Chương 19 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 19:

"Cậu là cái thá gì, ai cho cậu vào đây?!" Lâm Sương Bách bóp chặt cằm anh, Thẩm Tàng Trạch nghiến răng nói. Nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này Lâm Sương Bách chắc chắn đã bị anh băm thành trăm mảnh, chết không có chỗ chôn.

Một trong những điều cấm kỵ nhất đời Thẩm Tàng Trạch chính là hai từ "đào nam". Hai mươi mấy năm cuộc đời giữ thân trong sạch của anh đã hoàn toàn sụp đổ từ nhiệm vụ nằm vùng năm đó. Nếu không phải cục trưởng Thái còn chút lương tâm, không điên rồ đến mức bắt anh thật sự "hi sinh thân mình" vì nhiệm vụ, thì e rằng anh đã mất cả tấm thân trong sạch rồi.

Đến hơn ba mươi tuổi vẫn độc thân, cục trưởng Thái — người giờ đã về hưu — chắc chắn phải chịu một phần trách nhiệm!

"Sao? Có gan quyến rũ vợ tao, lừa cô ấy tiêu tiền vì mày, mà không có gan thừa nhận à? Hay mày tưởng tao sẽ vì sĩ diện mà đành chịu cảnh cắm sừng, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra?"

Lâm Sương Bách dùng tay còn lại vỗ vỗ lên mặt Thẩm Tàng Trạch, lạnh lùng nói: "Tiền vợ tao tiêu chính là tiền của tao. Tao không quan tâm tiền bạc, nhưng cũng không muốn để người ta nói rằng một tổng giám đốc của tập đoàn niêm yết như tao lại có gu thẩm mỹ kém đến mức bỏ tiền bao nuôi một thằng đào nam không biết đã lên giường với bao nhiêu người."

Thẩm Tàng Trạch hoàn toàn đơ người, vô cùng ngỡ ngàng.

Hành động bắt giữ tối nay là sự phối hợp giữa đội hình sự và đội phòng chống ma túy. Khi điều tra về em trai của Tôn Chiêu Đệ, Thẩm Tàng Trạch phát hiện ra nó vì nợ nần cờ bạc mà đã dính líu đến các hoạt động phạm pháp. Quán bar này chính là nơi nó làm tay sai bán ma túy. Đội hình sự cần bắt người, đội phòng chống ma túy cũng cần, thế nên sau khi thảo luận, hai bên quyết định hợp tác. Thẩm Tàng Trạch tham gia giúp bắt người, sau đó sẽ thẩm vấn trước khi chuyển giao cho đội phòng chống ma túy.

Người tham gia hành động hôm nay chỉ có anh, Hoàng Chính Khải, Phó Na San và Chu Hựu. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ Lâm Sương Bách lại có mặt ở đây!

Anh thật sự không hiểu cục trưởng Thái đang nghĩ gì mà lại để một cố vấn hình sự mới nhậm chức tham gia vào hành động truy bắt phối hợp giữa hai đội?!

Lúc gọi điện chất vấn cục trưởng Thái, anh còn bị chặn họng: "Tôi đã quyết định rồi! Tôi cũng đã nói với đội phòng chống ma túy, bên đó không có ý kiến, vậy cậu ầm ĩ cái gì?! Cậu là đội trưởng đội hình sự, ngày nào cũng nhắm vào một cố vấn hình sự có thiện chí giúp đỡ mà không thấy mất mặt à?!"

Sau đó, cục trưởng Thái thẳng thửng cúp máy ngang.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Hành động bắt giữ đã có kế hoạch từ trước, anh hoàn toàn không đồng ý để Lâm Sương Bách đột nhiên nhảy vào. Nhưng người này lại chỉ dùng một câu đơn giản: "Dù với các anh hay với tội phạm, tôi cũng là một gương mặt xa lạ." Và thế là, đội trưởng đội phòng chống ma túy lập tức đồng ý.

Thẩm Tàng Trạch, với gương mặt quá mức điển trai khiến anh trông chẳng giống cảnh sát chút nào, bị cử làm mồi nhử cũng không có gì lạ. Còn Lâm Sương Bách, ban đầu đội phòng chống ma túy chỉ để hắn làm phương án dự phòng, trừ phi xảy ra tình huống bất khả kháng, nếu không thì chỉ cần ở yên trong đội hỗ trợ từ xa.

Nhưng bây giờ, việc Lâm Sương Bách ngang nhiên xông thẳng vào gần như đồng nghĩa với việc tình huống bất khả kháng đó đã xảy ra, thân phận của nội gián đã bị bại lộ, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch bắt giữ tối nay.

Việc Lâm Sương Bách xuất hiện đồng nghĩa với việc thân phận của Thẩm Tàng Trạch đã bị nghi ngờ. Người bảo vệ đã đồng ý để anh vào cửa khi nãy thật chất chính là nội gián bên phía đội phòng chống ma túy.

Tai nghe của Thẩm Tàng Trạch đã được tháo xuống và ném xuống sàn nhảy, làm anh không thể nhận bất cứ thông tin nào từ đội phòng chống ma túy hay Hoàng Chính Khải. Trong tình huống đó, cách duy nhất là để Lâm Sương Bách ra mặt đánh lạc hướng, giúp anh che giấu thân phận, kéo dài thời gian để có thể tiếp tục.

Mấy tên đàn em trong quán bar cũng không ngờ lại có màn kịch này, bọn chúng hoàn toàn ngơ ngác nhìn cảnh Lâm Sương Bách và Thẩm Tàng Trạch. Hai cô gái ngồi hai bên Thẩm Tàng Trạch cũng bị tình huống này làm cho sững sờ, thậm chí khi thấy người đàn ông khí thế còn hơn cả Thẩm Tàng Trạch đột nhiên xuất hiện, mắt họ lập tức sáng rực lên. Câu nói mang đậm phong cách "tổng tài" của Lâm Sương Bách khiến họ không khỏi xao động, tim đập thình thịch.

Trước khi biểu cảm hoàn toàn vỡ vụn, Thẩm Tàng Trạch nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh vươn tay siết chặt cổ tay đang bóp lấy cằm mình, anh nhếch môi giễu cợt: "Ông chủ này, quản không được vợ mình mà chạy tới chỗ tôi làm ầm ĩ thì không hay lắm đâu. Huống hồ, ai cũng là người lớn, tìm cho mình một thú vui cũng bình thường mà? Không biết anh lấy gì để chắc chắn rằng mình bị cắm sừng? Chẳng lẽ vợ anh có thai rồi? Nếu vậy thì càng không liên quan tới tôi. Tôi xưa nay chỉ bán nụ cười, không bán thân, không dám gánh tội danh to đùng này đâu."

Lâm Sương Bách cười lạnh: "Miệng lưỡi đúng là dẻo quẹo thật. Đứng đầu bảng đào nam mà không bán thân? Mày nghĩ tao tin chắc?"

Sau đó, hắn quay sang lũ đàn em: "Tao muốn đưa tên này đi ngay bây giờ."

Tên đàn em nhuộm tóc xanh ngớ ra vài giây rồi lớn tiếng phản bác: "Không được! Đây là khách của tôi, anh dựa vào đâu mà nói mang đi là có thể mang đi?"

Lâm Sương Bách lặp lại: "Khách của mày?" Hắn nhướng mày cười nhạt: "Vậy tao không phải khách của quán bar này sao? Hay là chỗ này có dịch vụ đặc biệt gì, phải làm VIP mới hưởng được? Nếu thế thì nói giá đi, tao trả tiền lên hạng ngay bây giờ!"

Tên đàn em tóc xanh há miệng, nhưng lại không thể trả lời ngay.

Trong quán bar này, có người chuyên tìm khách hàng tiềm năng để chào hàng ma túy, có kẻ lại phụ trách dẫn những con mồi lớn đi gặp tầng lớp cao hơn để giao dịch. Nhưng muốn trở thành khách hàng lớn, không phải cứ có tiền là được, mà còn phải trải qua quá trình sàng lọc thân phận, đảm bảo không có dính líu tới cảnh sát thì mới có thể chính thức gia nhập đường dây.

Người đàn ông mặc vest này đột nhiên xông vào, vừa đòi mang một vị khách mới đầy khả nghi đi, vừa đề nghị được nâng cấp làm VIP. Nhìn thì có vẻ không hiểu mô hình hoạt động của bọn chúng, nhưng cũng rất đáng ngờ.

Tên tóc xanh vừa nhận chỉ thị là phải kiểm tra thân phận của "khách mới", dù có tìm ra chứng cứ hay không thì cũng phải áp giải người đến chỗ "anh Hổ".

Thẩm Tàng Trạch lạnh giọng: "Cậu muốn đưa tôi đi? Vậy cũng phải xem tôi có đồng ý đi với cậu hay không đã chứ."

Anh bị Lâm Sương Bách che kín nên không thể thấy rõ biểu cảm của đám đàn em, chỉ có thể chăm chú nhìn người trước mặt. Bàn tay siết chặt cổ tay hắn, cố ép đối phương buông mình ra: "Tôi tới đây để tìm thú vui, còn chưa kịp vui thì cậu đã tới phá rối. Cậu như vậy, bị vợ ra ngoài tìm đàn ông cũng là điều dễ hiểu!"

Lâm Sương Bách chẳng hề tỏ ra đau đớn, trái lại còn nhanh chóng phản đòn, vặn tay anh ra sau, khống chế ngược lại: "Lấy tiền của tao để tìm thú vui? Mày nghĩ mình đẹp lắm à?"

Nói rồi, Lâm Sương Bách mạnh tay kéo anh đứng dậy. Theo quán tính, Thẩm Tàng Trạch mất thăng bằng, cả người đổ ập vào lòng Lâm Sương Bách.

Giọng nói của hắn vang lên ngay bên tai anh: "Nếu mày thật sự chưa từng ngủ với ai, vậy để tao là người đầu tiên đi. Tiêu tiền của tao nhiều như vậy, cũng nên chứng minh mình đáng giá chứ?"

Lời nói kèm theo hơi thở nóng rực phả vào tai khiến Thẩm Tàng Trạch phải mở to mắt, biểu cảm của anh bỗng cứng đờ. Nhưng ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của Lâm Sương Bách chỉ đủ cho anh nghe thấy: "Giao dịch đang diễn ra, nội gián đã bị bại lộ, kéo dài thời gian chờ đội đồng đội xông vào."

Thẩm Tàng Trạch có hơi sốc, nhưng anh lập tức kiềm chế phản ứng bài xích với khoảng cách quá gần này, anh cố gắng nhập vai tiếp tục vở kịch.

Những nhiệm vụ trà trộn kiểu này bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Điều quan trọng nhất chính là khả năng giữ vững tâm lý và ứng biến nhanh chóng. Người có thể đảm nhiệm vai trò này đều là diễn viên Oscar trong ngành cảnh sát, hoàn toàn có thể nghiền nát đám ngôi sao trong giới giải trí.

Thẩm Tàng Trạch hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười đầy mê hoặc, anh nói với Lâm Sương Bách: "Ông chủ à, không ngờ cậu cũng có sở thích này. Nhưng làm sao bây giờ đây, tôi đó giờ chỉ phục vụ gái đẹp, đối với dạng như cậu, e rằng tôi không có khẩu vị."

Lâm Sương Bách cười nhạt: "Mày nhầm rồi, tao đâu có hỏi ý mày."

Hắn quay đầu nhìn tên đàn em tóc xanh, tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Tao kêu báo giá, mày bị điếc hay câm vậy?"

Không đợi tên tóc xanh đáp lời, cô gái tóc ngắn bên cạnh Thẩm Tàng Trạch đã đứng dậy, khoanh tay châm biếm: "Hóa ra thật sự là đào nam sao? Khi nãy còn giả làm đại gia nữa cơ đấy."

Cô gái tóc dài vẫn ngồi trên ghế, cô ta không hề tức giận mà lại có vẻ rất hứng thú: "Đào nam thì sao? Ai chẳng phải ra ngoài tìm thú vui, miễn vui là được. Nếu cô không muốn chơi thì tốt nhất nên về nhà với mẹ cô đi. Anh giám đốc đẹp trai này, hà cớ gì anh cứ nhắm vào người quyến rũ vợ anh làm gì. Dù gì anh cũng bị cắm sừng rồi, chi bằng vui vẻ với bọn em một chút, đảm bảo còn thích hơn cả vợ và nhân tình của anh nữa."

Lâm Sương Bách hừ lạnh, ánh mắt lướt qua cô gái tóc dài: "Cô gái à? Cô biết tôi muốn 'chơi' hắn thế nào sao?"

Tên đàn em nhuộm tóc vàng nãy giờ vẫn im lặng, nhưng khi nghe cô gái tóc dài nói vậy thì cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Cô chủ, vẫn chưa rõ lai lịch của hai tên này, tôi thấy tốt nhất là không nên..."

"Câm miệng! Ở đây đến lượt cậu lên tiếng sao?" Cô gái tóc dài cau mày lạnh lùng quát, đôi chân thon dài bắt chéo đổi tư thế, giọng điệu đầy khó chịu: "Hiếm lắm tôi mới ra ngoài chơi một lần, đừng có làm tôi mất hứng!"

Tên đàn em tóc vàng bị mắng lập tức im bặt, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Nó lén đẩy tên tóc xanh lên phía trước, thì thầm: "Hay là mày đi can ngăn cô chủ lại đi, hai tên kia đáng nghi quá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip