Chương 15 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)
Chương 15:
Cái kính gọng vàng trên sống mũi bị tháo xuống, Lâm Sương Bách lấy từ trong túi ra một tờ khăn lau kính, cẩn thận lau sạch từng vệt bụi vô hình trên tròng kính. Hắn gần như chìm hẳn vào bóng tối mà Thẩm Tàng Trạch phủ xuống— giống như hơn mười năm cuộc đời mà hắn đã trải qua.
Thẩm Tàng Trạch lạnh lùng nhìn Lâm Sương Bách. Dù bị vạch trần nhưng hắn vẫn rất bình thản, điều này càng làm cho ánh mắt anh càng thêm sắc bén.
Anh không có địch ý quá lớn với Lâm Sương Bách, vì anh biết cục trưởng Thái tuyệt đối sẽ không để một kẻ tâm thần trà trộn vào đội cảnh sát. Nhưng đồng thời, anh vẫn giữ sự cảnh giác cao độ, vì anh nhận ra rằng Lâm Sương Bách không chỉ đơn thuần là có ác cảm với anh, mà dường như còn có một cảm xúc đặc biệt, phức tạp, pha trộn nhiều thứ khác nhau nhưng lại cố tình kìm nén.
Hình như Lâm Sương Bách không quan tâm đến việc anh phát hiện chuyện ấy, điều đó càng khiến Thẩm Tàng Trạch khó hiểu hơn. Anh có thể chắc chắn trước đây mình chưa từng tiếp xúc hay gặp mặt Lâm Sương Bách, vậy tại sao hắn lại tỏ ra như thể đã quen biết anh từ lâu?
"Cho dù có ai đứng sau lưng nâng đỡ cậu, tốt nhất là cậu nên hiểu rõ một điều." Thẩm Tàng Trạch nghiêm giọng cảnh cáo: "Chỉ cần tôi còn là đội trưởng đội hình sự, tôi tuyệt đối không cho phép cậu làm bất cứ điều gì tổn hại đến lợi ích của người dân hay bôi nhọ danh dự của cảnh sát. Và càng không thể để một kẻ không coi trọng trách nhiệm của cảnh sát, không đặt niềm tin vào việc phải đưa tội phạm ra trước pháp luật tiếp tục ở lại đội hình sự của tôi."
"Thẩm Tàng Trạch, có phải anh đã quên rồi không?" Lâm Sương Bách chậm rãi gọi thẳng tên anh, hắn ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo: "Tôi không phải cảnh sát. Cũng chưa từng tuyên thệ. Với tôi, cảnh sát cũng như bao nghề nghiệp khác, chỉ là một công việc mà thôi, chẳng có gì đặc biệt hay thiêng liêng cả."
Cái gọi là niềm kiêu hãnh của ngành cảnh sát— Lâm Sương Bách không có. Trước đây không có, bây giờ và sau này cũng sẽ không có.
"Anh nghĩ rằng tôi bước vào lĩnh vực tâm lý tội phạm này là vì có lý tưởng cao cả muốn trừng trị cái ác sao?"
Đeo lại kính lên sống mũi, Lâm Sương Bách bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ áo Thẩm Tàng Trạch rồi kéo anh sát xuống mặt mình. Hắn cười khẽ: "Chẳng phải có một câu danh ngôn đã bị nói đến phát chán rồi sao..."
Thấy sự ngạc nhiên trong mắt Thẩm Tàng Trạch, khóe môi Lâm Sương Bách cong lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo.
"When you look long into an abyss, the abyss looks into you."
(Khi anh nhìn lâu vào vực thẳm, vực thẳm cũng sẽ nhìn lại anh.)
"Anh đã bao giờ nghĩ đến chưa?" Giọng hắn trầm thấp, nhẹ như gió thoảng nhưng lại tựa như một lưỡi dao lạnh lẽo xuyên thẳng vào lòng người: "Có lẽ tôi không phải kẻ đang đứng trên vách đá nhìn xuống vực thẳm, mà chính là kẻ đang đứng trong vực thẳm, đối diện với anh. Thẩm Tàng Trạch, anh làm cảnh sát là vì muốn thực thi công lý, tống hết tội phạm vào tù sao? Hay chỉ đơn giản là vì muốn noi theo bước chân của ba mình, kế thừa sự nghiệp của ông ấy? Hay là cả hai? Nếu vậy, chi bằng anh cứ kiếm cớ tống tôi vào tù sớm đi thì hơn. Nếu không thì một kẻ hiểu rõ tâm lý tội phạm, nắm vững mọi thủ đoạn gây án, thậm chí còn tường tận từng quy trình phá án và thu thập chứng cứ của cảnh sát như tôi, ai biết được một ngày nào đó tôi không kiềm được mà phạm tội thật thì sao? Đến lúc đó, e là các anh còn chẳng có cách nào bắt được tôi để đưa ra trước công lý đâu."
Từ trước đến nay, thái độ của Lâm Sương Bách đối với những người xung quanh đều rất xa cách. Hắn như thể đã dựng lên một bức tường vô hình quanh bản thân, không cho ai đến gần, giấu kín tất cả cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.
Thế nhưng giờ đây, hắn như thể đã lột bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc ấy, để lộ một mặt nguy hiểm trước mặt Thẩm Tàng Trạch.
Thẩm Tàng Trạch chống hai tay xuống ghế, anh gần như giam hãm hắn trong vòng vây của mình. Khoảng cách giữa họ gần đến mức anh có thể nhìn rõ từng sợi lông mi, từng đường nét trên gương mặt hắn. Anh cũng cảm nhận được lực kéo từ cánh tay Lâm Sương Bách, chỉ với một động tác giằng co đơn giản, anh đã có thể chắc chắn rằng người đàn ông này nhất định đã được huấn luyện thực chiến, có nền tảng thể lực rất tốt.
"Xem ra cậu cũng đã tốn không ít công sức để điều tra tôi nhỉ, đến cả chuyện ba tôi từng là cảnh sát cũng biết." Gương mặt Thẩm Tàng Trạch càng trở nên âm trầm, ánh mắt sắc lạnh như dao: "Nhưng tôi không cần phải nói cho cậu biết lý do vì sao tôi chọn làm cảnh sát. Cậu chỉ cần nhớ một điều, nếu một ngày nào đó cậu thật sự phạm tội, cho dù có cẩn thận đến đâu, tôi chắc chắn cũng sẽ tìm được chứng cứ để tóm cậu! Tôi chưa từng tin rằng trên đời này có thứ gọi là tội ác hoàn hảo."
"Việc ba anh từng là đội trưởng đội hình sự rất huyền thoại, chỉ cần đi một vòng trong cục cảnh sát là ai cũng biết. Huống hồ, cái tên Thẩm Nghĩa đã từng một thời vang dội trên tin tức, là người mà ai nghe thấy tên cũng thấy quen tai." Lâm Sương Bách bật cười: "Chỉ có điều, có một chuyện tôi thật sự rất tò mò, muốn tìm hiểu một chút."
Hắn dừng lại vài giây, trước ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Thẩm Tàng Trạch, anh khẽ khàng nói: "Theo tôi được biết, một cảnh sát hình sự nếu không hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ hoặc gặp chấn thương nghiêm trọng đến mức không thể phục hồi, thì trước khi được thăng chức, hiếm khi nào lại tự rút khỏi tuyến đầu. Vậy thì một người nhiệt huyết, có thành tích chói lọi, con đường tương lai rộng mở như ba anh tại sao lại đột ngột rời bỏ vị trí đội trưởng đội hình sự?"
Câu hỏi này như thể đâm thẳng vào vết thương sâu kín nhất trong anh.
Thẩm Tàng Trạch siết chặt lấy cổ tay đang nắm áo mình. Đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ, từng lời nói ra đều sắc bén như dao cắt: "Việc ba tôi có từ chức hay không chẳng liên quan gì đến cậu! Cũng không phải chuyện mà cậu có quyền tò mò! Nếu cậu dám làm phiền ông ấy, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu! Lâm Sương Bách, tốt nhất là cậu nên cẩn thận một chút. Dù cậu có bối cảnh thế nào, được ai bảo vệ, đừng tưởng rằng mình có thể ngang nhiên khiêu khích trước mặt tôi mà không bị gì. Tôi chắc chắn, sẽ có ngày tôi làm sáng tỏ được thân phận thật sự của cậu!"
Cổ tay hắn bị Thẩm Tàng Trạch nắm chặt đến phát đau, nhưng Lâm Sương Bách vẫn giữ nguyên sắc mặt không chịu buông tay. Độ cong trên khóe môi hắn dần biến mất, hắn không đáp lại lời Thẩm Tàng Trạch, chỉ khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt ban đầu.
Trong lúc hai người giằng co không ai chịu nhường ai thì cửa văn phòng bất thình lình bị ai đó đẩy mạnh ra——
"Đội trưởng Thẩm! Chúng ta..."
Vương Tiểu Nham xông vào mà chẳng buồn gõ cửa, vừa nói được mấy chữ là đã chết sững trước cảnh tượng trước mắt.
Cảnh tượng này... thật không thể miêu tả bằng lời!
Tại sao đội trưởng của cậu, một người anh minh thần võ*... được rồi, so với thần võ thì đúng là đội trưởng của cậu xinh đẹp như tiên nước, lại đang đè vị cố vấn mới đến, người có phong thái nho nhã, vẻ ngoài đường hoàng, xuống ghế sofa thế này?!
*Anh minh thần võ (英明神武): Anh minh, chỉ nội tâm thông minh trí tuệ, có tầm nhìn xa trông rộng; thần võ, chỉ ngoại hình khí vũ bất phàm.
Hơn nữa, vì sao cố vấn còn đang túm lấy cổ áo của đội trưởng nhà cậu?!
Vương Tiểu Nham hít một hơi thật sâu, cậu buông tay khỏi tay nắm cửa rồi lao nhanh tới, hai tay giữ chặt vai Thẩm Tàng Trạch, định kéo người ra, đồng thời la lớn: "Đội trưởng, anh bình tĩnh lại đi! Đây là cố vấn do cục trưởng Thái cử tới, dù có thế nào đi nữa thì cũng không thể ra tay được! Một vị giáo sư quanh năm sống trong trường học, sao chịu nổi cực hình tra tấn của anh chứ?!"
"......" Anh quay đầu liếc nhìn Vương Tiểu Nham, người đang cố kéo mình nhưng không thành, anh chỉ có thể bất lực buông tay Lâm Sương Bách ra, trầm giọng quát: "Buông ra! Đừng có phát rồ trước mặt tôi, ai nói tôi định động tay động chân với giáo sư Lâm?!"
Bị quát một tiếng, Vương Tiểu Nham lập tức thả tay lùi ra sau, thấy Thẩm Tàng Trạch đứng thẳng người chỉnh lại cổ áo, cậu bĩu môi lầm bầm: "Không phải chứ, đội trưởng, cảnh tượng vừa rồi ai nhìn vào chẳng nghĩ hai người sắp đánh nhau..."
Cài lại cúc áo bị kéo bung, Thẩm Tàng Trạch thản nhiên đáp: "Lúc phá án thì chẳng thấy đầu óc cậu nhạy bén thế này, chẳng qua là tôi chỉ đang kết bạn WeChat với giáo sư Lâm mà thôi, đừng có nghĩ linh tinh."
Vương Tiểu Nham há hốc mồm, ngỡ ngàng nhìn đội trưởng nhà mình nói dối trắng trợn không chớp mắt.
Kết bạn WeChat?
Ai đời lại kết bạn với nhau trong tư thế quấn quýt như vậy chứ?!
Tuy cậu có hơi chậm tiêu, sống hơn hai mươi năm vẫn độc thân, cũng chẳng chắc hai người đàn ông có thể ở bên nhau hay không, hay không rõ xu hướng tính dục của đội trưởng là thẳng hay cong, vì đội trưởng vốn có vẻ ngoài quá dễ khiến người khác hiểu lầm. Nhưng cậu có những hiểu biết cơ bản!! Khoảng cách vừa rồi của hai người suýt nữa là đã hôn nhau đến nơi rồi!!
Trong khi Vương Tiểu Nham còn đang gào thét trong lòng, Lâm Sương Bách đã ung dung đứng dậy, hắn cầm điện thoại mỉm cười với Thẩm Tàng Trạch: "Cảnh quan Vương yên tâm, tôi với đội trưởng Thẩm chỉ kết bạn WeChat với nhau mà thôi, không phải định động tay động chân."
Lâm Sương Bách giơ điện thoại lên, nhẹ giọng cười nói: "Đội trưởng Thẩm, vừa nãy hình như chưa kết bạn được, hay là anh gửi lại yêu cầu kết bạn lần nữa nhé?"
Thẩm Tàng Trạch lườm hắn một cái: "Đương, nhiên, có, thể!"
Thẩm Tàng Trạch lấy điện thoại từ túi quần ra mở WeChat gửi lại lời mời kết bạn.
Điện thoại rung lên, Lâm Sương Bách nhấn vào thông báo màu đỏ:
[Mẹ kiếp, sao cậu cứ phải nhấn mạnh trước mặt cấp dưới của tôi là tôi chủ động kết bạn trước mới chịu hả?!]
Lâm Sương Bách ấn đồng ý, gửi tin nhắn đầu tiên: [Được thôi.]
Cảm thấy huyết áp sắp nổ tung, Thẩm Tàng Trạch giơ tay day day cổ, quyết định tạm thời không để ý đến vị giáo sư tâm lý tội phạm chuyên bắt bẻ này nữa, anh cố nhịn xuống, quay sang hỏi Vương Tiểu Nham: "Không thèm gõ cửa mà đã xông vào, đã có manh mối gì mới chưa?"
Vương Tiểu Nham gật đầu: "Tuy vẫn chưa tìm ra nơi ở hiện tại của hộ lý, nhưng em với Lực Lực vừa tra được tung tích người nhà của y rồi!"
Thẩm Tàng Trạch nói: "Vậy còn chờ gì nữa, mau đến tận nơi hỏi cung! Chuyện này cũng cần tôi dạy à?"
Vương Tiểu Nham đáp: "Không phải, Lực Lực nói phải báo cáo với đội trưởng trước. Với lại, Lư Chí Châu vừa gọi điện đến cục, hỏi rốt cuộc thì khi nào phá án xong để anh ta làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm."
Thẩm Tàng Trạch bực bội "xì" một tiếng, anh thẳng thừng nói: "Bảo anh ta chờ đi! Đây là một vụ án mạng, chẳng lẽ chúng ta không muốn phá án sớm chắc?! Từ đầu đến giờ anh ta chẳng hề quan tâm hay tôn trọng người đã khuất, chỉ chăm chăm nghĩ đến lợi ích của mình, loại người này, càng để ý đến anh ta thì anh ta càng được nước lấn tới."
"Rõ, đội trưởng!" Vương Tiểu Nham đáp lớn rồi lập tức đi tìm đồng đội để xuất phát.
Nửa tiếng sau, cả cục cảnh sát đã lan truyền tin tức: Đội trưởng đội hình sự đè vị cố vấn mới đến xuống ghế sofa ngay trong văn phòng, còn động tay động chân nữa!
Bản thân Thẩm Tàng Trạch thì nhận được tin nhắn WeChat từ cục trưởng Thái: [Thằng nhóc này, tôi bảo cậu đối xử tử tế với giáo sư Lâm, thế mà cậu dám ra tay với người ta hả?!]
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lời tác giả:
[Mình không có ý định viết ngoại truyện nên bù cho mọi người đoạn kịch ngắn vậy.]
Sau này.
Vì chức vụ đội trưởng đội hình sự nên mối quan hệ giữa Thẩm Tàng Trạch và Lâm Sương Bách không được công khai trong cục. Dù đã nhiều lần bị gõ đầu nhắc nhở về tác phong sinh hoạt, bị cảnh báo rằng chuyện này có thể ảnh hưởng đến con đường thăng tiến sau này, nhưng đối với Thẩm Tàng Trạch, điều đó chẳng hề quan trọng.
Bởi thế, cả đội hình sự đều ngầm hiểu: Đội trưởng và cố vấn là một cặp, trời có sập cũng không chia rẽ nổi.
Dù vậy trong cục vẫn có thực tập sinh mới vào làm.
Mỗi khi có đợt tuyển thực tập sinh nữ, những cảnh sát lâu năm trong đội lại tràn ngập mong chờ được xem trò hay.
Bởi vì mấy cô thực tập sinh lần nào cũng bị vẻ ngoài của đội trưởng và cố vấn thu hút, người thì mặt đỏ tim đập với Thẩm Tàng Trạch, kẻ lại thầm thương trộm nhớ Lâm Sương Bách. Kết quả là bầu không khí trong cục chẳng khác nào tràn ngập mùi chua của giấm.
Hôm nay có một nữ thực tập sinh bước vào văn phòng đội trưởng, nhưng vừa bước vào đã la thất thanh, ôm mặt đỏ bừng chạy ra, nữ thực tập sinh nói với Vương Tiểu Nham còn chưa kịp nhìn thấy cảnh tượng bên trong: "Làm sao đây? Em vừa thấy đội trưởng đè giáo sư Lâm xuống ghế sofa, còn kéo cà vạt của anh ấy ra nữa!"
"...Hả?" Vương Tiểu Nham ngẩn người nhìn nữ thực tập sinh, nhưng rồi cũng quen thuộc mà nhún vai: "À, không sao, đó là sở thích của họ thôi. Em chưa biết à, đội trưởng với giáo sư Lâm là một đôi đấy, cứ ba ngày hai bữa lại 'choảng nhau' trong văn phòng."
Thực tập sinh mới ngạc nhiên trợn tròn mắt rồi ôm hai má đỏ bừng lí nhí nói: "Ngay ngày đầu tiên đến đây em đã cảm thấy đội trưởng với giáo sư Lâm là một cặp rồi! Trời ơi, nhất định đội trưởng là người 'bị đè'!"
Vương Tiểu Nham, người vừa bị đảo lộn tam quan lần nữa: "??!!"
Sao mà nhìn ra hay vậy?!
Đội trưởng anh minh thần võ nhà tôi, sao có thể là người 'bị đè' được?!
Rõ ràng mỗi lần đều là đội trưởng đè giáo sư Lâm xuống ghế sofa mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip