Chương 18 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 18:

Trong chiếc xe đậu bên lề đường đối diện quán bar, Chu Hựu chứng kiến toàn bộ màn trình diễn của Thẩm Tàng Trạch, suýt chút nữa là há hốc đến rớt cả cằm.

Mấy lần theo dõi hành động bắt giữ trước, cậu ta đã từng thấy đội trưởng Thẩm trong dáng vẻ cao cấp của dân công sở, cứ ngỡ đó đã là hình tượng khác biệt nhất của anh rồi. Ai ngờ hôm nay, cậu ta lại được chiêm ngưỡng một Thẩm Tàng Trạch phong lưu ăn chơi trác táng, đúng là mở mang tầm mắt.

"Nhìn cái bộ dạng chưa từng trải đời của cậu kìa, có gì mà ngạc nhiên chứ? Mới chỉ là màn khởi động thôi! Nếu phải nói người hiểu rõ ưu thế ngoại hình của đội trưởng Thẩm nhất, chắc chắn chính là chủ nhân của nhan sắc ấy – người ngày nào cũng soi gương ngắm nhìn bản thân!" Hoàng Chính Khải cắn điếu thuốc chưa châm lửa giữa môi, anh ta hoài niệm nheo mắt, thở dài cảm thán. 

Câu nói ấy lập tức khơi gợi lòng hiếu kỳ của Chu Hựu.

Con người ta, bản chất là mê hóng hớt. Đã nghe đến chiến tích trong quá khứ của đội trưởng Thẩm thì tất nhiên cậu ta không thể bỏ lỡ cơ hội đào sâu thêm.

"Đội trưởng Thẩm từng làm nội gián ạ? Thế thân phận khi ấy là gì? Chắc không phải là dân anh chị đâu nhỉ?"

Không hiểu sao Hoàng Chính Khải bỗng nở nụ cười gian xảo, vẻ mặt có hơi gợi đòn. Anh ta nhướng mày, ra vẻ thần bí: "Cậu xem thường đội trưởng Thẩm quá rồi đấy! Chỉ với nhan sắc ấy thôi, ai gặp lần đầu mà chẳng ngỡ ngàng? Một trong những truyền thuyết giang hồ nổi danh nhất của đội trưởng Thẩm chính là khi cậu ấy cải trang thành người ứng tuyển làm nhân viên phục vụ để điều tra. Kết quả vừa vào làm đã bị ông chủ quán nhắm trúng, bắt đi làm 'đào nam'! Không chỉ vậy, ngay trong đêm đầu tiên 'ra mắt', đã có quý bà nhà giàu muốn bao nuôi, có thể nói là danh tiếng lẫy lừng chỉ sau một trận chiến!"

"..."

Chu Hựu lần nữa bị sốc, hai mắt cậu ta mở to như chuông đồng. Mãi một lúc lâu sau, cậu ta mới tìm lại được giọng nói của mình: "Thẩm, Đội trưởng Thẩm... làm đào... đào nam?! Em không nghe lầm đấy chứ?!"

Hoàng Chính Khải nhếch môi cười, vẻ mặt thần thần bí bí. Anh ta cắn điếu thuốc mấy cái rồi không chút do dự mà bán đứng luôn chuyện bị Thẩm Tàng Trạch cấm lan truyền chuyện này trong cục: "Chưa hết đâu! Vì cái gương mặt đẹp quá mức của đội trưởng Thẩm mà ngay đêm đầu tiên ra mắt đã bị đồng nghiệp chặn lại giữa đường, chỉ thẳng vào mặt mà mắng: 'Mày chẳng qua cũng chỉ là một con hồ ly bán sắc, còn làm ra vẻ thanh cao cái gì?!'"

Để Chu Hựu dễ tưởng tượng, Hoàng Chính Khải còn cố tình bóp giọng cho thật điệu đà, làm cậu ta vừa nổi da gà vừa không nhịn được mà tiếp tục hỏi: "Thế rồi sao? Đội trưởng Thẩm phản ứng thế nào?"

"Còn có thể thế nào nữa? Với cái tính nóng như lửa của đội trưởng Thẩm, suýt chút nữa là đã đập người ta một trận rồi! Nếu không phải cục trưởng Thái gào lên trong tai nghe 'Cậu dám để lộ thân phận thử xem!', thì chắc chắn đã có người bị quật ngã rồi!"

Hoàng Chính Khải nhớ lại cảnh tượng năm đó không khỏi cười sảng. Anh ta không đợi Chu Hựu tiếp tục hỏi mà hào hứng kể tiếp: "Chỉ vì một câu nói của cục trưởng Thái mà đội trưởng Thẩm nhà cậu cũng đành nghiến răng nhịn nhục, nghiến đến nỗi miệng muốn co giật luôn, sau đó cậu ấy phản kích lại một câu... À, nghe cho kỹ đây, tôi sắp tái hiện lại câu nói danh bất hư truyền của đội trưởng Thẩm đây!"

Hoàng Chính Khải ngồi thẳng lưng, hắng giọng, rồi mô phỏng giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo cùng với tự tin trời sinh của Thẩm Tàng Trạch năm đó: "Đã biết là không đẹp bằng tôi thì lo mà đi phẫu thuật thẩm mỹ đi, không thì sau này ở đây chẳng còn chỗ đứng cũng chẳng còn khách cho cậu đâu."

"..."

"A....." Chu Hựu há hốc miệng, cậu ta cố gắng hình dung cảnh Thẩm Tàng Trạch bình thường nói ra câu đó, cậu ta tự động lặp lại câu nói đó mấy lần trong đầu, cuối cùng chỉ có thể thốt lên đầy xúc động: "Đội trưởng Thẩm vì nhiệm vụ mà hy sinh nhiều quá..."

"Chứ còn gì nữa! Đội trưởng Thẩm của cậu làm đào nam suốt một khoảng thời gian dài đấy! Không biết đã bị bao nhiêu quý bà sờ soạng rồi! Mỗi lần tan ca về cục, việc đầu tiên là vào nhà tắm kỳ cọ hơn một tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian ấy, ánh mắt mà đội trưởng Thẩm nhìn cục trưởng Thái chẳng khác gì 'gái lành' bị ép phải vào lầu xanh!"

Hoàng Chính Khải nhớ về những ngày tháng khi Thẩm Tàng Trạch vẫn còn nét non nớt của hậu bối, không giống như bây giờ lúc nào cũng tỏa ra khí thế đội trưởng uy nghiêm. Anh ta bất giác cảm thấy hoài niệm: "Khi nhiệm vụ ấy kết thúc, đội trưởng Thẩm của cậu đã trở thành đào nam hàng đầu của quán luôn rồi! Cái trình 'lăn lộn giang hồ' ấy, người có dung mạo tầm thường như bọn tôi đây chỉ biết ngước nhìn mà thôi..."

"Phó đội trưởng, nếu để cục trưởng Thái nghe thấy thì tiêu rồi, chúng ta là cảnh sát, sao có thể ôm suy nghĩ không đúng đắn, trực tiếp lao thẳng xuống con đường sai trái như vậy chứ." Chu Hựu cảm thấy không biết phải nói sao, dù gì cậu ta cũng là một cảnh sát hình sự thực tập chính quy, tư tưởng ngay thẳng, đạo đức vững vàng.

"Cậu thì biết gì! Nhan sắc làm điên đảo lòng người nhưng bán nghệ không bán thân của đội trưởng các cậu năm đó đúng là hiếm có khó tìm!" Hoàng Chính Khải lắc đầu, lấy điếu thuốc kẹp giữa môi ra, anh ta nhắc nhở: "Nhưng mà này, đừng có nhắc đến chuyện đào nam trước mặt đội trưởng của cậu, sau này hai chữ đó đều là từ cấm của cậu ấy đó. Câu nói kinh điển năm đó của cậu ấy bị mấy đàn anh đàn chị lấy ra làm trò cười, chọc cậu ấy đến phát điên."

Chu Hựu ngớ người, vô thức nói: "Nhưng mà phó đội trưởng này, nãy giờ anh chưa tắt mic, đội trưởng chắc chắn đã nghe hết rồi, không chỉ đội trưởng mà ngay cả giáo sư Lâm chắc cũng nghe không sót một chữ nào."

Hoàng Chính Khải toàn thân cứng đờ, anh ta nhìn chằm chằm vào tín hiệu trên tai nghe, sắc mặt lập tức thay đổi: "Đệt! Rõ ràng anh đã tắt rồi mới nói mà! Nếu tên nhóc Thẩm Tàng Trạch đó mà nghe thấy, sao có thể để yên cho anh ba hoa chứ!"

Chính xác là không thể nào.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Lúc này, Thẩm Tàng Trạch đang ngồi trong góc quán bar, anh bị hai cô gái ngực khủng kẹp đến mức khó chịu. Còn trước mặt anh là mấy tên đàn em ăn mặc kỳ quái, tóc nhuộm loè loẹt, quần áo rộng thùng thình sặc sỡ chẳng khác nào một bảng màu di động.

Còn cái tai nghe ư? Dựa vào kinh nghiệm dày dặn trong các lần thực hiện nhiệm vụ nhiều năm qua, ngay khi vừa băng qua sàn nhảy, anh đã nhanh chóng tháo xuống ném đi luôn rồi.

Cũng vì thế mà anh hoàn toàn không nghe được màn kể lể hùng hồn về "chiến tích huy hoàng" của mình từ miệng Hoàng Chính Khải và Chu Hựu.

Mặc dù tai nghe đã mất, nhưng chiếc khuyên tai gắn camera siêu nhỏ vẫn còn trên tai Thẩm Tàng Trạch.

Dù đã lâu không "nhận khách", nhưng vì nhiệm vụ hợp tác lần này, anh vẫn phải tiếp tục "bán sắc". Diễn xuất của anh dường như chẳng hề thụt lùi, dù bị hai cô nàng bên cạnh làm cho mất tự nhiên nhưng chẳng những không lộ ra chút gì mà còn khéo léo xoay chuyển cục diện, để hai cô nàng tự chuốc say chính mình.

"Ôi chao, anh đúng là bắt nạt người ta quá mà, em uống tận ba ly rồi đó, vậy mà anh chẳng buồn nhấp lấy một ngụm rượu của em." Cô gái tóc dài trong bộ váy đỏ lấp lánh ôm chặt cánh tay phải của Thẩm Tàng Trạch, cả nửa người trên dán sát vào người anh. Bộ móng tay đính đá lấp lánh miết qua miết lại trên gương mặt anh, giọng nói mềm mại ngọt lịm: "Hôm nay em còn bảo với bạn bè là gần đây quán chẳng có anh chàng đẹp trai nào hết, ai ngờ anh lại xuất hiện. Anh nói xem, có phải chúng ta là duyên phận trời định không?"

"Hừ, duyên phận gì chứ, bớt tự mình đa tình đi, cô nhìn xem anh chàng đẹp trai này có thèm để ý đến cô không?" Cô nàng tóc ngắn bên cạnh mặc bộ váy trắng cổ chữ V bó sát, vòng tay ôm lấy cánh tay trái của Thẩm Tàng Trạch, cô ta lườm cô gái đối diện một cái rõ dài, rồi dùng ngón tay vẽ từng vòng tròn nhỏ trên ngực anh, thậm chí còn khẽ thổi một hơi bên tai anh, giọng nói lả lơi: "Anh đẹp trai này, về nhà với em đi, hoặc là... để em theo anh về nhà cũng được, đảm bảo anh sẽ không hối hận đâu."

"Ồ..." Thẩm Tàng Trạch lướt mắt nhìn hai cô nàng một lượt, anh rút tay khỏi cái ôm mềm mại của họ, anh nghiêng người tựa vào ghế sô pha, hai tay duỗi ra đặt lên thành ghế. Giữa bầu không khí náo nhiệt, điên cuồng của sàn nhảy, anh trêu đùa: "Anh chỉ có một thân một mình, mà hai em lại đều xinh đẹp động lòng người như vậy, đúng là làm anh khó mà đưa ra lựa chọn."

Nụ cười trên môi anh như đã được tính toán kỹ càng, từ độ cong đến cơ mặt đều hoàn hảo không tì vết. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ bị nụ cười này cuốn hút. Đôi mắt đào hoa như đang phát ra vô số tín hiệu điện, nhìn ai cũng đầy vẻ dịu dàng sâu lắng. Đừng nói hai cô gái kia, ngay cả đám đàn em đứng trước mặt cũng nhìn đến mức ngây người.

Cô nàng tóc dài nghe xong thì giơ tay đấm nhẹ lên ngực anh, làm bộ giận dỗi: "Đáng ghét! Anh đúng là đồ hư hỏng, tưởng em không biết anh đang tính toán gì sao?"

"Anh tính gì, nói nghe xem nào?" Thẩm Tàng Trạch thoải mái tựa người ra sau, cúc áo sơ mi trên cổ đã bị mở đến cúc thứ ba, anh cũng chẳng có ý định cài lại.

"Chẳng phải anh đang muốn chơi trò ba người sao?" Cô gái tóc ngắn hoàn toàn hiểu rõ, tựa đầu vào vai anh, gò má cọ nhẹ lên cổ anh, khẽ cười nói: "Em vốn không thích chia sẻ người đàn ông của mình, nhưng nể mặt gương mặt này của anh, em có thể phá lệ một lần."

Thẩm Tàng Trạch vừa định mở lời thì khóe mắt bỗng liếc thấy một tên đàn em nhuộm tóc xanh phía trước cúi đầu nhìn điện thoại, sắc mặt nó lập tức thay đổi. Khi nó ngẩng lên, trên mặt đã tràn đầy sự nghi ngờ.

Không rõ đối phương nhận được tin gì, nhưng chắc chắn đó không phải tin tức có lợi cho anh.

Đầu óc lập tức vận hành với tốc độ cao, Thẩm Tàng Trạch còn chưa kịp xác định tình hình nguy hiểm trước mắt cũng như phương án đối phó, thì một bóng dáng cao lớn đã đột ngột xông vào phòng.

Dưới ánh mắt sững sờ của đám đàn em và hai cô gái, Lâm Sương Bách – người đàn ông mặc bộ vest đen, đeo găng tay đen, toát ra khí chất nguy hiểm như một sát thủ trong phim hành động – sải bước đến trước mặt Thẩm Tàng Trạch, hắn cúi người túm cằm anh, ép anh phải ngước lên nhìn thẳng vào mình. Sau khi quan sát thật kỹ, Lâm Sương Bách khẽ nhếch môi cười lạnh, giọng nói tràn đầy khinh miệt: "Đúng là đào nam số một danh tiếng lẫy lừng, thủ đoạn quyến rũ phụ nữ đúng là không ai sánh bằng."

Khóe mắt Thẩm Tàng Trạch giật mạnh một cái, gương mặt vốn dĩ vẫn thong dong bình tĩnh lập tức tái mét.

[Vở kịch nhỏ lúc yêu đương]

Về chuyện cosplay

Sau khi sống chung một thời gian, giáo sư Lâm không biết moi từ đâu ra bộ đồ ngày xưa đội trưởng Thẩm mặc khi giả làm đào nam. Tối hôm ấy, khi đội trưởng Thẩm vừa hoàn thành một vụ án trở về nhà, giáo sư Lâm nghiêm túc yêu cầu anh mặc bộ đồ đó cho mình xem.

Đội trưởng Thẩm sống chết không chịu.

Thế là giáo sư Lâm ngồi trên sofa điềm tĩnh nhìn anh: "Anh có thể để đám quý bà kia sờ mó mình, vậy mà ngay cả việc mặc một bộ đồ cho em xem cũng không chịu, xem ra trong lòng anh, em còn chẳng bằng mấy bà ta."

Sắc mặt đội trưởng Thẩm lập tức thay đổi.

Anh cố gắng giải thích một cách hợp lý, nhưng đối diện với ánh mắt đầy thất vọng và tổn thương của giáo sư Lâm, anh á khẩu, nửa chữ cũng không thốt ra nổi. Cuối cùng, anh chỉ có thể cắn răng vớ lấy bộ đồ, hùng hổ đi vào phòng thay đồ.

Sau đó, giáo sư Lâm đã dùng hành động thực tế để chứng minh mình thích hình tượng "đào nam số một" đến mức nào. Một đêm không thể miêu tả đã khiến đội trưởng Thẩm ngộ ra một điều: tuyệt đối không được mắc bẫy trước diễn xuất của giáo sư Lâm nữa. Đồng thời, anh cũng quyết tâm tiêu hủy sạch sẽ những bộ đồ không phù hợp với thân phận cảnh sát của mình, tránh để chúng rơi vào tay giáo sư Lâm lần nữa.

Về truyền thuyết trong sở cảnh sát

Nghe nói năm đó, khi còn học trong trường cảnh sát, đội trưởng Thẩm cực kỳ ghét bị khen xinh đẹp. Vì thế, anh đã tức giận cạo trọc đầu để chứng minh bản thân đầy khí khái đàn ông.

Kết quả, khi anh xuất hiện trước mọi người, ai nấy đều trầm trồ: "Sao có người cạo trọc rồi mà vẫn đẹp vậy chứ?!"

Sau này, khi biết chuyện, giáo sư Lâm nhìn chằm chằm đội trưởng Thẩm hồi lâu rồi kết luận: "Hình dáng đầu của vợ em rất đẹp, cho nên dù có cạo trọc cũng không ảnh hưởng gì đến nhan sắc cả. Trái lại, điều này chỉ càng chứng minh độ đỉnh của nhan sắc mà thôi."

Đội trưởng Thẩm: "Khoảng cách đi đến ly hôn chỉ còn một bước nữa mà thôi."

Về câu hỏi tử thần trong tình yêu

Sau khi ở bên nhau, một ngày nọ, đội trưởng Thẩm bỗng hứng lên hỏi giáo sư Lâm: "Em thích anh vì cái gì? Chắc không phải vì gương mặt này đâu nhỉ? Lâm Sương Bách, đừng nói với anh là em nông cạn đến thế nhé."

Giáo sư Lâm im lặng ba giây, sau đó đáp: "Con người vốn là sinh vật sống thiên về thị giác."

Đội trưởng Thẩm tức giận bỏ nhà đi, đến sở ở một tuần.

Một tuần sau, giáo sư Lâm tự tay nấu một bữa tối mang đến sở cảnh sát rồi hỏi anh: "Nếu anh không nông cạn như em, vậy có thể thành thật nói cho em biết, ban đầu anh thích em vì điều gì không?"

Đội trưởng Thẩm ngây người ba giây, sau đó nói: "Chúng ta về nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip