Chương 20 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)
Chương 20:
Tên tóc xanh bị đẩy ra trước mà không kịp phản ứng, trong lòng lập tức gào thét chửi rủa đồng bọn vì chơi trò đẩy người vào hố lửa.
Cô chủ nhà ông chủ tối nay nổi hứng chạy đến quán chơi, vừa vào đã để mắt đến Thẩm Tàng Trạch, còn kéo theo cô bạn thân bám dính lấy anh.
Cô chủ mà đã nổi hứng, đám đàn em bọn họ nào dám cản? Cũng chính vì vậy, ngay khi nhận được tin báo rằng vị khách mới này rất đáng ngờ, khả năng cao là cảnh sát, tên tóc xanh thấy đau đầu muốn chết. Lẽ ra nó nên lập tức lao lên lục soát, nhưng khổ nỗi cô chủ với cô bạn lại mỗi người kè một bên, nó nào dám manh động?
Đầu đã đủ toan rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một tên đàn ông mặc vest chẳng rõ lai lịch, vừa vào đã muốn kéo người đi. Trong khi đó, điện thoại của nó liên tục nhận được tin nhắn thúc giục mang người đến chỗ anh Hổ, nó còn chưa kịp giải thích tình hình thì cô chủ đã hưng phấn hơn ai hết, dáng vẻ như thể muốn giữ lại cả hai gã đàn ông này.
Cô chủ xưa nay chỉ quan tâm mình có vui vẻ hay không, tính tình cũng nói bùng nổ là bùng nổ ngay. Trước đây từng có một kẻ mới đến không hiểu quy tắc, cho rằng nhân lực ở chi nhánh mới còn thiếu, chưa đảm bảo đủ an toàn nên kiên quyết không cho cô chủ vào chơi, kết quả chọc giận cô ta. Chưa cần chờ đến hôm sau, hai tiếng sau đã bị "dạy dỗ" một trận. Cô chủ nói thẳng rằng từ nay không muốn thấy mặt kẻ đó nữa, anh Hổ lập tức ra lệnh đàn em đánh cho tàn phế. Còn sau đó gã kia sống chết thế nào, đám đàn em bọn họ cũng không rõ, dù sao từ đó chẳng còn thấy tăm hơi hay nghe được tin tức gì nữa.
Biết rõ tính tình của cô chủ như vậy mà vẫn đẩy nó ra đối diện với cô ta, đây không phải là đang đẩy nó xuống hố lửa sao?!
Tên tóc xanh cẩn trọng bước tới, nó gần như cúi rạp người, nói giọng đầy nịnh nọt: "Cô chủ, hay là... để tôi... ừm... kiểm tra người bọn họ một chút?"
"Hai người này không phải khách quen, vì an toàn của cô chủ, cẩn thận một chút vẫn hơn."
Ánh mắt Lâm Sương Bách lạnh đi, hắn nhấc chân nhảy lên bàn bên cạnh, quét sạch chai rượu, ly tách và đĩa trái cây rơi xuống đất vỡ tan: "Đừng có chạm vào người tao bằng bàn tay bẩn thỉu của mày. Tao bảo mày ra giá, thế mà còn đòi lục soát người tao? Sao? Mày xem thường tao đấy à?"
Nói rồi, hắn rút từ trong áo ra một chiếc thẻ đen, hấc cằm đầy kiêu ngạo, ngay cả Thẩm Tàng Trạch đứng cạnh cũng bất giác sững sờ nhìn hắn.
"Tao có nhiều tiền lắm, nếu ở đây không quẹt thẻ được mà chỉ nhận tiền mặt, tao lập tức có thể gọi người mang tiền đến ngay."
Lâm Sương Bách cụp mắt liếc nhìn Thẩm Tàng Trạch, người đang bị hắn giữ chặt một tay, không thể giãy giụa quá mạnh, chỉ có thể dùng ánh mắt mắng hắn. Hắn xoay sang cô gái tóc dài, nhàn nhã nói: "Không bằng cô nói cho tôi biết, con hồ ly tinh này đến đây để chơi cái gì, rồi tôi sẽ quyết định xem nên chơi thế nào. Con hồ...!"
Thẩm Tàng Trạch vừa nghe thấy hai chữ đó thì suýt nữa là nghẹn họng, anh lập tức túm lấy cổ áo Lâm Sương Bách, cơ bắp toàn thân căng cứng. Nếu không phải đang trong quá trình làm nhiệm vụ, anh chắc chắn sẽ lập tức bùng nổ với hắn.
"Tao nói sai à?" Lâm Sương Bách nhếch môi, cố ý chọc tức anh: "Dám dựa vào cái mặt này mà ra ngoài bán thân, chẳng phải chính là hồ ly tinh hay sao?"
Hắn nhìn thẳng vào Thẩm Tàng Trạch, quan sát dáng vẻ đang cắn răng chịu đựng của anh, sau đó hờ hững hỏi tiếp: "Làm đến mức đứng đầu bảng thế này, chắc cũng chẳng sạch sẽ được bao nhiêu nhỉ? Nói xem nào, là nghiện hay nhập hàng?"
"Không hổ danh là ông chủ, đầu óc nhanh nhạy ghê." Cô gái tóc dài cười đầy hứng thú, cô ta chậm rãi nói: "Tên đào nam giả vờ làm con nhà giàu này đến để nhập hàng. Còn là hàng gì thì phải xem anh ta ra giá thế nào, muốn đạt được hiệu quả gì. Dù sao, giá cả khác nhau thì độ tinh khiết cũng khác, mà hàng tốt hay xấu cũng quyết định công dụng của nó."
Lâm Sương Bách hơi nghiêng đầu, vẻ mặt như đang suy tư mà ánh mắt lại lặng lẽ quét qua góc phòng, nơi những tên đàn em vừa nãy dường như bị lãng quên. Một trong số đó đã lặng lẽ rời đi trong lúc họ nói chuyện, chỉ còn lại tên tóc xanh và tóc vàng.
Ánh mắt hắn lướt qua Thẩm Tàng Trạch, hai người trao đổi bằng một cái nhìn thoáng qua rồi Lâm Sương Bách đột ngột đẩy anh ra, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt đầy khó đoán: "Gương mặt này nhìn chẳng giống tên nghiện lắm, e là anh ta dùng hết hàng cho đám khách của anh ta rồi."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Chiếc thẻ đen kẹp giữa hai ngón tay Lâm Sương Bách sáng rực. Đám đàn em, bao gồm cả tên tóc xanh, đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào nó. Một lúc sau, tên tóc xanh mới nuốt khan một cái, cẩn trọng nói: "Ông chủ, chuyện này tôi thật sự không có quyền quyết định, hay là... anh chờ một lát để tôi đi xin chỉ thị?"
"Tôi còn ở đây, cậu định đi xin chỉ thị ai?"
Cô gái tóc dài phả ra một làn khói mỏng, cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi bước đến bên cạnh Lâm Sương Bách và Thẩm Tàng Trạch. Cô ta giơ tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua má Thẩm Tàng Trạch, sau đó xoay đầu nói với cô bạn đi cùng: "Nếu cô muốn đi thì đi đi, hiếm khi gặp được hàng cực phẩm thế này, tôi cũng không ngại giữ lại để tận hưởng một mình đâu."
Cô gái tóc ngắn lúc đầu còn hơi do dự, vốn dĩ cô ta có hơi khinh thường Thẩm Tàng Trạch vì nghĩ anh chỉ là một đào nam giả vờ làm con nhà giàu. Nhưng khi thấy Lâm Sương Bách rút ra một chiếc thẻ đen, cô ta lập tức dao động. Dù sao đi nữa, gương mặt này cũng quá mê hoặc lòng người rồi. Cô bạn lập tức nói: "Tôi không đi đâu! Đừng có hòng một mình độc chiếm hết!"
Tên tóc xanh trông thấy Lâm Sương Bách chậm rãi nhét lại chiếc thẻ đen vào túi áo vest, rồi nhìn qua hai cô gái, thấy rõ cả hai đều có vẻ rất muốn giữ hai vị khách mới này lại, nó cũng không dám phản đối thêm. Nó chỉ có thể cúi đầu, lén lút chỉnh sửa nội dung tin nhắn trong điện thoại rồi gửi đi.
Cô gái tóc dài nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay Lâm Sương Bách, cả người dán sát vào hắn, nở nụ cười đầy quyến rũ: "Vị ông chủ đẹp trai này, ở đây muốn làm VIP không phải cứ có tiền là được. Em có thể mở cửa sau cho anh, nhưng anh phải suy nghĩ thật kỹ xem có thật sự muốn 'chơi' với bọn em không đấy."
Cuối cùng cũng được Lâm Sương Bách buông ra, Thẩm Tàng Trạch thuận thế lùi mấy bước, còn tiện tay ôm lấy eo thon của cô nàng tóc ngắn. Trong tiếng thốt lên e thẹn của cô ta, anh kéo cô ta ngã xuống ghế cùng mình.
Đương nhiên là anh cũng nhận ra có một tên đàn em đã lặng lẽ rời đi. Nhưng lúc này, hai tên tóc xanh và tóc vàng vẫn đang cảnh giác nhìn chằm chằm vào họ, dù biết rõ tình thế không có lợi, anh vẫn chỉ có thể giả vờ như không có gì, tiếp tục diễn vai của mình.
Thẩm Tàng Trạch thư thái tựa vào ghế, anh ôm lấy cô gái tóc ngắn không buông, nửa đùa nửa thật nói: "Làm nghề này cạnh tranh cũng khốc liệt lắm. Muốn giữ vững vị trí top đầu mà không có chút thủ đoạn đặc biệt thì khó lắm."
"Dù có dùng thì sao nào? Anh xem mấy ngôi sao trong và ngoài nước ấy, lượng người dính vào ma túy đâu có ít? Nhưng trước khi bị phanh phui, ai mà nhìn ra được họ có dùng đâu?" Cô nàng tóc ngắn chẳng hề bận tâm, cô ta vừa vuốt ve khuôn mặt Thẩm Tàng Trạch, vừa luồn tay vào cổ áo mở rộng của anh, lướt qua một vòng rồi trêu chọc: "Da đẹp thế này, dáng người cũng chuẩn, chắc chắn được chăm chút kỹ lắm nhỉ?"
"Công cụ kiếm cơm của anh đấy, em nói xem?" Thẩm Tàng Trạch giữ chặt bàn tay đang không yên phận của cô ta, anh cười cười liếc nhìn Lâm Sương Bách hỏi: "Ông chủ, còn muốn chơi không?"
"Đương nhiên là..." Lâm Sương Bách khựng lại một chút rồi chậm rãi thốt ra hai chữ: "Phải chơi."
Vừa dứt lời, cô nàng tóc dài vẫn đang dán sát người hắn lập tức lấy từ khe ngực sâu hun hút của mình ra một chiếc túi nhỏ trong suốt, bên trong là mấy viên thuốc giống như kẹo.
Cô ta kẹp cái túi nhỏ giữa hai ngón tay, lắc lắc trước mặt bọn họ, cười tít mắt nói: "Hai người các anh ai thử trước nào? Hàng mới đấy."
Lâm Sương Bách nhìn cô ta, hờ hững hỏi: "Đây chính là cái gọi là, không phải cứ có tiền là được?"
"Không thì anh nghĩ sao? Nếu ai cũng có thể mua bằng tiền thì bọn em đã bị cảnh sát tóm gọn từ lâu rồi." Cô ta chớp mắt đầy vô tội, rồi nở nụ cười đầy quyến rũ: "Anh hay anh ta, chỉ cần một người thử là chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ rồi."
Cả Lâm Sương Bách và Thẩm Tàng Trạch đều dồn ánh mắt vào cái túi nhỏ trong tay cô nàng tóc dài.
Ngay từ khi tham gia vụ án lần này, họ đã sớm chuẩn bị tinh thần sẽ phải đối mặt với việc "thử hàng".
Chuyện những cảnh sát của đội phòng chống ma túy bị ép phải động vào thuốc trong quá trình làm nhiệm vụ không phải là chuyện hiếm. Tội phạm của họ vốn là những kẻ điên cuồng mất nhân tính, muốn quét sạch lũ tội phạm ma túy, hy sinh gần như là điều tất yếu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Một khi đã bước vào chiến dịch, dù đối mặt với tình huống gì, nhiệm vụ vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Hai người chỉ im lặng chưa đến mười giây. Biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, nhịp thở cũng không có gì khác biệt, nhưng trong đầu họ đã xoay chuyển vô số suy tính, phân tích tỉ mỉ tình huống hiện tại để đưa ra phương án tối ưu nhất.
Lâm Sương Bách bất ngờ rút túi thuốc từ tay cô gái tóc dài trước. Hắn không có ý định thử thuốc, nhưng hắn hiểu rõ tính cách của Thẩm Tàng Trạch. Anh chắc chắn sẽ cho rằng mình là cảnh sát thực thụ, còn hắn chỉ là cố vấn ngoài biên chế, vậy nên việc thử thuốc phải do anh gánh, chứ không phải hắn.
"Anh đến để tính sổ với anh ta, chuyện thử thuốc, đương nhiên là phải do anh ta làm."
Gạt phắt tay cô nàng tóc dài ra, Lâm Sương Bách đổ hết số thuốc trong túi ra lòng bàn tay, mặt không đổi sắc bước tới trước mặt Thẩm Tàng Trạch. Không để đối phương có bất kỳ cơ hội phản ứng nào, hắn vươn tay siết chặt hai bên má anh, buộc miệng anh mở ra.
Dưới ánh mắt đầy bất ngờ của cô gái tóc ngắn và cả sự hoảng hốt chưa từng có của Thẩm Tàng Trạch, Lâm Sương Bách dứt khoát úp cả lòng bàn tay đầy thuốc vào miệng anh!
Buông Thẩm Tàng Trạch ra, hắn xoay người lại, giơ hai tay trống không lên trước mặt cô nàng tóc dài, nhàn nhạt hỏi: "Vậy thế này đã được chưa?"
Thẩm Tàng Trạch không có cả cơ hội phản kháng. Đôi mắt anh mở trừng trừng, yết hầu giật giật, rồi cứ thế nuốt trọn đống thuốc.
Đừng nói cô gái tóc dài, ngay cả hai tên đàn em tóc xanh và tóc vàng cũng hoàn toàn sững sờ trước hành động nhanh gọn dứt khoát của Lâm Sương Bách. Không ai ngờ hắn lại có thể thản nhiên ép Thẩm Tàng Trạch nuốt thuốc như vậy, đúng là chẳng khác gì đối xử với kẻ thù.
"Anh... thật sự bắt anh ta nuốt hết sao?!" Cô gái tóc dài khó tin nhìn hắn: "Đó là thuốc mới có nhiều công dụng lắm! Anh bắt anh ta nuốt hết, muốn lấy mạng anh ta à?!"
Lâm Sương Bách thong thả hạ tay xuống, hắn chỉnh lại vạt áo vest rồi nở một nụ cười khiến cả cô nàng tóc dài lẫn hai tên đàn em sởn gai ốc. Hắn hờ hững đáp: "Chẳng qua chỉ là một cái mạng hèn mọn, có mất thì sao? Có cần phải làm quá lên vậy không?"
"Á—!!"
Cùng lúc đó, một tiếng thét chói tai vang lên.
Cô nàng tóc ngắn gần như bò lăn khỏi ghế để tránh xa.
Trên sàn nhà, Thẩm Tàng Trạch đã trượt xuống khỏi ghế, hai mắt anh trắng dã, toàn thân co giật dữ dội không kiểm soát.
Chưa đầy ba mươi giây sau, bọt trắng đã trào ra từ khóe miệng đang há rộng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip