Chương 21 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 21:

Từ lúc Lâm Sương Bách xuất hiện cho đến khi hắn ép Thẩm Tàng Trạch nuốt thuốc, từng hành động của hắn đều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả những người có mặt.

Nhìn Thẩm Tàng Trạch co giật dữ dội dưới sàn, gương mặt méo mó vì đau đớn, cô gái tóc dài sững sờ đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Cô ta chỉ muốn thử bọn họ, chứ chưa từng có ý định lấy mạng ai. Vậy mà Lâm Sương Bách cứ như một kẻ điên, dứt khoát ra tay tàn độc như thế.

Cô gái tóc ngắn càng không thể ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo hướng đáng sợ như vậy. Trong cơn hoảng loạn, cô ta vớ lấy túi xách của mình rồi lao ra khỏi phòng, nhưng chưa kịp chạy ra ngoài đã đâm sầm vào một người vừa bước vào.

"Mẹ nó, không có mắt hả?!"

Người mới đến bị đâm phải lùi lại một bước, ôm vai nhăn nhó rồi lập tức chửi ầm lên.

Thế nhưng cô gái tóc ngắn đã bị dọa đến mức chẳng nghe thấy gì nữa. Dù bản thân cũng ngã chổng vó xuống đất nhưng cô ta vẫn lập tức bò dậy, hất tay gã thanh niên kia ra, hoảng hốt bỏ chạy.

Nhìn theo bóng người bạn vừa biến mất không chút do dự, sắc mặt cô gái tóc dài trở nên u ám. Khi thấy rõ người đến là ai, cô ta lập tức cau mày lớn tiếng mắng: "Bây giờ mới vác mặt đến à? Nếu tôi thật sự có chuyện cần cậu cứu, thì tôi đã chết từ đời nào rồi!"

Gã thanh niên kia vốn còn đang chửi bới cô gái tóc ngắn vừa bỏ chạy, nghe thấy cô gái tóc dài mắng mình, nó lập tức im miệng, vội vàng bước vào, mặt tươi cười nịnh nọt: "Xin lỗi cô chủ, là tôi đến muộn. Tôi sợ phá hỏng cuộc vui của cô nên không dám làm phiền thôi mà?"

"Sợ phá hỏng cuộc vui của tôi?" Cô gái tóc dài cười lạnh, liếc mắt nhìn hai tên đàn em theo sau nó rồi nghiến răng nói: "Cậu không tự nhìn xem chỗ này thành cái gì rồi à? Cậu nghĩ tôi còn có hứng nổi sao?!"

Gã thanh niên vừa vào phòng đã thấy Thẩm Tàng Trạch nằm bất tỉnh trên sàn, còn Lâm Sương Bách đứng nhìn với gương mặt lạnh tanh. Thêm vào đó là những mảnh vỡ từ ly rượu, chai rượu và đĩa trái cây vương vãi khắp nơi. Nó cau mày, không ngờ chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi mà mọi chuyện lại rối tung rối mù đến mức này.

"Anh Hổ đâu? Chỉ phái một mình cậu đến đây thôi à?!" Cô gái tóc dài chất vấn.

"Thưa cô chủ, vừa rồi có một vụ giao dịch xảy ra vấn đề, anh Hổ đang đích thân xử lý. Chắc là chưa thể đến ngay được." Gã thanh niên cẩn thận quan sát sắc mặt cô ta rồi dè dặt nói: "Hay là tôi để hai tên đàn em đưa cô ra ngoài trước? Còn ở đây cứ để tôi lo liệu?"

"Lo liệu? Cậu tính lo liệu thế nào?!" Cô gái tóc dài tức giận nâng tay chỉ thẳng vào Lâm Sương Bách, gằn từng chữ: "Tên điên này đã đổ toàn bộ số thuốc mới tôi đưa vào mồm gã trai bao kia rồi! Cậu bị mù hay bị ngu thế hả?! Không thấy anh ta sắp đứt hơi đến nơi rồi sao?!"

Thẩm Tàng Trạch, người khi nãy còn quằn quại trên mặt đất giờ đã hoàn toàn bất động, cơ thể mềm nhũn, mắt trợn trắng, miệng đầy bọt trắng. Dù trong không gian lờ mờ ánh đèn, gương mặt anh tái nhợt đến đáng sợ.

Còn Lâm Sương Bách vẫn thản nhiên đứng đó, hắn từ tốn xoay xoay cổ tay với đôi găng tay đen tuyền.

Dù trong những giao dịch ngầm của bọn họ đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng, nhưng trong quán bar này, họ luôn cực kỳ cẩn thận. Những vụ đánh nhau do uống say thì không thiếu, nhưng để xảy ra án mạng thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Gã thanh niên hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Gần đây, bọn họ cũng nhận được tin cảnh sát đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, vậy nên lúc này tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện. Thế nhưng trong một đêm đã có đến hai sự cố lớn— một bên bọn chúng phát hiện ra nội gián cảnh sát trong đội ngũ giao dịch; bên này cô chủ lại gây ra án mạng. Chẳng khác nào là vận xui liên tiếp ập đến!

Gã thanh niên âm thầm quan sát Lâm Sương Bách. Nó không tin đây là trùng hợp, trên đời làm gì có chuyện cứ liên tục xảy ra như thế? Đặc biệt là tên trai bao đang nằm kia lại chính là người do tên cảnh sát nội gián giới thiệu vào. Nhưng đứng trước tình huống này, nó cũng thật sự không đoán ra được thân phận của Lâm Sương Bách. Chẳng lẽ hai người này thật sự không phải là đồng bọn? Một kẻ đúng là trai bao bán thân kiếm sống, còn Lâm Sương Bách thì đúng là một thương nhân tàn nhẫn, ra tay không chút nương tình?

"Sao hả? Không đoán nổi tình hình, cũng không ngờ tao lại gây ra án mạng ở đây?"

Lâm Sương Bách chậm rãi xoay cổ tay rồi nhấc vai lên xoay nhẹ một vòng. Vài sợi tóc rơi xuống trán, bóng đèn từ trần nhà chiếu xuống tạo thành những mảng tối u ám trên mặt hắn, khiến hắn trông càng đáng sợ hơn.

"Đã là tội phạm, thì thêm một tội hay bớt một tội, nặng hay nhẹ có gì khác nhau? Quan trọng là không để bị tóm, đúng không?"

Giọng hắn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến cô gái tóc dài rùng mình.

Cô ta nghĩ, gã đàn ông này thật sự không coi mạng người ra gì.

Là một kẻ ngoài vòng pháp luật đúng nghĩa.

Trong lòng cô ta đã hoàn toàn gạt bỏ ý định qua đêm cùng hắn. Vừa định xoay người rời đi, ném hết mớ rắc rối này cho gã thanh niên và đám đàn em xử lý, thì Lâm Sương Bách đã cất bước tiến về phía cô ta.

Cảm nhận rõ luồng khí nguy hiểm từ hắn, gã thanh niên tuy không nghĩ ra được điều gì, nhưng bản năng vẫn khiến nó bước lên chắn trước mặt cô gái tóc dài, đồng thời ra hiệu cho hai tên đàn em đưa cô rời đi trước.

Nhận ra ý định của nó, Lâm Sương Bách nhếch môi cười nhạt.

"Muốn đi?" Hắn hờ hững thốt ra hai chữ: "Muộn rồi."

Cùng lúc đó, từ sàn nhảy vốn đang ồn ào bỗng vang lên tiếng động khác thường— hàng loạt cảnh sát bất ngờ đổ vào quán bar, triển khai hành động!

Gã thanh niên chỉ thấy hai mắt mờ dần, tiếp đó là hai tiếng "bịch bịch" vang dội khi cơ thể ai đó bị quật xuống đất. Sau lưng nó vang lên tiếng hét chói tai của cô gái tóc dài. Khi nó kịp nhìn rõ thì hai tên đàn em nó mang theo đã bị Lâm Sương Bách hạ gục trong nháy mắt!

Tiếng hét chói tai vang lên khắp hộp đêm, bên ngoài hỗn loạn, bên trong cũng không ngoại lệ.

Cô gái tóc dài vốn được hai tên đàn em – một tên tóc xanh, một tên tóc vàng – hộ tống chuồn đi. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bị tiếng ồn bên ngoài thu hút sự chú ý, cô ta đã tận mắt chứng kiến hai tên đàn em của mình bị đá văng vào góc phòng. Bản thân cô ta thì bị ai đó đẩy từ phía sau, suýt nữa mặt đập vào cái bàn đầy mảnh vỡ thủy tinh.

"Khốn kiếp, không có còng tay!"

Giọng nam trầm thấp, quen thuộc nhưng lúc này đã tràn đầy sự cáu kỉnh. Cô gái tóc dài ngẩng đầu lên nhưng nơi đó nào còn bóng dáng Thẩm Tàng Trạch đang hấp hối trên mặt đất?

Người đàn ông hai phút trước còn co giật sắp chết, giờ đây lại đứng hiên ngang phía sau cô, gương mặt đầy vẻ giận dữ. Dù đang ở thế nhìn xuống nhưng anh thậm chí chẳng thèm liếc cô ta một cái, chỉ cúi đầu chán ghét lau sạch bọt trắng còn sót lại trên cổ.

Còn Lâm Sương Bách, hắn đang quỳ một gối, dùng sức ghì chặt gã thanh niên ngay trước cửa. Trên nền đất có vài tên đàn em nằm la liệt, chúng vừa xông vào đã bị hắn hạ gục trong chớp mắt.

Cảm nhận được ánh mắt sững sờ của cô gái tóc dài, Lâm Sương Bách nhếch mày, lật tay với tốc độ nhanh đến mức cô không nhìn kịp. Đến khi hắn mở bàn tay ra trước mặt cô, mấy viên thuốc vốn bị ép cho Thẩm Tàng Trạch nuốt vào khi nãy lại xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Âm nhạc chát chúa trong hộp đêm đột ngột tắt lịm, cảnh sát bên ngoài vẫn đang lục soát bắt người, còn bên trong phòng, trận chiến đã kết thúc trong thời gian ngắn nhất.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Thẩm Tàng Trạch không ngờ Lâm Sương Bách lại ra tay nhanh và dứt khoát đến vậy, không để cho anh – một cảnh sát thực thụ – có bao nhiêu cơ hội thể hiện. Anh cúi đầu liếc túi thuốc vừa thừa dịp lấy từ túi xách của cô gái tóc ngắn, sau đó nhìn cô gái tóc dài, lạnh lùng nói: "Cảnh sát đây! Cô bị bắt quả tang. Cô có quyền giữ im lặng, nhưng những gì cô nói sẽ được dùng làm bằng chứng trước tòa. Yên tâm đi, bạn thân của cô cũng không thoát được đâu, sẽ vào trong đó làm bạn với cô thôi. Sản xuất ma túy, buôn bán ma túy, các người đừng mong chạy thoát!"

"Thả tôi ra! Buông tôi ra!"

Gã thanh niên trẻ bị Lâm Sương Bách đè xuống đất không biết là vẫn chưa nhận ra tình hình hay đang vùng vẫy lần cuối nữa. Dù một cánh tay bị bẻ quặt ra sau lưng nhưng nó vẫn không ngừng đạp chân, tay còn lại thì điên cuồng đập mạnh xuống đất, như thể làm vậy sẽ khiến Lâm Sương Bách thả nó ra.

"Tiết kiệm sức lực đi." Thẩm Tàng Trạch hờ hững nói: "Người đang ghì chặt cậu có thể không phải cảnh sát, nhưng nhóm người đang bắt đồng bọn của cậu ngoài kia thì đều là cảnh sát đấy, hơn nữa còn là cảnh sát phòng chống ma túy. Cậu có la khản cổ ở đây cũng chẳng có đồng bọn nào đến cứu cậu đâu, chỉ có thêm cảnh sát muốn tống cậu vào tù thôi."

Vừa nói, anh vừa cài lại cổ áo sơ mi vốn đã bị xé toang khi nãy, nhíu mày quay sang nhìn Lâm Sương Bách hỏi: "Bên ngoài bắt giữ thuận lợi chứ?"

Lâm Sương Bách vẫn luôn đeo tai nghe ẩn để theo dõi tình hình hành động, hắn khẽ gật đầu, đáp: "Thành công. Cảnh sát ngầm của đội phòng chống ma túy tuy bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."

Nghe vậy, Thẩm Tàng Trạch cúi đầu thở ra một hơi, sự căng thẳng trong lòng mới tạm thời giãn đi đôi chút.

Gã thanh niên trẻ nghe thấy hai chữ "thành công" từ miệng Lâm Sương Bách thì hoàn toàn ngừng giãy giụa. Nhưng dù đã từ bỏ kháng cự, nó vẫn không ngừng xổ ra một tràng những lời lẽ bẩn thỉu, không ngớt chửi rủa cả Lâm Sương Bách lẫn Thẩm Tàng Trạch.

Thẩm Tàng Trạch vừa diễn xong một vở kịch lớn với Lâm Sương Bách, không chỉ bị hai người phụ nữ kia sờ soạng chán chê mà còn dốc hết khả năng diễn xuất cùng toàn bộ cơ bắp trên người để giả vờ lên cơn vì bị ép uống thuốc. Giờ đây, anh chỉ cảm thấy dây thần kinh sau đầu đau nhức dữ dội. Đã thế, anh xưa nay chưa từng có kiên nhẫn với tội phạm. Vì vậy, khi ten kia vừa chửi được vài câu, mặt mày anh đã đen sì, anh sải bước đi tới quỳ xuống, thô bạo túm lấy tóc đối phương, kéo giật đầu nó lên, nghiến răng gằn từng chữ:

"Cậu chửi đi! Có giỏi thì cứ tiếp tục chửi đến khi tôi đưa cậu về phòng thẩm vấn của sở đi! Tôn Chiêu Tài, tôi nói cho cậu biết! Tôi có cả nghìn cách để khiến cậu không bao giờ có cơ hội bị chuyển sang đội phòng chống ma túy thẩm vấn đâu!"

Nhìn thấy gương mặt không biết là đang trút giận lên ai của Thẩm Tàng Trạch, Lâm Sương Bách chậm rãi lên tiếng: "Đội trưởng Thẩm, đe dọa nghi phạm không phải thói quen tốt đâu, sẽ bị khiếu nại vì lạm quyền đấy."

[Vở kịch nhỏ khi yêu đương]

Về biệt danh của các cặp đôi

Không giống người khác, từ nhỏ đến lớn, Thẩm Tàng Trạch chưa bao giờ có biệt danh hay bất kỳ cái tên thân mật nào. Người thân trong nhà, kể cả ba anh đều gọi thẳng tên anh.

Sau khi biết chuyện này, lúc đó đã là bạn trai của Thẩm Tàng Trạch, Lâm Sương Bách bỗng nhiên rất tự nhiên gọi anh một tiếng: "Trạch Trạch."

Tiếng gọi thân mật ấy khiến Thẩm Tàng Trạch – vốn chẳng có chút hứng thú với những cách gọi sến súa – nổi hết da gà, cả người lạnh toát.

Nhưng, có lẽ vì mỗi lần nghe thấy cái biệt danh này, phản ứng của Thẩm Tàng Trạch đều đáng yêu đến lạ, hoặc vì lý do nào đó, dù Thẩm Tàng Trạch phản đối quyết liệt, Lâm Sương Bách vẫn cố tình xem đây là danh xưng riêng dành cho Thẩm Tàng Trạch mỗi khi ở nhà.

Kết quả là...

Một ngày nọ, trong cuộc họp của đội hình sự, sau khi phân tích hồ sơ tội phạm xong, Lâm Sương Bách vô thức buông một câu: "Trạch Trạch, phần còn lại giao cho các anh lo liệu đấy."

Cả đội: ('艸')

Thẩm Tàng Trạch đứng trước phòng họp, mặt không đổi sắc nói: "Các cậu đã hiểu ý của giáo sư Lâm chưa?"

Thẩm Tàng Trạch lúc đầu: Vô cùng mất mặt.

Thẩm Tàng Trạch sau này: Ban đầu phẫn nộ → cố gắng phản kháng → cuối cùng buông xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip