Chương 17 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)
Chương 17:
Thẩm Tàng Trạch cúp máy, anh tức đến nỗi cảm thấy gan mình cũng bắt đầu đau. Ngay lúc đó, một cốc cà phê được đưa tới trước mặt anh.
"Lúc nào đội trưởng Thẩm cũng nóng nảy thế này à?" Lâm Sương Bách mua cho anh một ly cà phê đá, còn mình thì cầm một ly trà nóng.
Hai người họ đã rời khỏi cục cảnh sát. Dù là đội trưởng nhưng Thẩm Tàng Trạch hầu như không bao giờ ngồi lì trong văn phòng của mình. Nếu không phải họp hành, viết báo cáo hay có việc cần đến bộ pháp y, thì phần lớn thời gian anh đều ở ngoài điều tra hoặc chạy hiện trường làm nhiệm vụ.
Thẩm Tàng Trạch nhận lấy ly cà phê đá từ tay Lâm Sương Bách, thấy cái ống hút khá phiền nên dứt khoát mở nắp uống mấy ngụm lớn, anh chau mày nói: "Làm bên đội hình sự lâu năm rồi, không có ai mà không nóng nảy cả. Ngày nào cũng phải tiếp xúc với bọn tội phạm và đủ loại người khác nhau, cảnh sát hình sự nào có chút kinh nghiệm mà chẳng là dân nóng tính?"
Lúc rời khỏi cục, hai người ngồi xe của Lâm Sương Bách. Bây giờ xe đang đỗ ở một chỗ trống bên đường. Lâm Sương Bách mua cho mình ly trà nóng, nhưng vì còn quá nóng chưa uống được nên chỉ đành cầm trong tay, hắn tựa lưng vào xe, trò chuyện với Thẩm Tàng Trạch: "Anh đã tra ra em trai của Tôn Chiêu Đệ ở đâu rồi vậy tại sao vừa nãy trong điện thoại anh vẫn cố tình bảo hai thực tập sinh kia tiếp tục điều tra? Gọi họ về hỗ trợ bắt người chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?"
"Người mới cần phải được rèn luyện. Tôi không thể lúc nào cũng để người có kinh nghiệm trong đội kèm họ mãi. Họ phải học cách tự điều tra, chứ không thể cứ đợi tôi chỉ đạo từng bước một mới biết nên làm gì tiếp theo, hay thậm chí còn không hiểu mình phải tra cái gì."
Lúc Vương Tiểu Nham báo cho anh địa chỉ mới của cả nhà họ Tôn, Thẩm Tàng Trạch đã có một đánh giá sơ bộ về tình hình của họ. Vì vậy, anh lập tức đi tra nơi ở hiện tại của cậu em út nhà họ Tôn.
Tìm cha mẹ của Tôn Chiêu Đệ để hỏi chuyện dĩ nhiên cũng là một bước điều tra cần thiết, nhưng nếu muốn biết Tôn Chiêu Đệ đang ở đâu, theo kinh nghiệm của anh, tìm em trai cô ta là cách nhanh nhất.
Anh hoàn toàn có thể gọi Vương Tiểu Nham và Trần Lực Cần quay lại Cảng Hải ngay lập tức để cùng nhau bắt người. Nhưng làm vậy sẽ không tốt cho hai thực tập sinh này. Điều anh mong muốn chính là giúp họ hiểu rằng, dù lực lượng cảnh sát là tổ chức kỷ luật, làm việc cần tuân thủ quy định, tuyệt đối phục tùng chỉ thị cấp trên, nhưng đối với cảnh sát hình sự, tất cả các vụ án mà họ tiếp nhận đều là những vụ nghiêm trọng. Trong đó, điều tra có thể nói là mấu chốt quan trọng nhất.
Mỗi cảnh sát hình sự đều phải rèn luyện trực giác phá án, trau dồi sự nhạy bén với manh mối, chứng cứ và từng chi tiết nhỏ, không được bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào. Họ cũng phải biết rõ mình cần điều tra gì, phối hợp với đồng đội ra sao. Quan trọng hơn là trong lúc thực thi nhiệm vụ, nếu chẳng may mất liên lạc với đội, họ cần phải có khả năng đánh giá tình huống thực tế để quyết định có nên hành động hay không, làm thế nào để đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng đội cũng như người dân.
"Có thể tạm thời gác lại chuyện của hai thực tập sinh đó rồi, còn cậu thì sao, giáo sư Lâm?" Thẩm Tàng Trạch nhìn người đàn ông trông có vẻ nhàn nhã, chẳng có ý định lên xe rời đi: "Lát nữa anh Hoàng và mọi người sẽ tới đây, cậu còn không chịu đi, định cùng chúng tôi đi bắt người à?"
Anh híp mắt nhìn Lâm Sương Bách, giọng điệu đầy châm chọc: "Cậu cũng là cảnh sát hiện trường, nếu đến lúc đó vô tình bị thương, e là cục sẽ lập tức đình chỉ công tác của tôi để truy cứu trách nhiệm đấy."
"Xem ra đội trưởng Thẩm rất hay để bụng chuyện cũ nhỉ?" Lâm Sương Bách mở nắp ly trà nóng ra, hắn nhìn hơi nước bốc lên nói: "Làm khó đội trưởng Thẩm rồi, nếu đã không muốn ở cùng tôi như vậy sao lúc nãy còn miễn cưỡng ngồi lên xe tôi?"
Chiếc xe của Thẩm Tàng Trạch hiện đang được Hoàng Chính Khải mượn. Gần đây Hoàng Chính Khải gặp chút chuyện xui, trên đường lái xe về cục thì bị đâm trúng đuôi xe, phải đem xe đi sửa.
Thật ra Thẩm Tàng Trạch còn một chiếc xe khác để trong gara, nhưng đó là xe thể thao, quá nổi bật, không thích hợp để đi điều tra hay làm nhiệm vụ. Thế nên anh trở thành kẻ phải mượn xe của người khác để di chuyển.
Lúc anh chuẩn bị rời khỏi cục, Hoàng Chính Khải, Phó Na San và Chu Hựu đều không có mặt, nên dù vừa bị cục trưởng Thái nhắn tin dạy dỗ một trận vì chuyện của Lâm Sương Bách, anh vẫn đành phải nhịn nhục mà nhờ Lâm Sương Bách tiện đường cho anh đi nhờ.
Mặc dù thực tế thì khi ấy Lâm Sương Bách đã trả lời rằng không tiện đường.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
"Không có gì, tôi cảm ơn trước nhé. Nhớ lâu là một trong những phẩm chất tốt đẹp của tôi mà." Thẩm Tàng Trạch nở một nụ cười giả tạo với hắn, xem như đối phương đang khen mình thật lòng.
Lâm Sương Bách thổi nhẹ vào miệng cốc vài lần rồi nói: "Đội trưởng Thẩm cứ yên tâm, dù lát nữa tôi có đi bắt người cùng các anh thì cũng sẽ không để mình bị thương đâu. Hơn nữa, dù tôi có bị thương, cục trưởng Thái cũng chẳng làm gì anh đâu. Ông ấy từ trước đến giờ và cả sau này đều không phải chỗ dựa của tôi, anh không cần canh cánh trong lòng như vậy."
Thẩm Tàng Trạch nghe hắn nói vậy thì sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc: "Ý cậu là gì, cậu thật sự định đi bắt người với chúng tôi à?"
Lâm Sương Bách nâng ly trà nóng lên nhấp một ngụm, sau đó nhìn thẳng vào Thẩm Tàng Trạch, hắn hỏi ngược lại: "Không được sao?"
Thẩm Tàng Trạch lập tức dứt khoát từ chối: "Dĩ nhiên là không được! Dù đây không phải hành động bắt giữ chính thức, nhưng cũng không phải là chuyện đùa!"
"Ai nói tôi đang đùa?" Cặp kính phản chiếu tia sáng lạnh lẽo, ánh mắt Lâm Sương Bách bỗng có chút dịu dàng hiếm thấy: "Với tư cách là cố vấn của đội hình sự, tôi có trách nhiệm tham gia vào mọi hành động liên quan đến vụ án. Hơn nữa, theo tình hình hiện tại, em trai nhà họ Tôn rất có thể là chìa khóa giúp chúng ta tìm ra tung tích của Tôn Chiêu Đệ. Tôi đi cùng các anh để bắt người là chuyện rất hợp tình hợp lý."
Hợp tình hợp lý? Rõ ràng là hắn tự tiện xen vào công việc của anh!
Thẩm Tàng Trạch cảm thấy Lâm Sương Bách rất có vấn đề. Nếu không thì sao ngay từ lần đầu gặp mặt, người này đã liên tục thử thách thần kinh của anh?!
"Mẹ nó, cậu từng trải qua buổi huấn luyện chính quy của đội cảnh sát chưa?! Cậu tưởng bắt người là chuyện đơn giản chắc?!" Suýt chút nữa là Thẩm Tàng Trạch bóp nát cốc nhựa trong tay. Anh uống cạn phần cà phê còn lại rồi nói tiếp: "Lúc bắt người có thể xảy ra chuyện gì ai mà biết trước được? Nhỡ thằng nhóc nhà họ Tôn có mang theo vũ khí nguy hiểm, mà cậu lại hành động liều lĩnh, chưa chắc tôi đã đảm bảo được sự an toàn của cậu!"
"Huấn luyện trong nước thì đúng là chưa từng." Lâm Sương Bách nghiêm túc gật đầu nói: "Nhưng huấn luyện ở nước ngoài thì tôi đã trải qua không ít. Dù sao công việc của tôi khi ở nước ngoài cũng chẳng khác bây giờ là bao. Chỉ không biết hôm nay đội trưởng Thẩm và các đồng nghiệp bên đội hình sự có chịu phối hợp với tôi hay không, để tôi có cơ hội chứng minh mình không phải một giáo sư chỉ biết ngồi trong văn phòng."
"Cậu không hiểu tiếng người à? Tôi không đồng ý để cậu tham gia bắt người!" Thẩm Tàng Trạch nói thẳng, anh chẳng buồn quan tâm đối phương từng làm gì ở nước ngoài. Tóm lại, anh tuyệt đối không chấp nhận chuyện Lâm Sương Bách tùy tiện quyết định rồi nhúng tay vào hành động của họ!
"Có cần tôi gọi cho cục trưởng Thái ngay bây giờ không?" Lâm Sương Bách lấy điện thoại ra. Mặc dù cục trưởng Thái không phải chỗ dựa của hắn, nhưng khi cần tận dụng mối quan hệ thì dù có bị hiểu lầm, hắn cũng sẽ làm mà chẳng mấy do dự.
Thẩm Tàng Trạch hoàn toàn không ngờ đối phương lại dám mang cục trưởng Thái ra chèn ép anh. Anh bóp chặt cốc nhựa rỗng trong tay, khiến nó méo mó biến dạng.
Đúng lúc đó, Hoàng Chính Khải dẫn theo Chu Hựu không biết từ đâu xuất hiện, bất ngờ bước tới phía sau Thẩm Tàng Trạch. Anh ta vươn tay khoác vai anh, đồng thời chào hỏi Lâm Sương Bách: "Giáo sư Lâm, cảm ơn cậu đã đặc biệt đưa đội trưởng Thẩm của chúng tôi tới đây."
Ánh mắt Lâm Sương Bách di chuyển từ gương mặt Thẩm Tàng Trạch sang Hoàng Chính Khải, hắn lịch sự gật đầu: "Phó đội trưởng. Không phiền đâu, vốn dĩ tôi cũng định cùng các anh đi bắt con trai út nhà họ Tôn. Trên đường tới đây tôi đã báo cáo chuyện này với cục trưởng Thái rồi."
"...Hả?" Hoàng Chính Khải mở to miệng, nửa phút sau mới quay sang nhìn Thẩm Tàng Trạch – người sắp bùng nổ đến nơi – đột nhiên anh ta có cảm giác đội trưởng nhà mình sắp bị vị cố vấn này đè bẹp rồi.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Vài tiếng sau, màn đêm buông xuống.
Bên ngoài một quán bar mang tên "Phong Nguyệt Vô Biên" sáng đèn, cửa chính mở rộng, bắt đầu đón khách.
Thẩm Tàng Trạch đã thay quần áo đi tới trước cửa quán. Khi anh vừa định bước vào thì bảo vệ đứng trước cửa nhìn thấy gương mặt lạ, lập tức giơ tay chặn lại: "Vị khách này, lần đầu đến quán anh cần đăng ký thông tin cá nhân trước."
Thẩm Tàng Trạch đưa tay vuốt lại mái tóc đã vuốt keo, để lộ chiếc nhẫn trên ngón tay cùng với cái đồng hồ đắt tiền trên cổ tay. Bộ vest hoa hoè rực rỡ càng khiến anh trông phóng túng. Anh hấc cằm liếc mắt nhìn bảo vệ, nhếch môi nói: "Anh có biết tôi là ai không mà dám chặn tôi? Lại còn bắt tôi đăng ký thông tin?!"
Bảo vệ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, quan sát Thẩm Tàng Trạch một lượt, đang định lên tiếng thì chợt thấy anh bất ngờ nhếch môi cười.
Dưới ánh đèn rực rỡ không ngừng nhấp nháy trên trần, đôi mắt Thẩm Tàng Trạch long lanh, ánh nhìn phảng phất nét phong tình khó tả. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên như đang mời gọi, làm cả người anh toát lên sức hấp dẫn khó nói thành lời.
Bảo vệ không phải mới làm việc ở quán bar này ngày một ngày hai, đã gặp vô số trai xinh gái đẹp, nhưng người có thể chỉ cần cười một cái là đã câu hồn đoạt phách như Thẩm Tàng Trạch thì đúng là lần đầu tiên. Trong khoảnh khắc ấy, bảo vệ như bị nụ cười của anh mê hoặc, đến cả câu định nói cũng quên béng mất.
Thẩm Tàng Trạch lại tỏ vẻ chẳng hề ngạc nhiên trước phản ứng này. Anh giơ tay lên, những ngón tay đeo đầy nhẫn vẫy vẫy trước mặt bảo vệ, anh chậm rãi nói: "Nói đi, bao nhiêu tiền mới chịu để tôi vào thẳng? Ra giá đi, thiếu gia tôi đây trả đủ, đừng có đứng đây làm bộ làm tịch lải nhải với tôi."
Bảo vệ giật mình vội lùi lại một bước, sau đó ấn vào tai nghe, cúi đầu thì thầm vài câu.
Tiếng nhạc mạnh mẽ vang dội ở cổng quán khiến Thẩm Tàng Trạch không thể nghe rõ tên bảo vệ nói gì. Nhưng chỉ vài giây sau thì tên bảo vệ hơi khom người, giơ tay ra hiệu cho anh đi vào.
Thẩm Tàng Trạch chẳng hề ngạc nhiên trước kết quả này. Anh sải bước tiến vào quán bar, đồng thời tiện tay nhét mấy tờ tiền vào túi áo trước của bảo vệ, thản nhiên nói: "Thế mới đúng chứ, ra ngoài lăn lộn thì phải thông minh lên, có mắt nhìn người thì mới có đường hưởng lợi. Nếu không, đến lúc đắc tội với ai đó rồi mất chén cơm lúc nào cũng chẳng hay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip