Chương 23 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 23:

Đôi tay bị còng của Tôn Chiêu Tài run rẩy không ngừng, khiến còng tay va đập xuống bàn phát ra những âm thanh chói tai. Cặp mắt trống rỗng như cá chết của nó dán chặt vào tập hồ sơ bị đẩy đến trước mặt mình, nhưng nó chẳng đọc nổi một chữ nào trong những hàng chữ dày đặc kia. Nó thậm chí còn không thể hiểu nổi nội dung ghi trên trang tài liệu, ngay cả lời Thẩm Tàng Trạch vừa nói, nó cũng chỉ nghe được mấy từ mấu chốt.

—— Tôn Chiêu Đệ, nhà giam, cơm tù.

Mấy từ này giống như một công tắc, khiến tên thanh niên hơn hai mươi tuổi đột nhiên phát điên. Đôi tay bẩn thỉu của nó vừa run rẩy vừa mạnh mẽ đẩy tập hồ sơ xuống đất. Tôn Chiêu Tài trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu như cá chết, mặt méo mó hét lên với Thẩm Tàng Trạch: "Ai, ai nói tao với con đàn bà thối tha đó là chị em?! Tao biến thành thế này còn không phải do nó hại à?! Nếu không phải nó ngược đãi bệnh nhân rồi bị bắt, tao có đến mức bị chỉ trỏ sau lưng ở trường học không?! Nó phạm pháp thì kệ nó, nhưng lại làm liên lụy đến tao! Tao vốn dĩ nên học đại học, rồi thi vào công chức kiếm một suất biên chế ổn định! Nhưng nó vào tù ăn cơm tù, thì dù tao có học đại học xong cũng chẳng thể thi vào công chức được nữa!"

Thẩm Tàng Trạch nhìn tên thanh niên đang cố gắng tìm lý do để đổ hết lỗi cho người khác bằng ánh mắt lạnh như băng, trên mặt anh không có chút biểu cảm nào. Giờ đây, những lời như vậy không còn khiến anh tức giận nữa.

Những kẻ như Tôn Chiêu Tài quá nhiều, nếu mỗi lần đều nổi nóng vì những lời nói đó, thì e rằng anh đã tức đến chết từ lâu rồi.

"Cứ việc phát điên đi, tôi có dư thời gian để chơi với cậu." Thẩm Tàng Trạch dựa lưng vào ghế, anh đút một tay vào túi quần, tay còn lại đặt thẳng trên bàn, giọng điệu bình thản: "Việc cậu phải vào tù ăn cơm tù đã là chuyện chắc chắn. Nếu cậu chịu hợp tác với cảnh sát, có khi thẩm phán còn xem xét thái độ thành khẩn của cậu mà giảm nhẹ án phạt một chút. Nhưng dù cậu có không hợp tác thì tôi vẫn có cách để tìm ra những gì tôi cần biết."

Hành động đập bàn của Tôn Chiêu Tài lập tức khựng lại khi Thẩm Tàng Trạch nói đến ba chữ "giảm nhẹ án". Biểu cảm méo mó của nó cũng đông cứng. Nó chớp mắt lia lịa, nhíu mày thật chặt như thể đang cố gắng suy nghĩ, rồi liếc nhìn Thẩm Tàng Trạch bằng ánh mắt nghi ngờ, cuối cùng rụt cổ lại, thu mình vào ghế. Một chuỗi động tác liền mạch này khiến nó trông vừa nực cười vừa đáng ghét.

Tôn Chiêu Tài đưa tay vò đầu, nó cúi đầu cắn móng tay cái suy nghĩ một lúc rồi co rụt vai lại, ánh mắt láo liên liếc nhìn Thẩm Tàng Trạch, dè dặt nói: "Nếu, nếu mấy người đảm bảo có thể giúp tôi giảm án, tôi... tôi sẽ hợp tác với cảnh sát."

Thẩm Tàng Trạch nhếch mép nói: "Tôi là cảnh sát, không phải luật sư, càng không phải thẩm phán, không có quyền cũng chẳng thể đảm bảo sẽ giảm án cho cậu. Cậu tốt nhất nên hiểu rõ, hợp tác với cảnh sát là nghĩa vụ của công dân, không phải thứ để cậu đem ra mặc cả."

"Đi chết đi! Nếu không có lợi gì thì tại sao tôi phải hợp tác với các người?!" Tôn Chiêu Tài lại mất kiểm soát, nó đập bàn giận dữ gào lên. Nếu không bị còng tay, có khi nó đã nhào qua chộp lấy cổ áo Thẩm Tàng Trạch rồi.

Thẩm Tàng Trạch nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lẽo: "Một kẻ phạm tội mà cũng dám lớn tiếng đòi quyền lợi ở đây à? Tôi nói cho cậu biết, chỉ riêng tội buôn bán ma túy cũng đủ để cậu ngồi tù mọt gông. Chưa kể, chị cậu, Tôn Chiêu Đệ, giờ còn bị buộc tội cố ý giết người. Còn cậu, với tư cách là người biết chuyện nhưng không khai báo, đã phạm thêm tội che giấu tội phạm. Mới hơn hai mươi tuổi đầu mà đã dính vào hàng loạt tội danh, tôi thấy cậu cứ xác định sống nốt quãng đời còn lại trong tù đi là vừa. Dù sao thì loại cặn bã xã hội như cậu cũng chẳng có khả năng hối cải."

Giọng điệu của Thẩm Tàng Trạch vẫn bình thản, nhưng ánh mắt vô cảm của anh lại khiến Tôn Chiêu Tài lạnh sống lưng. Nó cảm thấy bản thân trong mắt Thẩm Tàng Trạch còn không bằng rác rưởi, nó lập tức bị dọa đến mức không thốt được lời nào.

Mãi cho đến khi lặp đi lặp lại những lời của Thẩm Tàng Trạch trong đầu, nó mới phản ứng lại, hoảng hốt kêu lên: "Cái gì mà cố ý giết người?! Cái gì mà che giấu tội phạm?! Anh đừng có vu oan giá họa! Tôi thừa nhận tôi có buôn ma túy, nhưng anh không thể cứ thế mà gán hết tội này tội kia lên đầu tôi được!"

Thẩm Tàng Trạch cười nhạt: "Sao? Cậu dám nói cậu không biết Chương Minh là ai, sau khi Tôn Chiêu Đệ ra tù cậu chưa từng liên lạc với cô ta à?"

Tôn Chiêu Tài lập tức hoảng loạn, nó giãy giụa hét lên: "Không phải! Chị ta chẳng phải chỉ đánh Chương Minh vài cái trong lúc chăm sóc cô ta thôi sao? Sao lại thành cố ý giết người?! Với cả, sau khi ra tù, tôi tìm chị ta chỉ để đòi tiền, chứ chị ta có bao giờ nhắc đến Chương Minh đâu! Nếu chị ta thật sự giết người, thì đó cũng là việc của chị ta, liên quan gì đến tôi?! Anh đừng có đặt điều vu khống tôi!"

Thẩm Tàng Trạch chống tay lên bàn ngón tay gõ nhẹ hai cái, anh nhìn nó với ánh mắt lạnh như băng, giọng điệu bình tĩnh nhưng đanh thép: "Không liên quan đến cậu? Cậu phủ nhận thật dứt khoát nhỉ. Được thôi, nếu cậu có thể đòi tiền từ cô ta, vậy chứng tỏ cậu có cách liên lạc với cô ta và biết cô ta đang ở đâu. Hãy khai hết ra đi. Đợi đến khi chúng tôi bắt được Tôn Chiêu Đệ, cậu có khai gian hay không, tự nhiên sẽ rõ."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Bộ phận pháp y

Vừa hoàn thành lần khám nghiệm tử thi thứ hai, An Thiện quay về văn phòng, anh ấy đi tới máy pha cà phê pha hai ly, một cho mình và một cho Lâm Sương Bách – người đã theo dõi toàn bộ quá trình khám nghiệm.

"Cậu đặc biệt tham gia bắt giữ để tóm Tôn Chiêu Tài vậy mà không đi nghe thẩm vấn mà lại đến chỗ tôi xem khám nghiệm tử thi sao?" An Thiện bưng hai ly cà phê đặt xuống bàn trà trước ghế sofa trong văn phòng. Vừa đặt ly xuống, anh ấy đã thấy Lâm Sương Bách xử lý xong email và đóng nắp bảo vệ máy tính bảng lại.

Lâm Sương Bách thản nhiên nói: "Không phải cuộc thẩm vấn nào cũng cần có người theo dõi. Tôi tham gia bắt giữ không có nghĩa Tôn Chiêu Tài là đối tượng chính của vụ án."

Tôn Chiêu Tài chẳng qua chỉ là một quân cờ giúp họ nhanh chóng tìm ra tung tích của Tôn Chiêu Đệ, mà không còn nghi ngờ gì nữa, Tôn Chiêu Đệ mới là nghi phạm mấu chốt của vụ án.

Lâm Sương Bách thoải mái đặt máy tính bảng vào túi xách, nhưng dù đang ở bộ phận pháp y, hắn cũng có thể tưởng tượng được bầu không khí trong phòng thẩm vấn khi Thẩm Tàng Trạch làm việc với Tôn Chiêu Tài. Từ lúc vụ án xảy ra đến nay đã qua mấy ngày, họ đã điều tra hết những người có liên quan đến Chương Minh mà vẫn chưa xác định được nghi phạm, áp lực mà Thẩm Tàng Trạch đang gánh vác lớn đến mức nào, ai cũng có thể đoán ra.

Vừa quan sát vẻ mặt của Lâm Sương Bách, An Thiện vừa hỏi: "Cậu nói vậy làm tôi tò mò quá. Nếu đã cho rằng Tôn Chiêu Tài không quan trọng, tại sao cậu lại xin tham gia bắt giữ? Trước đây ở nước ngoài cậu cũng hiếm khi chủ động ra tuyến đầu."

Lâm Sương Bách ngẩng đầu lên chạm mắt với bạn mình, gương mặt không chút dao động: "Tham gia bắt giữ giúp tôi nhanh chóng nắm bắt cách vận hành cũng như quy định của đội cảnh sát trong nước."

An Thiện dùng thìa nhỏ khuấy đều cốc cà phê đã thêm siro của mình, anh ấy cười nhạt: "Ngay cả với tôi mà cậu cũng kín miệng thế à? Rõ ràng là vì đội trưởng Thẩm nên cậu mới cố tình xin tham gia."

Lâm Sương Bách không đáp, nhưng cũng không né tránh ánh mắt của An Thiện. Nhìn vào biểu cảm đó, đúng là không thể đoán được hắn có ngầm thừa nhận hay không.

Hai người quen biết nhau đã nhiều năm, An Thiện thừa hiểu, một khi Lâm Sương Bách không muốn nói thì có ép thế nào cũng vô ích. Anh ấy lắc đầu, thở dài: "Trước khi qua đời, bác gái không hề mong cậu về nước, càng không muốn cậu dính líu đến những chuyện năm xưa. Nhưng tôi biết, cậu đã quyết định thì chẳng ai có thể cản được. Lần trước tôi hỏi cậu có phải không thích đội trưởng Thẩm không, cậu đã phủ nhận. Vậy để tôi đổi cách hỏi khác, cậu thật sự có thể đối mặt với đội trưởng Thẩm mà không mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào không?"

Dù vẻ mặt vẫn không có chút gợn sóng, nhưng vào khoảnh khắc An Thiện hỏi câu đó, Lâm Sương Bách đã có một thoáng ngẩn người.

Hắn thật sự có thể không nảy sinh bất kỳ cảm xúc cá nhân nào với Thẩm Tàng Trạch sao?

Câu trả lời gần như quá rõ ràng. Bởi ngay từ đầu, hắn đã liên tục thử thăm dò Thẩm Tàng Trạch.

Không ai có thể hiểu được khoảnh khắc gặp lại Thẩm Tàng Trạch sau ngần ấy năm, lòng hắn đã dậy lên những cơn sóng dữ thế nào. Những cảm xúc đã bị đè nén tận sâu trong tâm trí suốt bao nhiêu năm đến giờ đã quấn chặt vào nhau thành một mớ hỗn độn, khiến chính hắn cũng không thể phân định rõ, cảm giác nào với Thẩm Tàng Trạch là mạnh mẽ nhất.

Năm ấy, cậu sinh viên cảnh sát sắp tốt nghiệp, trên gương mặt còn vương nét non nớt, đã trở thành một mảnh vỡ trong những cơn ác mộng dai dẳng của hắn. Suốt một quãng thời gian dài, chỉ cần mơ thấy đôi mắt ấy, hắn sẽ giật mình tỉnh giấc.

----------------

"... Bố ơi, mẹ đâu rồi?"

Một giọng nói run rẩy, vỡ vụn vang lên giữa những ký ức mơ hồ.

Chẳng phải chú nói nhất định sẽ cứu mẹ ra sao? Chẳng phải chú giỏi lắm à, còn là đội trưởng có tỷ lệ phá án cao nhất trong lịch sử đội hình sự cơ mà?!!

Những tiếng gào thét giận dữ xen lẫn tiếng còi hụ của xe cảnh sát và xe cấp cứu, hòa cùng tiếng mưa trút xối xả giữa những cơn sấm sét, như một bản nhạc tang thương từ một bờ bến xa xăm vọng về, mãi mãi không bao giờ ngừng lại.

Hắn đã chẳng còn nhớ được chính xác những gì đã xảy ra vào thời khắc ấy, những ký ức liên quan đều mơ hồ, hỗn loạn. Nhưng chỉ có đôi mắt ngập nước cùng với từng câu chất vấn nghẹn ngào ấy là thứ dù có thế nào cũng không thể quên được.

Phải, hắn thấu hiểu sâu sắc nỗi đau mất đi người thân. Nhưng dù là khi đó hay bây giờ, họ vĩnh viễn không thể thật sự đồng cảm.

-------------

Lâm Sương Bách đưa tay cầm lấy cốc cà phê mà An Thiện đặt trước mặt mình. Rõ ràng cà phê không đường không sữa thì phải có màu đen, vậy mà trong mắt hắn, chất lỏng sóng sánh trong cốc lại đỏ thẫm như máu.

Họ đều là nạn nhân. Nhưng chỉ riêng hắn là kẻ bị đóng đinh lên cây thập tự, bị nguyền rủa, bị kết án, là người phải mang theo tội nghiệt mà sống suốt quãng đời còn lại.

"Với tư cách là Lâm Sương Bách, Thẩm Tàng Trạch đối với tôi cũng như tất cả đồng nghiệp khác, không có gì đặc biệt, càng không nói đến tình cảm cá nhân."

Lâm Sương Bách khẽ nhấp một ngụm cà phê vẫn còn nóng, điện thoại đặt trên bàn trà rung lên, là thông báo tin nhắn từ nhóm chat trên WeChat. Hắn hơi dừng lại một chút rồi đặt cốc cà phê xuống, cầm điện thoại lên mở tin nhắn, lướt nhanh một lượt rồi nói: "Phó đội trưởng Hoàng dẫn người đi bắt Tôn Chiêu Đệ rồi."

Vụ án trước mắt vẫn là chuyện quan trọng nhất. An Thiện gật đầu, anh ấy đứng dậy bước nhanh về bàn làm việc, ngồi xuống rồi nói: "Tôi sẽ lập tức hoàn thành báo cáo khám nghiệm tử thi lần hai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip