Chương 22 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)
Chương 22:
Bộ vest trên người đã nhàu nát, dơ bẩn, mái tóc thì ướt sũng, Thẩm Tàng Trạch đứng bên đường hít lấy bầu không khí đêm khuya lành lạnh. Trong tay anh cầm một gói khăn giấy khử trùng mới mua, anh xé bao bì, rút liền mấy tờ rồi ngửa đầu ra sức lau mặt và cổ.
Cằm vẫn còn đau, Thẩm Tàng Trạch dùng lưỡi đẩy thử hai bên khoang miệng, sau đó nghiến răng lần thứ tám trăm linh một ân cần hỏi thăm Lâm Sương Bách trong lòng.
Bình thường trông hắn nhã nhặn, lịch sự, vậy mà vừa rồi, lúc ép anh uống thuốc, thủ pháp và sức mạnh thô bạo đến mức khiến anh suýt chút nữa nghi ngờ mình sẽ bị hắn bẻ trật cả quai hàm!
"Thế giới này đúng là điên thật mà!" Thẩm Tàng Trạch thấp giọng chửi thề, anh cảm thấy chuyện vừa xảy ra bên trong tuy chưa phải tình huống thảm hại nhất, nhưng chắc chắn là phi vụ kỳ quái nhất mà anh từng tham gia.
Lúc này, bên lề đường đang có vài chiếc xe cảnh sát, một số cảnh sát đang duy trì trật tự, cho những người chỉ đơn thuần đến quán bar vui chơi được rời đi sau khi hoàn thành bản ghi chép đơn giản. Trong khi đó, đội cảnh sát phòng chống ma túy lần lượt áp giải nhóm tội phạm bị bắt ra xe.
Về phần Tôn Chiêu Tài, nó đã bị Hoàng Chính Khải và Chu Hựu áp giải lên xe cảnh sát của đội hình sự từ trước. Sau khi hoàn thành việc bàn giao ban đầu với đội phòng chống ma túy, nó sẽ bị đưa thẳng về cục chờ thẩm vấn.
Vì trực tiếp tham gia hành động, nên dù chiến dịch kết thúc thuận lợi, Thẩm Tàng Trạch vẫn chưa thể rời đi ngay. Anh phải đợi đội trưởng đội phòng chống ma túy hoàn tất công tác tại hiện trường, sau đó xác nhận những tình tiết quan trọng cần được ghi vào báo cáo hành động trước khi mỗi bên trở về cục.
Lâm Sương Bách bước ra khỏi quán bar, hắn khoác áo vest trên cánh tay, tháo tai nghe và camera ẩn trả lại cho cảnh sát của đội phòng chống ma túy, sau đó cầm một chai nước suối đi tới bên cạnh Thẩm Tàng Trạch.
Nhìn chai nước suối đưa đến trước mặt mình, Thẩm Tàng Trạch chợt dừng lại, miệng vẫn còn vị đắng chát, mãi mười mấy giây sau mới lên tiếng: "Không ngờ giáo sư Lâm không chỉ có tài diễn xuất, mà thân thủ cũng không tệ."
Nhận ra ý giễu cợt trong lời nói của anh, Lâm Sương Bách vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hắn vặn nắp chai nước suối rồi đưa lại cho anh, đáp: "Đội trưởng Thẩm quá khen. Con người sống trên đời, ai mà chẳng có vài chiếc mặt nạ. Còn về thân thủ, tôi từng sống ở nước ngoài nhiều năm, lại tiếp xúc với cả cảnh sát lẫn tội phạm, ít nhiều cũng phải học chút kỹ năng phòng thân, kẻo một ngày nào đó chết thảm ngoài đường."
Thẩm Tàng Trạch nhìn chằm chằm vào mắt hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn nhận lấy chai nước.
Anh hớp nước súc miệng hai lần, ánh mắt anh dừng lại trên đôi tay vẫn còn đeo găng của Lâm Sương Bách rồi trầm giọng hỏi: "Ai nói với cậu chuyện tôi từng làm phục vụ tại quán bar?"
Lâm Sương Bách bị anh hỏi vậy cũng không bất ngờ, nhưng cũng không định tiết lộ rằng chính Hoàng Chính Khải vô tình bán đứng anh, chỉ nhàn nhạt đáp: "Danh tiếng của đội trưởng Thẩm lẫy lừng, chiến công trong các phi vụ trước đây, chỉ cần tìm hiểu một chút là biết ngay."
"Xem ra giáo sư Lâm rất có hứng thú với tôi, đến mức điều tra mọi chuyện liên quan đến tôi." Thẩm Tàng Trạch cười lạnh, không rõ là anh có tin lời hắn hay không: "Vậy tôi có nên cảm thấy vinh hạnh không đây?"
"Trước khi vào làm, tìm hiểu đồng nghiệp tương lai là chuyện bình thường." Lâm Sương Bách khẽ nhếch môi, hắn hỏi ngược lại: "Chẳng phải đội trưởng Thẩm cũng đã cho người điều tra lý lịch của tôi rồi sao?"
Thẩm Tàng Trạch uống gần hết chai nước suối, anh không phủ nhận: "Đội hình sự không phải nơi ai muốn vào cũng được. Hơn nữa, dù chúng ta đã tìm hiểu về đối phương, nhưng hiện tại, thông tin cậu nắm về tôi vẫn nhiều hơn."
Lâm Sương Bách không hề phủ nhận hay biện minh, hắn chỉ đáp: "Tôi biết được nhiều như vậy cũng nhờ đội trưởng Thẩm sống ngay thẳng, chính trực."
"Vậy tôi không tra được tư liệu về cậu là vì cậu sống quá nham hiểm à?" Thẩm Tàng Trạch phản công, bàn tay nắm chai nước suối siết chặt đến mức vỏ chai méo mó. Nhưng anh vẫn kiềm chế cơn giận, cố giữ giọng điệu bình tĩnh: "Dù bây giờ tôi chưa moi ra được bí mật của cậu, nhưng đừng tưởng tôi sẽ bỏ cuộc. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ lột bỏ hết những chiếc mặt nạ trên mặt cậu."
Đối diện với lời uy hiếp của anh, Lâm Sương Bách chẳng những không bực bội, mà còn giơ tay chạm nhẹ lên má anh, nơi vẫn còn vết hằn mờ. Khi Thẩm Tàng Trạch nhạy cảm lùi hẳn một bước, hắn mới hạ giọng nói: "Tôi cũng rất muốn xem, liệu đội trưởng Thẩm có thể đào bới được bí mật của tôi và tống cổ tôi ra khỏi đội hình sự không."
Thẩm Tàng Trạch, nếu anh có thể điều tra ra thân phận của tôi, vậy đến lúc đó, liệu anh có nhớ ra rằng, thật ra từ rất lâu trước đây, chúng ta đã từng gặp nhau rồi không? Chỉ là khi ấy, cả tôi lẫn anh, trong mắt đều chỉ có một màu đỏ tuyệt vọng mà thôi.
Hàng mi rủ xuống che đi tia sáng nơi đáy mắt, Lâm Sương Bách rút tay lại, xoay người rời đi, để lại Thẩm Tàng Trạch vẫn đứng đó.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Phòng thẩm vấn, sở cảnh sát thành phố.
Bị còng hai tay, cằm lún phún râu, tròng mắt đầy tơ máu, Tôn Chiêu Tài ngồi co ro trên ghế. Do đã bị nhốt trong phòng thẩm vấn khá lâu, nó ngày càng căng thẳng và bồn chồn, không ngừng rung chân tạo ra tiếng động, thỉnh thoảng còn đưa tay cào sau gáy, lẩm bẩm một mình, trông như sắp lên cơn nghiện.
Sau khi thay lại quần áo chỉnh tề, Thẩm Tàng Trạch cầm tập hồ sơ bước vào phòng thẩm vấn.
Đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn, anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn tên tội phạm vừa giật bắn người vì âm thanh đột ngột, hỏi: "Cậu có biết mình phạm tội gì không?"
Tôn Chiêu Tài liếc nhìn người đàn ông trước mặt— so với danh phận 'đào nam' lúc trước, giờ đây anh là con người hoàn toàn khác. Nó nghiến răng lớn tiếng cãi: "Tôi chỉ là người làm công kiếm sống, tôi phạm tội gì chứ?! Anh là cảnh sát mà lại đánh đập, mắng chửi tôi trong quán bar, tôi... tôi sẽ khiếu nại anh tội bạo hành!"
Thẩm Tàng Trạch mở tập hồ sơ ra, anh lật qua mấy trang ghi chép bên trong rồi cất giọng hờ hững nói: "Cậu muốn biết mình phạm tội gì phải không? Được, để tôi đọc từng cái một cho cậu nghe. Thứ nhất, tội nhẹ, tụ tập gây rối trật tự nơi công cộng. Thứ hai, cũng coi là nhẹ, gây sự sinh chuyện. Thứ ba, tội này thì nặng nhẹ tùy trường hợp, cố ý gây thương tích. Thứ tư, nghiêm trọng hơn rồi, dụ dỗ, xúi giục, lừa gạt người khác sử dụng ma túy. Còn có tội thứ năm, buôn bán ma túy. Tất cả những thứ này cộng lại, ít nhất cậu cũng phải ngồi tù mười năm. Còn nữa, người ra tay với cậu trong quán bar vừa rồi không phải tôi, cũng chẳng phải cảnh sát, mà là một cố vấn hỗ trợ cho cảnh sát. Hơn nữa, lúc ở hiện trường, cậu còn định bỏ trốn và chống đối việc bắt giữ. Tôi chỉ túm tóc mắng cậu mấy câu, không tính là hành vi bạo lực chấp pháp đâu."
Mỗi lần Thẩm Tàng Trạch đọc lên một tội danh, sắc mặt Tôn Chiêu Tài lại tái thêm một phần. Đến khi nghe xong tất cả, mặt nó đã không còn chút tơ máu. Hơn nữa, đã mấy tiếng đồng hồ rồi nó chưa uống ngụm nước nào, môi khô khốc đến mức bong cả da. Nó dùng đầu lưỡi liếm môi, sau đó đưa tay vò tóc sau gáy, gương mặt lộ rõ vẻ bồn chồn không tài nào che giấu nổi.
Thế nhưng, trước khi Tôn Chiêu Tài kịp nghĩ ra cách biện hộ cho mình, Thẩm Tàng Trạch đã lạnh lùng bồi thêm mấy câu: "Theo hồ sơ ghi lại, cậu ra vào trại tạm giam mười mấy lần, lần nào cũng trót lọt thoát thân, nên lá gan càng lúc càng lớn, tưởng rằng dù có làm bao nhiêu chuyện phạm pháp cũng không bao giờ bị bắt, đúng không? Nhưng bây giờ thì sao? Cái tổ chức tội phạm mà cậu theo đuổi lần này đã bị lực lượng chống ma túy tóm gọn ngay trong lúc giao dịch. Những kẻ bị bắt trong quán bar phần lớn đã cúi đầu thừa nhận hành vi buôn bán ma túy. Không chỉ vậy, còn có không ít khách hàng tố cáo cậu chính là kẻ lừa họ dùng thuốc, dụ họ đến chỗ cậu mua ma túy. Thêm cả đám đồng bọn khai ra cậu để mong được giảm án, e rằng dù cậu có mười cái miệng hay lập tức mời luật sư biện hộ, cũng không thể nào phủi sạch nổi những tội danh này."
Từ lúc bước chân vào phòng thẩm vấn, Thẩm Tàng Trạch đã liên tục áp chế tâm lý nó, khiến Tôn Chiêu Tài hoàn toàn không có chút cơ hội phản bác nào. Nó tận mắt chứng kiến cảnh anh Hổ cùng đám đàn em bị bắt ngay trong quán bar, thậm chí trước lúc sa lưới còn chính miệng nhắc đến vụ giao dịch ngay trước mặt Thẩm Tàng Trạch, muốn gỡ mình ra khỏi chuyện này căn bản là không thể. Huống hồ, lần này ngay cả đại ca của nó, thậm chí con gái của ông chủ cũng bị bắt. Ông chủ chắc chắn sẽ dốc sức cứu con gái, còn đám tép riu như nó, ai thèm quan tâm sống chết ra sao? Chưa biết chừng bọn họ còn bị đẩy ra làm kẻ chịu tội thay cũng nên!
Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán và lưng, Tôn Chiêu Tài run rẩy đưa tay lau mặt mấy lần. Bộ óc vốn không quá lanh lợi giờ đây càng rối bời như một nùi bột nhão, chứ đừng nói đến chuyện cố cứng miệng cãi lại, ngay cả hai hàm răng cũng đang đánh vào nhau lập cập.
Nhìn bộ dạng nó lúc này, Thẩm Tàng Trạch chỉ thấy chán ghét. Anh làm cảnh sát bao năm qua, từng gặp không ít kẻ như Tôn Chiêu Tài. Lúc đầu mới bị đưa vào đồn còn biết sợ, nhưng sau khi lăn lộn một thời gian trong tổ chức tội phạm, vừa leo lên làm thủ lĩnh một nhóm nhỏ đã vênh váo ngông cuồng, cho rằng bất kể làm gì cũng có người chống lưng. Đến khi hang ổ bị phá, những kẻ ngày thường xưng anh gọi em lập tức quay sang bán đứng nhau, lúc đó mới nhận ra rằng đây là xã hội pháp trị, cảnh sát không phải không làm gì được chúng, đã phạm pháp thì kết cục tất yếu là phải vào tù.
"Bây giờ mới biết sợ à? Dù gì cũng đã trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, dù có lêu lổng đến đâu thì ít nhất cũng lết được vào một trường cao đẳng tệ hại nào đó, thầy cô chắc cũng từng dạy cậu rằng không được làm chuyện phạm pháp chứ? Hay là do nhà cậu có người 'nêu gương' trước rồi, nên cậu thấy việc vào tù cũng chẳng có gì to tát?"
Thẩm Tàng Trạch không muốn phí thời gian với nó, anh lật thêm mấy tờ hồ sơ rồi đẩy cả tập về phía nó: "Chị gái cậu, Tôn Chiêu Đệ, mấy năm trước cũng từng vào tù vì phạm tội. Nhìn cái bộ dạng bây giờ của cậu, chẳng lẽ vì chị cậu đã vào rồi, nên cậu cũng phải vào thử một lần mới thấy thỏa mãn? Nếu không thì không gọi là chị em đồng lòng, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip