Chương 14
[ Vợ ơi, em cho anh ăn cỏ đi, anh là con dê nhỏ nè. Sắc,.jpg ]
[ Quá đáng rồi đó, ai lại đối xử với người đang bệnh như vậy chứ! Không thì mang tôi đi luôn đi!!! ]
Mấy khách mời còn lại đã đi làm nhiệm vụ, nhưng đạo diễn vẫn giữ vài chiếc camera trong phòng bệnh.
Giữa trưa ăn xong, Tạ Dao Dao bắt đầu mè nheo đòi xem tivi. Nhóc áp mặt vào màn hình, giọng nhỏ xíu mà tha thiết: "TV cơ... có Đại ba ba ở trong đó!"
Y tá bật cười không dứt, "Đại ba ba của con ghê gớm vậy hả?"
Cô quay sang hỏi Ninh Thời Tuyết, thấy cậu không phản đối thì bèn mở tivi lên. Vừa khéo, kênh đó đang chiếu lại bộ phim cũ Hạ Lâm từng đóng – 《Tuyết Lĩnh》.
《Tuyết Lĩnh》 là phim trinh thám – sinh tồn. Nam chính lúc lên sàn mới mười sáu tuổi, cùng nhóm bạn đi leo núi tuyết, cuối cùng chỉ còn mình anh sống sót. Anh luôn tin đó không phải là tai nạn, mà là có người cố tình hại.
Vì vậy, anh từ bỏ cuộc sống bình thường, dành gần ba mươi năm lần theo từng dấu vết để làm rõ sự thật.
Tạ Dao Dao coi được nửa phim đã ngủ gục trong lòng cậu. Ninh Thời Tuyết cũng không rõ nhóc muốn xem gì, nên giữ nguyên kênh.
Trên màn hình, cánh đồng tuyết trải dài mênh mông, gương mặt thiếu niên trắng bệch nhưng ánh mắt lại đen láy. Cậu chôn mấy cái xác cứng đơ dưới tuyết, rồi quay lưng đi thẳng vào vực sâu.
Ninh Thời Tuyết ôm nhóc con xem hết cả bộ phim mới tắt máy.
Tạ Dao Dao lơ mơ tỉnh dậy, trời đã sẩm tối, nhóc cũng quên béng chuyện tìm Đại ba ba.
Tổ đạo diễn bất ngờ thông báo nhiệm vụ mới: Tối nay, mỗi bé đều được gọi điện thoại cho ba mẹ.
Lý do là tối qua Đường Hạo Hạo khóc to quá, đòi mẹ tới đón về, đạo diễn đành phải xoa dịu bằng cách cho mấy nhóc gọi điện.
Ninh Thời Tuyết vừa cho nhóc uống thuốc xong liền dắt tay về chỗ nghỉ. Tạ Dao Dao cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống, gương mặt trắng mịn giống như bánh bao, cứ nhìn chằm chằm cái đồng hồ trẻ em đeo trên cổ tay, nhưng vẫn không gọi cho Tạ Chiếu Châu.
"Sao không gọi?" Ninh Thời Tuyết quấn khăn cao tới nửa mặt, nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Tạ Dao Dao mím môi, cuối cùng buông tay xuống, lí nhí: "Ba lớn còn phải đi làm, kiếm tiền nuôi con."
Ninh Thời Tuyết siết nhẹ lòng bàn tay mềm mềm của nhóc, không hỏi thêm nữa.
Lúc họ quay lại sân, trừ Quý Tiêu còn đang gọi, các nhóc khác đã gọi xong từ lâu, đang chạy nhảy đuổi bắt. Mưa từ trưa chưa khô hết, khắp nơi toàn vũng nước nhỏ.
Ninh Thời Tuyết nghĩ bụng: kiểu gì cũng nhảy thôi, không đứa nào cưỡng lại mấy cái vũng nước này được.
Ai ngờ Tạ Dao Dao lại không chạy tới dẫm.
Ngược lại còn nắm tay cậu chặt hơn.
Cậu ngạc nhiên: "Không chạy đi dẫm nước hả?"
"Bà ngoại nói, không được nhảy vào nước." Tạ Dao Dao ngập ngừng trả lời.
Ninh Thời Tuyết liếc nhìn xung quanh.
"Ba nhỏ tìm gì vậy?" Nhóc con ngơ ngác hỏi, má phúng phính đỏ lên.
Ninh Thời Tuyết đáp tỉnh bơ: "Tìm bà ngoại của con á."
"... Sao ba nhỏ xấu tính quá vậy," Tạ Dao Dao tức muốn khóc, "Bà ngoại làm gì ở đây được!"
Cậu cong mắt cười: "Đúng rồi, bà ấy không ở đây, nên khỏi cần nghe lời bà ấy làm gì."
[ ??? Là đang dạy hư trẻ con hả trời? ]
[ Dạy hư gì chứ? Tôi thấy có lý mà. Không phải chỉ là cái vũng nước thôi sao, cớ gì lại không được dẫm? ]
Tạ Dao Dao như bị thuyết phục, lon ton bước lại chỗ vũng nước gần đó.
Nhóc còn thử chìa chân ra, nhưng chưa kịp dẫm xuống thì Ninh Thời Tuyết đã bất ngờ từ phía sau giẫm mạnh một phát, nước bắn tung tóe, ướt cả áo mưa lẫn đôi giày vàng chanh của nhóc.
Tạ Dao Dao lập tức như cục bông tròn nhỏ xông tới, cố sức dẫm nước trả đũa Ninh Thời Tuyết.
Ninh Thời Tuyết cũng không nhường, thậm chí còn dẫm sung hơn cả nhóc.
Hạ Lâm và mấy người lớn đứng bên đều há hốc mồm.
[ Tôi cũng không biết ai mới là ba ở đây nữa. ]
[ Sao vậy trời sao vậy trời! Hơn hai mươi tuổi rồi vẫn mê dẫm vũng nước là sao! ]
Tạ Dao Dao nâng gương mặt tròn tròn lên, lúc Ninh Thời Tuyết không để ý thì lặng lẽ thở dài.
Ba nhỏ đúng là trẻ con thật đấy... nhưng mà không dỗ thì sẽ giận, không còn cách nào khác, đành chơi cùng luôn vậy.
Tạ Dao Dao mang đôi giày đi mưa lẹp bẹp đi khắp sân, vừa dẫm nước vừa quay đầu.
Phát hiện Quý Tiêu đang ngồi xổm ở bậc thềm, đôi mắt mở to nhìn về phía bọn họ mà không chớp.
[ Tiêu Tiêu sao không ra dẫm nước nhỉ? ]
[ Cái này còn phải hỏi à, nhìn là biết sợ anh Quý Thanh rồi! Quý Thanh trông nghiêm khắc thế cơ mà. ]
[ Dẹp đi, bạn không sợ ba bạn chắc? ]
[ Nghe nói như thể Quý Thanh hành con không bằng ấy. Không phải ai cũng giống Tạ Dao Dao dám leo lên đầu ba nhỏ đâu nha. ]
[ ??? Mấy người cứ nói như thật, rõ ràng là mấy hôm nay Tạ Dao Dao toàn chủ động tìm Quý Tiêu chơi chung còn gì. ]
Tạ Dao Dao chạy tới hỏi: "Bánh Trôi nhỏ, sao cậu không chơi cùng?"
"Tớ tên là Bánh Trôi Nhỏ..." Quý Tiêu yếu ớt đính chính, rồi lắc đầu nói: "Giày sẽ bị bẩn mất."
Nhóc đã hứa với anh họ là sẽ là đứa trẻ ngoan nhất, như vậy mọi người mới thích họ, anh họ mới nổi tiếng hơn được.
Tuy không hiểu "nổi tiếng" nghĩa là gì, nhưng nhóc biết anh họ đã mấy tháng không về nhà, suốt ngày quay phim ngoài đoàn, như vậy là rất nổi.
Nếu làm bẩn giày, không lau sạch được, thế nào cũng lại phải phiền anh.
"Tiêu Tiêu." Quý Thanh vừa làm xong bánh củ cải cho mọi người ăn tối, vừa dịu dàng gọi nhóc, "Không phải con nói tối nay muốn ôn từ vựng sao? Ăn xong đã rồi đi tiếp."
Quý Tiêu ngoan ngoãn đi theo.
"Oa, Tiểu Bánh Trôi lại đi ăn củ cải cơ à?" Hạ Miểu Miểu kinh ngạc.
Ở trường mẫu giáo, nàng toàn giấu củ cải dưới đáy cơm, với nàng đây là món khó ăn nhất trần đời rồi.
Quý Tiêu cố nhét miếng bánh củ cải vào miệng, má phồng lên như con hamster trắng nõn.
Không biết là vì nóng quá hay nuốt vội, mà khóe mắt ứa ra một giọt nước.
"Còn muốn nữa thì vẫn còn." Quý Thanh dịu giọng, cúi người lau mặt cho nhóc rồi nắm tay dẫn về.
—
Ninh Thời Tuyết không quên chuyện Tạ Chiếu Châu từng bảo cậu dẫn Tạ Dao Dao đi tiệc mừng thọ, nhưng mãi đến hôm nay mới biết thân phận thật sự của Hạ lão gia.
Thì ra đó là ông nội của Hạ Lâm – Hạ lão gia thuộc thế hệ gạo cội trong giới điện ảnh. Hạ gia là gia tộc làm phim nổi danh, ngay cả Hạ Miểu Miểu mới năm tuổi cũng từng tham gia vài vai diễn khách mời.
Lễ mừng thọ tám mươi tuổi của Hạ lão gia là sự kiện lớn, cả giới giải trí đều chú ý. Hạ Lâm và Đường Hạc An cũng sẽ tham dự.
Sau khi bàn với đạo diễn, tối nay bọn họ sẽ quay về Yến Thành.
Đạo diễn sắp xếp một nhiệm vụ đặc biệt.
Nếu khách mời đã được người trong thôn tiếp đãi suốt nhiều ngày, thì bây giờ cũng nên mời vài bạn nhỏ trong thôn lên Yến Thành chơi một chuyến.
Buổi tối mới bắt đầu tiệc, ban ngày vẫn quay chương trình như bình thường. Tổ đạo diễn bố trí xe chuyên dụng đưa khách và cả Tiểu Giang Ngư lên thành phố.
Bọn nhỏ vẫn còn ngái ngủ, rửa mặt qua loa xong là lên xe tiếp tục ngủ gục.
Tầm 9 giờ, xe đến khu vui chơi ở Yến Thành.
"Các bạn nhỏ chú ý nhé~ chỉ cần bán hết mấy món đồ này là có thể chơi tẹt ga ở khu trò chơi rồi!" Đạo diễn đổi giọng dí dỏm, "Làm nhiệm vụ càng nhiều, thưởng càng lớn. Nhưng điều kiện là phải bán hết đồ!"
Tổ đạo diễn chia đồ cho từng nhóm. Ninh Thời Tuyết và Tạ Dao Dao nhận được mấy chục quả bóng bay.
Mọi người tản ra bắt đầu nhiệm vụ.
Nhưng ngoài Quý Tiêu, không đứa nào cưỡng nổi sức hấp dẫn của khu vui chơi. Ngay cả Giang Ngư cũng sáng rực mắt, vừa bước xuống xe đã chạy khắp nơi.
Từ nhỏ tới lớn, nhóc chỉ biết làng chài với mấy ngọn núi quanh thôn.
Chưa bao giờ thấy khu vui chơi như thế này.
Nhóc đi chung với Khâu Minh Xuyên. Mặt anh Khâu thì cố nhịn lắm rồi, bực gần phát khùng, nhưng vẫn cắn răng chờ nhóc trượt cầu tuột cho xong.
Hạ Miểu Miểu thì chạy thẳng tới giường nhún nhảy, Hạ Lâm đành bất đắc dĩ theo sau.
Đường Hạo Hạo mới đáng sợ, y như con ngựa bất trị. Mới năm tuổi mà sức đã khoẻ kinh khủng, vừa thấy khu nhún là dính chặt, kéo không nổi.
"Còn nháo nữa thì ở đây chơi một mình đến tối luôn nha." Đường Hạc An xách cổ áo nhóc lên, "Không ai tới đón đâu!"
Đường Hạo Hạo "oa oa" khóc lớn, bị túm đi làm nhiệm vụ bán hàng.
Tạ Dao Dao cũng không chịu đi.
Ninh Thời Tuyết sơn móng tay đen, đầu ngón tay trắng toát lạnh ngắt, lười biếng hỏi: "Con thật sự không muốn làm nhiệm vụ à?"
Tạ Dao Dao mặc kệ, cộp cộp cộp chạy thẳng tới khu trò chơi thiếu nhi. Nhóc sợ bị ba bắt lại, đá bay giày rồi nhào luôn vào hồ bóng, sau đó hô to đầy đắc ý: "Oa muốn chơi cái này!"
Nhóc thông minh lắm, khu này chỉ dành cho trẻ con, người lớn như ba nhỏ không được vào. Ba nhỏ sẽ không làm gì được nhóc cả. Dựa vào đâu mà người lớn lại không được chơi chứ?
Nhưng ngoài dự đoán của cậu, ba nhỏ chẳng hề can thiệp.
Ninh Thời Tuyết mua một ly trà sữa, môi hồng mím lấy ống hút, nói lười nhác: "Ừ, vậy con ở đây chơi đi."
Công viên này rất quy củ, tổ đạo diễn cũng đã ký hợp đồng trước, nói rõ sẽ có quay chương trình. Camera sẽ luôn theo sát các bé như Tạ Dao Dao.
An toàn tuyệt đối.
Ninh Thời Tuyết quay đi, đến ngay khu gần đó, leo lên tàu cướp biển.
Tạ Dao Dao nằm sấp trong hồ bóng, vung tay đập đập bóng nhựa, mà xung quanh chỉ có mấy chú cameraman đang cắm cúi làm việc. Trừ khi có sự cố, mấy chú sẽ không bắt chuyện với nhóc.
Chơi một lát, Tạ Dao Dao bắt đầu đá đá chân, lẩm bẩm rên rỉ. Ba nhỏ không ở đây... vậy nhóc chọc ai chơi?
Nhóc hẩy mông bò dậy, len ra sát rào khu trò chơi thiếu nhi để nhìn. Ninh Thời Tuyết đang ở trên tàu cướp biển, đong đưa càng lúc càng cao.
Tạ Dao Dao nhìn mà thèm đến mức má ú dán sát vào sợi dây, cả mặt bị ép dẹp xuống.
Lần đầu tiên nhóc chủ động rời khỏi khu thiếu nhi.
Mặc lại giày, lạch cạch chạy đến tìm ba nhỏ.
Ninh Thời Tuyết vừa từ tàu cướp biển bước xuống, cúi đầu đã thấy nhóc ôm lấy chân mình.
Cậu ngạc nhiên: "Con chơi xong nhanh vậy rồi à?"
Tạ Dao Dao ngoan ngoãn nói: "Oa đi làm nhiệm vụ với ba đi..."
Ninh Thời Tuyết lại chẳng có hứng. Cằm cậu vùi trong khăn quàng cổ, mắt nhìn chằm chằm vào tàu lượn siêu tốc. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia vẫn lãnh đạm, nhưng lấp lánh nước: "Ba muốn chơi cái kia."
Nói xong, cậu đi thẳng về phía hàng chờ.
Nguyên chủ từng làm phẫu thuật tim lúc nhỏ, tuy không nghiêm trọng, nhưng người nhà quá lo, luôn cấm đoán khiến nguyên chủ cho rằng mình yếu, cái gì cũng không được làm. Kết quả là càng ngày càng ốm yếu thật.
Tạ Dao Dao ngẩn người, rồi đuổi theo ba nhỏ, giọng như người lớn dạy trẻ con: "Ba nhỏ không được chơi! Vì sao không ngoan gì hết trơn!"
Ninh Thời Tuyết bịt tai, còn nghịch hơn cả nhóc. Cậu cầm vé chạy thẳng vào hàng.
Tạ Dao Dao chống eo thở dài.
Hôm nay nhóc mặc quần yếm khủng long, phía sau còn đính cái đuôi nhỏ mềm mềm, giờ cũng ủ rũ xệ xuống.
Nhóc ôm nốt nửa ly trà sữa còn dư của ba nhỏ, ực ực uống sạch, rồi ngồi cùng chú cameraman cạnh khu xe lắc để chờ.
[ Phụ – từ – tử – hiếu. ]
[ Tổng Tạ nuôi hai nhóc thiệt là cực... chia cho tui một đứa đi, tui nuôi giùm. ]
[ Vừa lạnh lùng vừa trẻ con. Nhéo mũi cái coi! ]
Ninh Thời Tuyết vẫn chưa xuống.
Tổ đạo diễn phát cho mỗi người 100 nghìn làm kinh phí. Tạ Dao Dao cụp mi, bẻ ngón tay đếm tiền, đếm tới đếm lui vẫn không ra, nhưng cuối cùng vẫn quyết định—đi chơi xe lắc.
"Tỷ ơi, tỷ ơi," nhóc vẫy tay với cô bán vé, cố trèo mà không lên được, đành năn nỉ: "Con muốn chơi cái này..."
Cô bán vé sáng rỡ mắt, bị gương mặt bánh bao mềm của nhóc mê hoặc: "Để tỷ bế con nha."
"Con cảm ơn tỷ ạ." Với người lớn ngoài ba nhỏ ra, Tạ Dao Dao rất lễ phép.
Nhóc ngồi nghiêm túc, cúi đầu chọn bài nhạc... nhưng không biết chữ.
Cô bán vé tốt bụng giúp nhóc bấm chọn đại.
Xe lắc bắt đầu lắc lư chầm chậm.
♪ "Trên đời chỉ có mẹ là tốt, có mẹ là có tất cả..." ♪
Tạ Dao Dao: "..."
Nhóc ấm ức lấy con dấu nhồi tay đập lia lịa để đổi bài.
Xe lắc lại bắt đầu lắc tiếp.
♪ "Bầu trời đầy sao lặng im, dưới đất có bé tìm mẹ..." ♪
Tạ Dao Dao chịu hết nổi.
Đôi mắt tròn đen ngấn nước. Nhóc bặm môi: hu hu hu hu..., bài hát gì toàn làm bé con muốn khóc!
Xe lắc này... cũng bắt nạt Tạ Dao Dao!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip