Chương 16 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 16:

Theo thông tin hồ sơ, hộ lý này tên là Tôn Chiêu Đệ, ngoài cha mẹ ra, trong nhà còn có một chị gái và một em trai.

Năm đó, sau khi bị tố giác, lúc cuộc điều tra mới chỉ ở giai đoạn sơ bộ, cả bốn người nhà họ Tôn đã vội vã chuyển đi ngay trong đêm, hoàn toàn không có ý định tìm luật sư giúp cô con gái thứ hai chạy án. Không chỉ vậy, trước khi đi, họ còn rút sạch tiền trong sổ tiết kiệm của Tôn Chiêu Đệ, khiến y ngồi trong trại tạm giam khóc lóc ầm ĩ nhiều lần, thậm chí suýt nữa còn cắt cổ tay tự sát.

Tuy nói là rời khỏi thành phố Cảng Hải, nhưng thực tế là gia đình họ Tôn cũng không đi quá xa. Dù sao Cảng Hải cũng là một thành phố tuyến đầu, cha mẹ Tôn vì muốn cậu con trai út có cơ hội vào trường đại học tốt nên chỉ chuyển đến thành phố lân cận.

Vương Tiểu Nham và Trần Lực Cần lái xe đến khu dân cư nơi gia đình họ Tôn sinh sống trong thời gian ngắn nhất có thể. Một người phụ trách vào nhà hỏi chuyện, người còn lại đi dò la tin tức từ hàng xóm.

Người lên hỏi chuyện là Trần Lực Cần. Cậu ta nhấn chuông cửa, đợi mẹ Tôn ra mở cửa rồi mới đứng bên ngoài cổng sắt, giơ thẻ ngành ra rồi nói rõ lý do đến đây.

Mẹ Tôn thoáng ngẩn người ra, sau đó lập tức phủ nhận mình là mẹ của Tôn Chiêu Đệ, lớn tiếng nói rằng mình chỉ có một con gái và một con trai, không có con gái thứ hai, cũng không biết Tôn Chiêu Đệ là ai.

Tuy nhiên, Trần Lực Cần vẫn giơ thẻ ngành ra trước mặt bà, nhấn mạnh với bà rằng khai man với cảnh sát hình sự không phải là chuyện đùa. Vừa dứt lời, mẹ Tôn lập tức cứng họng, không dám nói thêm câu nào, chỉ chần chừ gọi chồng mình ra, sau đó mở cửa mời Trần Lực Cần vào nhà.

Cha mẹ Tôn không ngờ rằng sau ngần ấy năm vẫn có cảnh sát tìm đến tận cửa. Khi mời Trần Lực Cần ngồi xuống, hai ông bà vô cùng căng thẳng, trên mặt tràn đầy sự cảnh giác.

Ngay từ khi bước vào nhà, Trần Lực Cần đã quan sát cẩn thận căn hộ của họ. Căn hộ này diện tích không lớn, chưa đến 90 mét vuông, có hai phòng ngủ một phòng khách, kèm theo là bếp và nhà tắm, không có ban công. Nhà cửa rất gọn gàng, nhưng không giống nơi ở của bốn người, mà trông như chỉ có hai ông bà già sinh sống.

Cha Tôn ngồi xuống cái ghế đơn, sắc mặt u ám, hai tay siết chặt thành nắm đấm đặt trên đầu gối, chăm chăm nhìn Trần Lực Cần.

Mẹ Tôn thì nghe theo sự ra hiệu của chồng, bà ta vào bếp rót nước tiếp khách. Trong lúc đi bà ta còn ngoảnh đầu lại liếc nhìn cả chồng lẫn Trần Lực Cần mấy lần.

"Đã mấy năm rồi, cảnh sát các cậu còn đến đây làm gì? Cái thứ xúi quẩy đó lại gây ra chuyện gì nữa à? Hay lại định bắt chúng tôi bồi thường thay nó?!" Cha Tôn vừa mở miệng đã chất vấn, thái độ còn hung hăng hơn cả cảnh sát: "Tôi nói cho cậu biết, nhà tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với cái thứ xui xẻo đó rồi! Nó làm gì cũng không liên quan đến chúng tôi!"

Lúc cha Tôn nhắc đến "cái thứ xui xẻo đó", Trần Lực Cần chưa kịp phản ứng lại ngay, nhưng khi ông ta nói xong, mẹ Tôn bưng nước ra, trên mặt đầy vẻ thấp thỏm bất an, lúc này cậu ta mới hiểu ra. Cậu ta lập tức nhíu mày nói: "Ông Tôn, có liên quan hay không không phải do ông quyết định, liệu ông có phải chịu trách nhiệm liên đới hay không cũng không phải chuyện có thể nói một câu là xong. Chúng tôi làm việc theo pháp luật. Lần này tôi đến đây chủ yếu là để tìm hiểu một số chuyện liên quan đến vụ việc ba năm trước. Ngoài ra, nếu hai ông bà có bất kỳ tin tức nào về Tôn Chiêu Đệ, ví dụ như hiện giờ cô ta ở đâu, đang làm gì, mong rằng hai ông bà hãy thành thật khai báo, phối hợp với cảnh sát chúng tôi."

"Phối hợp?! Chúng tôi còn chưa phối hợp đủ sao?! Phối hợp với cảnh sát các cậu thì chúng tôi được lợi gì chứ?!" Cha Tôn giơ tay đập mạnh lên tay vịn ghế sô pha, lớn giọng gào: "Cái thứ xúi quẩy đó đúng là chẳng ra gì! Trong lòng nó không hề nghĩ cho em trai nó! Nhà chúng tôi vất vả bao nhiêu năm cũng chỉ vì muốn Chiêu Tài có thể thi vào một trường đại học tốt ở Cảng Hải, sau khi tốt nghiệp thì thi công chức, để sau này có thể nở mày nở mặt! Nhưng nó thì sao? Nó lại đi ngược đãi bệnh nhân của mình rồi bị tố giác, cuối cùng không chỉ phải bồi thường mà còn bị kết án! Giờ thì hay rồi! Vì con súc sinh đó mà Chiêu Tài không thể vào được trường đại học tốt, sau này cũng không thể thi công chức! Chuyện của nó còn bị phơi bày trên mạng, khiến cả nhà tôi bị liên lụy, đến mức Chiêu Tài phải đổi cả tên! Nhà chúng tôi sống khổ sở thế này, tất cả đều là do cái thứ xúi quẩy đó hại!"

Dù sao Trần Lực Cần cũng là một cảnh sát hình sự có ít kinh nghiệm, số lần phá án chưa nhiều, người từng gặp cũng chưa đủ phong phú, bị cha Tôn nói một tràng như thế thì không khỏi sững người. Khóe mắt cậu ta còn liếc thấy mẹ Tôn bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, sự kinh ngạc và khó hiểu trong lòng cậu ta lại càng sâu hơn.

Việc thẩm vấn cha mẹ Tôn không hề suôn sẻ. Khi Trần Lực Cần ra khỏi nhà họ đã là hơn hai tiếng đồng hồ sau. Cậu ta xuống lầu thì trông thấy Vương Tiểu Nham đang ngồi trên mép bồn hoa trong khu vườn của khu dân cư, tay cầm một chai nước cùng với một gói hạt dưa.

Vò vò mái tóc của mình, Trần Lực Cần đi đến bên cạnh đồng đội nói: "Làm nghề này đúng là có thể tận mắt chứng kiến sự đa dạng của loài người."

Vương Tiểu Nham ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Sao thế? Hỏi cung không thuận lợi à? Cậu ở trên đó lâu như vậy, tôi còn tưởng cậu trò chuyện vui vẻ với họ đến mức định ở lại ăn cơm rồi mới đi cơ."

Trần Lực Cần trừng mắt liếc cậu một cái rồi nói: "Đội trưởng Thẩm không có ở đây là cậu cứ được đà mà nghênh ngang, nhưng chỉ cần đứng trước mặt đội trưởng thì lại nhát như cáy. Nếu tôi hỏi thuận lợi thì đã không phải mất nhiều thời gian như vậy mới xong."

Trần Lực Cần sinh ra trong một gia đình trí thức, bầu không khí gia đình cũng rất tốt. Thái độ và cách nói chuyện của cha mẹ Tôn khi nói về con cái làm cậu ta cảm thấy khó chịu không thôi. Dù đây không phải lần đầu tiên cậu ta tiếp xúc với những gia đình như vậy, nhưng cậu ta vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của những người này.

Dù tư tưởng trọng nam khinh nữ ở nhiều nơi vẫn còn nặng nề, nhưng cha mẹ Tôn đúng là điển hình trong số những người điển hình.

"Hiện giờ trong nhà chỉ còn lại hai ông bà nhà họ Tôn, con gái lớn của họ đã lấy chồng, hầu như không về. Còn đứa con trai út, ba năm trước thi trượt đại học, điểm thậm chí còn không đạt được mức tối thiểu. Sau đó loay hoay mãi mới vào học một trường cao đẳng ở Cảng Hải, nhưng cũng ít khi về nhà. Gần đây hình như cậu ta đang thực tập ở Cảng Hải." Trần Lực Cần nhận chai nước Vương Tiểu Nham đưa, vặn nắp uống một ngụm rồi nói tiếp: "Còn về Tôn Chiêu Đệ, họ khăng khăng nói rằng đã cắt đứt quan hệ, không liên lạc nữa. Giờ họ cũng không biết Tôn Chiêu Đệ ở đâu, đang làm gì."

"Gần giống với những gì tôi nghe được từ mấy ông bà cụ trong khu." Vương Tiểu Nham vừa cắn hạt dưa vừa nói, hoàn toàn không khó chịu như Trần Lực Cần. Tuy đôi khi đầu óc cậu hơi chậm chạp, nhưng lại là kiểu người được lòng các bậc trưởng bối. Không biết là vì vẻ ngoài ưa nhìn hay tính cách dễ gần, tóm lại là rất được người lớn tuổi quý mến. Chai nước và gói hạt dưa trên tay cậu chính là do mấy bà cô trong khu cố tình dúi cho sau khi trò chuyện với cậu một lúc.

"Nhưng có một điểm hơi khác với lời của mấy bác ấy. Người con trai út nhà họ Tôn không phải là ít khi về nhà, ngược lại thì cậu ta về không ít lần, mà mỗi lần về lý do chỉ có một— hết tiền. Nếu cha mẹ không cho, cậu ta sẽ đi tìm chị gái. Nói chung cậu ta chính là một thằng phá gia chi tử, đến giờ vẫn còn ngửa tay xin tiền. Còn công việc thực tập kia cũng là do chồng chị gái cậu ta giới thiệu. Nhưng nghe nói cậu ta làm được vài ngày đã bỏ, làm chị gái và cha mẹ tức đến phát điên."

Vương Tiểu Nham xuất thân từ một thị trấn nhỏ, tự mình phấn đấu thi vào trường cảnh sát, cuối cùng mới được làm cảnh sát hình sự ở Cảng Hải. So với Trần Lực Cần, cậu không quá bất ngờ với tình huống của nhà họ Tôn. Dù cậu là con một, nhưng họ hàng hai bên nội ngoại đều có không ít thân thích hay gây chuyện, ngày nào cậu cũng nghe đủ loại chuyện kỳ cục.

Trần Lực Cần không có mấy ngạc nhiên với những thông tin mà Vương Tiểu Nham tìm được. Dù sao thì nhìn bộ dạng của cha Tôn vừa rồi là biết thằng con út này chắc chắn chẳng ra gì. Nhưng dù nó có tệ đến đâu, cha Tôn cũng sẽ không bao giờ nói thật vì sĩ diện. Còn những người hàng xóm sống cùng khu nhà với họ, dù chắc chắn sẽ hơi phóng đại sự thật, nhưng so với cha mẹ Tôn thì những gì họ nói về đứa con trai út này đáng tin cậy hơn.

"Cứ theo tình hình này, dù chúng ta đã tìm được người nhà của Tôn Chiêu Đệ, nhưng vẫn không thể thông qua họ mà tìm ra cô ta được." Trần Lực Cần có hơi bực bội, cậu ta ngửa đầu uống hai ngụm nước rồi nói: "Thế này đi, để tôi gọi cho đội trưởng Thẩm, báo cáo lại tình hình rồi hỏi xem tiếp theo nên làm gì."

"À, được, cậu gọi đi." Vương Tiểu Nham không có ý kiến gì về quyết định này. Dù trong lòng cậu có dự cảm rằng đồng đội mình sẽ bị Thẩm Tàng Trạch mắng cho một trận, nhưng báo cáo tình hình với đội trưởng rồi xin chỉ thị bước tiếp theo cũng là một nguyên tắc quan trọng của công việc. Dù Trần Lực Cần không nói thì cậu cũng định làm như vậy.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Thông thường trong đội sẽ có cảnh sát hình sự kỳ cựu đi kèm để hướng dẫn thực tập sinh. Khi thực tập sinh có gì không hiểu, những người dày dạn kinh nghiệm có thể chỉ dẫn trực tiếp. Trần Lực Cần và Vương Tiểu Nham thực tế là do Hoàng Chính Khải và Phó Na San phụ trách dẫn dắt. Vụ điều tra về Tôn Chiêu Đệ này là nhiệm vụ mà hai người kia giao cho họ. Có lẽ vì nghĩ rằng chuyện này không quá khó để điều tra, hoặc muốn rèn luyện hai tân binh nên họ cố ý để hai người tự điều tra, không cung cấp thêm sự trợ giúp hay gợi ý nào khác.

Không thể nói cách làm này là sai, nhưng dù sao đội cảnh sát hình sự cũng là một bộ phận thuộc lực lượng cảnh sát, mà hai người họ rõ ràng vẫn đang trong quá trình học cách đánh giá tình huống nào cần xin chỉ thị. Vì thế, cả hai có hơi quá thận trọng, điều tra được gì cũng lập tức báo cáo, mà lại báo cáo thẳng cho Thẩm Tàng Trạch, nhất định phải chờ chỉ thị rõ ràng từ anh thì mới tiếp tục điều tra.

Trần Lực Cần ngồi xuống bên cạnh Vương Tiểu Nham, lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Tàng Trạch. Cậu ta vừa báo cáo xong tình hình thì đã bị Thẩm Tàng Trạch mắng té tát đến mức cứng họng: "Cha mẹ Tôn Chiêu Đệ nói đã cắt đứt liên lạc thì các cậu tin luôn à? Bằng chứng đâu? Làm sao mà các cậu biết bọn họ nói thật? Còn chị gái và em trai của Tôn Chiêu Đệ, các cậu đã tìm gặp chưa? Hỏi qua chưa? Đã xác nhận được rằng cô ta cũng không liên lạc với họ chưa? Hai cậu không mang theo não đi điều tra à, hay là người máy sinh học đời mới, phải cần tôi nhập từng chỉ thị một mới có thể tiến hành bước tiếp theo?! Cái gì cũng phải đợi tôi chỉ đạo mới biết làm tiếp, không có chút năng lực phán đoán nào, vậy đội hình sự còn cần hai cậu làm gì nữa, chẳng bằng để tôi tự mình đi điều tra cho xong!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip