.
Nói cách khác, thông tin cá nhân thật sự của Lâm Sương Bách đã bị phong tỏa, bảo vệ. Dù anh là đội trưởng đội hình sự với cấp bậc cao cũng không có quyền tiếp cận.
Rốt cuộc thì hắn có thân phận thế nào mà cần phải giữ bí mật như vậy?
Đối mặt với sự chất vấn đầy áp lực của Thẩm Tàng Trạch, Lâm Sương Bách trầm mặc một lúc rồi gật đầu, hắn cười nhẹ: "Đúng là đội trưởng Thẩm, kinh nghiệm phong phú, làm việc lúc nào cũng tỉ mỉ."
Hắn quan sát Thẩm Tàng Trạch, đồng thời, Thẩm Tàng Trạch cũng không ngừng tìm hiểu, thăm dò hắn.
Nếu Thẩm Tàng Trạch không đủ năng lực để nhìn thấu điều này thì hắn sẽ cảm thấy thất vọng— bởi vì với hắn, Thẩm Tàng Trạch là một mắt xích quan trọng. Một ngày nào đó, hắn sẽ cần đến Thẩm Tàng Trạch để tìm ra mảnh ghép đã chìm trong vũng máu kia.
Giờ đây, hắn có thể chắc chắn việc phải đối mặt với tội ác trong thời gian dài, thậm chí đắm mình vào bóng tối, đã khiến cả hắn và Thẩm Tàng Trạch có một loại trực giác như dã thú, cùng một sự nhạy bén vượt trội so với người thường. Cũng vì thế mà ngay từ đầu giữa họ chưa từng tồn tại khái niệm ai mới là thợ săn, ai mới là con mồi.
Bởi vì, đây là một cuộc săn lùng lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip